2. Ngày thứ nhất [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên trải qua,

Không phải là rất hỗn loạn đi?

Vương Bảo




Vương Bảo tôi vốn là một con người rất...có thể nói là...chú ý và cầu toàn đi?

Lại thật không thể ngờ sẽ có một ngày khi lái xe tôi lại không chú ý đến như thế mà lại đâm sầm vào một cái cây...ừm..., cây gì đó mà tôi cũng không còn nhớ.

Nguyên lý hoạt động của ô tô khi gặp lực tác động vào phía trước là sẽ có một cái túi khí bất chợt phồng to ra, ngăn cho đầu người sử dụng gặp chấn thương nguy hiểm đến tính mạng. Cơ mà kể cả có sự giúp đỡ của túi khí đấy, tôi vẫn hơi choáng váng.

Sau đó thì tôi phong thanh có tiếng người xào xạc gì đó. Sớm, tôi đã bất tỉnh.

Mãi sau đó, tôi mới tỉnh dậy. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, chỉ hiện lên mỗi một màu trắng toát. Phải đến khoảng một lúc sau, tôi mới có thể nhận ra đây là bệnh viện. Khi cảm thấy tỉnh táo, mọi giác quan của tôi như bừng tỉnh, và đương nhiên cả khứu giác cũng vậy, vì đột nhiên mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện xộc thằng vào mũi tôi, khiến đầu óc cảm thấy khó chịu đến gay gắt.

Không lâu sau đó mà có một vị bác sĩ bước vào, khuôn mặt trông cũng khá hiền hậu, giải thích tình trạng của tôi.

Thì cụ thể là tôi nghe được những thứ gì đó như là vùng đầu không chấn thương, nhưng lại có một khối ác tính.

Hôm nay khi gặp cái sự tình trớ trêu này liền không tự chủ được mà đầu óc đến hỗn loạn, tai hai bên ù ù như không nghe được gì nữa. Vừa vặn đến khi vị bác sĩ kia nói hết cái thông tin quan trọng cuối cùng thì tôi mới như bừng tỉnh.

"Vậy...tôi còn sống được bao lâu nữa?"

Tôi cười khểnh. Có lẽ kiếp trước đã ăn ở quá thất đức chăng? Cái sự tình trớ trêu này thật sự không để cho người ta thích nghi được mà.

Cũng vì tính cách đến lãnh đạm đến tự tin thái quá của bản thân, có lẽ lúc đó tôi muốn tỏ ra thật ngầu mà không khóc.

Tôi không quan tâm tôi có bệnh gì, nhưng cái vấn đề thiết yếu là tôi còn sống được đến bao lâu. Đương nhiên rồi, ai mà chẳng thế, đúng không nhỉ? Cũng giống như khi ai đó bắt tôi phải làm việc gì đó vậy, tôi luôn phải hỏi xem công việc đó tốn bao lâu, rồi nếu được thì mới bắt tay vào mà làm. Không thể nào nhận thực hiện công việc đó rồi đến khi không có thời gian thì lại xin lỗi, đúng chứ. Chính vì vậy, con người tôi sớm đã quá quan trọng hoá đến vấn đề thời gian này rồi. Nhưng ngoài với dự đoán, đến cả bác sĩ cũng không biết thời gian còn lại là bao nhiêu.

Thật sự lúc đó tôi lại liên tưởng đến mấy bộ phim của nước ngoài. Bác sĩ vì e ngại, sợ bệnh nhân trở nên hung hăng, mất kiểm soát, hoặc là buồn bã đến đau thảm mà tự tử nên không dám tiết lộ nhiều về việc đó.

Rồi vị bác sĩ kia cũng sớm rời khỏi. Rồi đột nhiên có một cậu thanh niên nói với tôi:

"Chỉ còn bảy ngày thôi. Một tuần nữa."

Tôi khá sững sờ. Theo cái trí nhớ tồi tệ của tôi, thì vốn từ ban đầu không có sự hiện diện của con người này.

Vậy thì tại sao lại vô cớ có một cậu thanh niên không-biết-từ-đâu-chui-ra lại ở đây thế!

Tôi sớm đã muốn nói: "Một tuần cái rắm!" thì liền bị cái sĩ diện của mình ngăn lại.

Mình là một con người thanh tao, nhã nhặn, không nên nói tục như vậy.

E hèm.

Nhìn kỹ lại thì cậu này cũng không phải là ngáo ngổ như lúc ban đầu tôi tưởng đi, nhưng mà lại rất u ám! Từ đầu đến chân là một màu đen kịt, có vẻ như đó là một cái áo choàng dài, quệt một chút dưới đất. Có một cái mũ che đi đến gần nửa khuôn mặt của người này, một số phần da lộ ra thì trắng muốt đến bất ngờ, thậm chí là có hơi tái xanh.

Khụ khụ, cái phần văn miêu tả của tôi rõ ràng hồi còn đi học cũng không phải là tệ, nhưng thật sự là cậu này không còn bất cứ một cái gì để miêu tả nữa cả.

Tôi đáp lại lời nói của cậu ta:

"Ý cậu là sao?"

Rồi tôi cuối cùng cũng thấy được một chút phần mũi trở xuống của cậu ta. Đôi môi mỏng, nhỏ nhỏ, nhưng hình như có hơi tái. Còn chiếc mũi thì cao cao, hợp với khuôn mặt của cậu. Cái miệng nhỏ đó khe khẽ mở ra, nói:

"Là anh sẽ chỉ còn bảy ngày để sống nữa thôi. Tôi giúp anh bớt thắc mắc rồi đấy."

Đến bây giờ tôi mới có dịp được nghe kỹ giọng nói của cậu ta. Đó quả thật là một chất giọng mang vẻ thanh thoát, nhưng cũng có hơi lạnh lùng, mang theo một luồng khí đến lạnh lẽo. Nhưng thật sự không hiểu sao tôi lại thấy có gì đó thật cuốn hút.

Cơ mà về nội dung của câu nói đó thì nó thật khó hiểu. Ý tôi ở đây không phải là về mặt câu từ lủng củng hay gì cả, mà là thật kỳ lạ khi cậu ta lại biết tôi có thể sống được bao lâu. Cái suy nghĩ Cậu ta là bác sĩ à? liền bị tôi vứt ra khỏi đầu. Không tài nào nghĩ ra được cậu ấy thật sự là ai mà lại có thể đưa ra một lời nói đến chắc nịch như vậy.

Bên trong phòng dường như lại tràn ngập một thứ không khí lạnh lẽo đến quỷ dị, khiến tôi thực không thấy thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro