3. Ngày thứ nhất [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là cái bầu không khí con mẹ nó quỷ dị!, tôi thầm nghĩ.

Tôi khẽ hắng giọng, nhướn mày về phía cậu ta mà hỏi:

"Tại sao cậu lại biết rõ đến thế. Là thầy bói hửm?"

Cậu ta dường như đã lường trước được việc tôi sẽ hỏi như vậy, không quá đỗi ngạc nhiên mà vẫn rất bình thường. Cơ mà cậu ta vẫn chưa trả lời. Cũng phải đến tận hơn năm phút sau tôi mới nhận được hồi đáp:

"Haizz..., thì căn bản là thế giới hay gọi tôi là Thần Chết hay Tử Thần gì đó, tuỳ anh gọi. Những con người chỉ còn một khoảng thời gian khá ngắn để sống thì sẽ được chúng tôi xuống để xem xét thể trạng cũng như là tình hình. Và đối với trường hợp của anh...", nói đến đây thì cậu ta mở quyển sổ gì đó ra,"...Vương Bảo à... thì sẽ còn lại đúng bảy ngày để sống, tức là tôi sẽ ở đây cùng với anh bảy ngày cho đến khi anh chết."

Thật sự, phong tác làm việc của tôi là không thích dài dòng, mà lại càng không thích nghe người khác nói tràng giang đại hải như vậy. Đã thế không hiểu sao lần này tôi lại có thể ngồi im nghe những cái lời vớ vẩn như thế.

Lạ nhỉ.

Từ trước đến giờ, chưa một lần nào tôi lại tin vào những điều huyền bí đến mơ hồ. Ông già Noel? Ông Ba Bị? Kỳ lân thì lại càng không đi. Nghe cậu ta nói như thế thì tôi lạ thấy thật...

Nghĩ lại thì cả cuộc đời mà lại không có một chút sự mê tín thì thật sự nhạt nhẽo, mà tôi cũng sắp chết rồi, thì thử tin người ta một tí cũng có chết ai đâu nhỉ.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi như thể có thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Tôi chưa kịp nói: "Chứng minh cho tôi cậu là Tử Thần đi!!" thì cậu ta lại múa may gì đó - xin lỗi, tôi không thể miêu tả cái dáng này - rồi ngay sau đó lại có một cái cây lưỡi liềm thật to: cán màu đen, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy một số những cái hoạ tiết đầu lâu này nọ; cái lười sáng bóng, phản quang hình ảnh của tôi trên giường bệnh thật tiều tuỵ. Cái quá trình...biến hoá (?!) ấy vì quá mạnh mẽ mà cái mũ liền với áo choàng liền bị đẩy ra, để lộ một mái tóc trắng, mềm mại. Bây giờ thì tôi đã có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu ta, đôi mắt to, không phải là đen láy nhưng lại có hơi sắc xam xám; chiếc mũi không quá cao như những người ở phương tây nhưng lại nhỏ nhỏ dễ thương; đôi môi thì như tôi đã nói, nhỏ nhắn nhưng lại hơi tái đến tim tím.

Tim tôi đập hơi trật một nhịp.

Dung mạo của vị thần này bên cạnh cái lưỡi liềm không phải là quá mỹ miều đi?

"Anh đã tin chưa?"

Rồi rồi, tôi tin cậu rồi đấy!! Thật là doạ người đi mà, cái cách nói chuyện của cậu ta.

Rồi cái không gian này lại sớm về lại ban đầu: tĩnh lặng. Cậu ta rồi cũng thu lại cái lưỡi liềm đấy vào đâu đó, bước đến gần tôi.

"Tôi sẽ túc trực bên cạnh anh 24/24, đảm bảo anh sẽ chết theo cái lịch trình đặt sẵn."

Cậu ta nói như vậy tôi thực muốn đạp cho cậu ta một phát. Chỉ là tôi nể tình không nỡ phá hoại cái vẻ đẹp...kia thôi.

...

Rồi tôi cũng ra viện vào buổi chiều hôm đấy. Và đương nhiên, cậu ta cũng lẽo đẽo đi theo tôi.

Cơ bản là vì cậu ta là sinh vật huyền bí, nên mỗi khi tôi quay xuống cãi nhau với cậu ta thì lại có khá nhiều người thầm thì tôi có vấn đề về thần kinh. Tôi có phải quá khổ sở không?

Và rốt cuộc để tránh bị như vậy, tôi làm thinh luôn, bất kể dù cậu ta có nói gì.

Rõ ràng là trong bệnh viện thì nói rõ ít, đến khi ra ngoài đường thì luyên thuyên như một cái máy nói.

Lòng tôi không ngừng chửi rủa cậu ta.

Rồi tôi cũng về đến công ty.

Cậu ta thì hơi tý lại bắt tôi viết những thứ cần làm trong sáu ngày còn lại. Thật khó chịu.

Việc cần làm bây giờ là xin nghỉ và tổ chức bầu chọn tổng giám đốc mới vì tôi sắp chết rồi mà.

Hoàn tất thủ tục xin nghỉ việc, tôi cũng sớm lui ra khỏi công ty mà tôi đã gắn bó suốt 5 năm từ lúc tôi 20 tuổi.

Thật sự tôi cảm giác thấy khi có sự hiện diện của cậu ta thì thật khó chịu, nhưng ít ra cũng làm tôi bớt suy sụp về căn bệnh quái ác của mình. Nó lạ lạ làm sao ấy.

Đến tối muộn, tôi cũng nghe theo cậu ta mà viết cái bản 'Việc cần làm trong sáu ngày cuối đời'

Trong đó có:

1. Nuôi mèo

2. Ăn ở nhà hàng trong bóng tối

3. Trượt tuyết

4. Sang Việt Nam chơi

5. Xem phim 4D

6.

Cái số 6 tôi vẫn chưa thể nghĩ ra, nên để sau vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro