4. Ngày thứ hai [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ chính những ngày cuối đời

Lại vui hơn những lúc mình còn khoẻ mạnh...

Tử thần



Tôi là Tử thần. Cơ mà đầu tiên thì nên giới thiệu về bản thân một chút chứ  nhỉ.

Thì như tôi vừa nói, tôi là Tử thần. Tất cả mọi người trên thế gian này đều nghĩ rằng tử thần là những người đem lại cái chết cho người khác mà phải không?

Không phải đâu!

Các đối tượng (những người sẽ chết) vốn dĩ là đã được sắp đặt trước là chết vào thời gian nào từ lâu rồi, còn chúng tôi chỉ là những người ở bên cạnh khi đã xác định được đối tượng còn một thời gian ngắn để sống. Và đương nhiên là không phải làm cho họ chết đi nhanh hơn, cũng không phải là giúp họ sống thêm, mà chỉ là bên cạnh họ để quan sát và theo dõi xem có chuyển biến gì xấu không thôi. Con người đã quá hiểu lầm chúng tôi rồi!

Nhưng mà cái vụ 'chuyển biến xấu' thì không hay xảy ra nên chúng tôi cũng không quá quan tâm đến mấy, xuống chỉ là để cùng chơi với bọn họ cho vui thôi. Bản thân chúng tôi cũng vui, họ cũng vui, chẳng phải là lợi được cả đôi bên à. Chúng tôi ở đó cũng chẳng có gì để chơi, đồng nghiệp cùng một bộ phận còn chưa bao giờ thấy mặt nhau thì chẳng phải là quá buồn? Còn họ thì cũng biết là mình có bệnh, nên cũng buồn, đúng chứ?

Ừm..., chúng tôi cũng có thể coi là những bác sĩ tâm lý được mà phải không? Cải thiện tình hình, tâm tư của bệnh nhân...

Rồi có một ngày, tôi được giao nhiệm vụ với tên nào đó...ừm...Vương Bảo à... Và ngày thực hiện nhiệm vụ chính là hôm qua đấy.

Ban đầu tôi gặp anh ta thì cũng ngạc nhiên lắm, người đâu ra mà thấy mình có bệnh thì chẳng khóc, chẳng sốc, chẳng buồn, mặt cứ trơ trơ ra như một cục đá ấy.

Lúc đó tôi có hơi mệt, nên cũng chưa thèm hỏi lý do.

Sau khi anh ta trò chuyện với bác sĩ xong thì cũng là lúc tôi đã bớt mệt. Là thần cũng có lúc mệt mà, có phải là thượng đế tối cao đâu mà...

Vừa nãy thì Vương Bản anh ta cũng có hỏi vị bác sĩ kia là còn sống được bao lâu, thì ông ấy không trả lời.

Xời, tôi biết thừa là ông giấu nhẹm đi ấy mà. Bác sĩ nào mà chả thế!

Đến khi cái ông đấy ra khỏi phòng thì tôi cũng trả lời cho anh ta là còn bảy ngày, kể từ ngày hôm nay.

Sau đó thì hai người chúng tôi cứ nói chuyện với nhau theo cái kiểu như bị cưỡng ép ấy. Ý là cứ phải chờ đến tận hơn năm phút thì anh ta mới có thể nói được. Đến khó chịu với cái tên này!, tôi thầm nghĩ.

Sau khi bác sĩ ra khỏi phòng thì tôi cũng giúp giải quyết cái vấn đề mà anh ta cần biết: rằng anh chỉ còn sống được 6 ngày thôi.

Rồi anh ta cũng ậm ừ.

Đến khi ra khỏi bệnh viện thì tôi chẳng hiểu sao lại nổi hứng muốn nói chuyện nhiều hơn. Song, bằng một cách nào đó, tôi với anh ta lại đôi co với nhau ngay trên đường.

Đương nhiên, vì người ta không nhìn thấy tôi nên họ thì thầm bảo là Vương Bảo anh ta bị thần kinh. Thấy thế thì anh ta cũng làm thinh luôn. Tôi thấy vậy thì cũng thôi vậy.

Tối đến, thì tôi cũng tự nhiên mà nảy ra một ý tưởng: lập danh sách những việc cần làm trước khi chết trong 6 ngày.

Tôi biết là tôi thiên tài mà~~~ (((o(*゚▽゚*)o)))♡

Phải thuyết phục đến mỏi mồm thì anh ta mới miễn cưỡng mà đồng ý. Thề là lúc đó tôi muốn đấm thẳng vào mặt của anh ta rồi. Nhưng mà vì anh ta nhìn cũng đẹp trai nên là tôi không nỡ... Tôi là một con người yêu cái đẹp mà, chẳng lẽ lại biến anh ta thành như thế. Nếu như thế thì tởm lắm.

Đến khi anh ta viết xong thì đưa cho tôi xem sao. Mới nhìn đến dòng đầu tiên là "1. Nuôi mèo" tôi đã muốn xé nát cái tờ giấy rồi. Quá vớ vẩn. Càng đọc tôi lại càng thấy ngứa mắt. Có khi lúc đấy mặt tôi giăng đầy hắc tuyến rồi cũng nên. Nhưng rồi sau đó tôi nghĩ lại thì, Vẫn có những con người giản dị mà phải không?, nên rồi tôi cũng nhắm mắt cho qua.

Đó là hôm qua.

Và hôm nay, chúng tôi sẽ dẫn một em boss về nhà...


P/s: Hình như chương này hơi ngắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro