Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Minh à ! Con sẽ không sao chứ ? - Người phụ nữ có gương mặt khả ái , nhưng cũng đã có dấu hiệu tuổi già trên mặt

- Con sẽ không mà ! Mẹ tin con đi - Cậu con trai tên Minh có gương mặt vô cùng xinh đẹp lên tiếng trấn an. Với nước da trắng ngần , hàng mi cong như cánh bướm , đôi môi hồng nhuận mỏng như tô son , thân hình mảnh khảnh , đôi mắt to tròn trong vắt , hai bên má phiếm hồng. Cậu đúng là đẹp hơn cả mỹ tử ! Với vẻ đẹp làm rung động cả nam lẫn nữ

- Tất cả đều tại mẹ không tốt ! Mùa màng thất bát. Hại con phải lên làm ô sin cho nhà chủ ! - Bà Tạ tự trách mình. Hôm nay chính là ngày cậu lên nhà chủ để làm giúp việc. Do nhà cậu thuê thửa ruộng bên nhà họ để cày. Được mùa sẽ nhất định sẽ trả tiền thuê. Vì mùa sẽ theo tháng mà gặt. Nhà cậu đã thất hạn 3 tháng rồi. Để trả tiền , cậu nguyện lên làm giúp việc nhà họ. Tháng sau , cậu hứa nhất định sẽ được mùa. Cậu sẽ lên làm bù một tháng. Tiếp đấy ! Nếu được mùa , nhà cậu sẽ dùng tiền trả bù cho 4 tháng liên tiếp

Hiện tại , cậu đang chuẩn bị lên thành phố Bắc Kinh để tìm nhà chủ

- Tiểu Minh à ! Lên đấy , sẽ không nóng như Nam Kinh ta. Vậy nên , nhất định con sẽ không quen , nhớ mặc nhiều quần áo. Không sẽ rất lạnh. Ở đấy cũng có rất nhiều kẻ gian , đừng nghe lời kẻ lạ. Ở dưới này , tuy cũng là thành phố. Nhưng con đã sống lâu , ít nhiều cũng đã quen , con nhớ chứ ? - Bà Tạ dằn lòng nhìn con mình

- Hảo ! Con biết rồi a~ - Quang Minh cười toe toét nhìn mẫu thân mình. Cậu đang cố không cho mẹ mình lo lắng. Vì chính cậu cũng đang lo lắng trong lòng. Cậu hoàn toàn không biết tí khái niệm gì về cái thủ đô xa hoa rộng lớn kia - Vậy con đi nha ! - Cậu quay lại nhìn mẹ mình , cười nói

- Ừ ! Con đi đi ! - Bà Tạ nức nờ nhìn con mình. Trong lòng vừa nuối tiếc vừa lo lắng thằng bé sẽ ra sao trên cái nơi tấp nập ấy. Thằng bé sẽ một mình chống trọi ? Được không ?

Quang Minh quay gót bước đi. Hướng mắt lên bầu trời xanh nhạt , cậu nghĩ , nếu cái thứ gọi là số phận sắp đạt cậu như thế nào ! Cậu ắt phải theo. Cậu sinh ra trong một ra đình không khá giả nhưng bù lại , ai cũng yêu thương cậu hết lòng. Từ bố mẹ đến cả ông bà. Cũng đều thực vì cậu mà hết sức

Mỉm cười hài lòng. Cậu bước lên chuyến xe tàu hoả trên trạm từ Nam Kinh tới Bắc Kinh. Quay đầu lại nhìn cảnh vật thành phố không mấy sầm uất này. Cậu sẽ phải xa nó một tháng rồi ..........

~~~~ Ta là dải phân cách từ Nam Kinh tới Bắc Kinh ~~~~~

Vừa đặt chân lên Bắc Kinh , cậu liền gọi taxi đến thành phố A , nơi ở của các gia tộc hùng mạnh bậc nhất Trung Quốc. Cũng chính là nơi có chủ của cậu, gia tộc Ngô quyền lực

Hiện tại cậu đang đứng bên ngõ rẽ vào thành phố A. Đang loay hoay không biết làm như thế nào thì ...

" Xoẹt "

Tiếng nước bắn tung toé. Nguyên nhân từ chiếc xe ô tô Benz kia. Đã đi qua vũng bước ngay dưới chân cậu. Làm cậu nhất thời bị ướt. Trước khi lên đây , cậu đã làm rối tóc mình đi một chút , vốn với mái tóc cháy nắng , lại còn rối , đã che hết khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Chưa hết ! Nhìn cậu bây giờ trông hết sức quê mùa !

Quang Minh đứng ngẩn người ra. Chưa biết thực tại ra sao ! Cậu liền dùng ánh mắt viên đạn lia mắt nhìn người con trai đang bước xuống kia

Người con trai chậm rãi đi đến bên cậu. Ách ! Giờ cậu mới nhận ra. Người này cao ít nhất phải 1m90. Ngũ quan thì vô cùng tuấn mỹ , đôi lông mày rậm , chiếc mũi cao thẳng tắp , đôi mắt hẹp dài sắc bén , đôi môi thịt bò khẽ mấp máy , làn da màu đồng chắc khoẻ. Vòm ngực rộng rãi rắn chắc. Tóm lại một câu là hết sức anh tuấn nha~

Quang Minh tự vỗ mặt mình vài cái. Trừng mắt nhìn người con trai trước mặt , nâng cằm lên. Cao giọng nói :

- Cái thứ HẠ CẤP KIA ! Anh có biết là anh vừa làm gì không ? Ha ! Đương nhiên là anh phải biết rồi. Anh đâu có mù. Giờ quần áo tôi đã ướt như thế này rồi. Dù tôi có làm gì đắc tội với nhân gian này đi chăng nữa , cũng chưa đến lượt anh thay Thần Chết cao quý mà hành hạ tôi như vậy. Giờ anh xem , tôi như thế này rồi , ướt nhẹp như con chuột cống. Haizz ! Mắt anh đặt dưới mông à ? Lái xe cái kiểu gì đấy ? Dù tôi có không cao cho mấy. Nhưng cũng chưa đến mức vô hình. Bây giờ , NGAY LẬP TỨC NÓI CHO TÔI BIẾT ANH SẼ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO ? - Cậu liền phun một tràng khiến chàng trai kia không kịp lau mặt

Chàng trai kia nhíu mày nhìn cậu , từ lúc sinh ra đến giờ , chưa có ai dám vô lễ với Ngô Diệc Phàm cậu như vậy. Không khỏi nén giận , hắn liền điềm tĩnh lại , giọng nói trầm ấm vang lên :

- Tôi rất xin lỗi ! Coi như tôi không thấy cậu đây. Tôi nhất định sẽ đền bù - Nói rồi , hắn rút tờ chi phiếu , rồi đưa cho cậu - Đây coi như 1 vạn tiền đền bù. Tôi tên Ngô Diệc Phàm , còn cậu ?

- Xin lỗi ! Tiền này , tôi xin không nhận , tôi cũng chưa tới mức ăn vạ đòi tiền. Về tên , tôi là Tạ Quang Minh - Cậu khó chịu nói , mấy người nhà giàu , cũng chỉ có tiền trong đầu. Toan quay bước đi , cậu chợt quay mặt nhìn hắn, mỉa mai nói : - Nếu anh muốn đền bù , sao không cùng tôi đứng đây hưởng vinh hoa ? - Biết sẽ không có chuyện đó xảy ra , nhìn hắn đã đông cứng lại trước mặt. Cậu mỉm cười hài lòng rồi quay đi

Khi cậu đi được một lúc , một chàng trai khác có khuôn mặt rất tuấn mỹ , vô cùng khả ái , tuy thân hình không vạm vỡ , nhưng khuôn mặt lại rất thư sinh , dáng hình cao ráo , mũi thanh cao, trông như một nhân vật bước ra từ truyện tranh  . Anh bước đến bên cạnh hắn , đút tay vào túi , giọng vang lên :

- Trong mấy người vừa rồi ! Cậu trai kia là người có biểu hiện đặc biệt nhất. Vậy ... Tiền cược ? - Ngô Thái Hanh chìa tay nhìn Diệc Phàm , cười nói

Diệc Phàm hậm hực cầm chi phiếu dúi vào tay Tại Hưởng rồi chui vào xe , mặt hằm hằm khó chịu

- Anh trai à ! Đâu phải ai cũng vì nhan sắc như anh nghĩ đâu - Khoé môi anh nhếch lên thành một đường cong tuyệt mĩ ! Bước chân liền có phần nhanh hơn đi vào trong xe

TBC

~~~~

Awww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro