Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước ngôi nhà có cảnh cổmg cao cao. Cậu hít hà mùi hương hoa cẩm tú cầu nơi đây. Lấy hết sức can đảm , cậu dùng lực nhẹ nhàng ấn chuông cổng

" Cạch "

Vài phút sau , có một người con trai đi ra mở cửa. Ánh mắt lạnh tanh nhìn cậu khiến cậu giật mình. Nhưng người con trai ấy lại có vẻ đẹp cường tráng công nha~. Thân hình chắc khoẻ , khuôn mặt hết sức tuấn mã. Khuôn người cao ráo , cậu lần nữa ngẩn người

- Cậu là Tạ Quang Minh ? - Người con gái cất tiếng giọng lạnh nhạt

- À ! Dạ vâng - Cậu cúi đầu , rồi ngẩng lên nở một nụ cười tươi tắn

- Mời cậu vào ! - Người con trai ấy lập tức đứng gọn sang một bên. Dang tay ra ngỏ ý mời cậu vào

Bước chân vào căn biệt thự , cậu có chút choáng ngợp với cách bài trí vô cùng thanh tao kiểu phương Tây. Không hề chút hào nhoáng , hầu hết chỉ làm bằng đá cẩm thạch tối màu. Cậu bước đi chậm rãi. Đánh mắt sang phía vườn cây nọ , thấy một ông lão tầm 50 , 60 tuổi đang cầm chiếc kéo to bản cắt tỉa những cành lá trên những chiếc cây tầm gửi. Ông lão quay đầu nhìn cậu. Cậu lại một lần nữa giật mình , ánh mắt ông lão lạnh nhạt vô cùng. Không như chỗ cậu ở , người già thường được trẻ con quây quần. Ánh mắt luôn luôn hằn lên tia ấm áp vốn có

- Cậu Minh ! - Chàng trai ấy gọi cậu , giọng có chút vội vã

- Vâng ! - Cậu nhanh lấy lại lí trí , bước đi liền có phần nhanh hơn

Cậu được chàng trai ấy dắt đến bể bơi. Nơi có người phụ nữ dáng người hết sức quý phái , thoạt nhìn là đã tưởng rất còn trẻ. Trên khuôn mặt ít có dấu hiệu tuổi già. Người phụ nữ ngước lên nhìn cậu , đôi mắt sáng rực màu xanh lá cây. Hạ chiếc cốc đang kề miệng xuống , bà nói , chất giọng trong trẻo , thanh đạm :

- Cậu ắt là Tạ Quang Minh. Ta là bà Ngô. Rất hân hạnh được biết cậu - Ngữ khí của bà rất khách sáo

- Vâng ! Cháu chào bác - Quang Minh cúi gập đầu. Khoé miệng cong lên hiện thành nụ cười đẹp vốn có

- Ừ ! Hiện tại , trong vòng một tháng , cậu sẽ làm ở đây. Không cần quá nặng nhọc đâu. Cậu sẽ được phân việc như người bình thường - Bà Ngô cười nói - Nhưng mà , theo ta nghĩ , vụ mùa này , sẽ khó thành công. Nên giạ hạn thêm 2 tháng nữa , để gia đình cậu có thể yên tâm công tác thêm , cậu thấy ta nói phải không ? - Bà cười hiền hoà hỏi cậu

- Dạ vâng ! Tùy ý bà - Cậu ngập ngừng nói

- Vậy , được rồi ! Đây là quản gia Trịnh, Trịnh Hạo Thạc. Dù còn rất trẻ , nhưng với tài năng , ta đã lập tức bổ nhiệm cậu ta. Cậu có thể tùy hứng gọi xưng hô - Bà Ngô chỉ lên phía người con trai có nhan sắc tuyệt mỹ kia , nhưng cũng như những người cậu đã thấy ở đây. Người con trai này có ánh mắt hết sức sắc bén và lạnh băng

- Quản gia Trịnh - Cậu cúi đầu lần nữa. Nhất thời ngây ngất trước vẻ đẹp của Hạo Thạc

- Đi theo tôi ! - Hạo Thạc buông một tiếng rời lững thững đi trước

Quang Minh lớ ngớ không hiểu gì , cậu liền nhanh chóng chạy theo sau

°•°•°•°•°•°•°•°•°

Hạo Thạc dẫn cậu vào trong nhà khách , cậu nhìn một lượt , mồm vẫn mở ra , chưa thể khép được với kiến trúc tuyệt mỹ này

- Cậu Minh ! Đây là Chung Quốc , người làm chính của nhà Ngô , cậu ta đã 20 tuổi. Làm ở đây từ nhỏ , cậu ta sẽ chung phòng với cậu - Hạo Thạc cất tiếng nói cao cao đều đều

- Dạ vâng ! - Cậu quay sang nhìn Chung Quốc , chính là mỹ nam vừa nãy dắt cậu vào. Có lẽ nào...  Nhà này toàn cực phẩm nam nhân không nhỉ ? Cậu cười thầm , cậu chính là rất mê trai nha~

- Chung Quốc ! Đưa cậu ta lên phòng - Hạo Thạc

- Được ! - Chung Quốc cúi đầu. Rồi quay ra nhìn cậu một lúc rồi quay ngoắt đi. Trực tiếp đi lên lầu - Quang Minh à ! Chúng ta cùng lên - Chung Quốc nở một nụ cười lộ răng thỏ

Quang Minh đứng sững lại , lợi dụng khoảnh khắc ngắm 2 nam nhân trước mặt. Nước miếng chảy 2 hàng đều đều

°•°•°•°•°•°•°•°•°•

Quang Minh bước vào căn phòng rộng rãi cho người ở. Ách ! Căn phòng này còn rộng hơn cả nhà cậu nữa. Cậu lập tức xìu xuống. Cậu so với căn phòng này thực quá xa xỉ

- Tiểu Minh ! Đây sẽ là giường cậu ! - Chợt giọng nói của Chung Quốc vang lên

- Hảo ! - Quang Minh nhìn cậu ta mà lòng vui hẳn lên. Ít ra , cậu được ở cùng mỹ nam

TBC

~~~

Số phúc :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro