Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Anh Không bước đi trên con đường quen thuộc về nhà.
Cậu mở cửa và tiếp tục gọi theo thói quen:
-Anh a, em về rồi!
Một giọng nói ấm áp phát ra từ phía căn bếp.
-Bé con, em về rồi! Hôm nay anh có nấu món em thích đây.
Cậu cười nhẹ, anh lúc nào cũng vậy. Luôn ở nhà nấu những món ăn yêu thích chờ cậu tan ca về, và cả hai sẽ cùng ngồi ăn chung với nhau vui vẻ. Và thường sau khi ăn xong thì cả hai người sẽ tắm "uyên ương" và... (T/g: làm gì thì độc giả tự biết, mị chưa đủ tuổi để biết!!)
Phan Anh Không biết tình yêu của anh và cậu sẽ khiến mọi người rất sốc, vì cả anh và cậu đều là nam, nếu công khai ra chẳng phải nói với toàn thế giới rằng :"I am gay" sao?
Cậu biết Quách Thành Danh là một người rất sĩ diện, dù anh đã là người thất nghiệp rồi, nhưng vẫn muốn giữ lại chút tự trọng ít ỏi này. Nên dù Phan Anh Không có yêu anh thế nào, cậu vẫn phải nén lòng lại để nói vó mọi người Quách Thành Danh anh là anh trai kết nghĩa của mình.
Hôm nay, cậu đi khám bệnh.
Cậu bị bệnh tim. Bác sĩ nói chắc là cũng khá nặng. Sẽ không biết là còn sống được bao lâu...
               ----------------------------------------------5 năm sau-----------------------------------------------
-Quách Tổng, Phan giám đốc muốn gặp ngài. - Tiếng của thư kí vang lên bên ngoài văn phòng.
Anh thở dài, đôi tay dài rắn chắc đang ôm một cô gái trong lòng bỗng buông ra.
-Đúng là đến chẳng đúng lúc...
Anh sửa lại quần áo của mình một cách chỉnh tề và ra hiệu cho thư kí của mình gọi Phan Anh Không vào. 5 năm, anh đã trở  thành một tổng giám đốc giàu có và đầy quyền lực. Quách Thành Danh không còn là tên thất nghiệp bị tất cả mọi người khinh rẻ nữa. Anh đã thay đổi, và tình yêu của anh đối với cậu gần như cũng thay đổi.
Phan Anh Không bước vào phòng, cậu gần như muốn nôn. Căn phòng xám trắng gắn máy điều hoà gần như có đậm mùi  tình dục. Cậu biết là anh vừa mới hoan ái với một cô gái nào đó, và cậu lại đến không đúng lúc nữa rồi.
Cậu biết anh đã thay lòng đổi dạ, nhưng cậu vẫn không nói gì. Cậu im lặng chịu đựng.
Cậu vẫn không ngờ mình sẽ sống được tới 5 năm...
Anh gõ tay lên mặt bàn:
-Em tới đây làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro