Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Anh Không nhẹ mỉm cười:
-Em muốn xin nghỉ dài hạn. Ngay cả đơn cũng đã viết rồi, mời Quách tổng xem qua.
Nét chữ nghiêng nghiêng của cậu trên tờ giấy màu trắng làm anh chú ý. Quách Thành Danh nhìn vào lá đơn.
-Em...muốn đi du lịch một thời gian sao?
-Vâng, dạo này em hơi mệt, chắc là cần nghỉ ngơi rồi.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------
Lá đơn của Phan Anh Không đã được xét duyệt.
Cậu mỉm cười với những đồng nghiệp trong công ty và ôm hộp giấy tờ bước lên xe. Phan Anh Không không phải là đi nghỉ dài ngày, mà là qua Anh phẫu thuật tim.

    ----------------------------------------------Ở Anh-----------------------------------------------
-Tim của cậu ấy không được khoẻ. Không nên để cậu ấy xúc động quá. Nếu không, có thể sẽ bị đột quỵ bất cứ lúc nào.
Bác sĩ dặn dò Lâm Hiền, bạn thân của Phan Anh Không.
Đã hai tháng từ lúc cậu sang Anh. Cậu lịch nào cũng biết những tin tức mới nhất về anh qua Lâm Hiền. Cô nàng này lúc nào cũng thông báo cho cậu những tin tức mới nhất về Quách Thành Danh. Và cậu cũng đã rất đau khi biết anh mang những cô nàng tình nhân về nhà, và làm tình trên chính chiếc giường của họ.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
Một ngày...
-Anh... Đính hôn sao?
Phan Anh Không chỉ tay vào tấm hình, như không muốn tin vào việc đó.
Trong hình, anh rất đẹp. Quách Thành Danh đang nắm tay một cô gái nào đó, và đang đeo nhẫn cho cô ta. Phía trên chiếc màn, có ghi dòng chữ "Tiệc đính hôn".
Lâm Hiền nặng nề gật đầu, như xác định việc đó.
Bỗng, Phan Anh Không nhắm chặt mắt, tay ôm lấy lòng ngực, ngã xuống giường.
-Bác sĩ, bác sĩ đâu?
Lâm Hiền điên cuồng gọi bác sĩ.

---------------------------------------------------------------------------------------------
-Anh là đồ khốn nạn.
"Chát"! Một cái bạt tay mạnh rơi xuống mặt Quách Tổng. Gương mặt anh hằn dấu năm ngón tay của Lâm Hiền.
Nhưng lạ là anh lại không phản kháng gì cả.
-Anh là đồ khốn nạn. Đồ xấu xa. Đồ không đáng sống trên cái cõi đời này..... Buông tớ ra! Tớ phải giết chết cái tên mặt người dạ thú này...
Lâm Hiền vừa chửi bới anh vừa ra sức thoát khỏi sự chèo kéo của mấy đứa bạn.
Quách Thành Danh vẫn im lặng chẳng nói gì. Anh hối hận rồi. Anh biết anh đã thật sự yêu cậu rồi.
Anh đã từ hôn cô gái kia và chạy qua Anh tìm cậu.
Nhưng vừa ra khỏi sân bay, anh nhận được điện thoại của Lâm Hiền báo Phan Anh Không đã đột quỵ hiện đang ở trong phòng cấp cứu. Anh cũng biết cậu đã giấu anh căn bệnh này 5 năm rồi. Cậu chỉ đơn giản là không muốn anh lo lắng.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Lam Hiền đã bình tĩnh lại, mặc dù cô thật sự rất muốn giết cái tên đang ngồi trước mặt su mình hiện nay.
Cô hít vào thật sâu, và thở ra thật mạnh. Cô bỗng đưa cho anh một phong thư.
- Lá thư này, Tiểu Anh đã nói với tôi đưa cho anh nếu cậu ấy có vấn đề gì. Bây giờ, mời anh mở bức thư này ra xem và hiểu được lòng cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro