Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở lá thư, Phan Anh Không viết bằng nét chữ nghiêng vẹo, nhìn vào là biết người viết đang yếu lắm.
"Anh yêu, chúng ta quen nhau cũng lâu rồi nhỉ! Khi anh đọc được bức thư này thì em đã hoặc sắp đi xa rồi, vậy là không thể chăm sóc anh nữa. Em bị bệnh tim cũng khá lâu rồi, chắc là cũng chừng mấy năm trước. Nhưng em sống được tới bây giờ và nhìn thấy anh trở nên thành đạt như thế, em rất vui.
Lâm Hiền có đưa cho em mấy tấm hình về buổi đính hôn của anh với cô gái nào đó, quả thực hôm đó anh rất đẹp. Anh còn cười rất tươi nữa. Em thấy tim mình hơi nhoi nhói, nhưng không sao! Anh vui là được.
Anh còn nhớ 8 năm trước, anh dẫn em tới một cánh đồng. Ở đó đầy hoa oải hương, đẹp lắm. Hôm đó, anh đã đeo vào ngón áp út của em một chiếc nhẫn làm bằng cỏ. Em vui lắm, chiếc nhẫn cỏ đó tới bây giờ em vẫn còn cất trong chiếc tủ kế bên giường bệnh của em.
Em biết tình yêu của chúng ta không nên diễn ra. Em biết rằng cả hai chúng ta đều là nam, và tình yêu diễn ra đó đối với cha mẹ anh là điều cấm kị. Nhiều lúc em tự hỏi bản thân, tại sao mình không phải là nữ? Nếu mình là nữ thì mọi chuyện sẽ tốt hơn rồi. Nhưng suy nghĩ lại, nếu em là nữ thì sẽ không gặp được anh đâu.
Anh à, nếu có kiếp sau, em xin nguyện yêu anh suốt đời.
Kí tên
Tiểu Anh yêu anh rất nhiều."
                                ---------------------------------------------------------------------------------
Nước mắt của Quách Thành Danh lăn dài, nhỏ xuống bức thư từng  giọt. Anh rên rỉ, đau thương.
Anh đã nhận ra được tình cảm thật của mình, nhưng tại sao cậu không chờ anh? Cậu đã từng nói với anh sẽ chờ anh cả đời mà. Giờ anh đã ở đây, nhưng cậu ở đâu?
Vừa lúc đó, cửa phòng cấp cứu bật mở, từng bác sĩ chạy ra hối hả, đúng trúng vào người anh. Anh ngồi xuống ghế chờ, hai tay che mắt lại ...
                                ----------------------------------------THE END-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro