Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Edit + Beta: Snivy

Designer: Nâu
-----------------------------------

Người trên trấn cứ thế tụ họp lại hóng chuyện, vô số con mắt đổ dồn về phía hai người. Vì vậy, Cố Ẩn Triều cũng không thể nào vứt người lăn quay trên mặt đất mà rời đi được, đành phải cõng Ninh Tố về nhà. 

Trên lưng còn có một người, trong tay thì cầm theo cá, y không tài nào mở cửa được, chỉ có thể dùng chân đạp hai cái vào vách cửa.

Rất nhanh, bên trong đã có tiếng bước chân chạy chầm chậm, sau đó là một giọng nói vang lên đằng sau vách cửa: “Ai vậy?”

“Là ta.” Cố Ẩn Triều đáp.

Ván cửa đang đóng chặt lập tức mở ra, trên khuôn mặt nhỏ của Triệu Vu xuất hiện ý cười rạng rỡ, hỏi: 

“Ngày hôm nay Tiểu Cố ca ca bắt được bao nhiêu con cá thế?”

Tiểu Cố ca ca, trước đây Triệu Vu thường gọi y như thế. Khi Cố Ẩn Triều vừa mới tỉnh, còn nằm liệt trên giường, cả người quấn băng như xác ướp, hỏi cái gì y cũng không đáp, đều là Triệu Vu chăm sóc y, đến uống bát cháo cũng là Triệu Vu cạy miệng y ra rồi bón. Lúc rảnh rỗi Triệu Vu thường ngồi xem sách thuốc, một mực muốn hỏi tên của y. Cố Ẩn Triều bị hỏi nhiều đến nỗi không thèm chối nữa lạnh lùng phun ra một chữ “Cố”. 

Từ đó về sau, Triệu Vu đều gọi Cố Ẩn Triều là Tiểu Cố ca ca.

Cố Ẩn Triều vừa cõng người trên lưng vào nhà vừa thành thật trả lời Triệu Vu: “Hai con.”

Đập vào mắt Triệu Vu là vết máu khô trên ngực Cố Ẩn Triều sau đó hắn lại thấy trên lưng y còn một người khác. Thở phào nhẹ nhõm, Triệu Vu vội vàng đóng cửa lại, đi sau lưng Cố Ẩn Triều hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Lại bị thương nữa à? Mau ngồi xuống đây ta xem nào!”

"Máu này không là của ta."

Cố Ẩn Triều tùy tiện đặt người sau lưng xuống sân, đi thẳng đến chỗ vại để nước, múc nước rửa tay. 

Triệu Vu dựa vào giá để dược liệu nhìn người đang hôn mê bất tỉnh, trầm mặc một chút rồi nói với Cố Ẩn Triều: “Người kia là…?”

Trên trán Cố Ẩn Triều thoáng nổi gân xanh, y đem gáo nước ném trở lại vại, giọng nói của y như cứng lại: “Sư đệ của ta, Ninh Tố.”

Y có chút chột dạ, lúng túng muốn tìm việc gì đó làm cho đỡ bận tay vì vậy liền đem hai con cá ra, đưa một đường kiếm bắt đầu tróc vảy.

“Sư đệ của ngươi không phải đều…”

Triệu Vu chưa nói xong đã nghe thấy người kia ho khan rồi thổ huyết tiếp. Thoạt nhìn cậu ta giống như bệnh nặng lắm rồi, không chữa nổi nữa. Triệu Vu quanh năm hành nghề y thế nên y đức của hắn nổi lên, đi tới bắt mạch cho Ninh Tố.

Hai ngón tay vừa đặt xuống cổ tay Ninh Tố lông mày Triệu Vu liền nhăn lại, một tay hắn vịn eo, chậm rãi nửa quỳ trước người Ninh Tố, một tay tỉ mỉ mò mạch, chỉ sợ mò xót một tia mạch đập.

“Mạch tượng của cậu ta không đúng lắm, rõ ràng tuổi chưa cao vậy mà tại sao mạch lại yếu như vậy?” Tư thế này khiến Triệu Vu không thoải mái, bảo bảo liền đạp mạnh cho hắn một cái khiến hắn đau chảy cả mồ hôi lưng.

“Cậu ta bị trúng độc sao?”

Một tay Cố Ẩn Triều cầm trường kiếm, đưa một đường đem con cá chặt làm hai nửa. Cây kiếm này y dùng đã lâu, giết người cũng như gọt dưa, cắt đồ ăn. Lần đầu tiên có cảm giác ghét bỏ nó.

Tróc vảy cá cũng làm không tốt, nó còn muốn được dùng vào việc gì nữa!

“Ta không biết.” Cố Ẩn Triều đem cá đã xử lý xong bỏ sang một bên, tiếp tục xử lý đến con còn lại: “Đã lâu lắm rồi ta không có gặp cậu ta.”

“Dù sao đi nữa cũng không thể để cậu ta nằm đây được, cậu ta vừa thổ huyết, không thể để bị cả phong hàn nữa.”

Triệu Vu đứng lên, khom lưng dìu Ninh Tố nhưng mà cơ thể hắn gầy yếu lại còn đang mang thai đỡ lên đỡ xuống hai, ba lần đều không thể đem người nâng dậy được. Hắn ủy khuất quay đầu quát Cố Ẩn Triều: “Cố Ẩn Triều, ngươi thật quá đáng, mau tới giúp ta!”

Cố Ẩn Triều thở dài, bỏ trường kiếm lại, đỡ Triệu Vu ra ngồi trên băng ghế nhỏ, sau đó đem Ninh Tố ôm vào phòng nhỏ.

Gian nhà kia Cố Ẩn Triều dùng để rèn kiếm, có khi y ở liền mấy ngày trong đó, không rời lò rèn nửa bước. Do đó Triệu Vu đành chuẩn bị cho y một chiếc giường nhỏ để khi rảnh tay y có thể nghỉ ngơi một chút.

Triệu Vu tức giận nhìn Cố Ẩn Triều từ trong phòng nhỏ đi ra, khó hiểu hỏi: “Không phải ngươi nói ngươi có rất ít sư muội và sư đệ à? Vậy tại sao lại đối xử với cậu ta như vậy?”

Cố Ẩn Triều sững sờ, cổ họng y như có cái gì đó đè lại. Rốt cuộc y vẫn không thể đem chân tướng kia nói ra được, chỉ có thể lạnh lùng nói không cần Triệu Vu quan tâm rồi tiếp tục đi mổ cá.

Hành Kiếm Tông đã biến mất khỏi cõi đời này rồi. 

Ba năm trước, trận đại hỏa hoạn đó đã đốt đi bảng hiệu của Hành Kiếm Tông, đốt trụi cây cỏ của núi Vân Phi, cũng đã làm những đệ tử tu vi không cao mắc kẹt trong trận pháp đó, không thoát ra được.

Hành Kiếm Tông hơn ba ngàn đệ tử, trừ mười bốn người mà y liều mạng cứu ra và Ninh Tố may mắn ở ngoài thì đều đã chết cùng núi Vân Phi.

Tâm của y cũng bị trận hỏa hoạn đó thiêu đốt mất rồi, trở thành bóng ma mơ hồ đè nặng y.

Triệu Vu bị y chọc tức, vào nhà lấy ra một bao ngân châm vừa đi tới phòng nhỏ vừa nói: “Ngươi không muốn ta quan tâm ta lại càng quan tâm! Còn nữa, ngươi có khả năng cứu cậu ta à?”

Hắn mang ghế đẩu nhỏ đến ngồi kế bên giường Ninh Tố, vững vàng châm kim, một lát sau mấy chỗ đại huyệt của Ninh Tố đều đã được cắm ngân châm đè nén độc tố đang làm loạn trong người cậu ta.

Chỉ là như vậy cũng không thể trị bệnh tận gốc được, muốn biết đây là độc gì thì hắn còn phải lục tung đống sách thuốc mà sư phụ để lại mới có thể chẩn đoán đúng để bốc thuốc.

Khi Triệu Vu châm kim Cố Ẩn Triều đã xử lý xong hai con cá, đun sôi nước và bắt đầu nấu canh. Y dựa vào bên cạnh bếp, tâm tư ngổn ngang đem củi bẻ gãy ném vào trong đống lửa. Mải suy nghĩ nên y không nhân ra từ bao giờ đã có một “con mèo nhỏ” mò đến bên cạnh.

“Ai dà, sao lại giận dỗi nữa rồi? Ta biết ngươi đang khó chịu… Ngươi không muốn nói, ta sẽ không hỏi nữa.” Triệu Vu kéo kéo ống tay áo Cố Ẩn Triều, hắn cũng không thèm để ý áo y còn dính máu, rúc rúc vào lồng ngực y làm nũng: “Sao lại có người giận dai như vậy chứ, thật là khó dỗ mà!”

Cố Ẩn Triều bị hắn chọc tức, nở nụ cười, ôm eo Triệu Vu, hỏi: "Ai muốn ngươi dỗ ta?"

Triệu Vu dang đôi tay trắng nõn ra, một tay vòng lên cổ y, một tay nâng cằm y, ôn tồn nhỏ giọng nói: “Là ta muốn dỗ. Tiểu Cố ca ca, chúng ta làm hòa đi.”

Hắn không dám trêu Cố Ẩn Triều giận dỗi, bởi vì đến bây giờ hắn vẫn không biết, trong tim Cố Ẩn Triều hắn chiếm mấy phần.

Triệu Vu sợ nhất là Cố Ẩn Triều bỏ đi, nửa câu cũng không thèm lưu lại cho hắn.

Truyện chỉ có tại Phù Dung Quán ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro