C4: Lạnh lùng [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Duệ không nhìn Tà Vũ, không để tâm. Nguyên nhân Thiên An phải nhập viện? Không liên quan đến hắn. Hắn không làm gì sai, hắn không yêu Thiên An, từ chối lời tỏ tình của cậu là đương nhiên. Hơn nữa, hắn là trai thẳng, cho dù Thiên An lấy thân phận là nữ để tỏ tình hắn vẫn không thích, vì một số lí do đặc biệt chỉ hắn và một số người biết cậu là nam nhưng hắn vẫn cảm thấy thật ghê tởm. Một người đàn ông có thể chấp nhận nằm dưới thân một người đàn ông khác phủ phục rên rỉ, cậu ta không có lòng tự tôn hắn mặt kệ nhưng hắn không thể chấp nhận chuyện đó. Đàn ông yêu phụ nữ, đó là quy luật của tự nhiên tự cổ chí kim đã vậy. Nhìn Tà Vũ tức giận đi ra ngoài, hắn không quá chú ý. Cái hắn chú ý là ánh mắt của cậu lúc đó. Nó trống rỗng, vô hồn, lạnh nhạt, như là không có gì có thể lấy đi sự chú ý của cậu. Nghi Thiên An, tình cảm của cậu dành cho hắn nhiều như vậy sao?
Trong thời gian Thiên An nằm trong bệnh viện, không ai ngoài Tà Vũ đến xem cậu. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một tiểu loli con nhà ai không biết chậm rãi bước vào, không nhanh không chậm trèo lên giường ôm tay cậu
Thiên An: Đây là có chuyện gì?
Tiểu loli: Ôm ai cũng không mềm bằng ôm An An.
"Chờ chút đã, cô bé! Em là ai? " Thiên An câm nín nhìn con gấu koala trước ngực, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Tiểu loli này rõ ràng là rất đáng yêu nha.
"Em là Huyễn Ngọc, anh không nhớ em sao?"
"Huyễn Ngọc? " Thiên An khẽ cười, Huyễn Ngọc không phải ai xa lạ, cô bé chính là... nụ cười Thiên An có chút cứng đờ, Huyễn Ngọc là bà dì của cậu. [Xưng em cũng thật ngọt]
"Bà dì! Hôm nay rảnh rỗi liền ghé  thăm An nhi sao? "
"Hnm? Con bé ngu ngốc này, ta cứ tưởng não con bị vào nước quên luôn cả ta rồi chứ?" âm thanh đều đều của Huyễn Ngọc vang lên, không mất đi vẻ non nớt của một đứa trẻ nhưng lại có chút âm trầm cực kì đáng sợ.
"Thật ra, sau khi đi dạo một vòng quỷ môn quan như vậy, con đối với người kia sớm đã không còn một phân tình cảm nào nữa rồi, trước kia do con ngu ngốc nghĩ quẩn, bây giờ con sẽ thay đổi ..." Thiên An lặng người giây lát rồi mỉm cười nhìn Huyễn Ngọc "Con không còn lòng tin vào chữ 'yêu' nữa rồi! "
Huyễn Ngọc nhìn Thiên An, cô là con lão gia tử sinh được khi về già, được cưng chiều hết mực, tuy vậy... cô vẫn nhận biết được cách cư xử giữa hai người. Luân Thanh Duệ, ngay từ lần đầu tiên khi nghe thấy cái tên đó, cô đã biết hắn sẽ không thể chấp nhận Thiên An. Luân Thanh Duệ nổi không gần nữ sắc, lại còn là một kẻ ham mê công việc. Ngay từ đầu, cô đã không hiểu tại sao Thiên An lại đi yêu thích một tên nhàm chán như vậy.

"Bà dì! Người không cần lo lắng! Ta vì hắn không màng sinh mệnh, hắn một chút cũng không để tâm. Bà dì à, ta đối hắn đã sớm chết tâm rồi!" Thiên An chua xót cười, đau đớn khi bị người mình yêu phản bội, đau đớn khi bị người mình yêu lạnh nhạt, nếu có thể, cậu không mong về một ngày có người dùng chân ái yêu mình, chỉ mong một cuộc đời được sống yên ổn. Cậu không mong bản thân là Mafia, không mong bản thân là tổng tài một công ty lớn, cũng không mong vướng vào ái tình thêm một lần nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro