C5: Nghi gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 tháng, Thiên An xuất viện. Nói thật thì cậu đã sớm chán cơm bệnh viện rồi!!!! Không những sáng chiều đối diện với kiểm tra sức khỏe, bác sĩ kiểm tra cho cậu lại là cái tên cuồng công việc Luân Thanh Duệ. Tên chết tiệt ấy suốt ngày trưng ra cái bản mặt cau có như cậu nợ tiền hắn như vậy là để ai xem?

"Kiểm tra sức khỏe!" Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới, còn có thể linh hơn được không? Luân Thanh Duệ từ bên ngoài bước vào, áo Blouse trắng bay phấp phới theo mái tóc, dịu dàng mà lạnh lùng.

"Tôi nói Luân Thanh duệ anh không phải bác sĩ hàng đầu sao? Không phải là thiên tài y học sao? Vì cái con mẹ gì mà anh thích kiểm tra sức khỏe của tôi như vậy? Tôi ý thức được là tôi đã khỏe rồi mà?" Thiên An nhìn Luân Thanh Duệ với ánh mắt khá là khó chịu, cậu không thích hắn, không biết vì cái lí do gì mà cậu không thể ưa nỗi hắn, một chút cũng không.

"Tôi không kiểm tra, nếu người khác kiểm tra cho cậu chẳng phải sẽ biết cậu là nam sao?" Luân Thanh Duệ nâng gọng kính khinh bỉ nhìn Thiên An " Là bác sĩ riêng của cậu, cũng là người nắm giữ bí mật của cậu, nếu để thứ này lộ ra ngoài thì uy tính của tôi sẽ mất sạch!"

"Tôi muốn xuất viện!" Thiên An mím môi trừng mắt nhìn Luân Thanh Duệ, đáng lí ra cậu phải được xuất viện từ hai tuần trước, nhưng cái tên chết tiệt này lại năm lần bảy lượt không cho cậu bước ra khỏi cổng bệnh viện

"Được thôi! Giữ cậu lại bệnh viên ngay từ đầu đã không phải là ý của tôi!" Luân Thanh Duệ không chút cảm xúc nhìn cậu, thong thả lật tập hồ sơ trên tay "Bắt cậu ở lại bệnh viện ngay từ đầu là ý của Nghi lão gia chủ, nếu không tôi cũng không muốn giữ cậu lại đây làm gì!"

"Hỗn đản! Tôi mới không thèm ở lại cái bệnh viện chết tiệt này của anh!" Thiên An nhíu mày giận dữ ném gối vào mặt Luân Thanh Duệ "Tôi không cần ai lo cho! Cũng chẳng cần anh lo!"

Luân Thanh Duệ im lặng. Hắn nhận ra sau lần tự tử không thành đó, Nghi Thiên An đã thay đổi khá nhiều, bình thường thì lầm lì, ít nói, thậm chí là lạnh lùng, đôi khi chỉ cần một chút kích thích nhỏ thì cậu liền nổi nóng, phát điên, lần trước có hai y tá đi ngang phòng của cậu tám nhảm về việc bạn trai ngoại tình, Thiên An liền vô cớ tức giận ném đồ đạc trong phòng vỡ nát, hại Tà Vũ một phen hú vía. Từ đó hắn liền để ý, chỉ cần quan tâm cậu một tí hay có ai đó nhắc tới vấn đề tình cảm, cậu liền không để ý tới xung quanh trực tiếp nổi điên.

"Cậu không bình tĩnh, tôi tiếp tục tiêm cho cậu một mũi an thần liều mạnh nhất!" Luân Thanh Duệ nói, chậm rãi bước đến bên giường bệnh của cậu "Cởi áo ra!"

(Thề là khúc này không có nghĩ bậy! Ta thề!!!)

Nghi Thiên An cũng đã bình tĩnh hơn chút, không thèm nhìn mặt Luân Thanh Duệ chậm rãi cởi chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình ra. Nghi Thiên An vốn được nuôi như một tiểu thư khuê các, làn da trắng bóc đến nỗi người khác còn phải ghen tị, chỉ là vì nhập viện 3 tháng nên nước da có phần xanh xao, vẻ đẹp yêu nhược của cậu chỉ cần liếc mắt liền cảm thấy đau xót. Hai khỏa đậu trước ngực nổi bật trên làn da trắng, quyến rũ mà dụ hoặc. Thiên An hơi cúi đầu, cũng không rõ tâm tình lúc bấy giờ. Luân Thanh Duệ không rảnh để ý tới cậu lúc bấy giờ, hắn chỉ muốn kiểm tra nhanh chóng và quay về bàn làm việc mà thôi! 

Gấp lại tập hồ sơ màu xanh, Luân Thanh Duệ bỏ lại cho Thiên An ba chữ "Sức khỏe ổn" rồi bỏ ra ngoài. Nghi Thiên An cũng không vội mặt áo vào, cậu từng bước đi vào nhà vệ sinh, nhìn thân hình cùng gương mặt trong gương của mình. "Thiên An" ở thế giới này có mái tóc dài, vì phải sống như một tiểu thư trong khi là một đứa con trai, gương mặt của cậu ấy gần như không xuất hiện một nụ cười chân chính. Nghi gia... chính là thứ đã khiến cậu trở nên như vậy. Vì danh dự, sĩ diện, mê tính, quyền lực, địa vị... họ không ngại vứt chính đứa con mình mang nặng đẻ đau vào vực thẳm...

"Những thứ đó... không có tác dụng lúc chết đi đâu!" Nghi Thiên An lẩm bẩm, thu mình vào một góc nhà vệ sinh... "Chết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro