C6: Nghi gia [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi có được giấy xác nhận xuất viện của Luân Thanh Duệ, Tà Vũ liền tới giúp cậu dọn đồ đạc về. Thiên An nhìn Tà Vũ, có chút ngây ngốc, Tà Vũ nếu biết chân chính em trai của anh đã chết, nhất định sẽ đau lòng... Tà Vũ thuộc chứng đệ khống, thậm chí là quý em trai hơn cả mạng. Thiên An nguyên chủ vì yêu một người không yêu mình lâm vào con đường tự sát, anh là người phiền muộn hơn hết! Thiên An nguyên chủ ích kỉ, nhưng cuối cùng vẫn là lo lắng cho người anh trai này.

Đứng trước biệt thự xa hoa của Tà Vũ và nguyên chủ, Thiên An bất chợt thở dài... Vì cái gì? Vốn đã có tình yêu vô hạn từ người anh trai, tại sao nguyên chủ vẫn một lòng yêu người kia đến bỏ mạng? Nghĩ đến đây, trong lòng Thiên An bật lên nụ cười tự giễu... Cậu có tư cách gì nói người khác? Không phải chính bản thân cậu cũng như vậy sao? Chỉ là thế giới kia, cậu không có người nào níu kéo sinh mệnh bản thân... Thản nhiên dựa vào kí ức nguyên chủ đi vào phòng, Tà Vũ ôm nhiệm vụ xách hành lí lẽo đẽo theo sau

'Em có muốn ăn gì không?' Anh rất nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, lén lút nhìn Thiên An xem cậu có hài lòng với phòng mình không. Chỉ thấy cậu khẽ nhíu mày, xoay người đạp Tà Vũ ra ngoài

'Em muốn cái gì đó nhẹ bụng một chút, tốt nhất là dẹp hết mấy cái dầu mỡ đi!' Thiên An không quay đầu nhìn Tà Vũ, chăm chú nhìn xung quanh "tốt! Vậy nhưng thật sự dưỡng Thiên An thành một cái nữ nhân a!~"

Nghi gia là một cái cổ hủ gia tộc, lúc nào cũng tin tưởng song bào thai là điềm xấu, ngày Nghi Thiên An ra đời, gia chủ chỉ liếc mắt nhìn hắn đúng một lần, sau đó liền ôm muội hắn rời đi, chính là Nghi gia Nghi Hoàng Phương. Từ nhỏ, thầy tướng nói mệnh cậu nếu như không làm nữ nhân liền khắc chết cả gia tộc, hắn cha lập tức mặc cậu có phải hay không là nam hài tử, có phải hay không muốn làm một nữ nhân bắt cậu sống như nữ nhi mà lớn, chỉ cần cậu động vào đồ nam hài một lần, y liền đem tay cậu đánh gãy, sau đó lại để gia nhân đánh cậu đến sống dở chết dở. Nghi gia phụ mẫu không những không thèm để ý tới đứa con là cậu, thậm chí mặc cậu tự sinh tự diệt dưới ánh mắt khinh miệt của người hầu. Tà Vũ chính là từ nhỏ nuôi cậu lớn, anh vốn không phải thiên tài bẩm sinh, chính là vì cậu mà trở nên lạnh nhạt, chính là vì cậu mà trở nên nhẫn tâm. Cậu ở Nghi gia bị đánh một lần, anh lại đem những người kia chỉnh đến sống dở chết dở. Tại đó, cậu dưới sự che chở của anh mà lớn lên, hiển nhiên chỉ để anh nuông chiều đến tuỳ hứng.

Nghi Thiên An đi một vòng, lại xáo đồ đạc lên một vòng, nhìn mấy cái váy ngủ tơ lụa nằm trong góc cũng bực bội đem đồ xé luôn. Trong phòng không có thanh âm khác, không có tiếng đập phá, chỉ có tiếng váy ngủ bị xé, xé đến thảm.

'An nhi? Em mau xuống, bữa trưa có rồi a!~' Tà Vũ một thân tạp dề trắng tinh gõ cửa phòng, không để ý tiếng vải vóc bị xé trong phòng, cậu muốn xé như thế nào liền cứ xé đi, anh có sợ cũng là sợ cậu bị đau tay, váy ngủ trong phòng nếu xé không đủ, anh liền đem về thêm cho cậu xé tiếp. Tà Vũ tự nhận bản thân rất nghèo, nhà hắn không lớn, chỉ là biệt thự với rừng cây bao quanh, thêm hai hồ bơi nóng lạnh, vài chiếc xe bản giới hạn... Anh sống rất khiêm tốn, chỉ là mỗi ngày đổi một chiếc xe, nhà anh rất không khá giả, cái gì cũng thiếu, chỉ là không có thiếu tiền. Anh cùng cậu sống thật sự rất- khiêm- tốn.

'Đợi! Em lập tức đến!' Thiên An ở trong phòng xé chán liền vứt hết đống rác đó, vuốt vuốt mái tóc có chút rối rồi thay một cái bộ đồ rộng thùng thình chạy xuống nhà. Mông nhỏ vừa chạm đến ghế ở bàn ăn thì một hồi chuông điện thoại rất 'lịch sự' vang lên. Tà Vũ khó chịu chạy đi nhận điện thoại, Thiên An cũng không chạm đũa.

Khoảng 15 phút sau, Tà Vũ sắc mặt thâm trầm quay lại, cũng không nói nhiều mà lặng lẽ ôm Thiên An vào ngực. Anh nhìn về phía cửa sổ, lá phong đỏ cũng sắp rụng đến hiu quạnh, trong lòng chợt lạnh ngắt một mảng siết chặt cậu trong ngực. Nghi Thiên An không cần nghĩ cũng biết người vừa gọi kia là ai, không chút cảm xúc cọ cọ cái đầu nhỏ trong ngực Tà Vũ

'Lại xảy ra chuyện gì?'

'Gia...' Tà Vũ xoa xoa lưng cậu, miệng đắng chát phải nói ra mấy từ ngay cả bản thân cũng không muốn nghe nhất ' Người kia muốn em về cùng thưởng trà... ngay bây giờ...'

Khoé miệng Thiên An chợt kéo lên một vòng cung hoàn hảo nhưng lại thâm trầm đến đáng sợ. Nghĩ thử xem, 12 giờ trưa không ở nhà ăn cơm mà bắt cậu đến thưởng trà là có ý gì? Chỉ sợ... là gọi đến để hất trà vào mặt cậu thì có! 

'Hay cho một cái cớ thưởng trà!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro