C7: Đứa trẻ bị bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tà Vũ trầm mặt, người kia đối với đứa con trai này... ngày càng tàn nhẫn... đến mức ngay cả anh cũng thấy ghê sợ.

'Anh căng thẳng cái gì?' Nghi Thiên An nhíu mày nhéo nhéo khuôn mặt của Tà Vũ 'Mau đi! Đến trễ liền bị  đám người kia soi mói đến móng tay!'

'Em còn chưa kịp ăn trưa...' Tà Vũ vừa định lên tiếng, lại phải ngậm ngùi đi ra ngoài. Nghi Thiên An đứng dậy rời khỏi bàn ăn, quay về phòng. Mở của phòng, đập vào mặt cậu đầu tiên chính là bãi chiến trường khi nãy. May mắn là khi nãy chỉ mới xé có áo ngủ tơ tằm với mấy cái áo váy mỏng manh, tất nhiên vẫn là còn đồ để mặc. Nghi Thiên An nhàn nhạt nhìn tủ đồ, tuỳ tiện lấy đại một cái ra... không, cái khác...

.

.

.

.

trong tủ chắc chắn còn cái khác.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

chắc chắn còn....

.

.

.

.

.

.

.

.

'Đệt!' Nghi Thiên An méo mặt nhìn cái váy cuối cùng trong tay và tủ quần áo đã trống không, có một cảm giác phi thường vi diệu... 'Vì cái gì mà tủ quần áo lớn như vậy chỉ toàn là váy lolita?'

Nghi Tà Vũ đứng ngoài cửa, không tiếng động lùi về sau một bước. Không cần nhìn cũng biết bảo bối nhà mình đang nổi điên cái gì, chỉ là... anh đâu có điên mà xông vào.

Nghi Thiên An nhìn nửa ngày, cắn răng đem cái váy màu xanh trên tay mang vào phòng tắm, hít một hơi thật sâu lấy dũng khí mang vào. Có trời mới biết, cậu kiếp trước cho dù thân thể mảnh mai cỡ nào cũng là một nam nhân a!~ hoàn toàn chưa từng động vào một thứ gì như váy, đủ để hiểu kêu cậu mang mấy thứ này có bao nhiêu kinh dị. Nghi Thiên An hoàn toàn không hề biết, nguyên chủ vốn có một gương mặt song tính, cho dù là váy lolita dễ thương bánh bèo nhất mặc lên người nguyên chủ thì vẫn rất là khả ái đáng yêu.

Mười lăm phút sau khi thay váy, Nghi Thiên An phồng môi trợn má bước vào xe, Nghi Tà Vũ một lời cũng không dám nói, mím môi lái xe đưa cậu đến Nghi gia.

___________________

Nghi gia toàn một đám lão nhân cổ hủ, đây là suy nghĩ đầu tiên của Nghi Thiên An ngay khi bước chân vào biệt thự. Tất nhiên, một người mang suy nghĩ hiện đại sẽ không mang tư tưởng vì song sinh long phụng thai là điềm xấu mà đem bé trai nuôi đến bất nam bất nữ.

Bước vào nhà, Nghi lão gia tử và Nghi phu nhân đang cùng nhau dùng bữa trưa, không khí hài hoà đến mức nụ cười trên môi Tà Vũ cứng đờ. Nghi lão gia thì gắp thức ăn bỏ vào chén cho tam tiểu thư Nghi Hoàng Phương, còn phu nhân ôn nhu nhìn theo lặng lẽ thêm thức ăn vào chén Nghi lão gia tử. Nghi Văn đáy mắt lướt qua Nghi Thiên An, như có như không mất hứng một chút rồi vẫn là tiếp tục không thèm để ý. Nghi phu nhân Cát Ly cũng theo đó nhìn đến, chỉ là ánh mắt của nàng hoàn toàn lướt qua Nghi Thiên An, tầm mắt rơi xuống Tà Vũ. Nghi tam tiểu thư cũng không quá để ý tới bên ngoài, cắm cúi ăn cho xong phần trong bát cơm của mình rồi bỏ lên phòng

'Con ăn xong rồi!'

Nghi lão gia tử cảm thấy bữa ăn cũng không còn mùi vị gì nữa, trực tiếp bỏ bát đũa xuống

'Giờ này mới về sao?'

'Cha, con cùng... em trai đã về...' Nghi Tà Vũ đối Nghi Văn cúi đầu, không tiếng động kéo cậu che chở sau lưng

'Em trai? Ai là em trai của con?' Nghi Văn nhíu mày, lạnh nhạt lên tiếng 'Nghi gia chỉ có một đứa con trai là Nghi Tà Vũ và hai đứa con gái, ngoài ra không còn đứa con trai nào hết!'

'Cha, con đã về...' Nghi Thiên An đột nhiên lên tiếng, nụ cười trên môi nở rộ lên, như một đoá hoa kinh diễm. Ngay cả Tà Vũ suốt ngày kế bên còn chưa từng thấy một nụ cười như vậy, lập tức ngây người.'Lần này người gọi con về, là có chuyện gì sao?'

'Mau vào thư phòng!' Nghi Văn cũng không bận tâm đến Nghi Thiên An, vứt lại một câu rồi xoay người bỏ đi, một chút cũng không muốn nhiều lời. Anh nắm chặt tay cậu, môi mấp máy tựa hồ muốn nói lại thôi, xong lại bị cậu rút ra.

Nghi Tà Vũ mím môi, cắn răng nhìn cậu khuất bóng sau cánh cửa.

___________________________________________________

-Thư phòng-

'Chuẩn bị làm lễ đính hôn!' Nghi Thiên An vừa đóng cửa, câu đầu tiên mà cậu nghe được chính là giọng nói lạnh lẽo của Nghi Văn

'Với ai?'

'Hàn tổng của Minh thị.'

'Con nhớ không nhầm... hình như người kia là nam đi?' Nghi Thiên An nhíu mày

'Con sống trong Nghi gia suốt nhiều năm như vậy, có ích một lần đi!' Nghi Văn không kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn cậu 'Không lẽ con bắt đứa em gái mới có mười sáu tuổi của con đi kết hôn?'

'...' Thiên An không trả lời, lạnh nhạt nhìn Nghi Văn.' Bên kia chấp nhận một người như con sao?'

'Ta đã sớm nói rõ với họ, con chỉ cần chờ ngày làm lễ thôi!' Nghi Văn nhìn cậu, ánh mắt thẳng thắng nói rõ sự việc trên không phải yêu cầu, mà chỉ là thông báo cho cậu biết một tiếng thôi 'Ngày mai con sẽ đi gặp họ!'

Nghi Thiên An nhìn cha của mình, bất chợt lại cười

'Con đã biết! Con xin phép ra ngoài!'

.

.

.

.

'Con bé mới mười sáu tuổi?' Nghi Thiên An mím môi, nụ cười cũng không còn 'Con cũng không phải chỉ mới mười sáu sao? chấp nhận gả một đứa con trai ra ngoài, mất hết mặt mũi cũng không nguyện đem con gái cưng gả đi? Con trai con gái không phải đều là con sao??'

Nghi Thiên An bước ra ngoài, lại nhìn đến ở phòng khách, Nghi mẫu Cát Ly đang lo lắng hết mực với Tà Vũ, từ đầu tới cuối cũng chưa hề để ý đến bên này, cũng không đặt cậu vào mắt... Nghi Thiên An bất chợt cảm thấy thật mệt mỏi,được sống thêm một lần, cứ tưởng sẽ được nhận tình thương mà kiếp trước không có được, không ngờ... yêu thương vẫn chưa bao giờ đến với cậu...

Nghi Thiên An, cũng là con của bọn họ.. thế nhưng...

Họ có thể lo lắng cho con lớn,

có thể bảo bọc con út

yêu thương con trai

cưng chiều con gái

nhưng vẫn là... sớm quên mất một đứa con bất nam bất nữ là cậu...

'Nguyên lai... Nghi Thiên An là một đứa trẻ bị bỏ rơi, vốn không ai cần tới'

_______________________________________________

-Tác giả có lời muốn nói-

Tra công sắp xuất hiện!!!!

Tiểu thụ đáng yêu của ta sắp ăn ngược!!!!!!!!

Trong vòng vài tháng chưa chắc sẽ có chương mới!!!!!

Ta không muốn ngược thụ.....

Có thể cho ta một dấu sao không? Ọ Ọ Ta rất khả ái!~

Chuyên mục này được viết là để cảnh cáo các tra công: Thụ là để yêu thương!!!

.

.

.

.

Ta mỏi tay rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro