C8: Yêu thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tà Vũ nhìn thấy Thiên An bước ra từ thư phòng, vội vã đứng dậy tiến về phía cậu

'An...' Nghi Tà Vũ muốn lên tiếng, lại bị khuôn mặt tươi cười của cậu làm khựng lại...

'Em cũng không phải đi lên rừng xuống biển, anh nhìn em lo lắng như vậy là lo sợ em bị người ta đem đi bán mất sao?' Nghi Thiên An mỉm cười, răng khểnh lộ ra càng làm gương mặt cậu thêm đáng yêu. Cậu lướt qua anh, đi đến phòng khách nơi Cát Ly đang ngồi, nũng nịu ngồi xuống ôm lấy một cánh tay của bà 'Mẹ!~ An An về nhà rồi! Mẹ có nhớ An An không?'

'Ơ... ừ...' Nghi mẫu khuôn mặt vốn tươi cười với Tà Vũ chợt cứng đờ lại ngay khi Thiên An xuất hiện, bối rối rút lại cánh tay gượng cười nhìn cậu 'Con về rồi!'

'Mẹ! Người có nhớ An An không?' Cậu mỉm cười tròn mắt nhìn Cát Ly, muốn bao nhêi đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu. Nghi Tà Vũ đờ người trong giây lát rồi cũng nhanh chóng quay về chỗ cũ, nhẹ nhàng ngồi cạnh Thiên An

'An nhi! Em nói, cha gọi em vào thư phòng để làm gì vậy?' Anh nhìn cậu, có chút chua xót hỏi, đột nhiên muốn cậu trở về, rồi lại gọi vào thư phòng nói chuyện riêng, chuyện này có gì tốt? Đứa trẻ này, chỉ mới mười sáu...

'Tà Vũ...' Cậu chớp mắt, quay lại nhìn anh. Như không biết nói gì, lại giống như không biết phải như thế nào mới tốt 'Em...'

Cát Ly không tiếng động đối với câu hỏi của Tà Vũ có chút chột dạ, lặng người quay mặt chỗ khác. Bà cũng đã nghe qua chuyện của Thiên An, đối với đứa con trai này, bà chỉ còn một nỗi hổ thẹn. Một đứa trẻ bị nuôi thành bất nam bất nữ như vậy, bây giờ còn bị bắt đi kết hôn thay cho em gái của mình... làm mẹ, bà không thể bảo vệ con mình, trong thâm tâm thực sự quá hổ thẹn.

'Tà Vũ! Ngày mai em sẽ đi xem mắt!' Thiên An mỉm cười, nụ cười rực rỡ như một đoá hoa kiều diễm giữa trời, xinh đẹp làm người ta không khỏi quay đầu ngoái nhìn. Chỉ có Tà Vũ sau khi nghe câu nói của cậu thì gương mặt cứng đờ lại kết thêm một tầng băng sương, xong lại tái mét nhìn cậu

'Em nói... xem mắt?' Anh không dám tin nhìn cậu, bàn tay siết chặt'Đối tượng... là nam hay nữ?'

'Đương nhiên là nam rồi!~' Nghi Thiên An nghiêng đầu, kéo kéo cái váy trên người 'Em không lẽ mặc váy đi xem mắt con gái nhà người ta?'

'Đi về!' Nghi Tà Vũ giận đến tím mặt, nắm tay cậu đứng dậy kéo ra ngoài, đối với Cát Ly thậm chí không nhiều lời mà đi thẳng

'Tà Vũ!! Em không sao mà?' Nghi Thiên An đối Tà Vũ mỉm cười, cái gì cũng được, cưới ai cũng được, nam cũng được nữ cũng được, không phải cậu vẫn còn một ca ca tốt luôn yêu thương cậu đây sao? Nơi này... vẫn còn một người luôn lo lắng cho cậu đến mất ăn mất ngủ, còn đòi hỏi cái gì nữa? Cậu đến thế giới này, chính là đã quyết định, bảo hộ người cậu yêu đến một đời, bảo hộ người yêu cậu đến một đời... Chân ái... vốn không thể cưỡng cầu, có được, thì phải học cách trân trọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro