Chương 11: Khác lạ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi gặp ở Teary, cậu vẫn tiếp tục ôm máy tính sống cuộc sống 'tách biệt với nhân loại' . Tà Vũ bận rộn với lượng công việc tăng lên đột ngột ở Nghi thị. Hàn Luân chạy ngược chạy xuôi lo cho công tác để chừa ngày làm lễ kết hôn. Nói chung là ai cũng bận nên không ai quản được cậu đang làm gì, còn cậu thì chỉ ru rú trong nhà, cuối tuần đi hẹn hò, rồi lại ru rú trong nhà.
Chẳng hạn như chủ nhật tuần này:
- Em muốn làm gì hôm nay?- Hàn Luân mang áo sơ mi trắng, một bộ dáng thiếu niên vừa trưởng thành đến đón cậu, cười rực rỡ như ánh mai. - Công Viên giải trí... Cũng không tệ nhỉ?...
- Khá là hay... Các cặp đôi bình thường hẹn hò đều tới đó không phải sao? - Hàn Luân đối cậu mỉm cười, pha một chút ngại ngùng như lần đầu tiên gặp gỡ. Cậu không vì đối phương đã biết bản thân là nam mà mặc trang phục đúng với giới tính, không vì mờ ảo hạnh phúc mà quên đi kí ức không chịu phủ bụi kia. Vẫn là một thân váy tông màu lạnh, mái tóc đỏ rượu được cột cao lại làm khuôn mặt kia thêm vài phần câu nhân. Hàn Luân cùng cậu đi công Viên giải trí, xử lí hết một đống trò chơi cảm giác mạnh với khuôn mặt tái mét của người bày trò đi tới cái nơi này.
- Luân, anh có mệt không? -Nghi Thiên An mím môi cười khẽ nhìn cái người sắp ngất tới nơi mà còn cố chống đỡ, tỏ vẻ 'Anh không sao' kia- Đợi ở đây, em đi mua nước!
- À... Hay để... - Hàn Luân chưa nói hết câu đã không còn thấy bóng dáng của người kia. Hắn với tay, che đi tia u quang loé trong mắt, khoé môi kéo lên nụ cười trào phúng. Bỗng, dưới chân giống như đang bị ai đó sờ mó. Hàn Luân nhíu mày, cong người ngồi dậy.
- Xin... Xin lỗi...? - Khuôn mặt bánh bao của Vỹ Ngọc hiện lên trong mắt Hàn Luân, dưới ánh nắng trưa chạm nhẹ vào gò má, đôi mắt của cô dường như tăng thêm vài phần sức sống. Gò má đỏ ửng, lại làm cho nam nhân không nhịn được lại muốn khi dễ.
- Là cô?- Hàn Luân có chút kinh ngạc nhìn Vỹ Ngọc, có chút không hiểu vì sao một người như cô lại ở chỗ này... và... một mình?!
- Tiên sinh... Xin hỏi ngài là... - Vỹ Ngọc bối rối rụt tay lại, vò vò vạc áo ngây ngốc hỏi
- Áo của tôi giặt sạch rồi chứ? - Hàn Luân khẽ cười, dường như cái người vừa tái mặt nằm một đống ở đây không phải hắn. Nắng nhẹ lướt trên khuôn mặt góc cạnh, mang theo một phần sức sống của thiếu niên, lại một phần quý khí của bậc vương giả.
- Hàn tiên sinh!- Vỹ Ngọc có chút ngây ngốc, sau lại nở nụ cười dịu dàng- Áo của ngài tôi đã giặt xong, nhưng vẫn chưa có thời gian trả lại. Ngài cũng đến nơi này để chơi sao?
- Ách, đúng, còn cô, mắt cô dường như không được tốt, cô đến đây một mình sao?
- A không phải, tôi đến đây cùng với bạn, y bảo nếu tôi ở mãi trong nhà sẽ trở thành ngốc tử nên mang tôi ra ngoài! - Vỹ Ngọc cười nhẹ, khuôn mặt đáng yêu tăng thên vài phần sống động, lại làm cho người ta yêu thích không thôi. Hàn Luân có chút ngây người trước nụ cười đó, khoé môi vô tình kéo lên mà chính bản thân cũng không hề hay biết.
Từ xa nhìn lại, sẽ thấy hai người một đứng một ngồi dưới gốc cây xanh mát, bóng râm bao phủ, lại để lọt vài tia nắng chạm nhẹ vào hai người, tựa như một cặp tiên đồng ngọc nữ.
- Vỹ Ngọc!- một thanh niên khả ái từ xa chạy đến, gương mặt đáng yêu, nhìn có chút ngốc, nhưng nét mặt không chút biểu tình kia lại đối lập với nét mặt đó, môi mỏng mím chặt nắm lấy tay của Vỹ Ngọc - Như thế nào lại đi xa như vậy?
- Khuyến Vân! - Vỹ Ngọc khẽ kêu một tiếng, nhu thuận đáng yêu làm cho người ta không nỡ trách móc. Khuôn mặt đáng yêu nhưng đôi mắt vô thần cùng miệng nhỏ khẽ kêu một tiếng ủy khuất khiến cho ham muốn bảo hộ của nam nhân bùng lên mạnh mẽ. Hàn Luân cũng không ngoại lệ. Hắn khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn thiếu niên kia, vẻ suy yếu sau khi lết xuống tàu lượn siêu tốc cùng Thiên An cũng không dấu vết bị xoá bỏ. - Cậu là ai?
- Hnm?- Thiếu niên đáng yêu tên Khuyến Vân kia đưa mắt nhìn sang, ánh sáng lập loè trong đáy mắt khẽ sáng lên rồi lại bị che đi bởi một biểu cảm lạnh nhạt- Ông chú! Câu đó phải để tôi hỏi ông mới đúng! Ông là ai?
- ...- Hàn Luân nghẹn lời mà trân trối nhìn Khuyến Vân. "Ông chú"???? Trong hắn già như vậy??? Tuy là hắn đã 24 nhưng từ khi nào lại lên chức chú nhanh như vậy?? Sắc mặt Hàn Luân nhanh chóng chuyển đen, nghiến răng nghiến lợi nhìn thiếu niên trước mắt- Thực xin lỗi, tôi ở đây trước!
- Vỹ Ngọc! Đi về! - Khuyến Vân nhếch môi, lạnh nhạt nhìn Hàn Luân, không coi ai ra gì kéo tay Vỹ Ngọc khiến cô lảo đảo, không biết là do mang giày hơi cao hay do lực kéo quá mạnh mà cả người cô nghiêng về một phía, lảo đảo một chút liền thuận tiện bị Hàn Luân kéo ngã vào lồng ngực của hắn.
- Cô không sao chứ? - Hàn Luân nhẹ giọng, ôn nhu hỏi, khoé môi như có như không kéo lên một nụ cười nhợt nhạt. Khuyến Vân có chút không vui, bàn tay vừa nắm tay Vỹ Ngọc đã bị Hàn Luân tách ra, hắn còn như có như không cười, có chút đắc ý.
- Các người đang làm gì? - Giọng nói bén nhọn vang lên làm cho động tác của cả ba dừng lại, ngơ ngác nhìn về nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy một mỹ nhân với mái tóc đỏ rực, đang gắt gao nhìn Vỹ Ngọc, đôi mắt phát ra hừng hực lửa giận mím môi nhìn ba người trước mắt. Bước chân kéo dài hơn, bàn tay mạnh mé kéo Vỹ Ngọc từ trong lòng Hàn Luân đẩy mạnh về phía trước, cắn răng nhìn người con gái vì khiếp nhược mà lảo đảo muốn té ngã kia. May mắn mà Khuyến Vân đỡ được. Thiếu niên lạnh lẽo toả ra hàn ý, giương mắt nhìn Nghi Thiên An
- Cô làm cái trò gì vậy?
- Tiện nhân!- Nghi Thiên An không thèm để ý tới Khuyến Vân, khí chất giáo dưỡng chó má gì đó đều đem vứt đi, bén nhọn nhìn Vỹ Ngọc tràn đầy chán ghét nhìn Vỹ Ngọc- Cô nghĩ mình là ai? Chạm vào anh ấy như vậy? Còn dám dụ dỗ nam nhân của ta?
- An... Cô làm gì? - Hàn Luân đem bàn tay đang định vung lên của cậu nắm lại, nhíu mày nhìn cậu hồ nháo- Nghi nhị tiểu thư không nên như vậy!
- Luân! Là cô ta... Cô ta dụ dỗ anh có phải không? Em nhìn cô ta thật phiền chán, cô ta nhưng dám quyến rũ anh.... -Nghi Thiên An cả người đều tràn đầy giận dữ chỉ vào Vỹ Ngọc, lại luôn miệng mắng cô là tiện nhân, hận không thể một nhát xé xác cô, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi bàn tay Hàn Luân. Khuyến Vân mang ánh mắt tràn đầy chán ghét cùng phiền chán nhìn nữ nhân trước mặt, đem Vỹ Ngọc bảo hộ sau lưng, vung tay đẩy ngã Thiên An, cũng chẳng biết là cố ý hay vô tình, bàn tay bị giữ chặt kia cũng bị vuột ra, Nghi gia nhị tiểu thư Nghi Thiên An cứ như vậy bị đẩy ngã trên đất, ngây như phỗng nhìn Khuyến Vân đầy ngỡ ngàng- Cậu đẩy tôi.... Cậu dám đẩy tôi!!!!! Cậu có biết tôi là ai không?
- Hừ! - Khuyến Vân khinh Bỉ nhìn người đang ngã dưới đất còn lên giọng hung ác, không nói một lời ôm Vỹ Ngọc quay lưng bước đi- Kẻ ỷ lại vào gia thế mà không coi ai ra gì... Thì đều giống nhau... Như rác rưởi không thể tái chế!
- Cậu đứng lại! - Nghi Thiên An gương mặt vặn vẹo vì giận dữ, trừng mắt nhìn hai người quay đi như muốn đào ra hai lỗ thủng.
- Đủ rồi! - Giọng nói trầm thấp của Hàn Luân vang lên, như có như không mang theo một ít ôn nhu, lại trở nên giả tạo khi phiền chán trong mắt chợt loé lên trong mắt, chỉ là ánh mắt này...
- Luân... Bọn họ... Mới sai...- Nghi Thiên An nhìn Hàn Luân, mắt phượng màu đỏ rực liêu nhân trong phút chốc bị bao phủ bởi một tầng hơi nước, mị hoặc làm cho người khác phải đắm chìm trong vẻ đẹp này.
- Được rồi, anh đưa em về! - Hàn Luân khẽ thở dài, trong vài lần hẹn hò, hắn cũng nhìn ra được, tính cách người này không được tốt lành, nhìn qua thì thật xinh đẹp nhưng khi tìm hiểu kĩ mới biết, kì thực chỉ là bao cỏ thêu hoa. Hắn cuối người kéo cậu dậy, đưa cậu đem vào trong xe, trong quãng đường đưa cậu về nhà, hắn chợt nhớ đến hình ảnh chanh chua của cậu khi nãy và hình ảnh nhu thuận của cô, trong lòng như có gì đó thay đổi, thầm nhủ chốc lát phải tìm cách an ủi cô gái kia sau khi bị kinh hách. Còn về phần Nghi Thiên An- Em đừng làm tôi mất mặt!
- ...-Nghi Thiên An mím môi, điềm đạm đáng yêu nhìn Hàn Luân, cuối cùng khẽ cuối đầu nhẹ giọng 'ân' một tiếng, mái tóc đỏ rực phủ lên má, bao phủ ôm lấy khuôn mặt làm người khác không nhìn ra biểu tình.
- Lần sau lại đón em đi chơi. Vài ngày tới công ty của anh có một dự án, anh không có thời gian đi với em! - Hàn Luân nhàn nhạt buông ra một câu, môi mỏng khép mở rồi mím chặt
- vâng...- Đến nơi, Hàn Luân đưa Nghi Thiên An xuống xe, cậu nhẹ nhàng đáp lên má hắn một nụ hôn, từ tai tới gáy nổi lên một mảng hồng nhạt, khẽ nói một câu mà không biết hắn có nghe hay không, rồi ngay lập tức chạy vào nhà - Luân... Hình như em yêu anh mất rồi!
Động tác Hàn Luân hơi dừng lại, sau đó quay người lái xe về hướng ngược lại.
-------------------------------
-Tiểu kịch trường-
Moẹ tác giả: Chúc mừng năm mới, thật xin lỗi vì chương này đáng lí phải đăng từ giao thừa kia!
Thiên An: Chúc mừng năm mới! Chúc các bạn gia đình hạnh phúc, một năm bình an!
Tác giả: Con trai cưng, con nên cầu nguyện điều đó vì con mới đúng! ///•_•///
Thiên An:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro