Chương 12: Cảm giác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần hẹn hò kia, Nghi Thiên An làm ổ trong nhà, không quản thiên hạ. Hàn Luân nói công ty đột nhiên có vài dự án mới nên anh không thể đến xem cậu. Trong một tuần lễ, cậu không ra khỏi phòng, giữ khư khư bên mình cái máy tính. Tại sao Tà Vũ không quản cậu á? Bởi vì anh đã bị đá đi công tác vài tháng rồi!
Trong nhà không có người hầu, chỉ có Tà Vũ biết nấu ăn, từ đó mà suốt một tuần liền Nghi Thiên An bữa ăn bữa bỏ, thậm chí hận sao cho bản thân không biết đói là gì!
Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên phím enter, khoé môi cậu kéo lên một nụ cười, thoã mãn gấp máy tính lại bỏ lên bàn.
"Cuối cùng cũng xong! "
Lăn lộn một vòng trên giường, cậu cuối cùng cũng rời khỏi phòng sau bao ngày làm tổ. (╯_╰) Cánh tay vừa chạm vào khoá cửa, một cơn đau bất chợt kéo tới khiến khuôn mặt cậu ngay lập tức tái nhợt. Ngay lúc này, một dòng chữ hiện lên trong đầu cậu
"Đau bao tử! "- Nghi Thiên An cố nén đau đớn truyền đến từng đợt trên bụng, quay lại giường lấy thuốc. Cùng lúc đó, chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ trên bàn lại reo lên. Nhạc chuông là được đặt riêng cho hắn, dĩ nhiên cậu nhận ra là ai gọi ngay lập tức. Nghi Thiên An sửng sốt một chút "Không phải hắn nói là tuần này bận dự án sao? " lại nhanh chóng lấy lại tinh thần chạy tới bàn. Bước chân trở nên nhanh chóng, chiếc áo rộng thùng thình khoác trên vai bỗng chốc làm thân thể thiếu niên trở nên gầy yếu. Nghi Thiên An vừa đến bên bàn, vươn tay định cầm lấy điện thoại thì một cơn buồn nôn dâng lên, sức lực cứ như bị rút sạch, cầu quỳ xuống bên bàn, tay che miệng, rên khẽ một tiếng. Tiếng điện thoại lại reo lên một lần nữa rồi tắt ngụm, cậu không còn sức để chú ý đến, nhíu mày nhìn vệt máu trên tay, cuộn người nằm bên bàn...
"Một chút nữa... Chắc sẽ tốt hơn... " thiếu niên thờ ơ nghĩ
---------------
Nam nhân nhíu mày nhìn màn hình điện thoại tối đen, mở cửa xe bước ra, nhìn về phía căn biệt thự trước mặt. Hàn Luân là hôn phu của cậu, dĩ nhiên sẽ biết nhà cậu ở đâu. Với năng lực của hắn, đương nhiên có thể tra ra được hôm nay cậu không ra khỏi nhà, thậm chí theo thông tin nhận được, trong suốt một tuần qua cậu chưa hề ra khỏi cửa. Sau khi nghe báo cáo lại, Hàn Luân không khỏi nhíu mày. Hắn biết lần trước 'hắn' có hơi quá đáng với cậu nên đã dành ra một khoảng thời gian để đến đón cậu đi ăn, nhưng nếu ở nhà, tại sao lại không bắt máy? Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu hắn, nam nhân bước vội vào cửa.
Tiếng khoá cửa vang lên phá tan tĩnh lặng trong căn biệt thự trống rỗng, nam nhân bước chân nhìn quanh một lượt. Cậu không có ở tầng dưới! Hàn Luân bước nhanh lên lầu, một âm thanh đổ vỡ nhanh chóng thu hút sự chú ý của nam nhân, hắn bước nhanh về một căn phòng ở cuối hành lang.
Nghi Thiên An cảm thấy bản thân muốn phát điên rồi! Cậu bị đau đến ngất đi, lại bị đau tới tỉnh, vừa mơ màng muốn đứng dậy thì lại đụng đầu vào cạnh bàn, làm lọ hoa trên bàn rơi xuống, bể nát.
Hàn Luân theo âm thanh mở cửa đi vào, đập vào mắt là thiếu niên ngây ngốc nhìn lọ hoa bị bể trước mặt, rồi lại mơ màng nhìn về phía hắn.
"An! Em làm sao?? " Hàn Luân bước nhanh về phía cậu, đưa tay cẩn thận ôm cậu đến bên giường, nhanh tay bấm gọi đến công ty giúp việc gọi người tới dọn nhà. Cúi đầu nhìn thiếu niên trong ngực cuộn người, tiếng nức nở khe khẽ truyền ra khiến Hàn Luân nhíu mày, hắn ngồi cạnh cậu bên giường, tay nâng mặt cậu lên, lại phát hiện khuôn mặt tái nhợt "An! Em nói tôi biết! Em đau chỗ nào?" Hàn Luân đưa tay kiểm tra thân thể cậu một lượt, không nhìn thấy bất kì một vết thương nào, ngoài ý muốn lại thấy trên tay cậu là một vệt máu. Hắn nhìn cái áo rộng trên người cậu, lại nhìn đến thần trí mơ hồ ôm bụng nhăn nhó, đoán chắc là cậu bị đau bao tử, nhanh chóng lấy áo khoác bọc cậu lại rồi ôm cậu ra xe, đến bệnh viện!
Nghi Thiên An từ cơn đau mơ hồ tỉnh lại, nhìn thấy nam nhân trầm ổn bước đi, đôi khi lại dùng khuôn mặt lo lắng nhìn cậu, chút ỷ lại trong lòng dần dâng lên, đưa tay siết chặt vạt áo của hắn. Hàn Luân vẫn là ôm cậu ra xe, cảm nhận được vạt áo trên ngực bị siết lại, đưa mắt nhìn người trong ngực, nhẹ nhàng siết chặt tay, lại nhìn cậu, khẽ nói một câu "Anh ở đây! "
Đặt Nghi Thiên An nằm trong xe, nhanh chóng đi đến ghế lái chấy thẳng tới bệnh viện, nhìn thiếu niên tái nhợt qua kính chiếu hậu, không hiểu sao trong lòng hắn chợt nổi lên một mảng đau lòng. Hắn nhìn cậu, lại nhịn không được nói thêm mấy câu "Đừng sợ, rất nhanh sẽ tới bệnh viện, sẽ không đau nữa! "
"Em... Mới không sợ! " Nghi Thiên An cười khẽ, lại đau đớn ôm chặt bụng, cuối cùng chịu không nổi ngất đi. Hàn Luân liếc nhìn cậu, lúc này mới nhìn tới cái điện thoại đã rung liên hồi từ nãy tới giờ, trầm ổn bắt máy.
"Nghe đây! "
"..."
"Đang đến bệnh viện! "
" ..."
"An bị đau dạ dày! Tôi đưa em ấy đến bệnh viện! "
"..."
"Nếu có thời gian để nói nhảm thì mau nghĩ cách để xong việc đi! "
"..."
"Còn muốn hai tay ôm người? Thật đủ vui vẻ! "
"..."
"Mau chóng hoàn thành đi! Trước khi ngươi bên kia bắt đầu chú ý tới! "
" ..."
"Được rồi! Cúp đây! "
Hàn Luân vứt điên thoại vào ghế phụ lái, lại nhìn Nghi Thiên An qua kính chiếu hậu, bình tĩnh chạy vào bệnh viện, nhanh gọn ôm cậu chạy vào bệnh viện. Sau khi cậu được đưa vào phòng cấp cứu, hắn ngồi bên băng ghế, tay nới lỏng cravat, nhìn về phía hộp đèn sáng lên trên cửa, ánh mắt không chút cảm xúc. "Cảm giác vừa rồi... "
--------------------
-Tiểu kịch trường-
Nghi Thiên An (An An)
Mẹ tác giả (Má Đường)
Hàn Luân (công)
An An: Má Đường! ~ đau! ~*ủy khuất*
Má Đường: Cục cưng của má, thương con a! ~ đau bay đi bay đi~ *xoa đầu An An*
Công: ...
Má Đường: Con trai ngoan~ con phải nhớ là lời của công không bao giờ đáng tin! Nhớ không?
An An: *ngoan ngoãn* dạ!
Công:...
Má Đường: Nóng nảy cái gì? Mau cút!
Công:... Tôi đã nói gì đâu?
------------------------
Sau mấy tháng ròng con lười này cũng đã trở lại rồi đây hic. Thật ra thì bản thảo đã chạy hơn phân nửa rồi nhưng chương được đăng chỉ mới được chừng này, hic. Thành thật xin lỗi!! ≧﹏≦
Đây là bộ đam dài đầu tay của mình, tất nhiên sẽ còn nhiều thiếu sót trong văn phong và logic nhưng mình sẽ cố hoàn thiện hơn! Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc và quan tâm tới Song kiếp như mộng! Hi vọng các bạn để để lại cho mình một ngôi sao ư ư~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro