Chương 13: "Hình như... anh rung động mất rồi... "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi Thiên An nhập viện, nguyên nhân là do đau dạ dày. Một lần nữa đối mặt với gương mặt đen như đáy nồi của Luân Thanh Duệ.
"Cậu thiếu chuyện làm sao? " Luân Thanh Duệ nhìn cậu, lạnh nhạt ghi chép vào hồ sơ, thuận tiện thuyết giáo cậu một trận "Cậu thừa biết thân thể của cậu không thể tùy ý tiết lộ với người ngoài, lại còn ba ngày năm bữa tới bệnh viện nằm vài tuần, cậu là đang ngại thiên hạ không loạn, hay là ngại Nghi lão... "
Giọng nói trầm ổn đột nhiên ngừng lại, Luân Thanh Duệ nghĩ nghĩ, vẫn là không nên nhắc lại chuyện kia, nâng mắt nhìn Nghi Thiên An.
"Chỉ là sơ ý thôi... " đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Tống Thanh Duệ, cậu rụt rụt cổ, không dám phản bác. Thiếu niên sắc mặt nhợt nhạt, nhàm chán nằm trên giường. "Tôi sắp kết hôn rồi! "
Bàn tay đang viết của Luân Thanh Duệ thoáng ngừng lại, sau đó che giấu ngạc nhiên trong đáy mắt, bình thản đáp lời
"Kết hôn sớm! "
"Sớm... Đúng là sớm thật... "Nghi Thiên An lạnh nhạt cười, không chút để ý phất tay "Ghi chép xong rồi thì mau đi đi, không lại nói tôi chậm trễ công việc của anh! "
Luân Thanh Duệ thờ ơ liếc mắt nhìn cậu không thèm trả lời, quay bước đi thẳng. Bóng người vừa khuất, cửa phòng bệnh lại mở ra, nam nhân trầm ổn bước vào, đưa mắt nhìn người đang nằm trên giường, cười khẽ một tiếng
"Vừa kiểm tra xong? "
Thanh âm nhẹ nhàng kéo thiếu niên đang thẩn thờ tỉnh lại, xoay người nhìn nam nhân đang chuẩn bị đồ ăn cười.
"Ân! " Hàn Luân xếp đồ ăn lên bàn, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Đối với nụ cười kinh diễm của thiếu niên, nam nhân cười nhẹ đáp lại. "Em mau ăn! "
Thanh âm trầm ổn, mang theo một tia sủng nịch, lại mang theo sự kiên quyết không cho phép từ chối. Nghi Thiên An đối với sự ôn nhu của nam nhân ngốc ngốc cười, lại cúi đầu ăn. Hàn Luân ngồi cạnh, bày tỏ kể từ bây giờ sẽ xem kĩ cậu, không để cậu bỏ bữa. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thờ ơ nhìn thời tiết đã đi vào cuối thu, một mảng lạnh băng. Hàn Luân đưa mắt nhìn thiếu niên, mái tóc dài đỏ rượu mang theo một tia huyết sắc phủ nhẹ trên vai, Nghi Thiên An cúi đầu, mái tóc che phủ biểu tình trên khuôn mặt.
"Em có muốn đến Viên Thủy không? " Nam nhân trầm ngâm, đột nhiên mở miệng hỏi. Viên Thủy là khu nghỉ dưỡng được xây dựng dưới sự đầu tư của Hàn thị. Một bên là vùng núi thích hợp với các trò mạo hiểm, một bên là biển Viên Thủy, ban đầu nó chỉ là một vùng biển bị bỏ hoang, vùng núi hiểm trở gây trở ngại các khu du lịch có ý đồ xây dựng tại đây, Chủ tịch Hàn Thị đã không bỏ qua cảnh đẹp hoang đã xuất Viên Thủy, bỏ tiền ra đầu tư vào Viên Thủy, các chỗ nguy hiểm của vùng núi đều được Hàn thị cho người khai phá và san bằng (tạm hiểu là Viên Thủy được mua về đập đập xây xây sửa mấy chỗ nguy hiểm lại xong xây lại thành khu nghỉ dưỡng aka chỗ du lịch)
Nghi Thiên An ngơ ngẩn nhìn Hàn Luân, không biết nên trả lời thế nào. Hàn Luân nhìn cậu, xoa xoa mái tóc mềm mỉm cười, "Chỗ đó khá đẹp, để em một mình cả tuần, lại bận rộn với dự án mới nên bỏ bê em! " Hắn nhìn cậu, ôn nhu trong mắt khiến bao người phải rung động.
"... Có thể! " Nghi Thiên An mỉm cười, đôi mắt híp lại mang theo ý cười.
"Ngoan, nhìn em ăn hết anh sẽ về công ty! " Hàn Luân nhìn cậu, nghĩ nghĩ một chút lại nói thêm "Anh trai của em đang trên đường đến đây! "
"?!?!" Nghi Thiên An chớp mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh sau lưng chảy đầm đìa... Tà Vũ sẽ không đem cậu băm nhỏ đâu đúng không?
Thức ăn trên bàn đều là đồ ăn nhẹ, thanh đạm tốt cho dạ dày, hai người nói tới nói lui đồ ăn trên bàn cũng vơi hết. Hàn Luân dọn sơ qua rồi cầm khoác, hôn nhẹ lên trán cậu
"Tạm biệt! "
Nghi Thiên An ngây ngốc nhìn bóng Hàn Luân khuất dần, biểu tình tưởng như lạnh băng nhưng vành tai đỏ lựng đã bán đứng cậu. Một lúc sau, Tà Vũ đạp cửa xông vào! ▔□▔)/▔□▔)/▔□▔)/
"AN AN!!!!!!!!! Em làm sao? Ca vừa đi công tác em đã nhập viện là thế nào? Không phải ca đã nói em nếu đói bụng thì không được ủy khuất bản thân sao? Muốn ăn gì thì ăn, nhà chúng ta cái gì cũng không có,chỉ có tiền, em muốn ăn cái gì cũng được nhưng làm sao lại để nhập viện a??" Nhìn ca ca nhà mình như gà mẹ mất con xoay tới xoay lui khiến cả người cậu choáng váng, Luân Thanh Duệ vừa mở cửa bước vào...
Luân Thanh Duệ "..."
Tà Vũ "..."
Nghi Thiên An "..."
"Tà Vũ! Anh còn gào khóc tôi liền để bảo vệ ném anh từ tầng 3 xuống! "
"Ca! ~ em không sao! Chỉ đơn thuần là đau bao tử a! " Nghi Thiên An nhìn khuôn mặt đen như đáy nồi của Luân Thanh Duệ (lần 2) nhanh chóng vỗ vào cái móng vuốt của anh, nghiêm chỉnh đợi Thanh Duệ thông báo kết quả kiểm tra.
"Kết quả kiểm tra đã xong, cậu ta chỉ bị đau bao tử thông thường, nhưng nếu không lo cho cái dạ dày của mình tử tế thì cậu cũng liệu hồn cái mạng của mình đi!" Luân Thanh Duệ gấp tập hồ sơ trên tay, đưa mắt nhìn cậu một cái rồi bỏ ra ngoài. Nghi Thiên An chớp mắt, nhìn Tà Vũ

"Ca, anh đi như vậy thì dự án phải làm sao?"

"Anh không nuôi nhân viên làm cảnh!" Nghi Tà Vũ xoa đầu cậu, trog mắt là một mảng đau lòng  "Nếu anh không đi... em cũng không phải nhập viện..."

"Ca!~ Em đã nói bao nhiêu lần rồi! Không phải lỗi của anh, là do em quên mất thời gian thôi a!" Nghi Thiên An thở dài nhìn Tà Vũ, chỉ tiếc rèn sắc không thành thép, đệ khống cũng không phải thật tốt a! "Lại nói, dự án lần này lớn như vậy, anh cũng bị lôi đi kiểm tra?"

<<Choang>>

Ly thủy tinh trên tay Tà Vũ đáp đất, nhận một vé miễn phí quay về với cát bụi. (=,=") Nghi Tà Vũ nỗ lực khắc chế run rẩy ở bàn tay, mỉm cười miễn cưỡng nhìn cậu

"Dự án lần này chỉ là lớn một chút... không sao đâu... Em đừng tới đây, cẩn thận thủy tinh vỡ!" Lấy tốc độ nhanh nhất thu dọn mảnh vỡ, Tà Vũ chạy như bị cẩu rượt sau lưng "Anh đi tìm gì đó cho em ăn!!!"

Nghi Thiên An "..."

Y tá ngoài cửa "..."

Bệnh nhân bên đường "..."

Đại ca, em trai anh vừa ăn trưa xong, anh lại chạy đi tìm đồ ăn là có ý gì? Không sợ em trai cưng bội thực chết sao?

_________________________________Đây là phân cách tuyến cuối chương____________

- Tiểu kịch trường-

Tà Vũ: An nhi! Cháo hạt kê, dạ dày lợn, cháo hạt sen, thịt nạt hầm nấm, bánh mì, súp khoai tây, cải xanh, trà xanh, cam thảo.... em muốn cái nào?

Má bọn nhỏ:...

Nghi Thiên An:...

Hàn Luân:...

Má bọn nhỏ: Tà Vũ... con là đang nuôi heo sao? Ăn tạp đủ thứ như vậy... sợ em con chưa đủ ốm a?

Nghi Thiên An: ... Con không phải heo!

Má bọn nhỏ: Con đương nhiên không phải!

Tà Vũ: *Lặng lẽ cất đồ* tại trên mạng nói nên ăn chứ bộ! ('^'+)

Hàn Luân: *thu xếp đồ chuẩn bị dắt vợ trốn việc đi chơi*

Má bọn nhỏ:...

Nghi Thiên An:...

Tà Vũ:...

Hàn Luân: Làm sao?

Má bọn nhỏ + Tà Vũ + Nghi Thiên An: không... không có gì...

.

.

.

(Mấy món trên có tra google rùi, đau bao tử nên ăn với ăn được a!~ mấy nàng hay bỏ bữa thức khuya làm cú đêm cũng nên ăn vì thấy nó cũng tốt cho sức khỏe á, đừng thức khuya quá hại da nha moah moah!~ <3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro