Chương 15: Du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghi Thiên An sau khi ăn xong lại bị đuổi lên phòng , anh trai yêu quý vui vẻ mặc tạp dề đi rửa chén. Cậu mỉm cười nhìn ca ca vui vẻ vừa rửa chén vừa hát, quay người lên lầu.

Cánh cửa nặng nề đóng lại, tươi cười trên mặt Nghi Thiên An nháy mắt trầm xuống, nhàn nhạt ngồi trên giường mở máy tính ra.

"Lập tức bắt đầu đi!"

Ngón tay thon gầy của cậu lướt nhanh trên máy tính, từng chút một mã hóa dãy số phức tạp trên máy tính. Bên trong màn hình xuất hiện một đóa hồng màu xanh, bên kia dường như thật vui vẻ truyền tới một tin nhắn. Khóe miệng Nghi Thiên An khẽ nhếch

"Tiểu nghịch ngợm!"

__________________________________________________________

"An An! Nếu như hắn có bắt nạt em, nhất định phải nói cho anh biết! Anh nhất định đem hắn cho cá ăn!"Nghi Tà Vũ ủy khuất ôm chặt Nghi Thiên An, tựa hồ một giây sau cậu sẽ bị Hàn Luân đem sang nước ngoài bán nội tạng...

"Ca!~ Em là đi chơi, không phải đi chết!"Nghi Thiên An khó khăn chui ra khỏi vòng tay của ai kia, nhanh chóng vì sắc quên thân. "Hàn Luân!~"

"Ân! Chúng ta đi!" Hàn Luân nhanh chóng đón được ai kia phóng vào ngực mình, sủng nịch xoa đầu cậu cười một tiếng. Gật đầu chào tạm biệt Tà Vũ, Hàn Luân cùng Thiên An lên xe, mục tiêu: Viên Thủy.

Nghi Tà Vũ xoắn xuýt một hồi cũng quay vào nhà. Ừm, em trai cưng không ở nhà... vậy thì đi công tác vậy. (=.=")

Trên đường đến Viên Thủy, Nghi Thiên An vui vẻ ngồi ở ghế phó lái, đột nhiên lại nghiêng đầu nhìn Hàn Luân.

"Luân, tuần này anh thật không bận sao?" Thiếu niên nhỏ gầy mang trên người áo sơ mi trắng xắn tay, váy caro đỏ đen có chút quá đầu gối. Tuy là nam nhưng mặc trang phục nữ tính lại không chút nào không hợp, cơ thể nhỏ gầy làm cậu nhìn như một thiếu nữ vừa lên cao trung, khuôn mặt vốn diễm lệ câu nhân lại tăng thêm một phần thanh thuần.

"Không tin anh sao?" Nam nhân trầm ổn giữ vị trí lái xe, hơi hơi nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười có chút dịu dàng hướng về phía cậu. "Tối thiểu, anh không thể để hôn thê của mình cứ phải đi ra ngoài mà không có anh bồi!"

"... Đúng rồi... em ít nhất là hôn thê của anh mà..." Bàn tay để trên đầu gối vô thức siết chặt, nghi Thiên An nhìn nam nhân trầm ổn lái xe, cả người toát ra dáng vẻ thành thục ổn trọng kia, nhẹ mỉm cười.

Viên Thủy tuy là một khu nghỉ dưỡng cao cấp lớn nhưng vẫn có một khu chợ nằm ở ngoài cùng khu vực nghỉ dưỡng, theo như cách nói của người làm ra Viên Thủy "Bán lớn là bán, bán nhỏ cũng là bán. Dựng lên Viên Thủy không có nghĩa là chặt mọi đường sống của người dân buôn bán nhỏ ở đây." Vậy nên từ đó, khu nghĩ dưỡng Viên Thủy được bao bọc bởi hai bên là các quan ăn đặc sản và chợ hải sản.

Hàn Luân cùng Nghi Thiên An dừng chân ở khu biệt thự đã được đặt trước, bao quát bởi hai hàng cây cao, tha hồ muốn làm gì thì làm! (=.="""")

"An An, anh đi cất xe, em có thể vào trước!" Hàn Luân nhìn thiếu niên (lúc này phải nói là thiếu nữ) vui vẻ xách vali chạy vào nhà, trên môi không dấu vết kéo lên một đường cong.

Khu biệt thự riêng của cậu đã được Hàn Luân mua lại. Khoảng thời gian từ nhà đến Viên Thủy cũng mất nửa ngày, khi đến nơi đã là chiều muộn. Nghi Thiên An từ ban công lầu hai nhìn ra ngoài, hoàng hôn đỏ rực chạm lên mái tóc của cậu, cả căn phòng đều được ánh chiều làm ấm áp lên hẳn. Nghi Thiên An tùy ý bỏ hành lí sang một bên, ngẩn người ngồi bệt trên ban công ngắm hoàng hôn.

"Bao lâu rồi không được bình yên như thế này?" Nghi Thiên An trầm mặt tự hỏi. Từ lúc cha mẹ không còn, cậu đã không thể hưởng thụ cảm giác an toàn này nữa rồi. 

Cả người chôn vào một vòng tay ấm áp, giọng của nam nhân khàn khàn mang theo từ tính chui vào tâm trí cậu

"Thẩn thờ cái gì?"

"... Em đang nghĩ... gặp được anh, thật tốt!" Nghi Thiên An thuận theo, bé ngoan dựa vào người sau lưng. 

"Vui như vậy sao?" Hàn Luân cười khẽ, đưa tay xoa cái đầu xù của cậu "Nếu vậy thì vị hôn phu này của em nhất định phải bồi em chơi thật vui!"

"Anh nói, trước tiên nên đi đâu a?" Nghe đến hai chữ 'đi chơi', đôi mắt người nào đó sáng rỡ, quay người ôm cổ Hàn Luân vui vẻ hỏi. Nghi Thiên An lớn lên không giống phụ mẫu, lại thêm bộ dáng vừa câu người vừa manh lúc này hung hăng đánh vào thị giác, Hàn Luân ngây người mất năm giây mới hồi thần. Dáng vẻ giống như tiểu hồ ly này của cậu cũng không biết là phúc hay họa.

"Ngốc, trước đem em đi ăn!" Hàn Luân búng trán cậu, lại yêu thương hôn lên một cái mỉm cười trả lời. Đi biển thì phải ăn cái gì? Tất nhiên là ăn hải sản! "Có muốn tắm hay không? Để em ngồi trên xe cả ngày rồi?"

"Đợi em!" Nghi Thiên An kéo kéo cổ áo, lúc này mới cảm thấy khó chịu, từ trong người Hàn Luân bò ra ngoài chui tọt vào phòng tắm, chẳng mấy chốc đã nghe tiếng nước chảy. Hàn Luân nhìn theo bóng dáng thiếu niên bất đắc dĩ cười khổ, đứng lên rời khỏi ban công, an tĩnh tựa vào đầu giường đọc sách.

"Cái kia..." Giọng thiếu niên từ trong phòng tắm vọng ra, thu hút sự chú ý của hắn "Giúp em lấy quần áo được không? Em quên mất!"

Thiếu niên vừa dứt lời, cuốn sách trên tay Hàn Luân cũng vừa lúc đóng lại. Tùy ý cầm một bộ váy đi vào phòng tắm, cửa vừa lúc mở ra làm hắn bỗng chốc ngây người.

"Cám ơn!~" Thiếu niên chỉ khoác ngoài một tấm khắn lớn, vừa đủ che qua bộ vị quan trọng nào đó. Hàn Luân vừa nghĩ cùng là nam thì cậu có thể có cái gì hắn không có lại bị cái vết ngang dọc trên cơ thể cậu dọa ngây người. Trước ngực trơn bóng lấp ló một vết sẹo mờ, tuy đã mờ nhưng nó lại chạy dài một đường trước ngực. Hai tay chằn chịt vết sẹo bất kể lớn nhỏ, không quá gây chú ý nhưng cậu vì vừa tắm nước nóng nên phá lệ rõ ràng. Chân trái có một vết sẹo lớn ở bắp chân vừa nhìn đã biến thời điểm vừa bị thương nó có bao nhiêu dữ tợn. Ánh mắt của Hàn Luân quá mức nóng bỏng, đến nỗi cậu vừa thay đồ xong đã nhìn thấy hắn vẫn còn ngây người trước cửa. "Không phải nói đi ăn sao?"

"A đúng... Anh lập tức xong ngay!" Hàn Luân hồi thần, tùy tiện cầm một bộ quần áo trong tủ lách người vào phòng tắm. Nghi Thiên An nhìn cánh cửa đã đóng lại, ánh mắt trầm xuống ngã người xuống giường. Kí ức cứ như một cơn ác mộng, tưởng đã quên mất nhưng lại có thể đánh úp tới bất cứ lúc nào. Thân thể thiếu niên nhỏ bé, cứ như vậy yếu ớt bất lực cuộn người trên giường lớn.

"Chỉ cần anh ở đây, ai cũng đừng mong có thể làm em thương tổn!" Hàn Luân không biết đã tắm xong từ lúc nào, thân thể mang theo một tia lạnh lẽo bao phủ lấy thiếu niên nhỏ bé kia. Chỉ khi thiếu khuyết cảm giác an toàn, mới có dáng nằm đó, dáng nằm tự vệ một cách bản năng. 

"Luân... Em cư nhiên vô ý... để anh nhìn thấy cơ thể đáng ghê tởm này..." Thiếu niên hai mắt trầm xuống, thở dài, lại vô tình cảm nhận được người phía trên siết chặt. 

"Làm sao... lại là ghê tởm đây? Thân thể này, là của người anh yêu a!" Hắn đột nhiên lại hiểu rõ, vì cái gì trang phục của cậu không có đồ ngắn hay lộ da, cho dù đối diện là biển xanh xinh đẹp thì quần áo của cậu vĩnh viễn không có giống như đồ đi biển. Váy lolita, vừa vặn lại che đi đôi tay sứt sẹo, mang tất liền có thể che đi vết thương khủng khiếp trên chân. Thiếu niên nâng đôi mắt ửng đỏ ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt câu nhân mị hoặc lúc này lại giống như một tiểu hồ ly không rành thế sự, cảm xúc phức tạp dần trở thành một loại tín nhiệm ỷ lại... để phần tình cảm này khiến cậu ngày sau vạn kiếp bất phục.

"Không phải anh nói sẽ đi chơi sao?" Cậu đưa tay lau mạnh trên mặt, ôm cổ hắn ngọt ngào làm nũng "Em đói rồi!~"

"Anh đã đặt sẵn chỗ ăn rồi, hiện tại lập tức mang em đi!" Hàn Luân sủng nịch ôm cậu đang quấn như bạch tuộc trên người, vui vẻ xoa xoa mái tóc đỏ rượu của cậu "Anh đi lấy xe, em ra cửa đợi anh!"

"Được a!" Thiếu niên nhanh nhẹn từ trên người hắn nhảy xuống, thành công dọa người nào đó hết hồn, khanh khách cười bỏ trốn. Ai đó chỉ biết lắc đầu cười khổ, nhanh chóng chỉnh trang rồi đi lấy xe.

Viên Thủy_ nổi tiếng thứ nhất là nghĩ dưỡng, thứ hai là các hoạt động giải trí, thứ ba không thể không nhắc đến: Hải sản!

Hải sản ở Viên Thủy tuyệt đối tưới mới, không bao giờ có trường hợp cá ươn hay đồ để qua ngày. Khu thực phẩm Viên Thủy càng không cần bàn đến chất lượng, tuyệt đối an toàn từ nhà hàng sang trọng đến hàng quán ven đường. Nơi Hàn Luân cùng Nghi Thiên An đến là một nhà hàng nổi tiếng ở đây, người tới không phải ai cũng có thể đặt được chỗ ở nơi này, đông khách nhưng không làm mất đi không gian riêng tư mỗi bàn, thiết kế dùng xanh dương đậm nhạt kết hợp nổi bật lên không khí biển xanh mát mẻ tưới mới khiến khách nhân tới đây không thể không thích. Nhà hàng này thuộc sở hữu Mặc gia, chủ nhân là Mặc Ngọc Phiến- đại thiếu Mặc gia, bạn thân nối khố của Hàn Luân.

______________________________________________________

-Tiểu kịch trường-

Má sắp nhỏ: Mama cũng muốn đi biển! Mama cũng muốn ăn hải sản!! *cắn khăn khóc*

Nghi Thiên An: Đồ ăn! Đồ nướng! Lẩu! Ta đến đây!!! *vui không thấy mặt trời*

Hàn Luân: *trung khuyển chạy theo* 

Má sắp nhỏ: Muốn khóc quá.... tâm đau quá.... Người ta không được nghỉ hè đó có được không? Đừng tổn thương người ta như vậy có được không?

Ai đó: *người ta còn chưa được lên sóng, bảo bảo giận bảo bảo bỏ nhà đi bụi*

Má sắp nhỏ: *cắn khăn khóc*... *không quan tâm*

Nghi Thiên An: *không quan tâm*

Hàn Luân: *liếc nhìn, không quan tâm*

Ai đó: *mấy người có còn lương tâm không?*

_______________________________________________________

Đôi lời của tác giả:

Chúc các sĩ tử lên đường bình an! Khải hoàn quay về!

Văn phong của người ta có vấn đề lắm á, cho nên góp ý cho người ta đi mà!! Gạch đá mẻn chai gì nhận hết!~ *cắn khăn* QvQ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro