Chương 16: Phiên ngoại: Quá khứ của nguyên chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 năm trước, Nghi gia chủ mẫu phát hiện mình đang mang long phượng thai.

"Văn... em không muốn! Em không muốn long phượng thai.... hủy nó đi, có được không?"Cát Ly run rẩy nắm lấyvạt áo trước ngực Nghi Văn, nước mắt không ngừng rơi.

"Nhưng là... " Nghi Văn ngập ngừng, dù sao thì đây cũng là con ông a!

"Chúng ta chỉ có một đứa con trai là Tà Vũ! Chỉ cần Tà Vũ là đủ rồi!!" Cát Ly đưa ánh mắt phức tạp nhìn về phía bụng mình, Nghi Văn thở dài

"Như vậy đi, em cứ đem hai đứa nó sinh ra, con gái thì vẫn giữ... còn đứa bé kia... aiz..." 

"Như vậy cũng tốt... đứa nhỏ đó... sống chết do số phận định đoạt đi!"

Hai người cứ như vậy ở trong thư phòng nói chuyện, không chú ý bên ngoài cửa còn có một Tà Vũ. Năm đó anh chín tuổi, vẫn là một đứa trẻ ngây thơ, không hiểu cha mẹ nói gì, chỉ biết bản thân lại có thêm một em trai một em gái.

Ngày Cát Ly chuyển dạ, cả Nghi gia nhốn nháo, Tà Vũ cũng theo tới bệnh viện. Ha đứa nhỏ an toàn sinh ra, em gái bởi vì sinh sau thoạt nhìn yếu ớt. Lúc Tà Vũ nói muốn đi xem em bé, Nghi Văn cũng đi theo, nhưng nhìn tới một đứa an ổn ngủ, một đứa khóc nháo yếu ớt, Nghi Văn đưa ánh nhìn không vui về đứa bé trai, Tà Vũ không quan tâm nhiều như vậy, anh đã lên chức anh trai rồi! Nhìn đứa nhỏ an ổn ngủ kia mà xem, ngoan ngoãn đến chừng nào. Từ đó, thuộc tính 'đệ khống' của Tà Vũ được khai mở.

Nhìn thêm một chút, Nghi Văn đưa mắt nhìn hộ sĩ bên cạnh, trầm mặc lên tiếng

"Đưa bé trai đi đi!"

Lời này thành công khơi ngợi sự chú ý của ai đó vẫn luôn chăm chú vào đứa em tra.

"Cha? Người muốn đưa em con đi đâu?" Nghi Tà Vũ chín tuổi, đôi mắt hoa đào kế thừa từ mẹ chớp mắt phủ một tầng hơi nước "Đây là em con mà? Người muốn đưa nó đi đâu?"

"Ngoan, con còn có em gái!" Nghi Văn hơi chần chừ "Tiểu Phương chơi với con là được rồi!"

"Con không muốn!" Tà Vũ trong chốc lát xù lông, em trai trước mặt còn chưa ôm được lần nào, cha nhưng muốn đem em ấy đi? Tại sao lại muốn đem em trai đi? Xem đi, tên em gái cũng được đặt rồi, vậy còn em trai thì sao? Tên em ấy là gì? "Em ấy là em trai của con!"

"..." Đáp lại khuôn mặt tưởng chừng sắp khóc của Tà Vũ, Nghi Văn thở dài, ông không phải kẻ máu lạnh, hai đứa nhỏ trong phòng kia dù sao cũng là máu thịt của ông, làm sao có thể tuyệt tình mà vứt bỏ được.

__________________________

Trong phòng bệnh, Cát Ly vừa tỉnh lại, cơn đau sau khi sinh vẫn làm bà mệt mỏi, Nghi Văn từ cửa tiếng vào.

"Anh đã nói quản gia hầm canh đem đến, vất vả cho em rồi!"

"Văn..." Cát Ly an ổn nằm trên giường, Nghi Văn giúp bà chỉnh lại góc chăn "Đứa nhỏ kia... phải làm sao đây?"

"Chúng ta sẽ không vứt nó!" Mãi một lúc lâu, Nghi Văn mới khó khăn nói ra quyết định của mình "Tà Vũ không muốn chúng ta đem nó đi bỏ!"

"Tiểu Phương thế nào rồi?" Cát Ly không muốn trả lời vấn đề này, đem sự chú ý chuyển lên đứa con gái.

"Bác sĩ nói sau khi quan sát hai ngày thì có thể đem ra khỏi phòng quan sát!"

"Con gái đáng thương của tôi..." 

Nghi Văn thở dài, không nói. Nghi Thiên An được đem về Nghi gia, nhưng chỉ được ở cùng với người hầu ở biệt viện cũ, Nghi Tà Vũ bị tống đi du học không thể quản lí chuyện của em trai nhà mình.

Nghi Thiên An cho tới bốn tuổi, do một người hầu lớn tuổi trong nhà nuôi lớn. Người trong nhà đều biết thân phận của cậu, đứa con bị ruồng bỏ. Để Nghi Thiên An được lớn lên trong Nghi gia, người hầu kia phải cam đoan nuôi lớn Nghi Thiên An như một bé gái.

Nghi Thiên An tròn năm tuổi, người kia qua đời. Trong nhà chính vang vọng âm thanh chúc mừng sinh nhật Nghi Hoàng Phương tròn năm tuổi, ở nơi này lại tĩnh mịch vô cùng. Không có ánh nến, không có lời chúc mừng, chỉ có tiếng khóc nức nở của một đứa nhỏ cái gì cũng không hiểu.

Nghi Thiên An sáu tuổi,  bị người hầu trong nhà xem thường, một đứa nhỏ thì biết cái gì? Người kia nuôi nó lớn, cứ luôn miệng căn dặn nó không được chạm vào đồ của con trai, kiếm cái ăn cũng muốn chật vật. Người kia đi rồi, không ai giúp nó tìm đồ ăn, ngoài việc len lén trộm đồ ăn từ nhà bếp lúc không ai để ý thì phải làm sao nữa?

"Chỉ là một đứa con bị bỏ rơi, còn dám đến đây trộm đồ ăn?"

"Aiu, xem ra là không được dạy bảo đàng hoàng, như vậy mới có thể làm ra cái chuyện trộm cắp này!"

"Cùng một bào thai, làm sao lại khác biệt đến như vậy không biết? Các ngươi xem Phương tiểu thư có bao nhiêu đáng yêu a?"

"Phương tiểu thư đáng yêu như vậy, lại được dạy bảo cẩn thận từ nhỏ, làm sao cái loại này có thể so sánh?"

"Tiểu quái vật! Nam không ra nam nữ không ra nữ! Nhìn đến liền phiền!"

Nghi Thiên An đến năm sáu tuổi vẫn luôn nghe những lời đó mà lớn lên, nghe đến nhàm chán. Có một lần, em trai của Nghi Văn đến chơi ở lại mấy ngày, dắt theo con trai tám tuổi. Nghi Thiên An không biết ăn trúng cái gì lén chạy đến nhà chính. Đến sân sau liền thấy quần áo của thằng nhóc kia, ma xui quỷ khiến đưa tay lấy xuống muốn mặc thử. Một người hầu đi ngang qua vừa vặn bắt gặp nổi giận đùng đùng, đem đứa nhỏ đánh một trận. Người hầu xuống tay tàn nhẫn, hoàn toàn không nhìn đến Nghi Thiên An là đứa nhỏ sáu tuổi, nói xuống tay liền xuống tay, đánh. 

Nghi Thiên An bị đánh đến cả người đầy vết thương, nặng nhất là chân trái. Một đứa nhỏ, nhà người ta con nít thấy gì đó lạ lạ hay tò mò sờ một cái cũng chẳng sao, còn nó, nó không biết gì hết, chỉ là muốn chạm một cái... rồi cả người đầy thương tích.

Nghi Thiên An tâm lí liền vặn vẹo rồi.

Muốn được ôm.

Muốn được yêu thương.

Muốn được dung túng.

Nhưng mà, cái gì cũng không có.

Cho đến khi mà Nghi tà Vũ về nước, cái gì cũng muộn. Nghi Thiên An có thể từ đứa con trai thất sủng biến thành nhị tiểu thư được tôn kính, có thể có sự yêu thương duy nhất từ Tà Vũ, chỉ duy nhất không có sự tin tưởng.

Không thể tin nó được yêu thương. 

Không thể tin là có người quan tâm nó.

Cho đến khi yêu Luân Thanh Duệ. Người kia như một tia hi vọng ngắn ngủi kéo nó ra khỏi nơi u tối dơ bẩn, rồi lại đạp nó xuống tuyệt vọng.

Người kia chán ghét nó bất nam bất nữ.

Thiếu niên rơi vào bóng tối, dần trở nên âm u, thậm chí nghĩ đến tự sát để níu kéo người kia. Thiếu niên được cứu, nhưng cũng không là đứa nhỏ cái gì cũng không biết. Nó được đưa ra nước ngoài, mỹ danh là đi du học, kì thực chỉ là gia đình chướng mắt nó thích gây rối.

Thiếu niên ở bên ngoài điên cuồng, tới lúc quay về đã mười sáu tuổi. Nó không yêu Luân Thanh Duệ nữa, lại động tâm với Hàn Luân chủ tịch Hàn thị. Chỉ là nó trèo quá cao, tới lúc ngã xuống lại đau đến ngây ngẩn. Nó trăm phương ngàn kế lấy lòng Hàn Luân, lại bị cho là muốn trèo cao. Khi nó được ở bên cạnh Hàn Luân, lại bị coi là thế thân của một người khác. Hàn Luân tốt với nó một chút, liền là vì muốn lấy giác mạc của nó chữa trị cho người kia.

Nghi Thiên An phát điên.

Nghi Thiên An như điên rồi giống nhau tìm cách chạy trốn khỏi vòng tay tưởng chừng như ngọt ngào nhưng lại ngập tràn kịch độc của ngươi kia. Tìm người lăng nhục nữ nhân kia, tìm người gây tai nạn cho nữ nhân kia, tìm người hại cô ta sảy thai... Nhưng cái gì cũng làm không được.

Nghi Thiên An quan trọng vì có giác mạc phù hợp, khi tìm được một người khác thì nó cũng không còn quan trọng nữa. Nghi Thiên An không còn giá trị sử dụng, có chết cũng không sao. Nhưng mà nó động vào nữ nhân kia. Hàn Luân tức giận rồi.

Nghi gia bị Hàn Luân giận chó đánh mèo, bị đùa giỡn tới phá sản. Nghi Tà Vũ bị người hãm hại, thắng xe bị hỏng liền đâm đầu xuống vách núi. Nghi Văn cùng Cát Ly dùng tất cả tài sản còn lại đem Nghi Hoàng Phương chạy trốn ra nước ngoài, rũ sạch quan hệ với Nghi Thiên An. Không còn tiền, Nghi Thiên An bị đám lưu manh đánh một trận bán sống bán chết, Hàn Luân đem người cứu về. Ngay lúc thiếu niên vui mừng nghĩ rằng hắn rốt cuộc cũng động tâm thì Hàn Luân đem nó bán cho nhà chứa. Hắn nói:

"Nếu như cậu đã thèm khát nam nhân như vậy, vì sao ta lại không thõa mãn nguyện vọng của cậu?"

Thiếu niên lúc này chết tâm, mỗi ngày bị cường bạo không tính, liền là bị bỏ thuốc khiến cho nó cùng chó cái không khác gì nhau, ngày càng ti tiện.

Thiếu niên cuối cùng cũng nhận thức, nó là cha không thương mẹ không yêu, ca ca duy nhất đau nó cũng không còn, trên đời cũng không còn ai cho nó một tia thương hại nữa.

Ngày hôm sau, người trong nhà chứ thấy xác cậu trong góc tường, là tiêm ma túy quá liều mà chết. Dáng nằm của nócuộn người thật chặt, như tìm kiếm một chút an toàn, một chút hơi ấm hay một chút tình cảm nó luôn mong chờ. Đáng tiếc, tới chết vẫn không có một ai tiếc thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro