Chương 0: Cú sút tung lưới trời Âu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không vào! Thật sự quá đáng tiếc, anh dẫn bóng lừa được qua cả hậu vệ cánh và trung vệ, nhưng lại tung ra cú sút hơi thiếu lực, bóng đã nằm gọn trong tay thủ môn đối phương.

Trên sóng truyền hình, bình luận viên Quang Nam không ngừng dõi mắt theo từng đường bóng, anh liên tục đưa ra những nhận xét chính xác nhằm mang đến cho khán giả nước nhà cảm xúc chân thực nhất. Ở trên đường phố, khắp các quán cà phê vỉa hè, quán nhậu bình dân, nhiều khi là cả các hộ gia đình mang tivi ra đặt ngay trong sân cũng đều mở kênh Thể Thao của đài truyền hình quốc gia, hôm nay là Chủ Nhật, mọi người nhờ vậy mới có thời gian tụ tập lại cùng nhau đón xem trận bóng đá đặc biệt này. Chàng cầu thủ Việt Nam duy nhất chạy trên sân bóng, giữa vòng vây của các cầu thủ châu Âu to cao vạm vỡ, vẫn phô diễn kỹ thuật tự tin mà đẹp mắt trước hàng triệu khán giả quốc tế cả trên khán đài và trước màn ảnh nhỏ, cậu chính là niềm tự hào số một của bóng đá Việt Nam, của cổ động viên Việt Nam suốt thời gian qua.

- Vào! Vào rồi! Cuối cùng cũng vào rồi! Là một cú sút tuyệt đẹp vào góc xa của khung thành không thể cản phá. Tôi không biết phải nói gì nữa vào giờ phút này. Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lại bàn thắng lịch sử, siêu phẩm để đời của một cầu thủ Việt Nam tại trận đấu quyết định chức vô địch một giải đấu chuyên nghiệp tầm cỡ châu Âu.

Cùng với cảm xúc không kìm lại được của bình luận viên Quang Nam, hàng chục vạn người hâm mộ Việt Nam khắp các con đường ngõ hẻm hò hét ôm chầm lấy nhau thể hiện niềm vui sướng và hạnh phúc. Họ biết rõ đó chỉ là giải hạng hai Tây Ban Nha, những cấp độ phát triển phía trước của chàng cầu thủ con cưng của họ còn rất dài, nhưng trận bóng cuối mùa này lại có tính chất như một trận chung kết, chỉ cần chiến thắng trận này, cúp vô định nghiễm nhiên sẽ thuộc về câu lạc bộ của cậu ta, cậu ta sẽ sở hữu danh hiệu quý giá đầu tiên mang đẳng cấp quốc tế. Những giây cuối cùng khép lại trận đấu, tất cả cổ động viên đã cùng bình luận viên trên đài đồng thanh đếm ngược trong cảm xúc hân hoan tột độ:

- Năm, bốn, ba, hai, một. Hết giờ! Chức vô địch đã thuộc về đội bóng thành Granada ngay trên sân nhà.

Tai cậu đến đây đã không còn nghe rõ âm thanh náo nhiệt xung quanh nữa, từ lúc trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, mắt cậu cũng bắt đầu nhòe đi. Làm được rồi. Cậu cuối cùng cũng làm được rồi. Những năm tháng mài mòn đũng quần trên ghế dự bị, những kỳ vọng quá lớn từ báo chí và người hâm mộ, rồi những tiếng thở than trách móc, những nỗi tuyệt vọng bủa vây khiến cho mọi nỗ lực liều mạng của cậu đã có lúc tưởng chừng mãi mãi không được nhìn thấy ánh sáng. Nhưng đêm nay, cậu sẽ rất lâu rồi mới được bình thản ngả lưng vào giấc ngủ, cậu sẽ cho mình mệt mỏi, sẽ cho mình thức dậy trễ một chút, sẽ vẫn ăn sáng và uống sữa, chỉ là thả lỏng tinh thần một lần thôi. Có thể những cầu thủ bình thường sau khi ghi bàn thắng quan trọng mang tính quyết định đều sẽ hưng phấn đến mất ngủ, nhưng cậu sẽ khác, bởi vì cậu cảm thấy mình đã hoàn thành một nhiệm vụ chứ không phải đã đạt được một thành tựu gì ngoài mong đợi, nên tâm trạng chỉ như thanh thản, như thở phào nhẹ nhõm.

Chiếc xe buýt chở cả đội đã chờ trước cổng sân vận động, thủ tục nhận cúp và huy chương vừa mới hoàn thành, các cầu thủ khác ăn mừng chụp ảnh xong đều đã lên xe an vị, chỉ còn cậu bị hơn chục phóng viên níu lại phỏng vấn ghi hình. Có một cô phóng viên trẻ toát mồ hôi hột mới chen chân được vào vòng vây hướng đến cậu đặt câu hỏi:

- Là cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên đạt được chức vô địch ở Tây Ban Nha, niềm vui và tự hào to lớn này, trong giây phút lịch sử, anh nghĩ đến ai đầu tiên và muốn nói điều gì với người đó ngay bây giờ?

Cậu bất giác đưa mắt về phía cô phóng viên nọ rồi sững người vài giây, không biết trả lời thế nào. Người có nhiều kinh nghiệm đối mặt với tình huống này như cậu lại bỗng nhiên ấp úng, chỉ là một câu hỏi đơn giản cần một câu trả lời đơn giản, đáp án được hoan nghênh nhất lúc nào cũng sẽ là người thân đầu tiên, rồi đến huấn luận viên, có thể là cổ động viên, những người đã quan tâm ủng hộ theo sát sự nghiệp của cậu. Chỉ là cậu lại không nói ra được thành lời. Vì đó đều không phải là người mà cậu nghĩ đến ngay lúc này. Cuối cùng, cậu chọn giữ im lặng.

- Rất xin lỗi các anh chị, đồng đội và ban huấn luyện đang chờ tôi, xin hẹn lại dịp khác. Xin cảm ơn rất nhiều.

Nói rồi cậu vất vả lách người khỏi đám đông nhốn nháo để lên xe buýt câu lạc bộ dưới sự trợ giúp của lực lượng an ninh bảo vệ sân. Suốt con đường trở về lại nơi tập trung của đội, ánh mắt cậu hết nhìn đồng đội đang vui đùa hát hò làm trò trên xe lại hướng ra bên ngoài cửa sổ nhìn cổ động viên chạy theo, giơ tay vẫy vẫy thổi kèn ăn mừng. Nhưng tâm tư của cậu lúc này lại không đặt vào những nơi đó, những con người đó. Cậu vẫn chưa mở lại điện thoại, cậu biết sẽ có rất nhiều người nhắn tin chúc mừng, vì chưa thu xếp được tâm trạng để trả lời nên cậu không muốn mở khóa bây giờ, thế mà tay cậu vẫn vô thức rút điện thoại từ trong túi ra, nhìn chằm chằm vào màn hình. Người đó có nhắn tin cho cậu không, sẽ nói những gì trong tin nhắn, cậu sẽ phải trả lời như thế nào? Còn nhỡ đâu người đó không nhắn, tâm trạng cậu sẽ như thế nào?

Cùng thời điểm này ở Việt Nam đang là buổi trưa, trời đã tắt nắng. Một cậu thanh niên da trắng đang nằm phơi mình trên sân bóng đá ở câu lạc bộ Thủ Đô, đôi mắt nó nhìn xa xa về phía dàn đèn đang đứng im lìm ở góc sân, không biết suy nghĩ gì. Một người đàn ông trung niên chầm chậm bước lại lên tiếng như muốn nói với nó:

- Nhắn tin chúc mừng cậu ta chưa? Ghi một bàn trong trận đấu quyết định như vậy, thật không dễ.

- Chưa ạ, không biết nói gì.

Trả lời rồi nó cũng không ngoảnh lại nhìn, nó biết đó là thầy Hà. Bao nhiêu năm nay giọng nói quen thuộc của thầy có nhắm mắt lại nó cũng nhận ra. Thầy Hà có không nhắc đến người kia thì lòng nó cũng đang rối rắm lắm rồi, hỏi nó vui không hạnh phúc không, nó vui chứ hạnh phúc chứ, đến mức muốn la hét phát điên lên. Giờ phải nhắn lời chúc mừng cho người kia như thế nào, nên bộc lộ cảm xúc ra sao mới phù hợp, nó cứ nghĩ đến lại đau đầu. Mỗi lần người kia ghi bàn, nó lại vắt óc nặng ra từng chữ một để nhắn tin, xóa tới xóa lui nửa ngày trời.

"Chúc mừng mày lại ghi bàn nha!" Xóa. Quá kiểu mẫu cứng nhắc.

"Ghi bàn đẹp quá! Tao coi chung với lũ nhóc ở học viện, bọn chúng phát cuồng hết cả lên." Xóa. Quá thân thiết, hai đứa nó bây giờ quan hệ cũng không còn như trước kia.

"Thầy Hà nhắc tao mới nhớ nhắn tin chúc mừng mày nè." Xóa. Giả vờ giả vịt gượng gạo thế này kiểu gì người kia cũng âm thầm cười vào mặt nó.

"Trái banh đó của mày tao cứ coi đi coi lại, đẹp lắm! Trận này mày đá miễn chê, kỹ thuật khỏi bàn, thể lực dẻo dai, đến cuối còn sung sức như thế. Nhìn dáng mày chạy trên sân chắc mấy em gái phải nói là mê đắm đuối." Xóa. Đến nó đọc lại còn thấy buồn nôn.

"Cảm ơn mày đã ghi bàn. Cuối cùng thì mày cũng thực hiện được ước mơ của hai đứa mình. Mắt cá chân của mày đang sưng như thế còn phải cày trận này, giờ lại đau thêm rồi phải không? Mày đang làm gì vậy, chắc là sẽ ăn mừng xuyên đêm với đồng đội nhỉ? Có ... nhớ đến tao không? Tao nhớ mày! Rất nhớ mày!" Tin nhắn này là lời nó thật muốn nói, nhưng đương nhiên lại càng phải xóa.

Giá mà ngày đó nó cũng như lúc này có thể kìm lại lòng mình để che đậy đi tình cảm với người kia, có thể ngăn mình nói ra những lời không nên nói, thì chắc là nó sẽ dễ dàng gọi cho người kia ngay sau trận đấu để vui vẻ chúc mừng. Cũng là ngày đó, nó đã quá bồng bột, quá thiếu suy nghĩ, quá trẻ con, quá ích kỷ, quá ỷ lại vào người kia, và đã biết không nên nhưng vẫn tiếp tục yêu thích người kia như vậy. Cuối cùng, nó chọn giữ im lặng, không nhắn tin cho người kia có lẽ mới là quyết định sáng suốt nhất.

Năm giờ sáng, Granada, Tây Ban Nha.

Sau một giấc mơ không rõ ràng, cậu trở mình thức dậy. Đã cho phép bản thân sau chức vô địch đêm qua có thể ngủ nướng thêm chút, nhưng nhiều năm rồi thói quen dậy sớm chạy bộ của cậu vẫn là khó bỏ. Người đó không thấy nhắn tin cho cậu, sáng nay kiểm tra lại điện thoại vẫn không có gì. Lòng cậu tự dưng buồn bực không rõ nguyên do, hôm nay cậu quyết định ở lại trong căn hộ của mình sử dụng máy chạy bộ, ngoài đường mất công lại có người nào đó nhận ra cậu, nghĩ tới lại phiền. Mồ hôi từng đợt túa ra như tắm, cậu không nhịn được mà bắt đầu nhớ lại một vài khoảng thời gian, một vài câu nói, một vài sự kiện lúc trước. Điện thoại trên bàn phòng khách bất chợt rung lên vài tiếng, rồi nhạc chuông cuộc gọi của messenger theo đó phát ra, làm đứt đoạn hồi tưởng của cậu. Màn hình sáng lên, cậu vừa đưa mắt liếc tới đã thấy tên người gọi, tim cậu thoáng chốc ngừng đập, chân chạy suýt chút không theo kịp máy mà ngã sấp mặt, may là cậu kịp thời lấy lại thăng bằng, hạ dần tốc độ rồi vội bước về phía bàn nhấc máy.

Mười một giờ đêm, câu lạc bộ bóng đá Thủ Đô, Việt Nam.

Tại sao đã nói không nên liên hệ cho người kia, cuối cùng lại vẫn bấm nút gọi, nó thật oan ức quá, chỉ là lỡ tay mà thôi, màn hình điện thoại nhạy quá thành ra hại nó rồi. Nó chỉ định nhấn vào khung chat của người kia trên messenger, tiếp tục nghĩ xem có nên nhắn tin hay không, ma xui quỷ khiến thế nào lại đụng trúng nút gọi. Ngàn vạn lần cầu xin ông trời đừng để người kia nhấc máy, nó thật không biết phải nói gì đâu.

- Tao nghe.

Xong rồi, ông trời không nghe thấy tiếng cầu xin của nó, giờ muốn đổi sang khấn vái ông địa cũng không kịp nữa rồi. Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

---

Đón xem Chương 1: Chiến tích của Đại Vương mặt ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro