Chương 1: Chiến tích của Đại Vương mặt ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẫu Hậu tha mạng, úi đau con, mẹ ơi đaaauuu!

- Cũng biết đau à, này thì mẫu hậu, này thì tha mạng, coi phim Tàu cho lắm vào ăn nói không ra thể thống gì.

Mỗi lần nghiến răng mắng ra một tiếng, người Mẫu Hậu này lại nhẫn tâm véo tai nó một cái đau điếng, cảm tưởng tai nó bị vặn đến đỏ bừng gần giáp được một vòng, giá mà tai nó cứ thế bị vặn cho rớt ra luôn để Mẫu Hậu nhà nó ân hận đau lòng chết. Mẫu Hậu lôi nó ra khỏi quán tạp hóa nhà Cô Đào, ầm ĩ một hồi mới đi hết con đường sát bên bãi đất trống chưa xây dựng, rồi lại vừa nắm áo vừa đánh vào mông đít kéo nó qua hoa viên nhỏ tiến vào tòa nhà chung cư trước mặt. Con Vân Béo đang chơi nhảy dây với mấy con nhỏ khác gần đó thấy tình cảnh thê thảm của nó thì một tay bụm miệng một tay ôm bụng cười nắc nẻ, đúng là đồ phản bội, sau này đừng hòng Đại Vương ta ban thưởng kẹo mút cho ngươi. Giờ lâm vào đường cùng mới thấy chỉ có thằng Minh Móm là trung thành với nó nhất, không quản nắng to đổ lửa đường xa gió bụi mà lén lút chạy theo phía sau đến tận cửa nhà nó ở lầu hai. Chậc, sau này phải dạy dỗ lại Minh Móm một chút mới được, đường đường nam nhi lại lấm lét sợ sệt thành cái bộ dạng đó, còn nhìn như là muốn khóc, thật làm mất mặt Đại Vương ta.

Mẫu Hậu vừa mở cửa ra, bỗng Đại Vương nghe thấy tiếng rầm một phát từ phòng khách vang tới chấn động cả tầng trên tầng dưới lầu nhà nó, hồn nó đang bay trên mây cũng lập tức rớt về thực tại, mặt mày tái mét không còn giọt máu, là tiếng Phụ Hoàng nó vừa cầm thước gỗ dài đập vào mặt bàn. Mà phía trên bàn kia trùng hợp thế nào lại bày ra cuốn sổ liên lạc học kỳ này cô giáo vừa phát. Kỳ lạ thật, nó mất công nạy tấm ván ép tủ quần áo trong phòng vốn dùng lâu rồi đã hơi bong ra để nhét cuốn sổ liên lạc vào, lúc đó còn cảm thấy rất thành tựu, định bụng sau này dành làm nơi cất giữ kho báu bí mật của Đại Vương, vậy mà cũng bị phát hiện. Chắc chắn là anh Hai trời đánh của nó, Đỗ Chính Vương, theo dõi nó nhiều ngày liền mới biết chỗ giấu, mưu đồ lập công với Phụ Hoàng đây mà. Đỗ Chính Vương mà nghe được tiếng lòng của nó sẽ thật muốn kêu oan, em trai ngốc à, sau tấm ván ép chính là khoảng không chật hẹp giữa tủ và bức tường nha, nhét báu vật gì vào cũng đều sẽ rơi thẳng xuống dưới đất đó, Mẫu Hậu thỉnh thoảng quét dọn phòng em sớm muộn cũng nhìn thấy thôi.

- Đỗ Hoàng Vương! Mày giỏi hơn bố mày rồi đấy, mới có tám tuổi mà cả người đều lấp lánh chiến tích huy hoàng. Học hành xém chút đội sổ lên đầu, phá làng phá xóm bị mắng vốn còn phải đền tiền cho người ta, sổ liên lạc phát về thì giấu giếm giả chữ ký, tao với mẹ mày lần nào cũng phải đeo mấy cái mâm lên mặt rồi mới dám đi họp phụ huynh cho mày. Nay còn cả gan lén lấy tiền mẹ đi mua đồ chơi phát cho hàng xóm, hào phóng rộng rãi nhỉ, nhỏ xưng là Đại Vương lớn lên muốn làm Ma Vương phải không? Nằm xuống cho tao!

Nó kìm nén nãy giờ nghe xong tiếng hét dữ tợn cuối cùng này của Phụ Hoàng liền khóc rống lên làm Minh Móm thủy chung đứng bên cửa sổ nhìn lén cũng bị dọa sợ không dám nhúc nhích. Phen này Đại Vương trọng thương đến tuần sau cũng chưa lên triều được rồi, vừa nghĩ tới Minh Móm liền cảm thấy thật đau lòng. Phụ Hoàng của Đại Vương lúc này một roi đánh xuống lại một câu đe dọa:

- Kỳ này bố tống mày về quê ở luôn, đừng có mà mơ được chơi điện tử hay coi hoạt hình gì nữa nha.

Hàng xóm của khu chung cư này cũng rất thích ứng với hoàn cảnh, nhà đó ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn dần dần cũng quen rồi, nhiều khi không có tiếng la hét của bố mẹ con cái nhà đó bọn họ lại thấy thiếu thiếu. Mấy ngày đầu còn cảm thấy tội nghiệp cho đứa nhỏ bị đánh đau mà khóc to đến độ mấy hàng nước đối diện tòa nhà cách cả một hoa viên còn nghe thấy, người lớn một lần hai lần ba lần kéo sang đỡ lời khuyên nhủ bố mẹ đứa nhỏ nhẹ tay. Nhưng lần thứ tư, rồi đến n lần sau đó bọn họ rốt cuộc đều đành phải nản lòng từ bỏ, một là cảm thấy cứ mãi xía vào chuyện gia đình nhà người khác giáo dục con cái cũng không hay, mất lòng hàng xóm láng giềng. Thêm nữa là, trong lòng bọn họ bây giờ trước tình cảnh của đứa nhỏ ngược lại có chút hả hê, thiếu điều muốn nói thẳng luôn với bố nó là "Đánh hay lắm! Đánh tiếp đi!" Ở chung cư này, ai lại không bị thằng bé Đại Vương đó quấy nhiễu nghịch phá vài lần, hết ồn ào rượt đuổi trên lầu dưới lầu lại lôi kéo con cái ngoan ngoãn của bọn họ tham gia gây rối.

Nói đâu xa tháng trước, Đại Vương nổi hứng muốn chơi trò đi săn thú trong hoa viên nhỏ trước chung cư bọn họ. Đứa nhỏ nào có xe đạp loại mini đều bị Đại Vương bắt đem ra giả làm ngựa, trên tay mỗi đứa đều cầm một cái ná buộc dây cao su đen, giỏ xe thì chở đầy đá cuội nhỏ vừa lượm được trong mấy bồn hoa cây cảnh gần đó. Thế là cả bọn bảy đứa con trai con gái cưỡi ngựa giả khí thế tưng bừng, thấy con chó con mèo nào có chủ không chủ đều hào hứng nhắm làm mục tiêu, Minh Móm không hổ là tay sai đắc lực ghi nhớ hết số lần bắn trúng của đồng bọn tiện cho Đại Vương cuối ngày phát thưởng. Kết quả là chó mèo bị rượt đuổi chạy tán loạn, không quên xô đổ bàn ghế chén bát ly tách của các quán nước vỉa hè trong khu phố, khách khứa giật mình đứng bật dậy lại không biết né chỗ nào bước qua bước lại đạp vào chân nhau, ông bà chủ bị phá đường làm ăn thì giận dữ la hét chửi rủa, phụ huynh thấy tình hình liền phát hoảng chạy vội sang nắm đầu đứa này lôi cổ đứa kia về nhà luôn miệng xin lỗi xin lỗi. Phải nói là khung cảnh muốn bao nhiêu náo loạn liền có bấy nhiêu náo loạn. Đó là chưa kể hôm sau bố mẹ bọn chúng còn phải muối mặt cầm tiền sang đền bù tổn thất. Dù không nói ra cũng không tiện đổ lỗi nhưng hàng xóm nhà nào cũng đóng cửa dạy dỗ con họ không cho kết thân với Đại Vương nữa.

Lại nói đến Đại Vương sau khi bị Phụ Hoàng đánh đến cong mông đang nằm sấp trên giường, da thịt trắng nõn hằn lên vết thước gỗ đỏ bầm. Cả nhà này đều không một ai đứng về phía nó, Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, còn có anh Hai độc ác lần nào cũng hùa vô tra tấn nó, ăn hiếp nó, thấy nó bị đánh cũng không ai can ngăn, còn bỏ đói nó hẳn một bữa tối. Thật là sống kiếp này uất ức chết mất, kiếp sau Đại Vương nhất định xin ông trời đầu thai vào Hoàng Cung, sẽ không ai dám đối xử với Đại Vương như vậy nữa, vừa nghĩ lại không kìm được tiếng nấc, nước mắt lại chảy dài xuống gối. Chỉ có chú Hà là đối tốt với nó thôi, chú Hà là huấn luận viên bóng đá thân với Phụ Hoàng nó lắm, cuối tuần nào cũng sang dẫn nó đi chơi đá bóng, còn tặng hẳn cho nó một quả bóng bằng da thật, có từng ô lục giác đen đen trắng trắng giống y như trên tivi, vậy mà Mẫu Hậu nỡ lòng nào giành lấy quả bóng khóa vào trong tủ kính, bảo đợi tới năm nó mười tuổi mới được đem ra chơi. Có đạo lý nào như vậy chứ. Nước mắt trên mặt vừa khô đi, nó chợt nghe thấy tiếng bước chân Mẫu Hậu dừng lại ở cửa phòng mình.

- Đại Vương, bố về phòng nghỉ rồi, mau ra ăn cơm. Hay lại muốn mẹ vào quất thêm cho vài roi, giả vờ giả vịt. Con với chả cái, sao không học anh con được chút nào vậy.

Chờ thêm một lúc không thấy Đại Vương có động tĩnh gì, Mẫu Hậu mất hết kiên nhẫn.

- Không ăn thì nhịn đói đi, hết chiều nổi con rồi.

Nói xong, Mẫu Hậu cũng không nài nỉ an ủi dịu dàng như mấy bà mẹ nhà khác mà một mạch trở lại phòng bếp cất thức ăn thừa vào tủ lạnh. Nhịn đói thì nhịn đói chứ. Anh Hai nó thì có gì hay ho đâu, chỉ biết bắt nạt nó thôi, từ lúc thi đậu vào lớp 10 trường chuyên gì gì đó thì trong nhà này nó bắt đầu trở thành người thừa rồi, là bị thất sủng đó. Hơi một tí lại bị Phụ Hoàng dọa đuổi về Thôn 9, là quê nội Đại Vương, nó rất yêu ông bà, cũng rất thích đến hè về thăm ông bà, nhưng ở lại đó mãi mãi thì sẽ chán chết. Khóc nháo một trận lại thêm bị Phụ Hoàng đánh đau nên Đại Vương đêm đó rất nhanh đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Đại Vương ngủ nướng đến chín giờ thì mới mở mắt ngồi dậy thấy bụng đói cồn cào, nó như thường lệ gào to lên mấy tiếng:

- Mẫu Hậu ơi con đói!

Đợi hồi lâu không thấy ai trả lời, hôm nay là Chủ Nhật, Phụ Hoàng nó chắc ra ngoài chơi tennis, còn anh Hai nó ngày nào cũng đi học phụ đạo, Mẫu Hậu khẳng định là lại qua nhà Vân Béo tám với cô Hoa rồi, kiểu gì cũng kể chuyện nó lấy trộm tiền. Nói đến lại thấy oan ức, lúc đó Đại Vương thấy Mẫu Hậu đi chợ về để tiền lẻ trên bàn ăn rồi không biết qua nhà ai chơi, nó chỉ định lấy trước một ít mua bi màu ở quán tạp hóa Cô Đào phát cho tụi Minh Móm, lỡ hứa với đám thuộc hạ thế rồi, là Đại Vương sao có thể nuốt lời được, mấy ngày nữa nó sẽ để dành tiền quà vặt trả lại cho Mẫu Hậu mà, chẳng ai thèm tin nó hết.

Lúc mở cửa đi vào nhà Vân Béo, Đại Vương mắt nhắm mắt mở hậu đậu đá trúng cái hộp thiếc hình tròn đựng đồ chơi búp bê của Vân Béo đang để giữa phòng khách. Con mèo tam thể tên Meo Meo giật mình hoảng sợ từ dưới đất phóng lên bàn, đụng trúng một cái tách trà rơi xuống vỡ "choang." Cả Mẫu Hậu và cô Hoa nghe tiếng động từ trong bếp chạy ra, Vân Béo cũng theo sau mặt hoảng hốt, Mẫu Hậu nhíu mày thốt lên:

- Trời ơi Đại Vương! Con lại phá cái gì vậy?

- Không sao đâu chị Dung, chỉ là tách trà vỡ thôi, không bị thương là được rồi.

Cô Hoa thở dài rồi dọn dẹp đâu vào đó. Vân Béo vội ôm lấy Meo Meo có vẻ còn chưa hết sợ hãi đang nép sát vào ghế salon xoa xoa vỗ về, mắt liếc sang nhìn Đại Vương tức giận kết án:

- Cậu lại định làm gì Meo Meo? Đồ xấu tính!

- Mình có làm gì nó đâu chứ, là con mèo nhà cậu làm bể tách trà mà, không phải mình.

Đại Vương nỗ lực thanh minh nhưng với tiền án nó từng phạm phải, chẳng còn ai chịu nghe nó giải thích nữa. Nhất là từ trò chơi đi săn tàn sát chó mèo tháng trước, Vân Béo đã quy kết cho nó tội danh kẻ hành hạ động vật cần tránh xa.

- Lại còn đổ tội cho Meo Meo nữa, ngoan ngoan, Meo Meo đừng sợ, có chị ở đây không ai làm hại được em.

Đại Vương chán nản không thèm cãi nhau với Vân Béo nữa, trực tiếp đi vào bếp tìm Mẫu Hậu đòi ăn, nó đói đến mờ mắt rồi.

- Mẹ ơi con đói, mẹ ơi hồi nãy con không có làm bể tách, là Meo Meo làm ...

Đại Vương đang định nói tiếp thì nghe thấy tiếng Minh Móm từ ngoài cửa gọi vọng vào:

- Đại Vương đi chơi bắn bi đi!

- Dương Minh ăn sáng chưa cháu, vào ăn chung với Đại Vương này.

Mẫu Hậu vừa mở bịch bánh bèo nguội ngắt mua từ sáng bỏ ra đĩa vừa lớn tiếng gọi Minh Móm. Minh Móm chần chừ giây lát rồi cởi dép để bên ngoài nhà Vân Béo ngoan ngoãn chạy vào ngồi xuống bàn ăn. Vân Béo ngửi thấy mùi đồ ăn liền không nhịn được mà cũng lại gần nhìn chằm chằm dĩa bánh bèo.

- Vân à con vừa ăn sáng rồi mà, ăn nữa sẽ lại béo lên đấy.

Cô Hoa vừa nói xong cả Đại Vương và Minh Móm đều cười đến khoái chí, Vân Béo giẫm chân xuống đất tức giận hét lên:

- Ai cho mấy người ăn ở nhà tôi, về nhà mình mà ăn.

Đại Vương làm như không nghe thấy cầm lấy thìa múc ăn ngon lành, dù là bánh bèo nguội lạnh lại là đồ ăn mua ở ngoài, nhưng mấy năm nay ăn thức ăn Mẫu Hậu nấu khẩu vị nó cứ như được khổ luyện trong hoàn cảnh khắc nghiệt thành quen, ăn gì cũng sẽ không kén chọn nữa. Lại thêm bụng đói xẹp đi mấy vòng rồi nên dĩa bánh bèo này Đại Vương ăn rất thỏa mãn, múc lấy múc để. Minh Móm thì lại không vội ăn ngay, làm bộ hắng giọng trịnh trọng nói:

- Vân Béo, Đại Vương đang dùng bữa không ai được làm phiền, cho ngươi lui.

Đại Vương nhìn thấy mặt Vân Béo tức tối không nói được câu nào liền vô cùng hài lòng khen ngợi Minh Móm:

- Đúng là nô tài ngoan, ban cho ngươi thêm miếng bánh bèo.

Minh Móm đắc ý cười hì hì dịch đĩa sang đón lấy miếng bánh bèo được Đại Vương ban thưởng. Mẫu Hậu và Cô Hoa thấy vậy cũng bật cười vui vẻ tiếp tục nấu đồ ăn trưa, còn ba đứa nhỏ lời qua tiếng lại hết cả giờ đồng hồ mới hoàn thành bữa sáng.

Thật ra Đại Vương không căm ghét động vật, lần săn thú đó là do tâm tình con trẻ quá hào hứng mà thôi, có một thằng nhóc đề xuất lấy chó mèo làm mục tiêu, thế là cả bọn hưng phấn hùa theo, chính là hiệu ứng đám đông mà người ta hay nói tới. Chứ lúc trước Đại Vương đã từng rất thích nuôi thú cưng là khác, chỉ là vì không biết cách yêu thương chăm sóc mà con thú bé nhỏ nào vào tay Đại Vương cũng phải nhận kết cục bi thảm.

Đơn cử như hồi sáu tuổi, có một con chim se sẻ nhỏ mới tập bay lạc vào cửa sổ phòng Đại Vương, nó nhất quyết một hai đòi Mẫu Hậu mua cho cái lồng tre nuôi chim. Ngày ngày Đại Vương đều châm nước đổ đầy thức ăn nói chuyện với chim sủng tận trời, nhưng nó nào biết chú chim bé nhỏ tâm tình tù nhân phiền muộn cự tuyệt không đụng đến một miếng. Qua hai tuần thấy chim nhỏ ốm yếu mất đi sự lanh lợi, Đại Vương mới sợ hãi thả chim về nhà, nghĩ bụng về đến tổ chắc chim mẹ sẽ dỗ dành được chim con chịu ăn nhiều hơn để khỏe mạnh trở lại. Nhưng khi Đại Vương vừa ôm chim trong lòng bàn tay ra ban công phóng sinh thì chú chim non, vốn chưa biết bay, dù đã nỗ lực hết sức đập cánh giữa không trung cũng không thể mang nổi thân mình mà là đà rơi xuống mắc lại trên cành cây ở hoa viên trước mặt, nằm im thin thít. Thế là Đại Vương sau hôm đó mỗi chiều đi học về đều ra ban công đưa mắt nhìn sang nhánh cây kia, cứ như vậy nhìn được hơn một tuần thì vật thể nhỏ nhỏ nâu nâu đen đen ấy hoàn toàn biến mất, không biết là đã bay đi được hay hao mòn quá đỗi mà bị con gì đó tha đi.

Sinh nhật Đại Vương năm đó, trong lòng Cô Hoa không biết có thâm ý gì lại xúi Vân Béo tặng Đại Vương một bé mèo con lông trắng, Mẫu Hậu và anh Hai đều mặt nhăn mày nhíu tưởng tượng đến kết cục không mấy tươi đẹp của con vật trước mắt. Vân Béo cũng đồng tình mà khóc lóc thương tiếc không nỡ đem mèo con đưa vào tay Đại Vương ác nhân, mỗi ngày đều qua canh chừng sợ Đại Vương làm hại sinh vật đáng thương vô tội. Rốt cuộc số mệnh của mèo con cũng đến hồi báo động.

Từ khi có mèo con, tâm tình Đại Vương cực kỳ vui vẻ, còn đặt tên Tiểu Mây như là cố tình trêu ngươi Vân Béo, thỉnh thoảng bị Vân Béo càu nhàu thì lôi Tiểu Mây ra mắng vài câu hả lòng hả dạ. Đại Vương rất ghét con nhỏ Vân Béo phiền toái, nhưng Phụ Hoàng nói là con trai thì không thể đánh nhau với con gái được. Buổi chiều nọ, Đại Vương ôm Tiểu Mây xuống hoa viên nhỏ chơi trò rước kiệu, tụi Minh Móm lấy thân làm kiệu công kênh nó với mèo con đi lại mấy vòng xong mệt đứt hơi mới được nó phát kẹo ban thưởng. Đại Vương cũng hào phóng phát cho Tiểu Mây một viên, chu đáo lột vỏ kẹo đút vào miệng bé mèo nhỏ. Nhưng qua vài phút sau Tiểu Mây trên tay nó không hiểu sao cứ rên ưm ửm, đưa hai chân trước lên gảy gảy miệng, còn chảy nước dãi như bị hóc kẹo. Minh Móm tái mét nhìn Đại Vương không biết làm thế nào, Đại Vương cũng sợ hãi không kém lay lay Tiểu Mây.

- Mày phải ngậm kẹo cho tan ra chứ, đồ ngốc!

Tiểu Mây mà nói được tiếng người cũng thật muốn mắng Đại Vương, không biết cậu ngốc hay tôi ngốc. Thêm vài phút nữa, Đại Vương liền gấp đến độ tay chân luống cuống, nó chợt nghĩ tới Vân Béo nuôi mèo nhiều năm như thế có thể sẽ giúp được Tiểu Mây, nó liền chạy như bay lên lầu hai đập cửa nhà Vân Béo mặt mày mếu máo. Cô Hoa hiểu rõ sự tình liền lấy áo khoác mặc vào, dẫn theo Đại Vương và Vân Béo ôm Tiểu Mây đến phòng khám thú y của Bác sĩ Hùng trong khu phố, Cô Hoa nói đã từng đưa Meo Meo đến đây khám bệnh nhiều lần rồi.

Đại Vương rất sợ bệnh viện, rất sợ tiêm thuốc, lại sợ nhất là bác sĩ, gặp bác sĩ như gặp phù thủy. Vào phòng khám rồi, Đại Vương len lén nhìn theo Bác sĩ Hùng đang đặt Tiểu Mây lên giường, ông ta lấy dụng cụ chuyên dụng để gắp viên kẹo ra khỏi miệng Tiểu Mây, chỉ mới thấy đồ vật bóng sáng sắc nhọn kinh dị đó Đại Vương đã không nhịn được mà bị dọa sợ khóc òa lên.

- Tiểu Mây có chết không ạ? Sao nó lại không biết ngậm kẹo ạ?

Cô Hoa đứng bên nhìn Đại Vương dở khóc dở cười, an ủi vài câu dỗ dành nó nín khóc rồi thầm nghĩ, thằng bé ngốc này không ngờ lại có lúc đáng yêu đến vậy.

---

Lời tác giả: Đại Vương ghét Vân Béo không chỉ vì cô bé rất phiền, mà còn là dự cảm về một mối nguy hại to lớn nha.

Đón xem Chương 2: Liên Ca Ca ngầu nhất Thôn 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro