Chương 2: Liên Ca Ca ngầu nhất thôn 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đồ đàn bà lẳng lơ, trơ trẽn, có giỏi thì đứng lại đây. Hôm nay bà mày không đánh chết mày thì không phải là người, đứng lại mau!

Liên Đen đang chơi với quả bóng cậu tự bện bằng lá chuối trong sân liền loáng thoáng nghe được có tiếng vài người la hét, lại có tiếng bước chân hoảng loạn chạy về phía nhà cậu càng ngày càng gần. Tự nhiên Liên Đen có hơi chột dạ, cậu chần chừ chưa kịp bước ra đến cổng liền bị một người phụ nữ đầu tóc rũ rượi quần áo tả tơi để chân trần lao vào đụng trúng khiến cậu lảo đảo suýt té ngã. Phải mất mấy giây trấn tĩnh Liên Đen mới nhận ra người này. Là mẹ cậu.

Điều Liên Đen lo sợ cuối cùng lại đến, mẹ cậu đang bị người ta đuổi theo mắng chửi. Lúc bốn người đàn bà hùng hổ nhào vào sân, mẹ Liên Đen đã trốn ở trong nhà chui xuống gầm giường. Người đàn bà mặc áo đỏ hung hăng nhất tiến đến hét vào mặt Liên Đen:

- Con đĩ mẹ mày đâu?

Liên Đen lúc này vẫn đang đứng trong sân tay còn cầm quả bóng, cậu đổi hướng nhìn về phía bà ta, ánh mắt lạnh tanh không có ý khiêu khích, nhưng cũng không phải hoảng sợ, chỉ một mực im lặng. Phản ứng này có hơi nằm ngoài dự đoán của bà ta, vừa định nói thêm vài câu dằn mặt thằng nhóc này thì mấy người khác đã nhanh chóng vào lục soát trong nhà và phát hiện được mẹ Liên Đen lôi ra giữa sân. Người trong thôn nghe ồn ào kéo đến xem chuyện vui, bọn họ đứng bên ngoài hàng rào kẽm thưa chỉ trỏ bàn tán.

- Nghe nói con Hiền đi làm phụ hồ trên xã tòm tem với ông chủ nhà bị bà vợ bắt quả tang đuổi tới đây đấy.

- Sao bà rành chuyện người ta thế?

- Là bà vợ la hét suốt từ đầu ngõ đập vào tai tôi đấy chứ, bà ta cứ huỵch toẹt nói ra như thế có giấu giếm gì đâu.

Người đàn bà áo đỏ khi nãy nhân tiện mọi người đang vây xem đông đúc liền tranh thủ lớn tiếng vạch tội mẹ Liên Đen, nội dung cũng không khác gì đám người trong thôn đang bàn tán.

- Có mọi người ở đây làm chủ, con này nó dã tâm cướp chồng tôi, nó nhắm vào gia sản nhà tôi, bình thường tôi đối với nó không tệ, cơm ăn đầy đủ, tiền công không thiếu. Không ngờ nó lại có máu lăng loàn, quyến rũ đàn ông, tham lam của cải người khác. Hôm nay tôi không răn đe, không chừng sau này nó quen thói còn nhìn đến ông chồng nhà các chị ở đây, xem như tôi vì lợi ích tập thể, thay đời dạy cho nó một bài học, các anh chị thấy có phải không?

Liên Đen nhìn khung cảnh trước mặt, mẹ bị người ta giữ chặt hai tay sau lưng, áp thân người sát xuống nền đất liên tục khóc lóc van xin tha mạng, cậu lại liên tưởng tới công đường xử án trong phim Bao Thanh Thiên mà tuần trước cậu được sang nhà hàng xóm coi ké. Chỉ là phiên xử này không có Bao Chửng Đại Nhân, còn người dân xung quanh lại chẳng có ai có ý định can thiệp giúp mẹ cậu, bàn tay bé nhỏ của cậu không ai để ý dần nắm lại thành quyền.

Người đàn bà vừa nói xong quay lại chỗ mẹ Liên Đen, thô bạo nắm lấy cằm mẹ cậu giật ngược lên vung tay tát xuống một cú trời giáng, đoạn lấy trong túi áo ra một con dao lam không biết chuẩn bị từ khi nào mắt trợn trắng lên đầy vẻ hung tợn, nói như rít từng tiếng qua kẽ răng:

- Để bà xem mặt mày bị rạch nát bét ra rồi thì còn thằng đàn ông nào dám nhìn hay không, còn vốn liếng mà đi cưa cẩm chồng người khác hay không.

Mẹ Liên Đen lúc này đã khóc đến không còn sức lực chỉ biết giãy giụa van nài câu được câu mất, sau đó lạc cả giọng đi:

- Xin bà, đừng mà ... đừng mà, xin bà tha cho, đừng mà ...

Bà ta nghe xong không hề mủi lòng trái lại còn thêm phần kích động muốn rạch mặt mẹ Liên Đen ngay tại chỗ. Nhưng bà ta vừa đưa tay lên gần mặt mẹ Liên Đen thì cậu bé nãy giờ đứng im không lên tiếng đột nhiên bạo phát, lao tới đẩy bà ta ngã sấp xuống đất, không đợi ai kịp phản ứng, cậu chạy sang bên vài bước chộp lấy cây dao rựa dựng kế gốc chuối, đoạn quay người lại chém loạn xạ vào không khí khiến bốn người đàn bà trước mặt hoảng hốt buông mẹ cậu thức thời né ra xa.

- Cút hết đi! Đi khỏi đây! Cút!

Liên Đen điên cuồng hét lớn vài tiếng khiến cả đám đông bên ngoài cũng giật mình, mấy người đàn bà kia vội hướng về phía cổng, vừa chạy vừa bực tức ngoái lại chửi mấy câu đe dọa.

- Mẹ con bọn mày được lắm, liệu hồn, bà gọi người tới phá nát nhà chúng mày, chém chết hết lũ sâu bọ chúng mày, chờ đó!

Người đến xem cũng mấy chốc mà tản đi, xì xào nói với nhau đoạn to đoạn nhỏ nhưng Liên Đen đều nghe được: "Thằng nhóc này điên rồi!", "Thì ở với người mẹ như vậy không sớm thì muộn cũng bị tâm thần, trên tivi người ta gọi đó là bệnh trầm cảm đấy." Mẹ Liên Đen cứ như vậy ngồi bệt dưới sân thất thần cả giờ đồng hồ, cho đến khi trời nhá nhem tối cũng không thấy mẹ cậu đứng lên. Còn Liên Đen đã sớm thả dao rựa rớt đất, cậu bước đến mái hiên ngồi xuống chõng tre nhìn về phía cổng nhà đầu óc trống rỗng, việc này trải qua cũng không phải lần đầu, nên sớm quen đi thì hơn. Lần trước lùm xùm không phải đánh ghen mà là đến đòi nợ, lý do có khác nhưng chung quy vẫn là uy hiếp, chửi bới và bạo lực. Nghe nói hồi sinh Liên Đen mẹ cậu chỉ có một mình, không có tiền cũng không bà con thân thích nên mới phải vay nợ kẻ xấu lãi cao cắt cổ. Mấy năm nay tận lực làm công cũng không trả được bao nhiêu, mẹ Liên Đen chỉ còn căn nhà bố cậu để lại trước khi bỏ rơi mẹ con cậu xem như phần an ủi, giờ đành gá đi trả nợ.

Ngồi thêm một lát, Liên Đen đứng dậy đi vào gian bếp củi vo gạo nấu cơm. Tiếp đó cậu luôn tay luộc hai quả trứng vịt, đập nát mấy tép tỏi bỏ lên chảo, đổ ít dầu xào qua bó rau muống rồi dọn bát đũa chung với thức ăn lên mâm. Vừa bê bữa cơm tối tới đặt xuống chõng tre, Liên Đen liền thấy mẹ cậu đã rửa mặt thay đồ từ trong buồng bước ra. Liên Đen im lặng gắp thức ăn rồi lùa cơm vào miệng, mẹ cậu cũng giữ nguyên trạng thái không nói gì cho đến cuối bữa ăn mới lên tiếng:

- Lát nữa vào thu dọn đồ, sáng sớm ngày mai đi.

- Đi đâu?

Liên Đen đang thu dọn bát đũa liền ngừng tay ngẩng đầu nhìn mẹ, cậu ở căn nhà này đã quen thuộc từ nhỏ, tuy không ngạc nhiên lắm sẽ có một ngày phải rời đi, đúng hơn là trốn đi, nhưng làm sao tránh khỏi cảm giác mất mát.

- Tới nhà bà Soi ở.

- Bà Soi là ai?

- Là cô ruột của mẹ, là bà cô của con.

Vậy mà đời này mẹ cậu vẫn còn sót lại một mối quan hệ ruột thịt xa xa mờ mờ để nương tựa như thế, cũng giảm bớt chút bất an trong lòng cậu. Mẹ Liên Đen ít đồ, Liên Đen còn ít đồ hơn, cậu chỉ luyến tiếc quả bóng bằng lá chuối bện mới mấy hôm còn chơi chưa đã nhưng lại không dám mang theo. Mẹ không thích Liên Đen chơi bóng, mẹ muốn cậu tập trung học để có tương lai tốt đẹp, cậu vẫn rất chăm học mà, học kỳ nào thành tích cũng đứng nhất lớp đấy thôi.

Sáng hôm sau, qua một lần xe khách, thêm một lần xe ôm hai mẹ con Liên Đen mới đến được nhà bà Soi. Liên Đen không biết mình đã đi bao xa, chỉ nghe mẹ cậu hỏi đường thì biết nơi này là Thôn 9 trực thuộc Xã 7, nhìn xung quanh cũng hao hao nơi ở lúc trước. Nhà bà Soi có ba gian xây kiểu chữ U, gian giữa để ở, gian bên phải lập bàn thờ tổ tiên, gian bên trái là gian bếp đang bốc khói nghi ngút, ở giữa có khoảnh sân xi măng sạch sẽ rộng rãi. Liên Đen và mẹ vừa bước vào cổng thì một con chó lông xù bẩn thỉu đang bị xích ở góc sân sủa lên inh ỏi, dáng vẻ gầm gừ bực bội cơ hồ đã lâu không thấy người lạ, cũng không định chào đón làm quen.

- Lông Xù im ngay, hai mẹ con vào đi.

Là tiếng bà Soi lúc này bước ra từ gian bếp, Liên Đen đoán bà chắc cũng ngấp nghé ngoài sáu mươi, bà không niềm nở cũng không có vẻ nhiệt tình. Căn nhà lớn như vậy mà Liên Đen hết ngày mới phát hiện lại chỉ có một mình bà Soi ở, mẹ nói con cháu bà làm ăn trong nam không về nữa. Liên Đen không rõ trong nam là ở đâu, xa không, tại sao đi rồi không về nữa, cũng không hiểu hết ý tứ câu này nhưng không định hỏi lại.

Qua vài ngày tạm ổn định chỗ ở, mẹ dẫn Liên Đen đến trường tiểu học mới nhập học. Ngôi trường này đi bộ từ nhà bà Soi chưa đến nửa giờ, chắc trẻ con trong Thôn 9 đều học ở đây, cùng đi trên đường với Liên Đen và mẹ có không ít học sinh từng tốp từng tốp dắt tay nhau cười nói ríu rít. Buổi học đầu tiên được xem như suôn sẻ, Liên Đen ngồi một mình ở bàn cuối lớp, giờ ra chơi cũng chỉ ở tại chỗ xem lại bài học, cậu không có ý định kết bạn với ai, cũng không chú ý tới một nhóm bạn học đang nhìn về phía cậu cười cười tựa hồ có ý đồ xấu.

Vừa tan học, Liên Đen liền hướng ra khỏi cổng trường đi bộ về nhà, đoạn đường không dài mẹ chỉ mới dẫn cậu đi một lần buổi sáng nhưng cậu đều nhớ rõ ràng. Lúc đi trên bờ đê vào thôn, Liên Đen thơ thẩn nhìn xuống triền đê thoai thoải, mấy con bò đang ung dung nghỉ trưa dưới bóng mát của tán cây cổ thụ gần đó, cậu cảm thấy nơi này có lẽ cũng không quá tệ. Đột nhiên sau lưng Liên Đen truyền đến một trận đau điếng, lúc cậu nhận ra mình bị đánh lén thì cả thân người đã mất khống chế ngã lăn xuống dốc đê, từ trên đê ba đứa học sinh cỡ tuổi cậu đang ôm bụng cười khoái chí, bọn nó không đợi cậu kịp bò lên liền cùng nhau nhào tới. Thằng to con nhất túm lấy cổ áo Liên Đen nói giọng mỉa mai:

- Tên Vũ Ngọc Liên à, mẹ nó mày là con gái hay con trai vậy?

Nói đoạn cả ba lại cùng cười vang, lúc này Liên Đen mới ngờ ngợ hình như bọn nó là bạn cùng lớp cậu. Lúc cô giáo giới thiệu cậu với cả lớp đã bị cười nhạo vì cái tên nữ tính này rồi, nhưng tình huống giống vậy cậu gặp mãi thành quen cũng không khó chịu hay để bụng. Mẹ nói Liên chính là hoa sen, đại khái hi vọng cậu như câu thơ kia "trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn," thôi thì nói gì cũng được, cậu chỉ nghe qua rồi để đó chứ không định mỗi lần bị châm chọc lại đem ra giải thích.

- Tao là Khiêm Thẹo, mày nhớ kỹ tao đấy, ở đây đứa nào cũng sợ tao, có đồ ăn ngon phải nộp cho tao, thứ gì tao không thích ăn mày mới được ăn. Sắp Tết rồi, có tiền lì xì cũng phải đưa hết cho tao. Mày nghe chưa?

Liên Đen nhìn chằm chằm mặt Khiêm Thẹo, đúng là thằng này có một vết thẹo nhưng chỉ nhỏ xíu dài cỡ hai phân ở bên dưới cằm, không theo kiểu sẽ dọa sợ người như cái tên nó tự xưng. Đồ ăn ngon hay tiền lì xì Liên Đen trước giờ chưa từng có, bắt nạt cậu lần này có vẻ quá lỗ cho Khiêm Thẹo rồi, tổn hao sức lực lại không thể lấy được món lợi gì từ cậu.

- Tao không có đồ ăn ngon, cũng không có tiền lì xì.

Ánh mắt sắc lạnh Liên Đen nhìn Khiêm Thẹo lúc mở miệng nói câu này khiến nó hơi không biết làm gì tiếp, tự dưng mất hết khí thế hung tợn ban đầu. Đúng lúc đó bác Trưởng Thôn có việc lái chiếc xe cúp ngang qua, biết Liên Đen mới chuyển đến chắc bị đám nhỏ này ăn hiếp liền ra mặt giải vây, mắng Khiêm Thẹo vài câu xong nhiệt tình đưa cậu về tận nhà, còn kể sơ qua tình hình vừa nãy với mẹ cậu. Tiếc là bác Trưởng Thôn có lòng tốt nhưng lại không biết được mẹ Liên Đen đời này chỉ sợ con trai đánh trọng thương người ta, chứ chưa bao giờ nghĩ ra cậu lại có thể bị ai đó bắt nạt.

Chiều hôm đó, Liên Đen chưa vội làm bài tập mà hứng thú đem Lông Xù ra tắm rửa, bà Soi thấy vậy ngạc nhiên lắm, lũ trẻ trong xóm này ai cũng xem Lông Xù như quái vật vì nó vừa xấu xí vừa hung dữ, không dám đến gần nó. Con chó nhà bà là do thằng con trai lúc trước xin về nuôi, vốn dĩ có bộ lông trắng tinh xinh đẹp, lại còn hoạt bát quấn người, sau nhiều năm lăn lộn không ai ngó ngàng liền biến thành bộ dạng dơ bẩn dọa người này. Màu lông của nó giờ như màu cháo lòng, từng sợi bết lại đến không thể gỡ ra được. Thế mà Liên Đen, cậu nhóc mới chín tuổi này lại đang cầm vòi nước xông tới Lông Xù không kiêng dè sợ sệt, trái lại còn làm nó phát hoảng sủa đến ầm ĩ náo loạn, bà Soi ngồi trong sân đan giỏ, nhìn cảnh tượng một người một chó vật vã quần nhau cả buổi trời ướt nhem, chợt bất giác nhếch lên khóe miệng đã lâu không biết cười. Lông Xù có lẽ cũng là từ lúc con trai bà rời đi mới lại có tinh thần hiếu động như thế.

Bữa cơm tối hôm đó, Liên Đen đang chia bát đũa trong mâm thì mẹ cậu vừa học bà Soi đan xong được một chiếc giỏ, có vẻ quyết định tạm thời theo nghề này kiếm đồng ra đồng vào. Nhưng lúc mẹ cậu bước đến chưa kịp ngồi xuống phản lại đột nhiên lấy tay che miệng chạy về phía ghế nước như muốn nôn ra, dáng vẻ hết sức khổ sở. Thấy vậy, Liên Đen cũng vội đến xem tình hình thì nghe đằng sau tiếng bà Soi một hơi thở dài nói vọng tới:

- Ngớn cá thì bữa sau nấu thịt.

Liên Đen nghe không hiểu lắm, sao mẹ lại ngớn cá, bình thường cậu chiên cá mẹ cũng cùng ăn với cậu mà. Cứ thế mẹ cậu không đụng đũa mà kêu đau đầu đi thẳng vào buồng nằm. Liên Đen tắm rửa xong xuôi ngồi vào bàn làm bài tập về nhà liền nghe tiếng bà Soi nói chuyện với mẹ cậu ở cách vách:

- Khi nào định nói cho nó biết?

Liên Đen cố ý đưa tai sát vào vách một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng mẹ trả lời, liền có cảm giác hơi hoang mang bụng nghĩ thầm, là chuyện gì lại muốn giấu con vậy?

Giờ ra chơi ngày hôm sau, Khiêm Thẹo cùng đám đàn em đi thẳng tới bàn học của Liên Đen ở cuối lớp không vòng vo thẳng thừng khiêu chiến:

- Tan học tao ở sân bóng đợi mày, đừng nghĩ hôm qua có Trưởng Thôn bảo vệ thì sau này dám lên mặt với tao, kiểu gì mày cũng phải ngoan ngoãn nghe lời tao.

Liên Đen nhìn thấy Khiêm thẹo liền có chút buồn cười nhớ lại vẻ mặt tái mét của nó hôm qua lúc bị Trưởng Thôn mắng. Đợi đã, nó vừa nói Thôn 9 cũng có sân bóng, muốn đánh nhau ở sân bóng? Liên Đen cư nhiên lại cảm thấy trong lòng phấn khởi không ít. Mà thôi đi, cậu cũng không muốn mẹ đang bận tâm tìm cách kiếm tiền lại thêm phiền lòng về cậu, cậu đã hứa sẽ chỉ tập trung vào việc học không nghĩ đến đá bóng, nên trước tiên mau chóng giải quyết việc này, nhìn thẳng vào mắt Khiêm Thẹo nói:

- Tao không biết sân bóng ở đâu.

- Tao không tin, mày không dám đánh nhau với tao chứ gì, mày không biết thì lát tao dắt mày đi.

Tiếng trống báo giờ vào học cùng lúc vang lên, cả bọn vội tản ra quay về chỗ ngồi. Liên Đen vừa mới nhập học hai ngày thật là không muốn phải gây chuyện, nhưng mà thằng Khiêm Thẹo này chắc chắn sẽ không buông tha cậu, thôi thì đáp ứng nó cho xong, không đánh nó quá tay là được.

Liên Đen thế mà không tưởng tượng ra trận chiến của cậu với Khiêm Thẹo lại thu hút đông người xem đến thế, đám con trai lớp cậu rồi thêm vài đứa mấy lớp kế bên vừa hay tin, tan học liền kéo theo hai cậu ra khỏi cổng trường, háo hức mong chờ được chứng kiến cuộc đối đầu sắp tới. Nói đúng hơn là bọn nó đang đợi giây phút Liên Đen bại trận trước Khiêm Thẹo để a dua hô hào tăng thêm khí thế cho đại ca trường nó. Cả đám mười mấy mạng hăm hở ngang qua con đê đầu thôn rồi rẽ vào đường đất nhỏ gạch đá lởm chởm, Liên Đen theo bọn nó đi tiếp gần trăm mét nữa mới nhìn thấy nơi gọi là sân bóng. Giữa trưa nắng chang chang lúc này thế mà lại có một tốp học sinh đang đá bóng ở đó, xem chừng không phải mới đến, nhìn lớn hơn bọn Liên Đen vài tuổi.

- Là lũ thằng Tín Gấu, thôi bọn mình về đi, đừng đụng vào nó nữa, lần trước ...

Mấy đứa đàn em của Khiêm Thẹo nói nhỏ với nó nhưng Liên Đen đều nghe được, có vẻ mấy đứa khác cũng sợ thằng tên là Tín Gấu nên đứng sau im thin thít nhìn Khiêm Thẹo chờ chỉ thị. Liên Đen nhìn không rõ biểu tình trên gương mặt đang đỏ bừng dưới nắng của Khiêm Thẹo, chỉ thấy nó nỗ lực lên giọng như muốn để bọn đang đá bóng trong sân cùng nghe nhưng lại ấp úng lắp ba lắp bắp:

- Sao ... sao phải sợ thằng đó, sân ... sân này của ... của Thôn 9, bọn nó Thôn ... Thôn 2 thì cút ... cút về đó mà chơi.

Đám người trong sân đều dừng bóng nhất loạt quay đầu lại nhìn Khiêm Thẹo rồi từ từ tiến về phía nó làm nó hơi hoảng lùi về sau mấy bước. Đứa tên Tín Gấu cười nhếch mép lên tiếng:

- A Khiêm Thẹo, mày mới té giếng lú đầu à, không nhận ra tao nữa à? Bọn tao thích chơi ở đây đấy, thì sao, dạo này mày thiếu đánh quá nhỉ.

- Nhưng ... nhưng hôm trước mày ... mày hứa với bố ... bố mày, với Trưởng ... Trưởng Thôn bọn tao là ... là không ... không ... không qua giành sân nữa.

Khiêm Thẹo càng nói càng cà lăm, chân nó cũng bất giác mềm nhũn. Tình cảnh này Liên Đen đoán chắc Khiêm Thẹo đã từng bị bọn Tín Gấu cho ăn đòn không ít.

- Tao không có hứa nha, tự bố tao nói với Trưởng Thôn bọn mày thôi, dù sao nhóc con bọn mày có biết đá bóng đâu giành sân làm gì, về mà chơi nhảy dây với đám con gái ẻo lả đi.

Nói xong bọn Tín Gấu vừa chỉ tay về phía Khiêm Thẹo vừa cười như được mùa. Hình như câu này đánh vào lòng tự ái của Khiêm thẹo ghê lắm, nó tự dưng gân cổ rống lên một hơi lưu loát bất ngờ:

- Ai nói tao không biết đá bóng, mày mới là đồ con gái ẻo lả không biết đá bóng, đồ gấu chó!

Mắt Tín Gấu tức thời long lên sòng sọc, định lao vào đánh vêu mồm thằng Khiêm Thẹo láo xược nhưng nó chợt nhớ lại trận đòn hôm trước của bố liền nhịn xuống. Bố nó cấm không cho nó gây lộn nữa, bố nó là Trưởng Công An Xã 7 ai cũng biết, lần này nó mà làm gì để bố lại mất mặt tiếp thì hậu quả khỏi phải nghĩ cũng rùng mình.

- Tao lớn hơn mày, không thèm chấp với mày, ngon thì đấu thử đi, bọn mày chỉ cần thắng được bọn tao một trái, tao sẽ không sang đây giành sân nữa. Còn nếu như không làm được, sân này từ nay thuộc về bọn tao. Dám đấu không?

Khiêm Thẹo đến giờ mới hoàn hồn, nó không phải không biết Tín Gấu là đội trưởng đội bóng nhi đồng của Xã 7, muốn thắng bọn Tín Gấu là điều không tưởng, thắng một trái thôi cũng khó hơn lên trời, nhất là đối thủ đều to con hơn bọn nó, chỉ cần chơi xấu vài cú thì bọn nó có mà sứt đầu mẻ trán.

- Khiêm Thẹo, mình không thắng được nó trái nào đâu, hay về mách Trưởng Thôn đi.

Đám Khiêm Thẹo đã sớm bị dọa lẳng lặng bỏ về quá nửa chỉ còn lại vỏn vẹn năm đứa, thêm Liên Đen là sáu đứa. Thấy thế, Tín Gấu lại cười khẩy ra chiều thúc giục Khiêm Thẹo:

- Thế tao chấp bọn mày sáu đứa đấy, bọn tao năm. Chơi không nói mau, đồ thỏ đế!

Tín Gấu tự cho mình hôm nay quá sức rộng rãi, lại còn biết nhường nhịn em nhỏ, nó ngàn vạn lần không tin bọn Khiêm Thẹo sẽ làm nên cơm cháo gì. Liên Đen nãy giờ chỉ đứng yên cảm thấy vốn không phải việc của mình, chẳng hứng thú phe phái gì, nhưng rồi cậu nghĩ nghĩ sao lại bỗng nhiên quay sang Khiêm Thẹo muốn thiết lập giao kèo:

- Nếu trận này tao ghi bàn, mày phải hứa sau này không được kiếm chuyện với tao nữa.

Khiêm Thẹo thấy khẩu khí của Liên Đen thì hơi sững người, thằng này mày làm như chắc chắn sẽ ghi bàn được vậy, có biết Tín Gấu là ai không, còn chưa biết mày có từng đá bóng không nữa. Liên Đen như đọc được suy nghĩ của Khiêm Thẹo liền không đợi hỏi mà khẳng định chắc nịch:

- Tao sẽ ghi bàn!

Khiêm Thẹo thấy không còn đường lui, bỏ về thì quá mất mặt nên phải nhận lời, chỉ biết cầu trời cho thằng bạn học mới này không phải là loại ba hoa khoác lác, mà ít nhất thì đừng kéo chân bọn nó, nghĩ rồi hướng về phía Liên Đen đồng ý thỏa thuận:

- Vậy được, mày mà ghi bàn thì sau này tao sẽ không chọc mày nữa.

Trận đấu có ba mươi phút chia làm hai hiệp, mà chỉ mới hơn năm phút Tín Gấu đã một mình lập cú đúp. Đội hình bọn Khiêm Thẹo chạy hút hết vào bóng rối loạn không ra thể thống gì, số lần đụng được bóng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, Liên Đen đứng gần cầu môn bên kia gần hết hiệp mãi không được đồng đội chuyền bóng cho liền mất kiên nhẫn chạy về sân nhà. Một lần Tín Gấu cầm bóng đang mải mê tấn công thì bị Khiêm Thẹo lao ra gạt chân ngã mấy vòng liền, Khiêm Thẹo ỷ trận này không có trọng tài nên mới liều mạng. Bóng thoát ra liền trùng hợp đến chân Liên Đen, chỉ chờ có thế, cậu dẫn bóng đi qua một thằng da trắng cao kều trước mặt, rồi lại lừa bóng ra sau lưng một thằng đeo kính cận đang lao tới, cậu vượt luôn cả chốt chặn cuối cùng của đối thủ là một thằng hậu vệ béo ú để đối mặt với thủ môn. Khi Liên Đen chuẩn bị ra chân, thằng thủ môn này bất chấp lao ra đá vào chân trụ làm cậu ngã dúi dụi về phía trước, đầu gối đập thẳng xuống đất trượt dài may là quần tây xanh chỉ bạc đi một mảnh, cũng vừa đúng lúc đó hiệp một kết thúc.

Liên Đen lồm cồm bò dậy vừa phủi phủi bụi đất trên người vừa quay lại thì thấy cả đội mình và đội đối thủ đều đứng nhìn cậu như trời trồng, mắt chữ o mồm chữ a mà một lúc sau mới khép lại được. Khiêm Thẹo chạy tới mắt sáng rỡ nhìn Liên Đen tràn đầy ngưỡng mộ:

- Mày học đá bóng ở đâu đấy? Đá còn hay hơn Tín Gấu, phen này cho nó lác mắt, cứ coi thường người khác đi. Hiệp hai mày phải ghi bàn nha, giành lại được sân mai mốt tao cho mày tới chơi chung.

Liên Đen chỉ cười cười không nói gì. Hiệp hai bắt đầu đến phút thứ bảy thì Liên Đen thật đã ghi bàn, cậu lại vượt qua hết đứa này đến đứa khác rồi quyết định lừa qua cả thủ môn đưa bóng vào lưới trống. Bọn Khiêm Thẹo mừng rớt nước mắt lao đến ôm chầm lấy Liên Đen như thể bạn bè thân thiết từ lâu. Trận đấu đương nhiên không cần phải tiếp tục nữa, bàn thắng của Liên Đen chính là bàn thắng vàng quyết định cục diện. Nhưng tới lúc này thằng Tín Gấu lại không nhẫn nhịn được, nó sĩ diện không chấp nhận kết quả này, mặt tím tái lao vào đám Liên Đen với Khiêm Thẹo đấm đá túi bụi. Kết quả là qua cả giờ cơm trưa, người chiến thắng kẻ bại trận mới tạm dừng tay, mặt mũi trầy xước, thân thể bầm dập, chỉ có mỗi Liên Đen lại xem như không hề hấn gì, cậu vẫn đứng vững như bàn thạch mà chỉ mặt Tín Gấu lúc này thở không ra hơi gằn giọng một tiếng:

- Cút!

Liên Đen căm ghét nhất là những đứa không có nghĩa khí như Tín Gấu, một lời đã nói ra lại coi như bát nước đổ đi. Cảnh này làm Khiêm Thẹo cảm thấy giống y như trong phim võ lâm giang hồ, hiệp sĩ sau khi ra tay trượng nghĩa liền khoan dung tha cho kẻ ác một con đường sống, đúng là uy thế bức người. Khiêm Thẹo thế mà chưa khi nào có cảm giác Tín Gấu phải chịu uất ức đến vậy, đưa ngón cái hướng về phía Liên Đen xúc động nói:

- Vũ Ngọc Liên, mày ngầu quá, Tín Gấu sợ mày rồi. Từ bây giờ mày chính là đại ca của tao, bọn mình cũng không sợ bị nó bắt nạt nữa. Liên Ca Ca!

***

Đón xem Chương 3: Đại Vương có thù với Liên Đen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro