Chương 3: Đại Vương có thù với Liên Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm! Rầm! Rầm!

Từng tiếng nện bóng vào hàng rào dây leo nhà ông Nhân bà Hường phá tan bầu không khí trưa hè yên tĩnh thường có ở làng quê, mà thủ phạm thì người trong xóm ai cũng biết, chính là cháu nội ông bà ấy ở Thủ Đô về chơi. Mỗi lần thằng bé xuất hiện thì y như rằng nhà đó lại được dịp rối tung náo loạn gà bay chó sủa, người trong xóm vốn cho rằng trẻ con thành phố được giáo dục rất nghiêm khắc, nhà cửa san sát không có nhiều không gian chơi đùa, học hành lại áp lực hơn ở quê nên tính tình sẽ ngoan ngoãn trầm ổn, hay chí ít cũng không theo kiểu nghịch phá gây họa. Nhưng nhìn cháu nội nhà ông Nhân bà Hường họ liền cảm thấy, nhiều khi con cái nhà mình mỗi ngày đều thả rông ngoài đường không ai quản vậy mà lại lành tình hơn.

Đại Vương rốt cuộc cũng chờ được đến năm mười tuổi để đường đường chính chính nhận lại quả bóng da chú Hà tặng mà Mẫu Hậu khóa trong tủ bấy lâu, nó lần này về quê nằng nặc đòi mang theo. Ông Nhân chiều cháu nội cưng, loay hoay cả buổi trời mới bơm căng được quả bóng hai năm rồi trưng trong lồng kính, ngồi nhìn thằng nhỏ tập sút. Hàng rào gồng mình run lên từng đợt, tuy có chút xót ruột công ông mỗi ngày tỉa tót đám dây leo trên đó, nhưng cũng vui râm ran vì nhà cửa lại nhờ nó không còn đìu hiu vắng vẻ như trước nữa.

Vừa mới vào nhà mấy bước định bưng ra bộ ấm trà, ông Nhân cả kinh nghe thấy vang lên một hồi tiếng động liên hoàn "Bịch! A! Rầm! Xoảng! Ối! Xoạch!" cả của người kêu la, cả của đồ vật va đập ngay gần cổng nhà mình. Nhìn lại cháu nội vẫn đứng trong sân nhưng mặt mày cứng đờ tái đi, ông liền có dự cảm không lành chạy vội về phía cổng. Bà Hường và con dâu đang rửa chén trong bếp cũng nghe ồn ào mà ngừng tay bước ra sân, ngay lập tức có tiếng người mắng chửi oang oang:

- Mẹ nó đứa nào đá trái bóng muốn giết người à?

Đó là giọng một anh thanh niên chừng hai lăm hai sáu tuổi, anh này vừa mới dựng xe máy của mình sát vào hàng rào bên cạnh liền quay người lại đỡ cậu bé đang ngã dưới đất đứng lên, trên tay cậu chỉ thấy vài vết trầy xước không đáng kể, chiếc xe đạp cậu đi có vẻ không vấn đề gì, nhưng cà mèn đựng cơm và thức ăn trong giỏ xe thì đổ ra vương vãi trên đường. Ông Nhân nhận ra ngay cậu bé trước mặt là Liên Đen, cháu bà Soi nhà ở cách đây vài căn, mất mấy giây định thần ông liền đại khái đoán được tình huống, là cháu nội quý hóa của ông đá bóng vượt hàng rào trúng vào Liên Đen làm cậu té xuống khỏi xe đạp, may là anh thanh niên này đi xe máy đằng sau phanh lại kịp thời mới không đụng phải. Ông Nhân áy náy gấp gáp tiến đến hỏi han:

- Hai đứa có sao không, có bị thương ở đâu không? Ôi ông xin lỗi, là thằng cháu ông nghịch phá quá. Mau mau vào nhà xem kỹ một chút.

Nói rồi ông Nhân nhanh nhẹn dắt chiếc xe đạp của Liên Đen vào trong sân, nói sơ qua tình hình với bà Hường và con dâu rồi đưa cậu bé đến ngồi xuống hiên nhà. Đại Vương nãy giờ hoảng sợ chỉ biết lấm lét đi theo phía sau ông nội, nó nhìn người lớn chạy tới chạy lui lúc thì lấy bông băng thuốc đỏ, lúc thì thở dài xuýt xoa hỏi han cậu bé kia đến choáng váng mặt mày. Đại Vương là lần đầu gặp cậu ta ở Thôn 9 này, xem chừng cũng cỡ tuổi Đại Vương, nước da cậu ta đen nhẻm, dáng người hơi gầy nhưng rắn chắc, chỉ có mặt đờ ra mãi không nói được một chữ nào. Ngàn vạn lần đừng nói là Đại Vương đá bóng vào đầu cậu ta thành ngốc luôn rồi nha, có khi nào bắt nó phải chịu trách nhiệm gì gì đó sau này không. Anh thanh niên lúc này đã bớt nóng giận, cũng nhiệt tình ngồi bên cạnh tỏ vẻ quan tâm nói:

- Nhìn thì chỉ có vài vết xây xát ngoài da thôi nhưng không qua loa chủ quan được đâu, cháu nghĩ cả nhà đưa nó tới trạm y tế khám xem, cánh tay trái của nó cứ mềm oặt ra sợ gãy xương rồi cũng nên.

- Được, được! Cảm ơn cháu, cháu về trước đi để nhà ông lo cho nó, là người quen trong xóm cả. Dung ơi con lấy xe máy chở ngay thằng bé ra trạm y tế xem sao.

Mẹ Đại Vương "Dạ!" một tiếng rồi vào trong nhà lấy chìa khóa xe bước vội ra sân, đoạn để Liên Đen và ông Nhân ngồi lên yên sau rời khỏi cổng nhà. Trạm y tế của Thôn 9 thật ra không xa, đi bộ mươi phút là tới, chỉ do ông Nhân quá nóng ruột nên mới để con dâu lái xe máy chở đi. Lúc này, bà Hường mới sực nhớ phải chạy sang nhà bà Soi kể lại tai nạn vừa xảy ra với cháu bà ấy, rồi ghé về dẫn theo thằng cháu trời đánh của mình cùng bà Soi cuốc bộ đến trạm y tế.

Đại Vương một đường đi không dám ngẩng mặt lên nhìn bà, im thin thít lầm lũi bước, nó biết chuyện lần này nó gây ra rất nghiêm trọng, Phụ Hoàng khi nãy mà có nhà chắc mông đít của nó bây giờ đã sưng lên như quả bong bóng. Vừa tới nơi Đại Vương liền thấy y tá đang bó nẹp cố định cánh tay cho cậu bé kia, bà nội dẫn Đại Vương về phía dãy ghế cạnh cửa ngồi chờ. Tâm trạng Đại Vương lúc này căng thẳng đến cực điểm, nó vốn dĩ đã rất sợ mấy nơi toàn màu trắng lạnh lẽo như thế này, còn thêm cảm giác tội lỗi đè nặng trong lồng ngực không sao thoát ra được. Lúc Đại Vương nghe thấy cô y tá nói phải đưa cậu bé kia đi bệnh viện kiểm tra chụp choẹt gì đó tiếp, cõi lòng nó như sụp đổ, bị dọa đến vành mắt đỏ hoe, vậy mà cậu bé kia từ đầu đến giờ vẫn lãnh tĩnh không biểu hiện cảm xúc gì.

Thực ra Liên Đen rất đau, lúc mới chính là vì quá đau nên không nói được gì với những người xung quanh, chỉ là sau một hồi bình tĩnh lại cảm thấy còn có thể chịu được, cậu không quen mỗi lần gặp chuyện lại mếu máo khóc lóc. Liên Đen chợt nhớ bữa cơm trưa của mẹ cậu vì tai nạn mà đổ vỡ tan tành, mẹ cậu mới sinh em gái chưa bao lâu liền xin đi làm phụ hồ trở lại, mấy hôm nay trưa nào cậu cũng gói ghém cơm đem đến cho mẹ để tiết kiệm thêm được ít tiền. Nghĩ nghĩ lại lo lắng trong lòng, Liên Đen ngẩng đầu hỏi bà Soi:

- Bông ở nhà ai trông hả bà?

Bà Soi vỗ vỗ vai thằng cháu họ xa của bà, bị thương đến thế này lại còn lo cho em.

- Nhờ Bà Thơm đối diện rồi, không phải lo.

Vậy mà Liên Đen vẫn chưa yên lòng dặn dò:

- Lát bà không cần theo cháu đi bệnh viện đâu, cũng chưa biết khi nào xong, bà về trước còn lo cơm nước buổi chiều.

Thấy Bà Soi đang lưỡng lự, ông Nhân ở bên nói thêm vào:

- Thằng bé nó nói đúng đấy, có tôi đi cùng, còn cả con dâu tôi, bà theo chỉ tổ bận lòng nó.

Bà Soi chỉ thở dài không phản đối, hơn nửa năm nay nhờ có mẹ con Liên Đen cuộc sống của bà mới lại được bận rộn, mới lại cảm thấy chút động lực để tiếp tục. Ban đầu, bà Soi khá lạnh nhạt và có tư tưởng đề phòng, dù sao cũng hết lòng hi sinh hơn nửa đời người chăm lo cho chồng cho con, vậy mà rốt cuộc ai cũng bỏ bà đi đó thôi. Ở tuổi gần đất xa trời, vốn không muốn chịu thêm một lần thất vọng, nhưng bà Soi ngày qua ngày thấy Liên Đen quẩn quanh bên mình, hết phụ việc này giúp việc kia, lại thương mẹ thương em nhiều đến vậy, tí tuổi đầu đã đòi bà học đan lát kiếm thêm tiền, bà liền cứ như thế mà dần dần mềm lòng. Thằng Thành con bà lớn rồi còn không suy nghĩ bằng một phần mười thằng nhỏ này.

Trong đầu Liên Đen từ lúc bị tai nạn phát sinh đủ thứ chuyện nên không còn tâm trí để ý đến thủ phạm đã đá bóng trúng vào người mình, mãi đến khi bó nẹp xong đứng dậy đi về phía cửa mới liếc mắt qua thằng nhóc đang thừ người trên ghế ngồi chờ. Rõ là con nhà giàu, nghe nói còn ở thành phố về, làn da nó trắng múp máp, nắng nóng làm hai má nó ửng hồng, khuôn miệng mím chặt nhìn cậu, mà mắt nó thế nào lại hơi ươn ướt. Liên Đen nếu là người ngoài nhìn bộ dạng đáng thương của nó như vậy cũng sẽ nghĩ mình mới là người gây chuyện, cậu đang lo tay bị thương không biết đến khi nào mới tiếp tục đan được rổ rá nông cụ để bán, tự dưng có hơi khó chịu với tên công tử bột này.

Chiều hôm đó mẹ Đại Vương chở Liên Đen về tận nhà, tay cậu đã được bó bột cẩn thận, bác sĩ chụp X-quang xong xác định chỉ bị rạn xương, chú ý hạn chế vận động hơn một tháng là có thể tháo bột. Mẹ Liên Đen thở phào nhẹ nhõm, cũng không có ý bắt đền hay làm lớn chuyện, mẹ Đại Vương chỉ biết cảm ơn rối rít, quay về nhà liền đồng lòng với ông bà nội giấu nhẹm sự tình quyết không kể lại với bố Đại Vương.

Bà Hường từ nhỏ lớn lên ở làng quê, đảm đang tháo vát, nấu ăn cũng rất ngon, mỗi lần trong xóm có tiệc đều nhờ bà sang làm bếp chính, vậy nên việc có một nàng dâu vụng về chuyện bếp núc như mẹ Đại Vương luôn làm bà cảm thấy không vừa lòng. Đại Vương thích nhất là cơm bà nội nấu, đặc biệt là bánh ít nhân lạc bà gói theo kiểu miền trung ăn ngon hết sẩy. Chiều ý Đại Vương, bà Hường hôm nay bày nguyên liệu ra giữa sân gói bánh, cố tình làm thêm nhiều phần bảo Đại Vương mang sang cho nhà bà Soi xem như chút thành ý. Đại Vương cũng không cự nự, rõ là mình làm sai, nó không phải là đứa nhỏ mọn keo kiệt lời xin lỗi, chỉ là hôm qua chưa có cơ hội nói ra.

Đại Vương tâm tình tốt đẹp một mình mang khay bánh ít sang nhà Liên Đen, định bụng xin lỗi cậu ta một câu làm hòa. Cổng bà Soi để mở, trong sân cũng vắng vẻ không thấy ai, Đại Vương chần chừ bước vào đến giữa sân thì bất chợt từ phía ghế nước trong góc, một con chó lông xù vẻ mặt dữ tợn lao ra xông thẳng về hướng Đại Vương sủa liên hồi. Đại Vương hoảng sợ hét lên "Á..á" thả khay bánh ít rớt xuống đất rồi xoay người chạy đến cây cau ở sát cổng luống cuống trèo lên, còn đánh rơi một chiếc dép, nó ôm chặt thân cây la lớn:

- Mẹ ơi cứu con! Mẹ ơi!

Ở phía dưới gốc cây, con chó đáng ghét cứ gầm gừ mãi không có ý định buông tha cho Đại Vương làm nó thật muốn khóc rống lên. Liên Đen dạo này không còn xích Lông Xù lại một chỗ tù túng như trước nữa, cậu đang chơi với em Bông trong nhà nghe thấy tiếng la thất thanh liền biết chắc là Lông Xù lại dọa sợ đứa trẻ nào rồi, không ngờ chạy ra sân phát hiện đó lại là thằng công tử bột cháu ông Nhân. Nhìn thấy Đại Vương bám trên thân cây cau càng sợ càng la to, Liên Đen tự dưng bật cười, mặt thằng nhóc này ngốc nghếch kinh khủng, cậu hơi cúi xuống chìa tay phải còn lành lặn ra ngoắc ngoắc gọi Lông Xù:

- Lông Xù! Ngoan, lại đây!

Lông Xù ngoảnh lại nhìn nhìn Liên Đen vài giây rồi ngoan ngoãn chạy đến liếm liếm tay cậu. Đại Vương hết hồn thở ra một hơi nhưng cũng chưa dám tụt xuống đất, nói với Liên Đen:

- Mày mau kêu nó đi chỗ khác đi, chó gì mà dữ vậy.

Liên Đen vẫn còn mang ý cười ngẩng cổ nhìn Đại Vương nói:

- Mày sợ chó à? Nó nhìn vậy chứ không cắn người, xuống đi! Có cần tao đỡ không?

Đại Vương nhìn mặt Liên Đen hơi tức tối, cậu ta là đang chế giễu nó yếu ớt sao, còn cười cười đắc ý như vậy, muốn trả thù chuyện hôm qua à, đồ nhỏ mọn.

- Có ma mới tin mày. Tao không sợ chó, là chó nhà mày bị điên đó, lỡ có bệnh dại cắn tao thì sao?

- Vậy thì ở trên đó tiếp đi. Là tao sợ mấy con sâu róm sống trên cây bị mày làm kinh động sẽ không tha cho mày thôi.

Liên Đen làm bộ xoay người vào nhà, cậu trêu chọc Đại Vương đến vui vẻ, mà Đại Vương thì tin sái cổ.

- Trên này có sâu róm à? Thật không? Chờ tao với, đừng đi!

Vừa nói Đại Vương vừa nhanh chóng tụt xuống, nó mang vào lại chiếc dép bị rớt rồi đợi Liên Đen dẫn Lông Xù tới bên song cửa sổ xích lại mới dám đi đến giữa sân, ngồi xuống lượm đống bánh ít bỏ lên khay.

- Bà tao làm cho mày đó. Nè lấy đi!

Đại Vương đưa khay bánh ít hướng đến trước mặt Liên Đen, nó đang bực bội nên quên mất việc phải xin lỗi cậu ta. Liên Đen nhìn Đại Vương rồi hất đầu về phía phản gỗ ngoài hiên, ý bảo nó để khay bánh lên đó đi, rồi cậu xoay mặt vào trong nhà. Đại Vương trợn tròn mắt nhìn theo Liên Đen, thành ý của nó bị coi thường như vậy, nó đương nhiên không cam tâm, cậu ta đã không nói lời cảm ơn thì thôi còn không thèm tự tay nhận, dám sai khiến nó nữa chứ. Ở đâu lại có đứa dám to gan với Đại Vương như vậy, thôi nhịn xuống nhịn xuống, coi như hôm qua nó sai, hôm nay không chấp nhặt với cậu ta. Lúc đó, từ sâu thẳm đáy lòng của Đại Vương yếu ớt lên tiếng thanh minh cho Liên Đen: Đại Vương à, một tay cậu ta đang bó bột đó, một tay còn lại làm sao bê nổi cái khay bánh to đùng của ngài mà dám trực tiếp nhận đây. Tiếc là Đại Vương không nghe thấy, hậm hực suốt đường về nhà.

Sang hôm sau, gia đình cô ba của Đại Vương ở xóm trên ghé về thăm ông bà nội dẫn theo con gái, đứa nhỏ này lớn hơn Đại Vương một tuổi nhưng vẫn xưng nó là anh đúng với vai vế trong dòng họ. Đại Vương hay gọi con bé đó là Chi Mỏ Nhọn, chuyện gì làng trên xóm dưới trong nhà ngoài ngõ em họ nó đều nắm trong lòng bàn tay, đã vậy còn không giữ mồm giữ miệng thích rêu rao khắp nơi. Bình thường Đại Vương rất cẩn thận, không hó hé tí gì chiến tích của nó ở trên thành phố cho Chi Mỏ Nhọn, vì thế nào con bé này biết được cũng phát loa phóng thanh từ đầu thôn đến cuối thôn, thế mà thỉnh thoảng hàng xóm sang nhà ông bà nó chơi vẫn biết nó hay bị Phụ Hoàng đánh, thật là mất mặt.

Chi Mỏ Nhọn nghe nói Đại Vương thích bóng đá liền rủ nó ra sân bóng xem lũ trẻ trong thôn tập chơi, bác Trưởng Thôn ở đây rất nhiệt tình với phong trào thể thao văn hóa nên hè đến là lại tụ tập một đám trẻ con đến sân huấn luyện. Đại Vương mấy ngày rồi bị Mẫu Hậu tịch thu quả bóng nên buồn chán, bị tâm trạng hào hứng của Chi Mỏ Nhọn lôi kéo liền phóng lên sau yên xe đạp của con nhỏ cùng tới xem náo nhiệt. Nhưng vừa mới rẽ vào con đường đất nhỏ mấp mô gạch đá gần sân bóng thì bị ba đứa cỡ tuổi Đại Vương xông ra chặn đường, Chi Mỏ Nhọn loạng choạng suýt thì không giữ vững tay lái nhìn thằng đứng giữa hét lên:

- Khiêm Thẹo mày làm gì vậy?

Khiêm Thẹo không để ý tới Chi Mỏ Nhọn, hất mặt lên, ánh mắt hung dữ nhìn về phía Đại Vương hỏi:

- Mày là Đại Vương phải không? Có phải mày là thằng làm gãy tay đại ca tao không?

Đại Vương nhíu mày nhìn trừng trừng vào mặt Khiêm Thẹo thắc mắc:

- Đại ca mày là ai?

Nói rồi Đại Vương lại sực nghĩ đến nạn nhân của nó hôm trước bị rạn xương tay, là cậu ta sao? Khiêm Thẹo không đợi mà đáp lời ngay:

- Liên Ca Ca, đứa con trai ngầu nhất Thôn 9 này, chính là đại ca tao.

Liên Ca Ca? Ông nội hay gọi cậu ta là Liên Đen, chắc là đúng rồi, gì mà "ngầu nhất Thôn 9," nghe buồn nôn. Đại Vương nghĩ vậy nhưng không nói ra, dù sao cũng là lỗi của nó, định phân bua vài câu:

- À, là tao lỡ chân đá bóng trúng đầu đại ca mày, nhưng tao không cố ý. Giờ mày muốn gì?

Như thế nào là lỡ chân, là không cố ý? Khiêm Thẹo tức tối nghiến răng ken két:

- Tao muốn trả thù. Nhưng tao rất công bằng, mày hai đứa, tao cũng sẽ hai đứa.

Chi Mỏ Nhọn nãy giờ thấy Khiêm Thẹo sát khí đằng đằng không dám chen vào câu chuyện, nhưng vừa nghe gì mà "mày hai đứa" liền kinh hãi nhảy từ trên yên xe xuống lắc đầu nói:

- Tao không có đánh nhau đâu, tao không biết gì hết, tao vô tội nha.

Lúc này, cả Đại Vương và Khiêm Thẹo không hẹn mà cùng quay sang nhìn Chi Mỏ Nhọn cười khinh bỉ, Đại Vương tiếp lời:

- Đánh thì đánh, nó là con gái, tao đánh thay nó. Liên Ca Ca bọn mày thật là hèn hạ, kêu đám bọn mày đến đánh một mình tao. Ba đứa mày tới đi!

Thế là Chi Mỏ Nhọn lại thu thập thêm được một câu chuyện hấp dẫn để ngồi lê đôi mách, con nhỏ bị Đại Vương dọa không cho chạy đi báo người lớn nên đứng im bên cạnh quan sát, dù anh họ nó tay không chiến đấu với ba thằng kia nhưng xem ra không hề lép vế, bị vật té xuống lại hùng hổ đứng dậy lao tới. Tẩn nhau một trận bụi đất mịt mù xong cả đám mới giải tán, trán Đại Vương u lên một cục, mắt phải thâm tím, khóe miệng rách còn để lại chút máu khô, tay chân chỉ bầm chứ không có vết loét.

Đại Vương trở về nhà trong thế ngẩng cao đầu, nó hồ hởi báo cáo với mọi người việc bị Liên Đen kêu đám nhóc kia chặn đường trả thù, còn kể chi tiết nó đã anh dũng chống trả mà bị thương như thế nào, những tưởng Mẫu Hậu sẽ ôm lấy nó một trận đau lòng, Phụ Hoàng sẽ lập tức qua nhà bà Soi trừng trị Liên Đen, ông bà nội sẽ bênh nó chằm chặp mà bỏ qua tình làng nghĩa xóm. Nhưng Đại Vương lại quên mất Phụ Hoàng nó chưa hề biết về tai nạn nó gây ra cho Liên Đen, cuối cùng lại thành giấu đầu lòi đuôi, cái miệng lại hại cái thân. Tối đó, khắp thôn xóm không nhà nào là không nghe thấy tiếng khóc la mắng chửi van xin của bố con Đại Vương, Chi Mỏ Nhọn nhờ vậy chắc cũng không cần qua từng nhà buôn chuyện nữa, họ kiểu gì cũng chủ động kéo tới hỏi thăm, chỉ là sớm muộn thôi.

Sáng kế đó, Đại Vương nằm ngủ nướng trong phòng ông bà lờ mờ nghe được tiếng Phụ Hoàng nói chuyện với Mẫu Hậu:

- Về lần này em tìm cho nó một cái trường nội trú, không quản nổi nó nữa, qua đó để người ta dạy dỗ nó, ở nhà nuông chiều hoài rồi sinh hư.

- Nó cũng còn nhỏ mà, hay là chờ cho nó học hết tiểu học rồi hãy chuyển vào trường nội trú.

- Trường nó bây giờ cũng sắp muốn đuổi học nó rồi, còn không mau chủ động xin chuyển trước, chờ đến lúc người ta gửi giấy về thì có mà đẹp mặt.

Đại Vương nghe xong liền chấn động tinh thần, muốn bắt nó vào trường nội trú không cho về nhà nữa à, nó nghe nói trường nội trú giống như là nhà tù vậy, thầy cô giám thị thì như quản ngục hung ác, không ăn cũng đánh, ăn ít cũng đánh, muốn ăn nhiều hơn lại càng đánh đau hơn. Phụ Hoàng với Mẫu Hậu nỡ lòng nào đối xử với Đại Vương như vậy chứ, tất cả là vì thằng Liên Đen chết tiệt, vốn dĩ ban đầu chỉ là một tai nạn vô ý, nó cũng đã nhận sai còn mang bánh ít nhân lạc nó thích nhất sang làm hòa, cậu ta không muốn thì thôi còn kêu người chặn đánh nó để giờ Phụ Hoàng lại muốn tống nó vào trường nội trú. Nghĩ đến đây lại mất hết lí trí, Đại Vương chưa kịp thay quần áo rửa mặt mũi ăn sáng liền từ trên giường bật dậy, lén đi ra cửa sau vòng đến phía cổng phụ trong vườn rồi chạy một mạch qua nhà Liên Đen.

Trong sân nhà vừa vặn chỉ có mình Liên Đen, cậu đang dùng tay bó bột kẹp một cái bát nhựa vào người, tay còn lại bốc nắm thóc đựng trong bát rải xuống cho gà ăn, mẹ cậu đã đi làm từ sớm, bà Soi thì đang dọn cỏ chăm chút mấy cây mận cây ớt ở sau vườn. Đại Vương núp ngoài cổng quan sát thật kỹ không thấy Lông Xù mới hậm hực tiến vào, lập tức kết tội Liên Đen:

- Đồ hèn! Mày kêu đàn em mày đến trả thù tao, thằng Khiêm Thẹo gì ấy, chỉ là tai nạn nhỏ xíu mà cũng để bụng. Tao ghét mày!

Chưa kịp nghe hết câu, Liên Đen đã bị Đại Vương xông tới đẩy ngả về phía sau, bát thóc rơi xuống đổ tung tóe, mấy con gà hoảng sợ cục ta cục tác đập cánh phành phạch rồi bỏ chạy tứ phía. Cánh tay bị thương của Liên Đen va phải nền xi măng làm cậu đau đến nổi đom đóm mắt, chống tay còn lại đứng phắt dậy lao đến đấm Đại Vương vào bên mắt còn thâm tím của nó, nổi giận quát:

- Mày bị điên à?

Những vết tích chiến trận của Đại Vương từ hôm qua còn chưa đỡ đau, giờ lại bị thêm một cú đấm quay cuồng trời đất, nó nộ khí quyết ăn thua đủ với Liên Đen. Hai thằng không bên nào chịu phần thua thiệt, chỗ bị thương hết lớp cũ lại chồng lên lớp mới mãi không dứt. Tiếng ồn ào thoáng chốc đến tai bà Soi, nhưng chưa kịp bước ra sân xem tình hình thì Lông Xù vừa rồi ở bên bà đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa, bà sau đó liền nghe được giọng một đứa trẻ thét lên thất thanh "Á..á!". Là do Lông Xù nhìn thấy cậu chủ cùng Đại Vương đánh nhau nên lao tới tiếp ứng, cắn vào bắp chân Đại Vương không nhả ra, Đại Vương mới khiếp sợ kêu lên như thế. Thấy vậy Liên Đen liền bừng tỉnh lập tức lôi Lông Xù ra cứu Đại Vương:

- Lông Xù mau buông ra! Nghe tao nói không? Không được cắn người!

Thế là hai người một chó thêm bà Soi hốt hoảng chạy tới làm thành một trận hỗn loạn, ầm ĩ hết mấy căn nhà xung quanh. Lúc bố mẹ Đại Vương sang đến thì con trai họ đã sợ hãi khóc nháo lên, cậu bé thấy được người nhà lại càng khóc to hơn. Đại Vương được gia đình mau chóng đưa ra trạm y tế tiêm ngừa chó dại, dù bà Soi một mực khẳng định Lông Xù không hề có biểu hiện bệnh dại. Trạm y tế được một phen náo động, Đại Vương sợ nhất là tiêm thuốc, đương nhiên khóc la tơi bời làm mấy cô y tá trực ban dỗ dành không thôi. Ngồi ở trên ghế chờ gần cửa ra vào, Liên Đen nhìn tình cảnh trước mặt lại hơi buồn cười, mới có một tuần mà cậu đã đến cái trạm y tế này hai lần, từ khi chuyển đến đây tính ra là hơn nửa năm cậu cũng chỉ mới phải ghé qua một lần hồi em Bông đi chích ngừa.

Sau hôm đó, Đại Vương bị cấm túc trong nhà ông bà nội thêm vài tuần rồi mới trở về thành phố. Đối với bố mẹ Đại Vương, kỳ nghỉ hè kinh hoàng này của cậu con quý tử khiến họ thêm bận lòng sâu sắc, giá mà Đỗ Chính Vương không bận học phụ đạo để về quê canh chừng em trai thì họ cũng không phải giải quyết mớ rắc rối này. Còn Đại Vương vẫn chưa chấp nhận số phận phải vào học trường nội trú, nó lén gọi cho chú Hà cầu cứu trước khi quá muộn. Buổi tối lúc ăn cơm xong, nó thấy chú Hà gọi tới nhà, Phụ Hoàng đuổi nó vào phòng để nghe điện thoại nên nó không biết cuối cùng chú Hà có thuyết phục được Phụ Hoàng với Mẫu Hậu nhà nó không, chỉ biết là tuần sau đó cả nhà áp tải nó đến Học viện đào tạo bóng đá Thủ Đô, chỗ chú Hà làm việc.

Lúc trước, mỗi dịp cuối tuần Đại Vương cũng hay được chú Hà dẫn đến chỗ này chơi bóng, nhưng Phụ Hoàng với Mẫu Hậu nó có vẻ không thích nên chưa bao giờ theo nó tới, hôm nay thế nào lại còn muốn đi tham quan một vòng, rồi hỏi han chi tiết tình hình sinh hoạt trong học viện. Đại Vương dù không quen thân với các học viên ở đây nhưng cũng đại khái nghe chú Hà kể tụi này chịu kỷ luật nghiêm lắm, phải ở hẳn trong học viện không được về nhà, ngày nào cũng dậy sớm tập luyện, ngủ trưa xong liền trở lại tập luyện, tối tối lại còn bị kiểm tra bài tập, ăn uống đúng chuẩn đúng bữa, coi tivi có giờ có giấc đàng hoàng, không chừng còn kinh dị hơn trường nội trú nó sắp học.

Đang mông lung suy nghĩ, Phụ Hoàng đi trước mặt bỗng xoay người lại cười cười nói với Đại Vương một câu làm nó muốn chết ngất ngay tại chỗ:

- Trường học mới thấy thế nào? Xem kỹ nghe kỹ một chút sau này đừng có làm mất mặt chú Hà, à giờ phải gọi là thầy Hà chứ nhỉ. Ha ha ha!

Trường học mới gì cơ? Là ở đây sao, hay là cứ chuyển trường nội trú cho con được không? Đại Vương muốn khóc nhưng lại khóc không thành tiếng, trong lòng nó lại cay cú nghĩ đến người nào đó: Liên Đen, còn con chó nhà mày nữa, đời này tao có thù với tụi mày!

---

Lời tác giả: Hai bạn trẻ chương sau sẽ được đối đầu trên sân bóng rồi.

Đón xem Chương 4: Cuộc vượt ngục thần thánh của Đại Vương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro