Chương 4: Cuộc vượt ngục thần thánh của Đại Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa cuối thu lất phất cả buổi chiều không dứt, Đại Vương nằm dài trên bàn học nhìn ra sân tập lòng rầu rĩ, tuy hôm nay không phải huấn luyện nhưng vẫn còn một đống bài tập đáng ghét chưa làm xong. Sáng nào trong tuần, Đại Vương với mấy đứa ở đây cũng được xe buýt học viện đưa đi học văn hóa, bọn nó về sẽ có thời gian ăn cơm trưa một tiếng trong căn tin, sau đó nghỉ ngơi tại phòng thêm một tiếng nữa liền phải thay đồ ra sân bóng tập luyện hết buổi chiều. Cả tuần tính ra Đại Vương chỉ có vài buổi tối rảnh rỗi chơi điện tử, gọi điện thoại cho Mẫu Hậu và Minh Móm, còn những buổi tối khác vẫn phải lên lớp học tiếng Anh hoặc ở phòng làm bài tập.

Cuộc sống của Đại Vương từ khi bước vào nơi này hoàn toàn đảo lộn, nhiều lúc nó cảm giác chỉ thở thôi cũng không đủ thời gian, ngày nào cũng học tập và huấn luyện mệt mỏi rã rời, mới đầu nó rất hay gọi điện cho Mẫu Hậu khóc lóc đòi về. Nhưng Mẫu Hậu của nó là chúa nhẫn tâm, luôn cự tuyệt những lời van xin của nó. Đến tận bây giờ, vào học viện được hai tháng rồi Đại Vương vẫn chưa nguôi giận chú Hà, vẫn chưa quen gọi chú là thầy Hà, mà mỗi lần gọi nhầm liền bị phạt. Ngày đó, chẳng biết thầy Hà nói gì mà cả Phụ Hoàng và Mẫu Hậu đều đồng ý chuyển Đại Vương đến đây học, làm nó phải trải qua bao nhiêu là khổ sở và oan ức. Nhưng nói gì thì nói, ít ra thầy Hà đối với Đại Vương vẫn luôn hiền từ, không bao giờ trách mắng nó, cũng là người duy nhất nó có thể tìm đến mỗi khi nhớ nhà.

Nỗi ám ảnh lớn nhất của Đại Vương, cũng là người đáng hận nhất ở trong học viện này, chính là thầy Viên, huấn luận viên thủ môn kiêm giám sát kỷ luật học viên, ông ta mỗi ngày đều vạch lá tìm sâu, dường như không xử phạt được đứa trẻ nào thì lòng sẽ cảm thấy bứt rứt. Cho nên đối với một đứa trẻ quen sống bừa bãi vô phép vô tắc như Đại Vương, thầy Viên mỗi ngày chỉ cần nhìn lướt qua đã thu được một rổ vi phạm, nào là ngủ dậy trễ trốn chạy bộ buổi sáng, lười học không thuộc bài, lén chơi điện tử quá giờ quy định, nào là chăn màn chiếu gối vứt lung tung, giày dép để không ngay ngắn, sử dụng phòng sinh hoạt chung xem tivi xong cũng quên tắt điện. Mỗi lần như thế Đại Vương không bị phạt chép lại mười lần nội quy thì cũng bị phạt chạy bộ năm vòng quanh sân tập.

Mẹ Đại Vương khoảng thời gian này liên tục bị cậu con trai quý tử tra tấn tinh thần, mỗi lần nghe tiếng điện thoại kêu liền không khỏi giật bắn mình lo sợ ở học viện xảy ra chuyện, các huấn luận viên gọi thì chắc chắn là phê bình kỷ luật các kiểu, Đại Vương gọi thì không khóc to khóc nhỏ xin về nhà cũng ủy khuất tâm tình nhớ nhung. Tim mẹ Đại Vương đau nhói, mỗi ngày đều phải tự động viên bản thân cứng rắn không được mềm lòng, cuối cùng cũng kiên cường trụ vững qua được học kỳ đầu tiên của con trai. Chỉ là chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì người mẹ này lại vì Đại Vương mà suýt lên tăng xông.

Câu chuyện bắt đầu từ buổi tối nọ Đại Vương gọi về nhà, như bình thường mẹ Đại Vương cũng không nghĩ có chuyện gì nghiêm trọng, cùng lắm lại đòi nghỉ học giận dỗi thầy này bạn kia vậy thôi, nhưng vừa bắt máy lên lại nghe được một tràng bi thương không dứt, từng tiếng nấc uất ức xen lẫn với tiếng khóc thút thít.

- Mẹ ơi con xin lỗi mẹ! Mẹ cho con về nhà đi! Con biết lỗi rồi, con sẽ không gây chuyện nữa đâu. Ở đây thầy Viên độc ác lắm, thầy lúc nào cũng muốn trách phạt con. Hôm nay con không làm gì có lỗi thầy cũng phạt con chạy mười vòng quanh sân, con chạy không nổi, thầy còn bắt con cọ rửa nhà xí một tuần liền. Mà rõ ràng con không làm sai gì hết. Mẹ biết không, thằng Phan Hưng hồi sáng kiểm tra quay cóp bài con Phụng Còi kế bên, con nhỏ đó mách cô giáo nên thằng Phan Hưng liền bị phê bình trừ điểm hạnh kiểm. Nó tức quá nên giờ ra chơi trả đũa, gạt chân con Phụng Còi té xuống bậc thềm trước cửa lớp chảy cả máu ở khuỷu tay. Mà bố bảo là con trai không được đánh con gái như thế, còn phải bảo vệ con gái nữa. Thế là con cũng đẩy nó ngã xuống y chang con Phụng Còi để dạy dỗ nó, sao nó có thể hèn hạ vậy được, rồi nó cũng chỉ bị rách một tí xíu ở mí mắt. Thế mà cô giáo với thầy Viên đều nói con gây gổ đánh bạn học rồi phạt con, trong khi thằng Phan Hưng lại không bị phạt gì cả. Thầy Hà cũng không bênh vực con.

Mẹ Đại Vương dở khóc dở cười không biết phải nói gì với đứa con trai ngốc nghếch lại hay kích động này, chỉ tạm an ủi dỗ dành nó đi ngủ cho đúng giờ, hứa cuối tuần này sẽ xin bố đón nó về nhà chơi. Đêm tới trằn trọc mãi không ngủ được, mẹ Đại Vương nghĩ bụng, vậy mà thầy Hà cũng không định gọi điện báo chuyện này lại cho mình và bố nó, thầy cũng thật biết bao che cho nó. Nhưng có lẽ ngàn vạn lần mẹ Đại Vương cũng không tưởng tượng được nó vì chuyện này lại ấp ủ một kế hoạch kinh thiên động địa.

- Gì cơ? Mày định bỏ trốn thật sao?

Giọng Minh Móm hét vào điện thoại làm Đại Vương muốn điếc lỗ tai, liền khẳng định lại lần nữa quyết định của mình nói:

- Đúng vậy. Tao chịu hết nổi rồi, ở đây toàn là bất công, còn không bằng trong tù.

- Mày đã ở tù bao giờ đâu mà biết.

- Mày im đi. Đại Vương tao sao lại không biết. Mà Minh Móm, mày không được tiết lộ cho ai kế hoạch của tao đâu đấy, nhớ mai mang tiền đến cho tao đó.

Minh Móm ủ rũ "Ừ!" một tiếng mà cõi lòng tan nát, tiền tiết kiệm nó bỏ heo đất từ Tết năm trước giờ lại sắp phải đưa hết cho Đại Vương để "vượt ngục," còn không biết trốn thoát được mấy ngày. Nghĩ vậy nhưng vẫn là nghe lời Đại Vương, giờ học ngày hôm sau, Minh Móm giả vờ bị đau bụng tới phòng y tế nằm, được một lát lại bảo với cô y tá đã không đau nữa nên muốn về học tiếp, nó tranh thủ thời gian này lúc chưa bị phát hiện liền đi vòng ra sau tòa nhà ban giám hiệu để trèo tường ra ngoài, đoạn đón taxi đến Học viện bóng đá Thủ Đô đưa tiền cho Đại Vương. Đến khi trở lại trường chỉ mất tầm nửa giờ, giáo viên vẫn đinh ninh Minh Móm mới từ phòng y tế về nên không nghi ngờ gì, kế hoạch ban đầu cứ thế trót lọt.

Cầm được tiền trên tay, Đại Vương ngay đêm hôm đó đợi ba đứa bạn cùng phòng ngủ say liền lấy ít quần áo cho vào ba lô, mặc một chiếc áo phao thật ấm, rồi rón rén đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Quan sát mấy ngày hôm nay, Đại Vương tìm thấy một đoạn tường rào không cao lắm, bên dưới lại chất đầy một đống gạch đá mãi không được dọn đi, nó ném ba lô ra ngoài trước rồi trèo lên đống gạch, bám hai bàn tay vào mép tường đu người lên nhảy qua. Chỉ là lúc tiếp đất có hơi không giữ được thăng bằng khiến chân Đại Vương bị đau một trận tê tái, nó ngồi xuýt xoa một lúc rồi quải ba lô đứng dậy. Đại Vương vốn rất sợ bóng tối, vì thường lúc này sẽ hay có mấy con ma xuất hiện dọa trẻ con, nên nó cắm đầu chạy thật nhanh về phía cột đèn cao cao để tìm ra đường lớn. Cũng may là chưa đến nửa đêm, ngoài đường vẫn còn xe cộ qua lại, Đại Vương đứng trên vỉa hè bắt được một chiếc taxi nhờ chở ra bến xe thành phố.

Tới được bến xe cũng vừa qua mười hai giờ khuya, trời càng ngày càng lạnh, Đại Vương hít hà nhìn vào trong bến thấy xe lớn từng hàng dài xếp nối đuôi nhau, thầm nghĩ không biết ngày mai phải lên xe nào, nó bắt đầu lo sợ, đứng nép vào chốt bảo vệ còn sáng đèn ngay cổng vào. Một bác bảo vệ thấy Đại Vương cứ đứng mãi không đi, mặt mày lấm lét liền tiến tới hỏi thăm:

- Cháu ở đây làm gì? Bố mẹ đâu rồi?

Đại Vương ngẩng lên nhìn bác bảo vệ líu ríu trả lời:

- Cháu muốn về quê với ông bà.

- Thế nhà ông bà ở đâu, xa không?

- Ở Thôn 9, Xã 7. Bình thường bố cháu chở bằng xe ô tô ba tiếng là tới.

Đại Vương nhớ rất rõ địa chỉ này, vì lúc nhỏ Phụ Hoàng với Mẫu Hậu sợ nó ở quê đi chơi lang thang lạc mất nên cứ nhắc đi nhắc lại trước mặt nó, bảo không được quên. Bác bảo vệ mới đầu thấy Đại Vương giống như trẻ bỏ nhà đi bụi, nhưng khi nó đọc vanh vách được nơi cần đến thì có vẻ không đáng lo lắm, nhìn kỹ thì cũng lớn khoảng lớp năm lớp sáu rồi.

- Xe đi về đó sáng sớm mai mới có chuyến, vào chỗ bác ngủ trước đi, mai bác chỉ cho.

Đại Vương mừng rỡ cảm ơn rối rít, đi vào trong phòng trực ban của bác bảo vệ bỏ ba lô xuống rồi nằm trên một cái chiếu lót chăn bông ngủ ngon lành. Nửa đêm, không khí lạnh ùa vào làm Đại Vương run cầm cập, bất giác co mình lại như muốn tự ôm chặt lấy thân thể, bác bảo vệ thương tình liền chia sẻ cho Đại Vương một nửa chăn ấm.

- Mẹ ơi cứu con với, mẹ đừng đi, mẹ ơi mẹ đừng đi!

Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người bát nháo trong bến xe đánh thức Đại Vương khỏi cơn ác mộng, nó bật dậy mở mắt nhìn thấy trời mới tờ mờ sáng. Bên ngoài, từng cơn gió cuối đông thi nhau rét gào mà trong này, mồ hôi Đại Vương lại mới túa ra ướt đẫm cả lưng áo. Đêm qua Đại Vương mơ thấy Mẫu Hậu bỏ lại nó một mình ở giữa cánh đồng hoang vắng rồi quay lưng đi, nó hoảng sợ vô cùng nhưng có gọi thế nào Mẫu Hậu cũng không nghe thấy, giờ nghĩ lại còn cảm thấy thật đau lòng. Bác bảo vệ đứng hút thuốc ngay ngoài cổng bến xe thấy Đại Vương mang ba lô đi ra liền kéo nó lại, chỉ tay về phía một chiếc xe khách màu xanh dương đang đậu kế bên hàng nước giải khát rồi bảo:

- Cháu tới đó nói với bác tài khi nào đến Thôn 9 thì cho cháu xuống xe biết chưa, không dặn là bác tài chở thẳng qua biên giới bán đi luôn đó.

Nói rồi bác bảo vệ còn cười cười làm Đại Vương hoang mang cực độ, mặt tái mét, không biết là đùa hay là thật. Đại Vương mua vé lên xe, dặn bác tài xong xuôi liền chọn ghế ngồi sát cửa sổ rồi ôm chặt lấy ba lô trên đùi mình, nó tự bảo với lòng là không được ngủ quên. Nhưng rồi cứ mãi nhìn ngắm khung cảnh ven đường, hết dãy dài phố thị lại đến bao la bát ngát những cánh đồng làm Đại Vương díp mắt lại thiếp đi lúc nào không biết. Lúc Đại Vương bị gọi dậy thì chiếc xe khách đã đỗ lại bên đường, nó uể oải nhìn qua cửa kính xe lờ mờ nhận ra con đường vào thôn, trong lòng phấn chấn lên không ít, vừa xuống xe liền chạy như bay qua hết bờ đê buổi sáng thẳng một mạch đến cổng nhà ông bà nội.

Ông Nhân đang sửa lại chiếc xe đạp trong sân nhìn thấy Đại Vương thì ngạc nhiên tột độ, vừa đứng dậy bước nhanh về phía thằng cháu vừa la lên:

- Trời ơi Đại Vương! Sao cháu về được đây, đi với ai, sao bố mẹ không nói gì với ông? Bà nó ơi thằng Đại Vương về.

Đại Vương nãy giờ vẫn hơi khom người, tay nó chống lên đầu gối thở hổn hển, đoạn nói với ông:

- Cháu đi một mình, mà ông không được nói với bố mẹ cháu đâu đấy.

Dù chưa hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, ông Nhân cũng chưa vội hỏi chuyện, giục Đại Vương vào trong nhà ngồi nghỉ. Bà Hường bước ra ngoài sân thấy thằng cháu nội cũng phát hoảng, liền vào rót cho Đại Vương một tách trà nóng. Chờ bình tâm lại, ông Nhân mới bắt Đại Vương kể rõ sự tình, cả bà Hường nghe xong cũng chỉ thở dài. Việc Đại Vương bị chuyển đến Học viện đào tạo bóng đá Thủ Đô, ông bà từ đầu đã phản đối, sợ thằng cháu cưng quen sống sung sướng phải chịu khổ, nhưng nói thế nào cũng không thay đổi được quyết định của bố nó. Chỉ là dù gì cũng phải báo lại bố mẹ Đại Vương một tiếng rằng nó đang ở đây, không thì thằng con trai của ông bà lại làm um lên rồi lớn chuyện ra.

- Dung à con, bố đây! Bố nói con nghe, thằng Đại Vương nó đang ở đây. Nhưng mà con bình tĩnh nghe bố nói hết, trước tìm cách đừng để cho chồng con biết. Đại Vương nó trốn khỏi học viện, cả đêm qua một mình nó ở bên ngoài rồi sớm nay ngồi xe khách về đây, nó phải chịu đả kích lớn thế nào mới dám làm liều như vậy. Con cho nó thời gian thư thả ở đây với bố mẹ vài hôm rồi nghĩ biện pháp giải quyết mọi chuyện sau. Nó còn bé lắm, đừng làm tình làm tội nó thêm nữa.

Mẹ Đại Vương nghe xong cuộc điện thoại bần thần cả người, ngồi xuống ghế nệm ở phòng khách trấn tĩnh giây lát rồi gọi điện thoại cho thầy Hà.

- Chào anh Hà! Thằng nhỏ Đại Vương ...

- Chị Dung, tôi cũng định liên hệ với nhà mình, Đại Vương sáng giờ không biết trốn đi đâu, cả học viện lục tung hết lên cũng không tìm thấy nó. Nó có nói gì với anh chị không?

- Tôi biết, Đại Vương bây giờ đang ở quê với ông bà, là nó trốn về đó sáng nay. Nhưng tôi mong anh giúp chuyện này, anh xin phép học viện cho Đại Vương nghỉ tầm một tuần, lý do nhờ anh nói là bận việc gia đình. Cũng xin anh đừng báo cho bố nó biết, cứ để bố nó nghĩ thằng bé đang sinh hoạt bình thường ở học viện. Tôi biết là tôi đang dung túng cho con, nhưng lần này nó có vẻ phản ứng rất kịch liệt, mong anh giúp cho, tôi sẽ khuyên giải nó từ từ.

Thầy Hà cuối cùng cũng bớt đi tám phần lo lắng, trước mắt Đại Vương không gặp chuyện đã là may mắn, liền đồng ý với mẹ nó.

- Được, để tôi lo việc xin nghỉ phép. Nhưng Đại Vương là vì chuyện đánh bạn học mấy ngày trước sao? Khi nào nó trở lại, chị để tôi gặp riêng nó một chút.

- Thật sự cảm ơn anh!

Trên con đê buổi trưa sau giờ tan học, nắng dần dần lên tới đỉnh đầu xoa dịu bớt tiết trời se lạnh của những ngày đầu năm. Tết sắp đến, tâm trạng lũ trẻ đương nhiên hào hứng hơn, chúng đeo cặp tung tăng dắt tay nhau đi học về, tiếng cười nói huyên náo cả một đoạn đường. Liên Đen chạy xe đạp theo bên cạnh mẹ lúc này đang gồng trên vai đôi quang gánh, giỏ xe cậu chở đầy những vật dụng lỉnh kỉnh, trên yên xe cột chặt một chồng ghế nhựa úp ngược khoảng năm sáu cái. Từ lúc vào năm học mới, mẹ Liên Đen chuyển sang bán xôi buổi sáng trước cổng trường, cậu mỗi ngày đều đạp xe đi học thuận tiện chở bớt ít đồ nặng để mẹ đỡ cực. Bởi vì buổi chiều, mẹ Liên Đen còn phải đi giúp việc cho nhà người ta ở thôn khác đến tối mới về.

Thỉnh thoảng, bác Trưởng Thôn đi chiếc xe cúp ngang qua tình cờ bắt gặp cũng sẽ phụ mẹ Liên Đen chở giúp hai thúng xôi về nhà, nhưng hình như dạo gần đây rất thường xuyên có những lần tình cờ như thế. Đang mải nhìn mẹ và bác Trưởng Thôn vừa đi vừa nói chuyện ở trước mặt, Liên Đen không để ý Khiêm Thẹo đang chạy bộ đuổi theo ở phía sau gọi cậu muốn đứt hơi:

- Liên Ca Ca! Liên Ca Ca! Mày không nghe thấy tao gọi à?

Liên Đen thoáng giật mình quay đầu lại nhìn thấy Khiêm Thẹo, mặt không biểu cảm trả lời nó:

- Ừ, không nghe thấy, sao vậy?

- Chiều nay mày có đá không? Tao hẹn giao hữu với tụi Thôn 8 rồi đó, bọn nó tự cao tự đại lắm, bảo là Thôn 9 mình kiểu gì cũng thua trắng ít nhất ba bàn. Bọn nó ỷ có thằng Võ Duy trong đội bóng xã nên lên mặt, chỉ tại năm rồi mày không tham gia giải vô địch xã nên đội mình mới thua đội nó thôi, không biết trời cao đất dày.

- Chiều nay bà Soi có việc, tao phải trông em Bông.

- Gì nữa? Không nhờ bà Thơm đối diện ấy, mày không đá làm sao mình thắng được.

Mặt Khiêm Thẹo tiu nghỉu, Liên Đen nhìn điệu bộ của nó cười cười nói:

- Mày cũng trong đội bóng xã còn gì.

Khiêm Thẹo lập tức cho Liên Ca Ca của nó một cái liếc mắt không nể nang.

- Này! Mày khi dễ tao à? Là đại ca thích nói gì thì nói à? Ừ thì tao cũng trong đội bóng xã, nhưng là dự bị được chưa. Tao nhận mình không bằng thằng Võ Duy, nhưng nó chắc chắn thua xa mày.

Nói rồi Khiêm Thẹo nhận ra hình như Liên Đen không chú tâm lắm vào câu chuyện nãy giờ, nó nhìn theo hướng đại ca nó đang nhìn thì thấy bác Trưởng Thôn đi đằng trước, liền như sực nhớ ra điều gì.

- À đúng rồi! Hôm kia bác Trưởng Thôn lại nói với tao thuyết phục mày hè này đi đá cho thôn tranh giải. Không biết là lần thứ mấy nữa, phiền ơi là phiền! Mẹ mày vẫn kiên quyết không đồng ý à?

- Cũng đến nhà nói với mẹ tao mấy lần rồi. Nhưng còn lâu mẹ tao mới chịu.

Ngay cả bác Trưởng Thôn cũng không làm gì được, Khiêm Thẹo liền cảm thấy hết hi vọng. Giải đấu vô địch Xã 7 vừa rồi dù đội Thôn 9 không đạt được thứ hạng nào, nhưng Khiêm Thẹo lại may mắn được thầy Hạnh nhìn trúng rồi cho lên tập cùng đội bóng nhi đồng của xã, chỉ là tới giờ nó vẫn chưa được thầy cho đá chính một trận nào. Thằng Tín Gấu vẫn là đội trưởng, xưa nay chưa bao giờ xem trọng Khiêm Thẹo, nay lôi kéo thêm thằng Võ Duy rồi mấy đứa khác trong đội chế giễu nó, nó đến giờ còn nhẫn nhịn không đánh nhau với bọn này vì sợ bị đuổi khỏi đội. Vẫn là Liên Ca Ca của nó tốt nhất, nó chỉ thích chơi bóng với Liên Ca Ca. Cuối tuần nào không phải tập với đội của xã Khiêm Thẹo đều rủ Liên Đen ra sân bóng của thôn, chỉ lại hết những kỹ thuật mà thầy Hạnh đã dạy cho nó, để sau này nếu đại ca nó chính thức được thi đấu sẽ không vì thiếu đào tạo bài bản mà thua kém bọn kia.

Mẹ Đại Vương mấy ngày nay thấp tha thấp thỏm, nói dối chồng là Đại Vương phải ở lại học viện tập luyện thêm nên cuối tuần không về nhà như dự định, may mà bố nó không sinh nghi, nghĩ lại lo lắng cho đứa con trai cưng ở quê chắc đang buồn lắm liền gọi điện tâm sự với ông anh họ khá thân làm Trưởng Công An Xã 7, kể đầu đuôi câu chuyện xong mới nhờ vả:

- Anh ơi anh giấu bố thằng Vương giúp em, cho thằng Tín ghé sang chơi với nó xem tình hình nó thế nào, em thật chưa biết làm gì với nó nữa, sao con em sinh ra đứa thì vâng lời dễ bảo, đứa lại quậy phá như giặc, ông bà nội sợ cũng sắp bị nó làm cho đau tim mất rồi.

- Rồi rồi, cô đừng nghĩ nhiều, để anh kêu thằng Tín qua bên đó thăm nó.

Tín Gấu nghe bố nói Đại Vương về chơi thì rất vui vẻ, chiều đó lập tức xách xe đạp qua nhà ông Nhân chở nó đi dạo lòng vòng. Dù lớn hơn Đại Vương một tuổi nhưng về phương diện bóng đá mà nói thì Tín Gấu rất hâm mộ thằng em họ, được huấn luyện ở Học viện đào tạo bóng đá Thủ Đô đâu phải chuyện đùa, hàng năm kỳ tuyển chọn của học viện đều rầm rộ khắp khu vực miền Bắc, số lượng đăng ký nhiều kinh khủng, cầu thủ nhí tài năng không thiếu, muốn đậu vào đó có lúc còn phải cầu thần may mắn. Thật ra, Tín Gấu biết Đại Vương nhờ quen thân với thầy Hà nên được vào thẳng, không phải vất vả thi tuyển, nhưng nếu không có thực lực tương đương với đám học viên ở đó thì thầy Hà sẽ không đánh cược sự tín nhiệm của ban lãnh đạo để nhận bừa Đại Vương. Huống hồ Tín Gấu đã từng chơi bóng với Đại Vương rất nhiều lần nên cũng tự mình đánh giá được khả năng của nó.

Lúc đạp xe chở Đại Vương về lại nhà ông bà nội, chạy ngang qua lối vào con đường đất gần sân bóng Thôn 9, Tín Gấu liền đụng phải bọn Khiêm Thẹo đang cầm theo trái bóng đi bộ tới. Chưa kịp chào hỏi câu nào thì Tín Gấu đã nghe thấy Đại Vương hướng về phía Khiêm Thẹo gọi to:

- Khiêm Thẹo! Lại gặp mày.

- Ồ! Đại Vương. Mày giờ bám đuôi Tín Gấu à?

Tín Gấu ngạc nhiên quay đầu lại hỏi Đại Vương:

- Sao mày biết Khiêm Thẹo?

- Có thù với nó, hồi hè rồi nó chặn đường đánh em.

Vừa nghe xong Tín Gấu liền đối mặt với Khiêm Thẹo tức giận nghiến răng nói:

- Nó dám đánh mày, để đó anh trả thù cho mày.

Đại Vương vội lắc lắc đầu, nói to như muốn cả Khiêm Thẹo cùng nghe thấy:

- Không cần, đại ca của nó em còn không sợ. Hôm nay Liên Ca Ca của mày không đến cùng à?

Nói xong thì Võ Duy cũng dẫn theo đám Thôn 8 vừa đến, chạm mặt ngay ở lối vào sân này. Tín Gấu vỗ vai chào Võ Duy xong thì đại khái đoán được hôm nay Thôn 8 với Thôn 9 quyết đấu. Vì muốn giải quyết trước đám Võ Duy nên Khiêm Thẹo tạm hoãn ân oán với Đại Vương, hứa hẹn:

- Mày đợi đó đi, xong trận này tao đến tìm mày, xem ai sợ ai.

Tự nhiên Đại Vương nhìn thấy khí thế bừng bừng của hai đội bóng lại hứng thú muốn xem bọn này triệt hạ nhau, nó cũng hiếu kỳ mong chờ kết quả trận đấu, mà tốt nhất là Khiêm Thẹo thua đi nó sẽ vui hơn. Ngồi ngoài đường biên, Đại Vương vừa được hưởng ké bầu không khí náo nhiệt của đám cổ động viên, vừa được nghe phần giới thiệu kiêm bình luận của Tín Gấu ở bên cạnh. Bóng mới lăn được năm phút, Đại Vương đã biết đội của Khiêm Thẹo không thể nào thắng được trận này, vì có mỗi mình Khiêm Thẹo hình như còn có chút kỹ thuật căn bản, mấy đứa còn lại chỉ biết chạy theo bóng cản người rồi phá bóng, đại khái chắc chỉ trụ được thêm năm phút, lòng nó liền hả hê hết sức. Nhưng thằng Tín Gấu đột nhiên nói với Đại Vương một câu làm nó hơi không ngờ tới:

- Đội thằng Khiêm Thẹo không có Liên Đen thì đố mà thắng được, lát tao sẽ chờ để cười vào mũi nó.

Ý anh họ nó là thằng Liên Đen chơi bóng giỏi hơn cả Khiêm Thẹo sao? Đại Vương đang rất tò mò muốn biết nhiều hơn nên hỏi tới dồn dập:

- Thằng Liên Đen đó chơi bóng hay lắm à, sao nó không tới? Nó có trong đội bóng của xã chung với anh không?

- Thằng này, mày hỏi từ từ từng câu thôi. Cũng không phải quá hay, sao hay bằng tao được. Nhưng mà có thể hay hơn cả thằng Võ Duy đấy. Mẹ nó không cho nó chơi bóng nên là nó không được tham gia mấy trận đấu chính thức, làm sao gọi vào đội của xã được.

Trọng tài thổi còi hết trận, đội Thôn 9 thua trắng nhưng không chỉ ba bàn mà đến năm bàn. Mặt Khiêm Thẹo khỏi nói cũng biết nhìn khó coi như ăn phải phân, lửa giận thiêu đốt, máu nóng tăng lên, lại gặp phải bọn Tín Gấu, Đại Vương với Võ Duy thi nhau cười chế nhạo, Khiêm Thẹo sắp hết bình tĩnh nổi, cả người đỏ phừng phừng.

- Còn không biết tự lượng sức mình, thằng Võ Duy đàn em tao hôm nay nương tay cho mày, không thì vào năm trái còn ít. Đã phục chưa? Tao đã nói bọn mày chỉ có chơi nhảy dây với đám con gái là thích hợp nhất.

Tín Gấu nói xong cả bọn lại ôm bụng cười không ngừng, nước mắt nước mũi còn trào ra. Tới đây, Khiêm Thẹo không nhịn được nữa tức khắc lao đến đấm một cú thật mạnh vào mặt thằng Tín Gấu đáng ghét, rồi mấy giấy sau hai bên liền kích động nhào vô nhau, chân đá tay đấm náo loạn một trận tơi bời khói lửa. Lúc diễn biến đang gay cấn, một đứa nhát cáy bên đội Khiêm Thẹo thấy đồng đội yếu thế hơn liền không dám trực tiếp giúp sức mà lén chạy về báo cho Liên Đen đến ứng cứu, cậu đành phải bế em Bông sang nhờ bà Thơm trông chừng rồi ra sân bóng.

Tình hình chiến sự vì đôi bên đều cạn dần sức lực nên đã bớt ác liệt, mặt Khiêm Thẹo bị đánh đến không nỡ nhìn. Liên Đen vừa tới liền đem Khiêm Thẹo lôi ra, dùng sức đẩy ngã mấy đứa ở phe bên kia xuống đất. Bọn chúng đều mệt lả, nhìn thấy Liên Đen liền chần chừ không dám xông lên nữa. Còn Liên Đen không biết vì cớ gì quay lại tức giận túm lấy cổ áo Khiêm Thẹo hét vào mặt nó:

- Mày tới chơi bóng hay tới đánh nhau? Đá thua rồi thì đánh người à? Lần sau chơi kiểu này thì đừng bao giờ rủ tao.

Đại Vương lúc này cũng bầm dập không ít, nhưng thấy Liên Đen thì phải châm chọc vài câu mới hả dạ:

- Thì tại mày hèn, hay dùng thủ đoạn nên đàn em mày mới bắt chước đó, phải trách mày không làm gương.

Nãy giờ Liên Đen không nhìn kỹ, giờ mới thấy Đại Vương cũng ở bên phe Tín Gấu với Võ Duy, chỉ hơi bất ngờ lạnh lùng đáp trả:

- Đúng là cá mè một lứa.

Nghe vậy Đại Vương lại nổi máu nóng trực nhào tới Liên Đen.

- Mày nói gì cơ? Ai là cá mè? Mối thù của tao với mày còn chưa xong đâu.

- Vậy mày muốn giải quyết thế nào? Tao không đánh nhau.

Câu hỏi trực tiếp của Liên Đen khiến Đại Vương hơi bất ngờ chưa kịp nghĩ ra đáp án, thì Tín Gấu từ phía sau nhướng người lên trả lời thay:

- Dùng cách cũ đi, chia phe đá. Đứa nào thua phải gọi đứa kia bằng anh, rồi làm nô lệ cho đứa kia ba ngày.

Liên Đen lần này không do dự mà đồng ý ngay, chỉ muốn hẹn lại ngày khác nói:

- Được, nhưng hôm nay hai bên đều mất sức. Chiều mai đá.

Đại Vương khí thế bừng bừng, đã lâu rồi nó mới lại háo hức mong chờ được ra sân thi đấu như bây giờ, tưởng tượng đến cảnh Liên Đen thua trận rồi gọi nó bằng anh liền thấy thỏa mãn vô cùng, quả quyết nói:

- Được, chiều mai thằng nào sợ không dám tới, thằng đó là cá mè.

---

Đón xem Chương 5: Tao không ngủ chung giường với mày đâu

Lời tác giả: Sắp có "cảnh nóng" đầu tiên của hai bạn trẻ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro