Chương 5: Tao không ngủ chung với mày đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào học viện, thầy Hà thường mỗi cuối tuần đều dẫn Đại Vương đi đá bóng, thầy yêu thích con nít chỉ là một phần thôi, quan trọng là thầy thấy Đại Vương cũng hứng thú và thực sự có năng khiếu. Hôm thuyết phục bố mẹ Đại Vương để nó chuyển vào học viện, thầy Hà cũng nói rất rõ ràng:

- Đại Vương vô cùng nhiều năng lượng, nhưng lại không biết sử dụng đúng chỗ đúng cách, bộc phát mọi nơi mọi lúc như thế cũng là lẽ thường. Anh chị lại cấm cản cho rằng nó cố tình gây rắc rối, lâu dần nó sinh ra tâm lý chống đối. Mà trẻ con càng dồn ép nó lại càng muốn phản kháng, không thể cứ lấy cứng đối cứng mãi. Có vào trường nội trú hay áp thêm kỷ luật cũng chỉ là biện pháp nhất thời, không có ước mơ của riêng mình nó sẽ không cách nào tự giác mà tiến bộ. Đại Vương rất cần được định hướng, tôi thỉnh thoảng có hay cho nó tham gia huấn luyện chung với bọn trẻ trong học viện, tư chất của nó hoàn toàn không hề thua kém. Tôi không nói nó nhất định sẽ thành công nếu đi con đường này, nhưng ít ra trước mắt, đó là lựa chọn phù hợp nhất với năng lực và sở thích của nó.

Đại Vương đúng là rất thích đá bóng, nhưng là đá bóng giống trước kia với thầy Hà, vui vẻ và tự do chứ không phải như bây giờ, sáng huấn luyện, chiều huấn luyện, nó nằm mơ cũng thấy huấn luyện. Một động tác kỹ thuật không biết phải làm đi làm lại bao nhiêu lần, trưa nắng chang chang hở ra lại chạy bền quanh sân, mà chỉ mỗi bóng đá thôi thì Đại Vương vẫn chấp nhận được, đằng này còn phải học văn hóa. Chung quy cũng vì Đại Vương chưa chịu khổ bao giờ, lười biếng thành quen, khối lượng hoạt động mỗi ngày đều dày đặc, nó còn phải sống xa gia đình sớm như vậy, nên mới chán nản ủ ê.

Nhưng hôm nay thì khác rồi, Đại Vương đang cực kỳ háo hức ra sân trong trận đấu với Liên Đen, niềm yêu thích bóng đá của nó cứ thế không hẹn mà trở lại. Chiều đó, Đại Vương với đám Tín Gấu đứng đợi trong sân bóng tầm mười phút mới thấy bọn Liên Đen và Khiêm Thẹo đi bộ tới. Đại Vương cũng biết những trận ao làng thế này không có nhiều luật lệ như nó đá ở học viện, nhưng như vậy nó lại càng thích. Trọng tài được mời tới là một anh lớn trong đội U17 của xã, anh ta tập trung tất cả lại, nhìn qua một lượt để biết mặt cầu thủ hai đội rồi mới chia sân chuẩn bị đá. Phe bên Đại Vương không thể vắng mặt Tín Gấu và Võ Duy, còn gọi thêm hai đứa nữa của Thôn 2. Phe bên Liên Đen không bất ngờ gì là nguyên đội hình Thôn 9, nhìn thực lực rõ ràng kém hơn một bậc.

Trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu, Võ Duy giao bóng trước chuyền cho Tín Gấu, Tín Gấu dẫn bóng tấn công trực diện vào trung lộ bị Khiêm Thẹo ngăn cản, nó liền đột ngột chuyển hướng bóng đến Đại Vương đang băng lên từ bên phía cánh trái. Hàng hậu vệ của Khiêm Thẹo không biết khả năng chơi bóng của Đại Vương nên lơ là cảnh giác, để Đại Vương thoải mái tạt bóng vào cho Võ Duy đội đầu. Thủ môn bất lực nhìn Võ Duy ghi bàn thắng đầu tiên quá dễ dàng. Cả đội Liên Đen sau vài giây mới hoàn hồn, Khiêm Thẹo tranh thủ lúc đối phương ăn mừng chạy lại nói nhỏ với đại ca nó:

- Thằng Đại Vương này không ngờ chơi hay thật, mày yên tâm lát tao sẽ phân người kèm nó, không để nó tự tung tự tác nữa.

Liên Đen gật đầu rồi tiến tới vị trí giao bóng, đồng đội của cậu vừa nhận được đường chuyền lại để mất bóng vào chân Đại Vương. Sau khi cướp bóng thành công, Đại Vương từ sân nhà lao lên phần sân đối phương như một cơn gió, may mắn là Khiêm Thẹo đứng dưới đã đề phòng chặn đường chuyền của nó cho đồng đội đang chờ sẵn trước khung thành, đoạn cười nhếch mép nhìn nó khiêu khích, nó liếc mắt về phía Khiêm Thẹo ý bảo "Cứ đợi đó!"

Chứng kiến một màn này, Liên Đen thật sự rất bất ngờ. Trong ấn tượng của cậu, Đại Vương chính là một thằng công tử bột chính hiệu, hơi chút lại mè nheo, không nhìn ra được mối liên hệ nào với bóng đá, bộ môn đòi hỏi sự lì lợm, thể lực, khổ luyện, còn phải biết phối hợp với đồng đội. Vậy mà vừa nãy, chưa nói đến kỹ thuật của Đại Vương rất bài bản, kể cả tư duy về vị trí và cự li đội hình cũng rất tốt, đặc biệt là tốc độ của nó thật sự vượt trội so với những cầu thủ không chuyên ở đây.

Cơ hội của Liên Đen cuối cùng cũng đến khi Khiêm Thẹo đoạt được bóng trong chân Võ Duy rồi chuyền lên cho cậu, như thói quen, cậu cầm bóng lắc léo qua người một cầu thủ đối phương, đoạn đối mặt với Đại Vương, cậu không khó khăn làm động tác giả lừa bóng ra sau lưng nó rồi sút chéo góc cầu môn ghi bàn gỡ hòa. Đội Liên Đen nhảy cẫng lên vui sướng, Khiêm Thẹo còn cố ý chạy áp sát người Tín Gấu, sượt ngang qua cánh tay nó có ý chọc tức làm nó điên tiết mắng:

- Khiêm Thẹo! Mày đừng có mừng vội, coi chừng cuối trận không kịp khóc.

Thật ra Đại Vương đã nghe Tín Gấu kể chi tiết về đội của Liên Đen, vị trí sở trường sở đoản của từng đứa bên đó, đặc biệt là Liên Đen. Nhưng Đại Vương không nghĩ, một thằng nhóc chỉ đá bóng ở thôn quê chưa từng trải qua huấn luyện như cậu ta, lại có những đường bóng sắc nét đến thế. Tín Gấu đúng là đã nói Liên Đen có thể đá hay hơn cả Võ Duy, nhưng Đại Vương cảm thấy câu này so với thực tế còn quá khiêm tốn. Rõ ràng cậu ta sử dụng tốt cả hai chân, đảo bóng qua lại vững vàng khéo léo, đồng đội của Đại Vương ở học viện, ngoại trừ thằng Mạnh Rô là học trò giỏi nhất cưng nhất của mấy thầy ra, thì xem chừng không còn ai làm được như vậy. Chẳng lẽ là tài năng thiên bẩm gì gì đó sao?

Hiệp một đi qua tỉ số đang là 2 – 1 nghiêng về phe của Đại Vương, Tín Gấu chính là người ghi bàn giúp đội vươn lên dẫn trước. Nhưng hiệp hai bắt đầu chưa được bao lâu thì Liên Đen lại đưa trận đấu về vạch xuất phát, cậu lợi dụng tình thế tranh cướp bóng hỗn loạn trước khung thành đối phương để dễ dàng đưa bóng vào lưới, 2 – 2. Thế trận từ đầu thật ra vẫn nghiêng hẳn về phe Đại Vương, nói cho cùng đồng đội của Liên Đen cũng chỉ tin cậy được mỗi mình Khiêm Thẹo, tỉ số hòa giữ được đến giờ phút này đã là ngoài mong đợi. Liên Đen từ đầu trận vẫn nỗ lực lên công về thủ để bù vào những lỗ hổng nơi hàng hậu vệ, nhưng đến lúc sức lực của cậu cạn kiệt dần thì bị Tín Gấu chơi xấu. Trong một đợt phản công, Liên Đen rướn người cố dẫn bóng thật nhanh về hướng cầu môn đối phương, thoát được qua hàng hậu vệ chuẩn bị tư thế sút bóng thì từ phía sau, Tín Gấu lao tới chọt chân mình vào giữa hai chân Liên Đen làm động tác lấy bóng như là vô ý phạm lỗi, làm Liên Đen vấp té chúi đầu về phía trước lăn lộn đau đớn. Trận đấu vì vậy được trọng tài tạm ngưng vài phút.

Lúc này, Chi Mỏ Nhọn đang đạp xe như bay đến Thôn 2 muốn tìm nhà Tín Gấu, con nhỏ vừa sốt ruột vừa áy náy. Buổi trưa nay mẹ Chi Mỏ Nhọn được hàng xóm biếu chả bò liền kêu nó mang ngay một ít sang nhà ông bà ngoại, cũng là ông bà nội của Đại Vương, nhờ vậy nó mới biết anh họ nó trốn học viện về đây. Nhưng vốn tính buôn dưa lê, Chi Mỏ Nhọn không nhịn được kể cho bố mẹ nó nghe, mà mẹ nó lại rất ủng hộ ông anh trai trong việc nghiêm khắc dạy dỗ Đại Vương nên ngay lập tức gọi điện nói ra bí mật, còn đặc biệt phản đối sự bao che của chị dâu:

- Anh xem, ông bà thương cháu thì thôi, chị dâu lại còn làm hư nó thêm. Thằng nhỏ này anh phải quản kỹ hơn mới được.

Bố Đại Vương đang ở công ty nghe xong cuộc điện thoại của cô ba thì đùng đùng nổi giận, dừng hết tất cả công việc cần xử lý, trước tiên lái xe tới học viện gặp thầy Hà. Thầy Hà không giấu được nữa đành kể hết mọi chuyện, khuyên ông bạn mình nên bình tĩnh để xử lý tình huống, nhưng bố Đại Vương bây giờ một câu cũng không nghe lọt, quyết định ngay tức khắc lên đường về quê tìm thằng con trai nghịch tử. Trở lại phòng mình, thầy Hà lo sợ muốn báo liền với mẹ Đại Vương nhưng gọi liên tục mấy cuộc đều không ai nghe máy.

Gần đây, mẹ Đại Vương có nhiều tâm sự nên hay qua nhà cô Hoa nói chuyện, một lần mấy tiếng cũng không về nhà, thời đó không phải ai cũng dùng điện thoại di động, đến lúc thấy năm cuộc gọi nhỡ của thầy Hà trong máy bàn mới gọi lại thì bố Đại Vương cũng đã lái xe ô tô đến địa phận Xã 7. Tình thế cấp bách, mẹ Đại Vương hốt hoảng liên hệ với ông bà nội thì biết Đại Vương chiều giờ đi chơi với Tín Gấu chưa về, cũng không biết hai đứa đi đâu. Thế là Chi Mỏ Nhọn được ông bà sai đi tìm Đại Vương, nó biết lần này là miệng nó hại anh nó nên dồn hết tâm sức mong chuộc lại lỗi lầm.

Mẹ Tín Gấu vậy mà cũng không biết con trai dẫn Đại Vương đi đâu, chỉ thấy lúc ra khỏi nhà thì mặc đồ đá bóng. Nghe xong Chi Mỏ Nhọn liền nghĩ tới sân bóng Thôn 9, dù là có rất nhiều sân bóng ở cái xã này nhưng nó quyết định thử đánh liều một phen, may mà linh tính nó đúng. Lúc Chi Mỏ Nhọn vào sân liền nhìn thấy anh họ nó, Tín Gấu rồi mấy đứa khác đang đứng tụ tập bàn tán chỉ trỏ, mà bên ngoài đường biên, Liên Đen ngồi bệt dưới đất tay ôm cổ chân, môi mím lại, gân xanh nổi đầy trán, giống như muốn nén đau, Khiêm Thẹo cũng cúi đầu xuống xem chỗ bị thương của cậu ta mặt mày lo lắng. Tình huống tuy có vẻ căng thẳng nhưng Chi Mỏ Nhọn không chờ được nữa, chạy tới chỗ Đại Vương miệng nói oang oang:

- Đại Vương! Bố anh biết anh ở đây rồi, chắc cũng lái xe gần tới đầu thôn rồi đó.

Mọi người đều quay lại nhìn Chi Mỏ Nhọn với ánh mắt tò mò, nhưng chỉ riêng Đại Vương và Tín Gấu hiểu ý nghĩa lời nói này kinh dị cỡ nào. Đại Vương hoảng hồn hỏi lại:

- Sao bố biết được?

Chi Mỏ Nhọn sững sờ ấp úng hồi lâu mới lí nhí nói:

- Em, em, em... Hay là anh về nhà ông bà trước đi đã.

Thấy Đại Vương mặt cắt không còn giọt máu, bộ dạng lưỡng lự chưa biết làm thế nào, Liên Đen đoán nó chắc lại sắp khóc rồi, còn Tín Gấu vỗ vai nó trấn an:

- Mày mau về đi, ở đây anh giải quyết cho, nhanh lên!

Đại Vương nghe lời Tín Gấu gật đầu, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, luống cuống leo lên yên xe của Chi Mỏ Nhọn để con nhỏ em chở về nhà. Ông Nhân bà Hường sốt ruột đứng ngoài cổng nãy giờ chờ cháu nội, vừa thấy Đại Vương về liền tiến đến bảo:

- Đại Vương à không sao, đừng sợ! Bố về ông bà nói giúp cho cháu, sẽ không để bố đánh cháu đâu. Mau vào nhà tắm rửa trước đi đã. Đừng sợ, đừng sợ!

Nói vậy thôi nhưng nhìn ông bà hình như cũng sợ không kém Đại Vương, tay chân run rẩy đi tới đi lui trong sân, chốc chốc nghe tiếng động lại hốt hoảng nhìn ra cổng tưởng bố nó về.

Đại Vương cầm bộ đồ sạch mới lấy trong ba lô ra đi từng bước nặng nề về hướng nhà tắm, nghĩ sao nó cũng thấy thật là nguy hiểm, ông bà có bao giờ mắng được Phụ Hoàng của nó đâu, còn đòi che chở cho nó. Hồn vía Đại Vương chưa kịp nhập vào thân xác thì nó nghe tiếng còi ô tô cách nhà ông bà chừng mười mét, lần này chắc chắn là Phụ Hoàng rồi. Vì sự uy hiếp quá lớn đã tiến đến sát gần, Đại Vương không nghĩ được gì nữa, theo quán tính chạy ngược trở về phòng, nhét bộ đồ đang cầm trên tay vào ba lô rồi đeo lên vai, đoạn đi vòng ra sau vườn hướng về phía cổng phụ định trốn khỏi nhà ông bà. Tai Đại Vương lúc đó truyền tới tiếng hét của Phụ Hoàng khiến nó ớn lạnh rùng mình.

- Nó đâu rồi? Bố mẹ lại giấu nó ở đâu? Đỗ Hoàng Vương! Ra đây ngay!

Bố Đại Vương tìm hết ngóc ngách trong nhà không có bóng dáng con trai lập tức vòng ra sau vườn, thấy cổng phụ đang mở liền chạy theo ra. Đại Vương vừa rời đi không biết trốn ở đâu bây giờ, liền cảm giác bước chân Phụ Hoàng càng ngày càng gần, nó run sợ đến hoảng loạn, lúc sắp bị phát hiện liền rẽ tạm vào cổng nhà đang mở trước mặt, đoạn núp sau hàng rào kế bên tim đập thình thịch. Ngồi chồm hổm bất động ở đó được một lúc, Đại Vương liền lén nhìn xuyên qua khe hở trên cánh cổng thì thấy Phụ Hoàng có lẽ tìm không ra nó nên đang quay trở về hướng nhà ông bà. Sau khi im ắng hồi lâu, chắc chắn Phụ Hoàng không đi về hướng này nữa Đại Vương mới thở phào, hai chân nó tê tái mất hết cảm giác, lúc này nó liền chầm chậm quay đầu lại nhìn căn nhà, mắt nó mở to ra sửng sốt, trong lòng thầm thốt lên: Không thể nào!

- Mày làm gì ở đây?

Tiếng người mới tập tễnh bước vào cổng vang đến bên tai làm Đại Vương giật mình, hết hồn té ngửa ra sau. Sao lần nào cậu ta xuất hiện Đại Vương cũng đều ở trong tình trạng mất mặt thế này chứ, nhưng mạng sống vẫn là quan trọng nhất. Đại Vương mặc kệ sĩ diện vừa đưa ngón tay trỏ lên miệng ra dấu im lặng vừa bật dậy kéo người kia xuống ngồi cạnh mình.

Căn nhà Đại Vương núp nãy giờ chính là nhà bà Soi, dù gì hồi hè nó cũng đến đây hai lần rồi, lần nào cũng đậm sâu ấn tượng như thế không thể không nhận ra, chỉ là do sắc trời tối đi lại quá sợ hãi nên mới không kịp để ý. Lúc chiều sau khi Đại Vương rời đi, Liên Đen sái cổ chân cũng không tiếp tục thi đấu được nữa. Kết quả đến đây thì ai cũng đoán ra, Tín Gấu với Võ Duy mỗi đứa ghi thêm một bàn đem về chiến thắng cho Đại Vương, mà Đại Vương bây giờ vẫn chưa hề hay biết, nó nhìn Liên Đen quên mất chuyện hỏi tỉ số liền gấp gáp nói:

- Suỵt! Mày im lặng tí đi! Bố tao nghe thấy bây giờ.

- Liên quan gì đến tao?

Vừa lúc đó phía bên ngoài, một đám nhỏ ồn ào dắt xe đạp đi ngang qua cổng nhà Liên Đen thu hút sự chú ý của cậu và Đại Vương, hình như bọn chúng đều có mặt ở sân xem trận đấu buổi chiều nên đang bàn luận rất sôi nổi, hết đứa này nói xong đến đứa kia nói một đường không ngớt:

- Thằng Liên Đen mà không bị thương thì bọn kia làm gì thắng dễ dàng thế.

- Chưa chắc nha, bên kia cũng thiếu thằng Đại Vương mà.

- Thôi thôi bọn mày ơi, thôn mình mà đá thì chỉ có thua, đã thắng được ai bao giờ đâu.

- Nhưng đáng lẽ thằng Đại Vương cũng tính là Thôn 9 mình chứ nhỉ?

Quay lại thấy Đại Vương nhìn mình, Liên Đen liền vội né tránh ánh mắt của nó, hơi buồn bực bám vào cổng nhà đứng lên. Nhưng Đại Vương không để yên, dùng sức lôi người bên cạnh xuống, cái cổ chân trái bị thương của Liên Đen thốn đến tận xương, cậu đau đớn la lên:

- Á! Buông ra! Đau!

Tự dưng tâm trạng Đại Vương phấn chấn lạ thường, quên mất tình cảnh khốn đốn hiện giờ của nó mà bất giác nở ra một nụ cười thỏa mãn, nắm lấy cổ áo của Liên Đen đắc ý nói:

- Gọi tao là anh đi!

Nghe tiếng động, bà Soi từ trong gian bếp bước ra, đôi mắt tèm nhem nhìn thấy hai bóng người chập choạng liền nheo lại, đoạn hỏi to:

- Liên Đen về đấy hả? Ai nữa vậy cháu?

Đại Vương sợ hàng xóm qua lại để ý liền phản ứng rất nhanh, buông Liên Đen ra, đứng dậy chạy đến chỗ bà Soi rào trước:

- Bà ơi cháu là Đại Vương nhà ông Nhân, Liên Đen rủ cháu qua ăn tối.

- Vậy à, sao Liên Đen không nói trước với bà? Để bà vào chiên thêm quả trứng, ngồi chơi đi cháu.

Nói rồi bà Soi quay lại gian bếp lụi cụi nấu tiếp bữa cơm, Liên Đen theo đến kéo tay Đại Vương lại trừng mắt nhìn nó, nó cũng hất mặt lên giọng với cậu:

- Mày thua thì phải giữ lời, nô lệ cho tao ba ngày, còn phải gọi tao bằng anh. Từ hôm nay tao ở đây, mày tự nói với bà mày với mẹ mày đi.

- Được thôi. Nhưng tao không có hứa không nói với bố mày là mày trốn ở đây.

Rõ là đang uy hiếp nó mà, Đại Vương tức giận chỉ tay vào mặt Liên Đen đe dọa:

- Mày không được nói với bố tao, mày mà nói tao sẽ ..., tao sẽ ...

- Mày sẽ làm sao?

Liên Đen cười lạnh nói tiếp:

- Mày ở đây cũng được thôi, tao nói lời giữ lời, sẽ làm nô lệ cho mày ba ngày. Nhưng nếu muốn tao không nói với bố mày thì phải thỏa thuận lại một chuyện.

- Chuyện gì?

- Tao không gọi mày bằng anh.

Đại Vương nghĩ nghĩ tuy hơi mất mát nhưng cảm thấy việc này cũng không có gì bất lợi liền đồng ý, trước theo Liên Đen vào nhà cất đồ, em gái nhỏ của cậu ta đang nằm trên võng mắc giữa phòng khách, trời lạnh làm đôi má con bé đỏ hây hây, bộ đồ bông trắng phồng lên làm nó cứ nhìn lại bất giác muốn chạy tới ôm ôm, Tiểu Mây nhà nó cũng đáng yêu y như thế. Tự dưng nhớ đến thú cưng, chỗ bị chó cắn ở bắp chân Đại Vương lại ẩn ẩn đau, ám ảnh ngày đó liền hiện về, nó nắm chặt lấy tay áo của Liên Đen dáo dác nhìn quanh, hỏi:

- Tao quên mất, con chó hung dữ của nhà mày đâu?

Liên Đen nhìn xuống tay áo bị nắm của mình rồi lại nhìn dáng vẻ bồn chồn sợ sệt của Đại Vương liền muốn trêu nó vài câu:

- Không biết, trong nhà này Lông Xù thích đi đâu thì đi.

- Gì chứ? Mày không sợ nó cắn người nữa à, mau tìm nó xích lại đi. Tao ra lệnh cho mày đó!

Thấy Đại Vương đã muốn bị dọa phát điên, Liên Đen cười cười đi tiếp vào trong phòng chỉ chỗ cho nó để ba lô rồi xoay người bước ra ngoài hiên nói:

- Đùa mày đó, Lông Xù đang bị xích sau vườn để canh chừng mấy cây mận cho bà Soi, sợ trộm.

Còn dám đùa Đại Vương, lúc nó bực tức theo ra định đấu khẩu tiếp với Liên Đen thì mẹ cậu ta vừa vặn đạp xe về đến cổng, nó lễ phép khoanh tay thưa:

- Cháu chào cô ạ!

Mẹ Liên Đen hơi sững người chưa nhận ra Đại Vương, nhìn mặt cậu bé quen quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu, mà trước giờ ngoài Khiêm Thẹo toàn tự mò đến thì Liên Đen cũng chưa từng dẫn bạn nào về nhà chơi. Bà Soi đúng lúc bê mâm cơm lên cắt ngang dòng suy nghĩ của mẹ Liên Đen.

- Con Hiền vào rửa tay đi rồi nhanh ra ăn cơm cùng bọn trẻ luôn.

Liên Đen thấy mẹ nghe bà Soi giục xong thì khựng lại, cứ quay đầu nhìn nhìn Đại Vương khó hiểu liền nhắc:

- Là Đại Vương cháu ông Nhân mới về chơi.

- À, Đại Vương hả cháu?

Nhưng là Đại Vương thì lại càng đáng ngạc nhiên hơn, mẹ Liên Đen nhớ rõ hai đứa trẻ hè rồi còn đánh nhau tưng bừng khói lửa, cậu con trai nhà mình cũng không phải là đứa ngây thơ rộng rãi dễ bỏ qua hận thù như vậy, còn rủ về nhà ăn cơm. Đến cả Khiêm Thẹo cũng chưa bao giờ có được phúc phận này, không chừng tối nay tuyết sẽ rơi ở Thôn 9 thật.

Lúc mọi người quây quần dùng bữa trên phản gỗ ngoài hiên, Liên Đen vừa gắp miếng rau vào bát vừa điềm nhiên nói:

- Đại Vương bỏ nhà đi, bố nó đang tìm nên nó trốn ở đây vài ngày.

Mẹ Liên Đen đang húp miếng canh trong bát, nghe con trai nói xong suýt chút nữa phun hết nước canh ra mâm, may là còn kìm được chỉ ho sặc sụa một trận. Còn Đại Vương ngay lập tức trợn trừng mắt nhìn Liên Đen, chuyện này mà cậu ta cũng nói ra được thẳng thừng như thế, nó nín thở cúi đầu chờ người lớn trách mắng. Nhưng đợi hồi lâu chỉ có bà Soi phản ứng một tiếng: "Thế à?" rồi thôi, Đại Vương từ từ ngẩng đầu lên nhìn lần lượt nét mặt của cả nhà, thấy ai cũng như thản nhiên tiếp tục dùng bữa liền không tin được vào mắt mình, thầm nghĩ trong lòng: Gia đình này thật là quá kỳ lạ mà!

Sau bữa tối, Liên Đen bận học bài, mẹ cậu ở ngoài phòng khách chăm bé Bông, chốc chốc lại nhìn chằm chằm Đại Vương đang ngồi xem tivi, Đại Vương mất hết cả tự nhiên không dám nhúc nhích, tưởng tượng cơ thể sắp hóa đá đến nơi liền vịn tay ghế rón rén đứng lên định vào trong ngủ sớm. Về phòng thấy Liên Đen chăm chú đọc đọc viết viết, Đại Vương rất tò mò lại gần xem, đoạn hỏi cậu:

- Ngày mai thứ bảy nghỉ học mà mày cũng phải làm bài tập à, giả vờ con ngoan trò giỏi chứ gì?

Liên Đen vẫn không rời mắt khỏi cuốn tập trả lời Đại Vương:

- Tao làm bài tập không phải để lên lớp trả bài.

- Thế làm bài tập làm gì?

Đến lúc này Liên Đen mới dừng tay, ngẩng đầu nhìn Đại Vương đang có vẻ thực sự tò mò liền cười nói:

- Để không bị ngốc giống mày.

Đại Vương tức thì nổi nóng bất chấp còn người lớn ở trong nhà hét vào mặt Liên Đen:

- Mày nói ai ngốc?

Liên Đen vội lấy tay bịt miệng Đại Vương cố ý nhỏ giọng lại:

- Mày điên à, nói nhỏ thôi, em Bông thức dậy lại khóc ré lên bây giờ.

Nghe vậy Đại Vương mới tạm bỏ qua chuyện này, đổi đề tài hỏi:

- Thế tối nay tao ngủ ở đâu?

Liên Đen chỉ tay về chiếc giường đã mắc màn bên cạnh bàn học, Đại Vương lại dè dặt hỏi tiếp:

- Thế mày ngủ ở đâu?

Vậy còn nói không phải ngốc, Liên Đen kiên nhẫn tìm lời đáp:

- Chẳng lẽ ngủ dưới đất?

- Gì cơ? Tao không ngủ chung với mày đâu!

- Vậy mày có thể qua ngủ với bà Soi và mẹ tao, nhà này chỉ có hai cái giường, không thích thì ra hiên có cái phản.

- Mày muốn tao ngủ ngoài đó cho lạnh chết à?

Còn tao là đang phiền chết đây, Liên Đen không nhịn được nữa trừng mắt nhìn Đại Vương:

- Có ngủ hay không? Nói thêm tiếng nữa thì về nhà ông bà nội mày mà ngủ.

Tuy không dám lớn tiếng nữa nhưng Đại Vương vẫn là không chịu thua, đến bàn học giựt lấy quyển tập Liên Đen đang viết định ném xuống đất cho hả giận thì nhìn thấy nhãn tên trên góc phải ở ngoài trang bìa, đoạn cười nghiêng ngả gập cả lưng bò ra đất nói:

- Vũ Ngọc Liên? Há há há! Vũ Ngọc Liên, tên mày à? Há há há!

Liên Đen khó chịu lấy lại cuốn tập từ tay Đại Vương thở dài, lúc trước cũng nhiều người chế nhạo tên cậu nhưng cậu cũng không đến nỗi bực bội như thế này, tức mình giải thích:

- Liên là hoa sen, Ngọc Liên là một đóa hoa sen cao quý, đồ ngốc như mày làm sao hiểu được.

- Là con sen thì có, con trai mà hoa sen gì chứ?

Nói xong Đại Vương lại cười tiếp, rồi như mới nghĩ ra ý gì hay liền nói:

- Thế từ nay tao không gọi mày là nô lệ nữa, gọi là Con Sen đi, quá là hợp tình hợp cảnh, há há há! Ôi Con Sen của Đại Vương, há há há! Tao phục tao quá đi!

Mặt Liên Đen tối sầm lại, đợi qua ba ngày này xem, Đại Vương nhất định sẽ chết trong tay cậu.

Sáng hôm sau, Liên Đen dậy rất sớm vì gặp ác mộng, cậu mơ thấy bị kẻ xấu trói lại rồi siết chặt cổ đến không thở được. Lúc mở mắt ra Liên Đen mới biết nguồn căn của cơn ác mộng chính là Đại Vương, nó nằm bên cạnh xoay người về phía cậu, tay thì đè lên cổ cậu, chân thì gác qua bụng cậu làm cậu muốn chết ngạt. Thằng này có vẻ rất thiếu đánh rồi thì phải, Liên Đen dùng lực đẩy mạnh Đại Vương ra khiến người nó đập vào vách tường bên cạnh giường, đau quá kêu lên một tiếng ai oán: "Ái!" rồi từ từ lại chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Liên Đen không ngủ được nữa ngồi dậy, định nhân cơ hội đấm lén Đại Vương một phát cho bõ ghét, nhưng cảm thấy làm vậy có hơi mất mặt liền tự hứa với lòng: Qua ba ngày này, Đại Vương sẽ không chỉ chết trong tay cậu, mà còn phải chết không toàn thây.

---

Đón xem Chương 6: Ngày đầu làm Con Sen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro