Chương 6: Ngày đầu làm Con Sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng cuối tuần ở làng quê mở đầu bằng dàn đồng ca gà gáy ò ó o và tiếng chó sủa các nhà nối tiếp nhau không dứt. Hôm nay học sinh không đi học nên mẹ Liên Đen cũng không gánh xôi đến cổng trường bán như mọi ngày, ở nhà phụ bà Soi đan lát ít đồ. Liên Đen thật sự bội phục Đại Vương, trốn nhà đi như thế vẫn có tâm trạng ngủ một mạch thẳng giấc đến trưa, cổ chân cậu còn đau nhưng từ sớm đã phải giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, phơi hết chậu quần áo ngoài sân, còn thay bà Soi đang bị đau lưng nấu bữa trưa xong xuôi rồi mới vào gọi Đại Vương dậy.

Bố mẹ Đại Vương nghĩ được cho nó cái tên này đúng là như người ta nói, có thể vận vào số mệnh nha, biết thế Liên Đen đã nói với mẹ đặt tên em Bông là Vũ Hoàng Hậu hay là Vũ Ngọc Hoàng gì đó chứ không phải là Vũ Ngọc Lan, không chừng sau này sẽ thật sự sung sướng ngày ngày ngủ nướng vô tư vô lo như ai kia. Tiết trời lành lạnh làm Đại Vương không nỡ rời khỏi ổ chăn ấm áp, Liên Đen lấy chân đạp đạp nó mấy cái liên hồi không thấy nó cử động, giật lấy chăn bông đang đắp trên người thì bị nó kéo lại còn làu bàu cau có, phải kiềm chế lắm cậu mới không lao vào đánh nó một trận. Liên Đen bực mình rời khỏi phòng vờ hô to:

- Dạ cháu chào bác Hùng!

Đại Vương lờ mờ nghe được tưởng Phụ Hoàng tới thật liền hoảng sợ giật bắn mình ngồi dậy, lật đật tìm chỗ núp. Lúc Liên Đen bước vào đã thấy Đại Vương chui xuống gầm giường trốn liền phì cười, bình thản đến bên giường gấp gọn chăn màn chiếu gối, Đại Vương đợi lâu không thấy động tĩnh liền thò tay ra đập đập chân cậu hỏi nhỏ:

- Bố tao đâu rồi? Mày ra xem còn bố tao ở ngoài không.

- Không có, tao đùa mày thôi.

- Mày ...

Đại Vương tức giận kích động ngẩng đầu lên liền đập trúng gầm giường phía trên cái "Cốp!", đau muốn nổi đom đóm mắt, nó từ từ lết ra khỏi đó ngồi bệt trên sàn xoa xoa cục u mới nổi sau đầu, đáy mắt tràn đầy oán hận, gọi Liên Đen lúc này đã chuồn đi đâu mất:

- Con Sen! Mày quay lại cho tao!

Bữa cơm trưa hôm đó, mẹ Liên Đen lấy tư cách của người lớn trong nhà lựa lời khuyên nhủ Đại Vương:

- Đại Vương à! Cô nói cháu nghe, cô không biết cháu có chuyện gì lại bỏ nhà đi, trước ở đây không sao nhưng cũng không phải là cách hay. Bố cháu nóng giận tức thời rồi sẽ dịu lại, mau về xin lỗi bố một tiếng, chứ để bố tìm thấy còn lớn chuyện hơn.

Bà Soi cũng đồng tình tiếp lời:

- Ừ bà thấy mẹ thằng Liên Đen nói phải đấy, hay để bà tìm cớ sang đó xem tình hình thế nào rồi tính tiếp.

Đại Vương cũng không phải là đứa nhỏ cố chấp ngang ngược, nó biết chuyện này sớm muộn cũng phải tự mình đối mặt liền ủ rũ "Dạ!" một tiếng, không còn lòng dạ nào nuốt trôi cơm.

Trong lúc chờ bà Soi nghĩ kế sách, Đại Vương ngồi trong phòng khách không có gì làm liền lén đến nhìn em Bông đang lim dim ngủ trên võng, nó lấy tay đu đưa cánh võng rồi thuận tiện sờ sờ cái má phúng phính dễ thương của con bé. Ai ngờ đâu con bé tỉnh lại khóc òa lên làm Đại Vương luống cuống tay chân không biết dỗ làm sao, Liên Đen đang rửa bát ngoài ghế nước nghe tiếng em Bông khóc liền vội chạy vào nhà, vẫy vẫy tay ướt cho ráo rồi bế em lên, vừa vỗ vỗ lưng em nhè nhẹ vừa liếc mắt nhìn Đại Vương làm nó thấy tội lỗi đầy mình. Một lúc sau em Bông nín khóc, Liên Đen cẩn thận đặt con bé lại trên võng rồi cảnh cáo Đại Vương:

- Mày né ra chỗ khác chơi đi, làm em tao khóc nữa thì đừng có trách.

Đại Vương bi phẫn thanh minh:

- Tao có làm gì đâu, chỉ sờ má nó chút xíu thôi, ai biết con bé lại nhạy cảm như vậy.

Lúc này ở bên nhà ông Nhân bà Hường, không khí có phần bức bách. Mẹ Đại Vương dặn dò con trai lớn ở nhà chuyện ăn uống xong xuôi thì sáng nay đã đón xe về quê, đến nơi vừa kịp giờ cơm trưa. Gia đình cô Ba cũng sang dùng bữa rồi ở lại nghĩ cách giúp đỡ anh Hai tìm Đại Vương. Chi Mỏ Nhọn khai ra hết tất cả những nơi Đại Vương có thể tới, cả nhà cũng chia nhau đi hết một lượt nhưng đều không tìm thấy nó. Mọi người ngàn vạn lần cũng không nghi ngờ đến nhà bà Soi, ai nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất chứ, Đại Vương lúc quyết định trốn ở đây cũng tự thấy mình thật là mưu trí.

Qua một đêm rồi Đại Vương chưa về không ai là không lo lắng, ông Nhân nhìn bố mẹ Đại Vương, trong lòng xót xa cho đứa cháu nội liền dỗi hờn nói:

- Anh chị cũng tự nhìn lại mình xem, làm bố làm mẹ thế nào lại để cho một đứa trẻ mới mười một tuổi uất ức đến mức bỏ nhà đi.

Bố Đại Vương cũng là trằn trọc thâu đêm, đôi mắt đỏ ngầu vẫn giữ lại chút cứng rắn.

- Bố đâu phải không biết tính tình thằng nhỏ này từ bé đã khó bảo, thích gì làm đó, không nghĩ cho ai. Bọn con cũng hết cách, tưởng chuyển trường rồi nó sẽ học được khuôn khổ phép tắc, ai ngờ chứng nào tật đó.

Đến đây ông Nhân nhịn không nổi nữa lớn tiếng mắng:

- Anh hay lắm, mình không dạy được con thì vứt cho người khác à. Tôi nói anh nghe, anh sinh con ra mà không hiểu gì về nó hết. Đại Vương có hơi hiếu động, chưa hiểu rõ một số chuyện, nhưng lòng dạ nó đơn thuần lương thiện, chưa từng thấy nó hỗn hào với người lớn, giận bố mẹ cũng là về đây với ông bà chứ không có ý nghĩ theo kẻ xấu làm bậy. Đánh nhau nghịch ngợm đứa con trai nào chẳng thế, hỏi lại bản thân xem làm bố mà đã khi nào anh chịu lắng nghe con mình giải thích hay chưa. Chuyện lần này nó làm bạn bị thương là nó sai, nhưng nó không có ý xấu, chỉ là nó chưa biết dùng phương thức phù hợp để bày tỏ thái độ của mình. Tìm được Đại Vương về rồi, anh dám đánh nó, tôi liền chết cho anh xem.

Bố Đại Vương im lặng không còn lý lẽ gì để nói, còn mẹ Đại Vương ngồi bên cạnh cứ thút tha thút thít, thỉnh thoảng lại đưa tay lên quệt nước mắt rơi xuống.

Bà Soi vờ mang sang ít mận vừa hái trong vườn, tiện thăm dò bà Hường:

- Sao rồi? Bố thằng Đại Vương còn tức giận không? Dù gì nó cũng còn bé từ từ rồi dạy bảo nó.

Bà Hường buồn rầu mắt ngân ngấn nước nói:

- Ông nhà tôi cũng mắng thằng Hùng rồi, giờ chỉ mong tìm được Đại Vương về. Tội nghiệp thằng bé không biết đang ở đâu, có được ăn uống gì không, trời lại lạnh thế này. Thằng Hùng mà còn phạt Đại Vương thì tôi với ông nhà tôi liều mạng với nó.

Nghe được vậy nhẹ nhõm không ít, bà Soi về kể lại với Đại Vương, kêu nó ở thêm buổi chiều rồi thư thư đến tối hẵng qua gặp bố mẹ nó xin lỗi. Đại Vương vâng lời bà Soi, nhìn thấy Liên Đen đang ngồi ngoài sân đan giỏ thì hứng chí gọi:

- Con Sen! Tao khát nước.

Liên Đen nghiến răng đi lấy nước đến cho Đại Vương, sau khi nó uống một hơi cạn sạch lại tiếp tục gọi cậu:

- Con Sen! Mận nhà mày có ngọt không, hái cho tao ăn thử đi.

Liên Đen còn chưa kịp ngồi ấm chỗ lại phải đứng lên ra sau vườn hái mận cho Đại Vương, cậu thật muốn thả Lông Xù ra cho nó làm thịt Đại Vương ngay lập tức. Một rổ mận vừa đưa đến, Đại Vương hí hửng lựa lựa lấy ra một trái thật to rồi dùng sức bóp mạnh nhưng không làm sao tách được hột bên trong, lại gọi:

- Con Sen! Tao không tách được quả mận, mận nhà mày cứng thế.

Nghe thêm lời này nữa, Liên Đen đã tối sầm mặt mày, nắm chặt tay thành quyền tiến đến hít một hơi rồi tách mận cho Đại Vương từng trái từng trái. Mận ngọt nước làm Đại Vương thỏa mãn ăn hết trái này đến trái khác. Chưa được bao lâu sau, trong sân như cũ vang đến tiếng gọi quen thuộc:

- Con Sen! Em mày tỉnh dậy lại khóc rồi, tao không biết dỗ.

Sắc trời tối dần, gian bếp cũng tỏa khói nghi ngút, Đại Vương nhìn ra bụng kêu rột rột liền gọi Liên Đen:

- Con Sen! Tao đói, khi nào mới được ăn cơm.

Liên Đen dọn lên mâm cơm không thèm liếc đến Đại Vương một cái. Ăn tối no nê xong, lúc Đại Vương đang ngồi trên phản chuẩn bị tinh thần về nhà ông bà, nó lại gọi Liên Đen, hình như hôm nay gọi đến nghiện mất rồi:

- Con Sen!

Từ chiều đến giờ Liên Đen cứ phải chạy tới chạy lui phục dịch cho tên Đại Vương phiền toái này toát hết cả mồ hôi hột, đan có một chiếc giỏ đan mãi không xong, giờ rửa bát cũng không yên, vừa ra đến nơi nhìn Đại Vương chờ lệnh thì nó tự dưng ngơ ra nói:

- À, không có gì, tao quen miệng gọi vậy thôi.

Liên Đen cảm tưởng như mình đã dùng hết nhẫn nhịn cả đời này để không đấm vào mặt nó một cú lệch quai hàm.

Trước lúc về nhà, Đại Vương còn tiếc nuối quay lại nói với Liên Đen một câu:

- Mày còn nợ tao hai ngày nha.

Mặt Liên Đen hầm hầm trừng mắt nhìn Đại Vương hừ một tiếng rồi trở vào phòng học bài.

Bà Soi nói thì nói thế nhưng Đại Vương vẫn thấp thỏm lo sợ, bước đến trước cổng cứ thập thò chưa dám vào. Cũng là cái con nhỏ Chi Mỏ Nhọn to mồm, không biết đi buôn chuyện ở đâu về thấy Đại Vương mắt liền sáng rỡ hét toáng lên:

- Ông bà ơi Đại Vương về, mẹ ơi, cậu Hai ơi Đại Vương về rồi.

Đại Vương chưa kịp bịt miệng con nhỏ thì người trong nhà đã ào ra vây lấy nó. Sự việc sau đó đúng như bà Soi dự đoán, "Bố mẹ cháu hãi rồi, không dám đánh cháu nữa đâu, nói xin lỗi một tiếng liền đâu lại vào đấy ngay thôi." Ngồi trên xe ô tô của Phụ Hoàng về lại thành phố, không khí im ắng đến đáng sợ, Mẫu Hậu cũng không la mắng gì Đại Vương, kỳ lạ là nó bây giờ cảm thấy còn khó chịu hơn cả lúc bị Phụ Hoàng đánh. Cái này không gọi là được voi đòi tiên, mà là được tiên rồi lại đòi xuống voi.

Ngay buổi trưa Chủ Nhật thầy Hà đến nhà tìm Đại Vương, dắt nó đi ăn gà rán như là muốn chuộc lỗi, làm gì đơn giản vậy được, một bữa ăn không thể khiến nó hết giận thầy sau bấy nhiêu chuyện xảy ra.

- Đại Vương! Em còn thích đá bóng không?

Tự dưng thầy Hà lại hỏi một câu như thế, Đại Vương có chút sững sờ, nó bỏ cái đùi gà đang gặm xuống đĩa, miệng còn bóng loáng dầu mỡ nghĩ nghĩ một hồi liền gật đầu. Đại Vương nhớ lại cái cảm giác đá bóng ở Thôn 9, không khí sôi nổi nhiệt huyết đó, khát khao chiến thắng đó, kết quả thỏa mãn làm nó sung sướng đó, đôi mắt liền trở nên kiên định. Chỉ là qua vài phút mặt nó tự nhiên trở nên ảo não hoang mang.

- Ngày mai về học viện thầy Viên có phạt em không ạ? Chắc kiểu gì cũng phạt rồi, nhưng mà đừng có cọ nhà xí được không ạ?

Thầy Hà nhìn Đại Vương bật cười, đứa nhỏ này thật là tùy hứng, nhưng có lẽ cũng vì vậy mà thật khó bị đánh bại.

Mùa hè năm đó, Liên Đen xin được vào làm mướn cho quán bán bún đầu thôn, ngày nào cũng ở đó loay hoay từ sáng tới chiều. Em Bông đã hơn một tuổi lại phải phát sinh thêm nhiều chi phí nữa, mẹ Liên Đen không có nhiều mối quan hệ để nhờ vả, đều phải tự dựa vào sức mình làm nên, mà đi ở đợ cho nhà người ta cũng không phải là công việc ổn định. Có một buổi chiều về đến nhà, Liên Đen thấy mẹ ngồi trên phản gỗ ngoài hiên thẫn thờ, hôm qua chủ nhà cho ít tiền liền đuổi việc mẹ cậu không nói rõ lý do, chắc là vẫn phiền lòng chuyện này, cậu lặng lẽ ra ghế nước rửa mặt mũi chân tay thì nghe tiếng mẹ gọi:

- Liên Đen qua đây mẹ bảo.

Không hiểu sao, Liên Đen nghe giọng điệu này làm cậu hơi chột dạ, cậu từ từ tiến đến gần chỗ mẹ nhìn lên thì thấy đáy mắt mẹ ngấn lệ.

- Con có còn thương mẹ thương em không Liên Đen? Cuối tuần trước con giấu mẹ đi đâu mà hồi nãy người ta đến tận đây tìm mẹ, thuyết phục mẹ cho con lên xã tập luyện trong đội tuyển gì đó. Họ nói như thể mẹ tàn nhẫn với con, cấm đoán con thể hiện tài năng bóng đá, rồi còn cản trở tương lai của con. Đá bóng thì sẽ có tương lai gì chứ? Không phải con đã hứa với mẹ sẽ không nghĩ đến chuyện làm cầu thủ nữa sao, mẹ đâu có không cho con đi đá bóng thư giãn với bạn bè, vậy mà con phụ lòng tin của mẹ. Nào thì là vô địch xã, nào thì là vua phá lưới, cũng dữ dội quá nhỉ?

Liên Đen cúi đầu mím môi thật chặt. Là vì đã cố gắng từ chối nhưng lòng không đặng, Liên Đen mới lén mẹ đi đá tranh giải cho đội của thôn, năm nay nhờ cậu mà Thôn 9 lần đầu giành cúp vàng, bác Trưởng Thôn vui như mở hội. Nhưng lúc đó sợ bị phát hiện nên Liên Đen chỉ đá trận bán kết và chung kết, tưởng là tổ chức bên Thôn 2 nên mẹ cậu sẽ không biết được, bác Trưởng Thôn và Khiêm Thẹo cũng cẩn thận bịt miệng hết đám nhỏ trong thôn để không ai dám hó hé, ai ngờ thầy Hạnh nhìn trúng cậu liền tìm mọi cách liên hệ với gia đình, còn đến gặp mẹ xin cho cậu lên đội tuyển của xã.

Nước mắt mẹ Liên Đen giàn giụa nức nở, bà Soi cũng đến ngồi bên cạnh an ủi vài câu, cậu thấy lòng mình nặng trĩu. Vấn đề không chỉ là Liên Đen đã làm đúng hay làm sai, mà còn là hoàn cảnh của cậu có thích hợp cho cậu làm như vậy hay không.

Thời điểm hoàn thành bậc tiểu học, nhờ thành tích cao, Liên Đen được nhận vào ngôi trường trung học tốt nhất ở trung tâm xã, mẹ dành dụm mua cho cậu chiếc xe đạp, mỗi ngày phải hì hục hơn chục cây số mới đến trường. Thế mà buổi trưa về nhà, ăn xong bữa cơm Liên Đen cũng không nghỉ ngơi một lúc lại đi. Sát bên quán bún Liên Đen làm thêm hồi hè có tiệm sửa xe của chú Tiến, thấy cậu chăm chỉ chịu khó lại nhanh nhẹn nên chú đồng ý dạy cậu học nghề. Ban đầu chú Tiến chỉ hướng dẫn Liên Đen vài công việc đơn giản bơm bánh vá lốp chỉnh thắng xe, lúc sau cậu biết được nhiều hơn một chút chú liền yên tâm thỉnh thoảng bận chuyện đột xuất có thể giao tiệm lại cho cậu. Lúc chú Tiến nghỉ trưa hoặc có việc không dạy thêm được Liên Đen vấn đề kỹ thuật gì, cậu liền tranh thủ mang tập sách ra học bài.

Cuộc sống mỗi ngày cứ đều đặn như vậy trôi qua, Liên Đen không đá bóng nữa, cậu cũng không có thời gian tụ tập với Khiêm Thẹo ở sân bóng cuối tuần, mẹ cậu mới bỏ qua chuyện cũ mà nguôi ngoai phần nào. Chỉ có điều dạo gần đây, bác Trưởng Thôn tuy đã từ bỏ ý định thuyết phục mẹ Liên Đen cho cậu chơi bóng nhưng vẫn rất hay tiện đường ghé sang thăm nhà cậu, lúc thì biếu trái cây, lúc thì giúp mẹ cậu sửa hàng rào, Tết vừa rồi còn lấy cớ nhà neo người mà qua cùng gói bánh chưng. Nghe nói bác Trưởng Thôn đã li dị vợ nhiều năm trước, có một đứa con trai nhưng đang sống với mẹ, thường ngày vẫn rất nhiệt tình trong phong trào thể thao văn hóa của thôn nên người ở đây đều yêu quý bác. Liên Đen đối với chuyện này không phải không nhìn thấy, mà là chưa tỏ rõ thái độ.

Liên Đen vẫn luôn ám ảnh những chuyện lùm xùm của mẹ trong quá khứ, không bao giờ quên được việc cậu bị bạn bè chế giễu là đồ không có bố, mẹ thì chửa hoang, em Bông từ đó đến nay cậu cũng chưa từng hỏi mẹ về bố của con bé. Nhiêu đó thôi Liên Đen đã thấy phiền lắm rồi, cậu không phải ích kỷ ngăn cản mẹ tìm hạnh phúc mới, nhưng cậu vừa mới ổn định ở đây chưa lâu không muốn lại chịu ồn ào dị nghị rồi chuyển đi nơi khác, nên mỗi khi thấy bác Trưởng Thôn ở gần mẹ cậu vẫn là khó chịu trong lòng.

Tháng 4 năm đó khí trời oi bức, bà Soi ra vườn hái một rổ ớt tâm trạng vui vẻ, cố ý mang sang chia sẻ cho bà Hường, mà thật ra đó chỉ là cái cớ để bà Soi có dịp khoe khoang chuyện cháu bà được chọn ra thủ đô thi học sinh giỏi Văn cấp thành phố thôi. Bà Soi hớn hở nói:

- Bà biết không, thằng Liên Đen nó đi học rồi lại đi làm như thế vẫn có thể học giỏi nhất lớp. Nghe đâu cả trường lần này có ba bốn đứa được chọn lên thành phố thôi đấy, mà Liên Đen là bé nhất.

Cả đời bà Soi chưa từng có thứ gì đáng tự hào để nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng, trong khi nhà bà Hường có thằng con trai lớn thành đạt, cháu nội đích tôn lại học hành giỏi giang, bà ta mở miệng ra là Đỗ Chính Vương nhà tôi thế này, Đỗ Chính Vương nhà tôi thế kia. Lần này, bà Soi được dịp phải nói cho sướng miệng, nhưng bà Hường cũng không chịu thua lại nhắc đến cháu nội cưng:

- Chúc mừng bà, thường mấy đứa bận tối mắt tối mũi như thế đều là những đứa chăm chỉ học hành. Nói đâu xa như thằng Đỗ Chính Vương cháu nội tôi, cả năm cũng không gặp được một lần, nó học trường Đại học gì mà xếp nhất ở thủ đô ấy, bài vở nhiều đến nỗi không có thời gian coi tivi nữa là.

Bà Soi càng nói càng hăng say, cùng bà Hường đem cháu mình tâng bốc đến tận trời mới sực nhớ ra phải lo cơm nước buổi chiều liền tất tả quay về nhà. Cũng nhờ vậy, bố mẹ Đại Vương qua lời kể lại của bà Hường mới biết Liên Đen tuần sau sẽ ra thăm thủ đô vài ngày. Dù gì lần Đại Vương bỏ nhà đi cũng làm phiền bà Soi và mẹ Liên Đen không ít, mãi sau này con trai mới nói sự thật là trốn ở nhà bên đó, nên mẹ Đại Vương vẫn luôn cảm thấy áy náy trong lòng, còn chưa nói đến chuyện lúc trước quý tử nhà mình làm con cháu nhà người ta bó bột. Lần này mẹ Đại Vương bàn với chồng sẽ tiếp đón Liên Đen thật chu đáo, thằng bé nghe hoàn cảnh cũng rất đáng thương lại hiếu học như thế.

---

Đón xem Chương 7: Ai mà lấy được Liên Đen thì thật có phúc nha

Lời tác giả: Mẹ chồng thì không biết có ưng con dâu không, nhưng mẹ vợ thì rất thích con rể đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro