Chương 7: Ai mà lấy được Liên Đen thì thật có phúc nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều thứ sáu hôm đó trời đổ mưa to, Đại Vương không phải huấn luyện lười biếng nằm dài trên giường, tối qua Mẫu Hậu đã nói với nó Liên Đen sẽ đến nhà chơi, Phụ Hoàng lát nữa sẽ tới đón nó về. Nghe nói cậu ta còn được chọn đi thi học sinh giỏi Văn cấp thành phố, Đại Vương "Xì!" một tiếng trong lòng không phục, môn Văn không phải chỉ có con gái mới thích thôi sao? Mà đối với Đại Vương, những người học giỏi đều hay làm bộ làm tịch đáng ghét giống anh trai nó.

Lúc Đại Vương đeo ba lô theo sau Phụ Hoàng vào nhà thì thấy trên ghế salon, Tiểu Mây đang nằm cuộn tròn trong lòng Liên Đen cùng điệu bộ không thể thỏa mãn hơn, cậu ta dịu dàng vuốt ve con mèo của nó như là thú cưng nhà cậu ta, mà Tiểu Mây này cũng thật là vô tình, chủ nó lâu không về nhà liền dễ dãi quấn lấy người lạ. Đã vậy, không hiểu cơn gió nào đưa con nhỏ Vân Béo sang đây, còn ôm theo cả Meo Meo, ngồi cạnh Liên Đen giao lưu trò chuyện đến là vui vẻ. Liên Đen vừa thấy Đại Vương và bố nó vào nhà thì vội đứng dậy thưa:

- Cháu chào bác Hùng!

Nói đoạn Liên Đen nhìn sang Đại Vương mặt không biểu tình, chỉ mấy giây sau liền rời mắt khỏi nó, chờ bố Đại Vương phản ứng một câu mới dám ngồi xuống.

- Ừ chào cháu, Vân cũng sang chơi à?

Vân Béo không thèm quan tâm đến Đại Vương lễ phép đáp lời bố nó:

- Dạ vâng ạ!

Xong rồi Vân Béo lại quay đầu sang tiếp chuyện với Liên Đen, mặt tươi hơn hoa, Đại Vương tò mò không biết ở cậu ta có gì mà thú vị đến thế, vào phòng rồi vẫn còn nghe tiếng con nhỏ bên ngoài phòng khách không dừng nói say sưa bất tận:

- Ở nhà cậu có nuôi một con chó à? Thích quá! Nó tên là gì?

- Lông Xù. Lông nó thật sự rất xù, còn rối vào nhau, mình từng cố chải nhưng chải không ra.

- Thật sao? Cậu phải cạo lông nó đi thôi, rồi lúc mọc lại sẽ đẹp hơn. Mình cũng muốn nuôi chó lắm nhưng mẹ không cho, hồi nhỏ còn khóc lóc năn nỉ một trận nhưng mẹ vẫn không cho.

Liên Đen cười cười lại tiếp tục gãi gãi Tiểu Mây đang lim dim mắt trong lòng mình. Lúc Đại Vương tắm xong đi ra thế mà vẫn thấy Vân Béo ngồi đó luyên thuyên, còn như là đang nói xấu nó:

- Tiểu Mây thật là tội nghiệp mới vào tay Đại Vương, cậu không biết đâu hồi Tiểu Mây mới mấy tháng tuổi cậu ta ngốc nghếch còn cho nó ăn kẹo ngậm làm cổ nó bị mắc nghẹn, thế là mình với mẹ phải dẫn nó đến bác sĩ thú y, cậu ta sợ quá gào khóc trong phòng khám không ai dỗ được.

Đại Vương nghe đến đây vừa xấu hổ vừa tức tối lập tức nhào đến xen vào nói:

- Mày nói gì đó hả Vân Béo? Tao gào khóc hồi nào?

Mẹ Đại Vương từ trong bếp nghe được tiếng nó liền lớn tiếng mắng:

- Đại Vương! Sao xưng với bạn gái lại mày tao, ăn nói kiểu gì thế hả?

Nhìn Liên Đen ngồi đó nhịn cười, Đại Vương sôi máu lên nhưng cố nắm chặt bàn tay lại kìm chế cơn tức giận, nó sợ Mẫu Hậu mắng tiếp liền dịu giọng đuổi khéo con nhỏ Vân Béo phiền phức:

- Vân Béo à, sao bạn còn chưa về đi, định ở lại đây ăn cơm chùa à?

Vân Béo trừng mắt nhìn Đại Vương rồi cũng cảm thấy hình như đã hơi muộn, có thể mẹ ở nhà đang đợi cơm, thế là nó đành đứng dậy vẫy vẫy tay chào tạm biệt Liên Đen, quyến luyến nói thêm vài câu rồi mới ôm Meo Meo đi về.

Suốt bữa tối, Phụ Hoàng cứ hơi chút lại nói Đại Vương phải học tập Liên Đen thế này thế kia làm nó cảm thấy rất không ngon miệng, vốn Mẫu Hậu nó nấu cơm đã rất khó ăn rồi, trước đây nó tạm nuốt được vì ngày nào cũng ăn như vậy thành quen, nhưng bây giờ nó gần như sống luôn trong học viện, cơm căng tin nấu cho bọn nó vừa phải đủ chuẩn vừa phải dinh dưỡng, đầu bếp ở đó tay nghề ngang ngửa nhà hàng thì làm sao nó chấp nhận nổi hương vị của Mẫu Hậu nó nữa. Nhưng đương nhiên là Đại Vương không dám nói sợ bị Phụ Hoàng đánh, thỉnh thoảng ăn vài bữa ở nhà cũng không sao, nó tò mò nhìn sang Liên Đen lúc này vẫn đang ăn rất nhiệt tình, thật là ngon vậy sao, cậu ta ăn những ba bát làm Mẫu Hậu nó vui đến nở hoa đầy mặt. Cuối bữa Liên Đen còn phụ giúp Mẫu Hậu dọn dẹp chén bát vào bồn rửa, định giành luôn phần rửa bát nhưng Mẫu Hậu không cho nên chỉ đứng kế bên tráng nước và úp lên kệ, đúng là làm màu mà, Đại Vương khinh. Mẫu Hậu lúc khen Liên Đen cũng phải lôi nó vào so sánh mới vừa lòng:

- Đại Vương mà ngoan được như cháu thì tốt quá, cũng do nhà cô nuông chiều nó, chuyện trước đây nó gây ra cháu đừng để bụng.

Chưa hết, Đại Vương còn ngạc nhiên thấy anh trai nó vừa nhiệt tình vừa hào phóng dẫn Liên Đen về phòng soạn cho cậu ta mấy cuốn sách tham khảo hay hay tự mình sưu tầm được lúc đi dạy thêm hè rồi, bảo cậu ta mang về có thời gian thì xem thêm. Căn nhà này có còn là của Đại Vương nữa không, Phụ Hoàng với Mẫu Hậu tống nó đi được rồi thì muốn rước người ngoài về ở hay sao? Thế mà tối đó Liên Đen vẫn là về phòng Đại Vương ngủ, anh trai nó yêu thích cậu ta như vậy sao không giữ cậu ta ở lại phòng mình đi, còn đẩy người đến chỗ nó, nghĩ đến lại khó chịu buồn bực.

Từ lúc đến đây, Liên Đen vẫn chưa nói với Đại Vương câu nào, hai đứa không có chủ đề gì chung, cũng không có nhu cầu nói chuyện. Lúc Liên Đen bước vào phòng, Đại Vương chỉ liếc mắt qua cậu một cái rồi lại cắm đầu vào màn hình chơi điện tử, bấm nút loạn xạ, cậu cũng không để ý đến nó mà soạn lại ít đồ đạc trong túi xách mang theo. Thầy giáo dẫn Liên Đen và các anh chị khác trong trường đến thủ đô tối qua, thuê một phòng trọ gần địa điểm thi nghỉ tạm, sáng nay thi xong đã nhanh chóng trở về, chỉ có mỗi cậu ở lại nhà Đại Vương nên ngày mai phải nhờ bố nó chở ra bến rồi một mình ngồi xe về.

Lúc Đại Vương díu mắt lại định lên giường đi ngủ thì thấy Liên Đen đã nằm yên ở phía bên trong, mặt hướng vào vách tường lưng xoay ra ngoài, nó cau mày đánh thức cậu:

- Này, mày nằm bên ngoài đi, tao không nằm bên ngoài đâu.

Liên Đen xoay người lại nhìn Đại Vương một lát rồi ngồi dậy dịch ra bên ngoài, cảnh cáo nó:

- Mày ngủ đừng có đụng vào tao, không tao đá mày xuống giường đó.

- Giường của tao chứ bộ, tao mà thèm đụng vào mày.

Nói rồi Đại Vương bò lên giường nằm lăn vào mép trong sát vách, chỉ mấy phút sau đã ngủ mê man. Chỉ có Liên Đen lạ chỗ nên cứ nhắm mắt như vậy nhưng ngủ không sâu, còn phải đề phòng tay chân của Đại Vương thỉnh thoảng quơ loạn lung tung trúng vào người mình, cố gắng chịu đựng cũng qua được một đêm.

Như thường ngày, Liên Đen dậy rất sớm, bỗng thấy ở trong ngực mình Tiểu Mây mềm mại như cục bông tròn cọ cọ làm nũng, không biết đã lẻn vào phòng từ lúc nào. Nằm thêm một lúc, Liên Đen ôm theo Tiểu Mây ra ngoài liền thấy mẹ Đại Vương đang loay hoay trong bếp bộ dạng khổ sở, vừa nhìn thấy cậu liền niềm nở:

- Dậy sớm vậy cháu, cô đang định nấu bún riêu cua đồng làm bữa sáng cho cả nhà, mà mấy con cua này cứ không chịu yên, kẹp cô nãy giờ.

Thấy mẹ Đại Vương hình như chưa có kinh nghiệm cứ vật lộn mãi với đống cua đã ngâm trong thau, chỉ sợ bữa sáng nay đến giờ trưa cũng không kịp ăn, Liên Đen liền đến gần nhã ý nói:

- Hay ... cô để cháu giúp làm phần cua, cô xay tôm khô và thịt làm chả trước đi ạ.

Mẹ Đại Vương ngạc nhiên hết sức, quay sang Liên Đen trợn tròn mắt:

- Cháu cũng biết nấu món này à? Là mẹ cháu dạy phải không? Mẹ cháu chắc nấu ăn ngon lắm nhỉ?

- Mẹ cháu nấu ăn ngon nhưng không có dạy cháu món này, là hồi hè cháu làm mướn trong quán bán bún riêu cua đồng, ngày nào cũng phụ bà chủ sơ chế nguyên liệu nên biết làm.

- Vậy à, bà nội Đại Vương hướng dẫn cô nấu qua một lần rồi nhưng mà cô không thường làm nên cứ quên tới quên lui.

Rất nhanh, Liên Đen thuần thục bóc bỏ yếm cua, tách mai cua để riêng, rồi hỏi mẹ Đại Vương xin que tăm gỡ phần gạch cua ở mai ra bát. Sau khi ngâm thân cua chừng mười phút với nước muối loãng, Liên Đen liền rửa sạch lại rồi cho vào máy xay nhuyễn, thực hiện thao tác gạn lọc lấy nước cua hai ba lần rồi nhìn sang mẹ Đại Vương thì thấy chả và đậu rán đã sẵn sàng. Vì không nhớ kỹ các công đoạn tiếp theo nên mẹ Đại Vương nhất quyết đem nồi nước dùng phó mặc cho Liên Đen, còn mình chuyển sang phi hành mỡ và chần bún qua nước sôi sắp ra tô.

Bữa sáng cứ thế thuận lợi đúng giờ bày trên bàn ăn, Đại Vương ngửi thấy mùi thơm không chịu nổi liền mở mắt dậy, chưa kịp rửa mặt đã chạy ào vào bếp, nhìn thấy tô bún riêu cua nóng hổi nó liền nuốt nước bọt ừng ực nói:

- Mẫu Hậu ơi con đói, Mẫu Hậu mua bún ở đâu ngon thế?

Lúc này bố và anh trai Đại Vương cũng đã chuẩn bị ngồi vào bàn, nghe nó hỏi mẹ như vậy hơi thiếu ý tứ anh nó liền bênh vực mẹ mà trả lời thay:

- Mày coi thường mẹ đấy à, không thấy một đống thứ trên bếp hay sao, là mẹ tự nấu chứ mua ở đâu.

Mẹ Đại Vương lúc này mới lên tiếng, cũng không hổ thẹn mà vui vẻ nói ra sự thật:

- Đúng là mẹ không có mua, nhưng mà mẹ chỉ làm mấy thứ lặt vặt thôi, là Liên Đen nấu chính đấy, bất ngờ không?

Cả nhà định cầm đũa lên thì ngừng tay, nhìn chằm chằm vào Liên Đen làm cậu bối rối không biết phản ứng thế nào cho phải, bố Đại Vương hiếu kỳ hỏi lại như muốn xác nhận:

- Là Liên Đen nấu? Cháu mà là con gái thì nhất rồi.

Mẹ Đại Vương nghe vậy cực kỳ không đồng tình, nói với chồng:

- Nói hay nhỉ, tại sao là con gái mới nhất, con trai biết nấu nướng càng đáng quý chứ sao. Đấy Liên Đen cháu xem, nhà cô một ông chồng hai đứa con trai không ai biết tí ti gì việc nhà, toàn đổ lên đầu cô mệt chết. Sau này ai mà lấy được Liên Đen thì thật có phúc nha.

Đại Vương nghe xong bĩu môi, gì mà có phúc, cậu ta là đại ca ở quê đó, cũng đánh nhau dữ dội lắm chứ bộ, lại còn thô lỗ cục mịch, chỉ là người lớn không biết gì lại tưởng thật là con ngoan trò giỏi. Nghĩ nghĩ Đại Vương bất giác liếc sang nhìn bên cạnh thì thấy Liên Đen chỉ hơi mỉm cười cắm cúi ăn, đúng là còn biết diễn rất sâu nữa. Nói là vậy nhưng bữa trưa hôm đó cả Đại Vương và anh trai nó đều đòi ăn tiếp bún riêu còn dư trong nồi, trực tiếp cự tuyệt bàn cơm Mẫu Hậu nó nấu, đang hăng say húp lấy húp để phần nước dùng cuối cùng dưới đáy tô thì tiếng Minh Móm ngoài cửa vọng tới oang oang:

- Đại Vương! Anh họ tao không sửa được máy nghe nhạc cho mày rồi, hư luôn rồi.

Nghe tới đây Đại Vương liền không nhịn được phun một ngụm nước bún trong miệng vào mặt anh trai nó đang ngồi đối diện. Sự việc là tuần trước, Đại Vương năn nỉ mãi mới mượn được Đỗ Chính Vương cái máy nghe nhạc mp3 anh nó vừa mua để đem về học viện khoe với bạn bè, ai ngờ để trên bàn học nó hậu đậu làm đổ ly nước vào tắt ngúm màn hình, ấn muốn nát phím bấm cũng không có tín hiệu gì nữa. Quá sợ hãi, Đại Vương liền bắt Minh Móm đích thân tới học viện lấy gấp máy nghe nhạc về, đưa cho ông anh họ rành công nghệ thử sửa xem sao. Thằng Minh Móm vừa nãy nghe Đại Vương đang ở nhà liền chạy sang, không biết giữ mồm giữ miệng mà nói ra hết như thế, khỏi nói cũng đoán được lần này Đại Vương chết chắc. Mặt Đỗ Chính Vương đanh lại đen xì, còn dính nước bẩn với mấy mẩu bún của Đại Vương nên trông càng dọa người, anh ta nổi nóng thả mạnh đôi đũa xuống bàn kêu "Cạch!" một phát, Đại Vương lập tức đứng lên bỏ chạy thoát thân. Vừa đuổi theo em trai về hướng phòng nó Đỗ Chính Vương vừa la lên:

- Đại Vương! Mày đứng lại đó cho tao!

- Mẹ ơi cứu con! Mẹ ơi!

Đại Vương run sợ thật sự, vừa vào phòng liền nhanh tay khóa trái cửa lại cố thủ không ra. Thằng Minh Móm chết tiệt gây chuyện xong thì chuồn mất, bỏ mặc Đại Vương một mình chịu trận. Thế là một màn đe dọa van xin đập cửa khóc lóc lại phá vỡ bầu không khí im ắng của khu chung cư này, hàng xóm không cần hỏi cũng biết là ầm ĩ ở nhà nào. Từ ngày Đại Vương vào học viện, ai ai cũng vui mừng hân hoan đón chào những ngày tháng yên bình và tĩnh lặng, chỉ cần nghe lại những âm thanh quen thuộc đó liền đoán ra ngay chắc chắn Đại Vương mới về chơi, nhưng thường là nó chỉ ở nhà vài ngày nên không ai quá bận tâm.

Đỗ Chính Vương hết cách dụ dỗ thằng em trai tự ra nộp mạng thì giả vờ ngừng tay, để Đại Vương qua thời gian dần dần lơi lỏng cảnh giác. Lúc đó Liên Đen mới gõ cửa nói muốn vào phòng lấy đồ, cậu không cố ý bắt tay với Đỗ Chính Vương nhưng thật sự không đợi được nữa, cậu phải lấy túi xách chuẩn bị ra bến xe cho kịp giờ xuất phát. Nghe Liên Đen giải bày sự tình gấp gáp, Đại Vương đành chần chừ mở cửa he hé, cố chừa đủ một khoảng nhỏ nhét túi xách ra ngoài cho cậu ta, nhưng Đỗ Chính Vương chỉ chờ có thế, dùng sức đẩy bật cửa vào phòng bắt được em trai tội đồ dần cho một trận nên thân.

Trong lòng Đại Vương bây giờ, Liên Đen chính là kẻ thù không đội trời chung, tiếp tay với anh trai nó ức hiếp nó, nó cả tin bị cậu ta lừa gạt, lần sau thì đừng hòng nó tiếp đón cậu ta thịnh tình như vậy nữa. Nhưng đáng buồn thay, Liên Đen lại chẳng mảy may để tâm chuyện này, một chút áy náy cũng không có, một đường ngồi trên xe nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ cậu chỉ nghĩ, cuộc sống của Đại Vương so với cậu đúng là rất khác biệt, không biết nó lấy đâu ra năng lượng để cả ngày hồ nháo như thế, nhưng tuy là rất ồn ào, song đôi lúc cũng thấy rất sinh động.

Biết tin chiều nay Liên Đen về, Khiêm Thẹo cầm bịch phồng tôm đứng đợi đại ca nó từ cổng thôn, tâm trạng hớn hở hơn thường ngày. Vừa thấy Liên Đen bước xuống xe Khiêm Thẹo liền chạy lại mừng ra mặt, đỡ lấy túi đồ cho đại ca nó nhất quyết tự mình xách về, còn vừa đi vừa nhảy chân sáo.

- Hôm nay mày uống nhầm thuốc à?

Khiêm Thẹo nghe Liên Đen hỏi vậy vẫn không khép được miệng cười, định giữ bí mật nhưng lại không nhịn được kể ra:

- Tao sắp được lên thành phố học bóng đá rồi, là chuyên nghiệp hẳn hoi nha, là cái học viện gì của thằng Đại Vương ấy.

Liên Đen quay lại nhìn Khiêm Thẹo nghi ngờ, không phải nói học viện đó tuyển sinh rất gắt gao hay sao, cậu không có ý chê bai nhưng cỡ Khiêm Thẹo mà cũng vào học được thì chắc là lời đồn không đáng tin rồi. Hiểu ánh mắt Liên Đen rõ là không tin tưởng mình nhưng Khiêm Thẹo vẫn không tức giận đính chính lại:

- Là bố tao có quan hệ quen biết, nói là sắp tới đợt tuyển thì cứ đi thi thôi, kiểu gì cũng được chọn. Nhưng nghe nói ở đó cũng có phân đội theo trình độ, đội thằng Đại Vương là hạng nhất rồi, tao lo lót chắc cũng chỉ vào được đội hạng hai hạng ba gì thôi. Học viện đó lớn lắm, huấn luyện nghiêm khắc nên lơ mơ cũng dễ bị đuổi về nữa.

- Ừ vậy cố gắng lên, tài năng thì tao không biết nhưng lì lợm chắc không ai bằng mày.

Khiêm Thẹo cười đắc ý, giờ mới nhớ đưa cho Liên Đen bịch bánh phồng tôm, đoạn nói:

- Quên mất, mua cho mày nè học sinh giỏi. Có đại ca như mày đúng là nở mày nở mặt, tao vào học viện rồi chắc cuối tuần, à mà không, chắc cuối tháng mới về nhà được một lần. Lúc đó tao học được gì cũng sẽ chỉ lại cho mày.

Về đến cổng nhà Liên Đen liền nhìn thấy em Bông đang đi lững thững từng bước trong sân, Lông Xù ngửi thấy mùi thân quen liền phóng ra đón cậu, cậu khom người xuống vuốt vuốt bộ lông dày của nó rồi tiến đến gần bế bổng em gái nhỏ lên thơm một cái vào má.

- Bông à, có nhớ anh Hai không? Thơm anh một cái nào.

Cô bé mới hơn một tuổi tròn ủm ôm lấy anh Hai, ngoan ngoãn chu môi thơm lên má cậu rồi nhoẻn miệng cười. Vừa lúc đó Liên Đen nghe thấy tiếng xe máy chạy vào cổng nhà liền quay đầu lại nhìn, là bác Trưởng Thôn đang chở mẹ cậu phía sau yên, cậu nhìn hai người không nói gì nhưng bác Trưởng Thôn lại tự động chột dạ vội vàng như muốn giải thích:

- Liên Đen về rồi hả cháu, thi cử tốt không? Bác lái xe trên đường thì gặp mẹ cháu đang đi bộ nên thuận tiện chở về luôn.

Liên Đen không trả lời bác Trưởng Thôn, chỉ nhìn sang mẹ cậu hỏi:

- Mẹ đi đâu vậy? Không phải chưa tìm được việc mới à?

Mẹ Liên Đen cũng hơi căng thẳng không dám nhìn vào mắt con trai nói:

- Thì đi tìm việc chứ đi đâu.

- Sao không lấy xe đạp mà đi?

Giọng Liên Đen bình tĩnh đến lạnh người, mẹ cậu biết cậu sẽ truy hỏi đến cùng liền đáp lại qua loa một câu rồi đi thẳng vào nhà.

- Ừ thì chỗ đó cũng gần đây thôi.

Bác Trưởng Thôn thấy tình hình trước mắt liền không dám ở lại lâu thêm.

- Thôi bác về trước nhé, chỗ hàng xóm có gì cần giúp đỡ cứ gọi bác.

Liên Đen biết có những chuyện cậu không mong muốn nhưng vẫn sẽ xảy ra, bây giờ cậu lo sợ bởi vì cậu chưa đủ sức gánh vác, cậu chỉ có thể hy vọng mỗi ngày lớn thật nhanh để sớm bảo vệ được gia đình cậu, mẹ cậu, em gái cậu và cả bà Soi. Chỉ là đôi lúc, câu chuyện được vào Học viện Bóng đá Thủ Đô của Khiêm Thẹo cứ quẩn quanh trong đầu Liên Đen, làm dâng lên một nỗi buồn cậu không sao nói thành lời.

---

Đón xem Chương 8: Liên Ca Ca cũng biết khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro