Chương 8: Liên Ca Ca cũng biết khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu xuân năm nay không khí lạnh rét buốt, trên đường làng mấp mô, có một cô bé tầm hơn hai tuổi được bao bọc trong bộ đồ bông dày cộm, hình như không có người lớn nào trông chừng, đôi chân tròn tròn ngắn ngủn một mình chạy líu ríu từng bước nhỏ, gương mặt háo hức sáng bừng. Nhưng chỉ được một lát, cô bé bị vấp phải cục đá trước mặt liền té ngã, bàn tay nhỏ xíu chống xuống đất lồm cồm bò dậy mếu máo khóc.

Đại Vương mới về nhà bà nội ăn Tết, đang loanh quanh ở cổng nhà nghe tiếng cô bé gần đó thì nhìn sang, ngờ ngợ một lúc mới nhận ra là em gái của oan gia. Bé Bông từ lần cuối cùng nó gặp còn chưa biết ngồi, thế mà bây giờ đã chạy nhảy hiếu động để bị ngã như thế, trẻ con lớn cũng thật nhanh. Đại Vương bước đến bên cạnh định đỡ em Bông đứng dậy thì không biết vì đau hay vì sợ người lạ, con bé tự dưng lại khóc to hơn, lúc nó còn đang bối rối thì Liên Đen đột ngột xuất hiện ở đằng xa vội vàng chạy tới. Nhìn có vẻ cậu ta lại đang hiểu nhầm chuyện gì, vừa bế em Bông lên dỗ dành vừa liếc mắt nhìn Đại Vương, như thể nó là người bắt nạt làm cho con bé khóc. Đại Vương oan ức không để đâu cho hết, tức tối phân bua:

- Này! Tao không có làm gì hết nha, mày nhìn vậy là có ý gì?

Liên Đen không thèm trả lời Đại Vương, ôm em Bông quay lưng đi thẳng về nhà. Đúng là xui xẻo, này gọi là làm ơn mắc oán mà, mỗi lần gặp Liên Đen đối với Đại Vương đều không phải chuyện tốt lành gì. Hôm nay là hai mươi chín tháng Chạp, còn vài ngày nữa là đến Tết, tâm trạng Đại Vương đang vui vẻ liền không muốn rước thêm bực tức vào người. Chỉ là buổi chiều nghe tin gia đình Đại Vương mới về quê, mẹ Liên Đen liền dẫn cậu ta mang ít quà sang biếu, nó có muốn tránh mặt cũng không được, nhìn thấy cậu ta lại không khỏi sinh ra chán ghét.

Chẳng là hồi mấy tháng trước, biết mẹ Liên Đen đang chưa tìm được việc, mà bên nhà anh họ của mẹ Đại Vương là bố thằng Tín Gấu, bà giúp việc lại vừa mới xin nghỉ nên liền giới thiệu mẹ Liên Đen vào làm thay. Nhà của họ dư dả của ăn của để, đối xử với người làm rất rộng rãi, chỉ trừ có thằng con trai hơi vô lễ nói năng cộc lốc ra thì điều kiện gì cũng tốt, nên mẹ Liên Đen luôn mang ơn mẹ Đại Vương vì việc này. Tuy Liên Đen không thích mẹ ở đợ cho nhà Tín Gấu, bị thằng này hạch sách khinh thường, nhưng vì nhà cậu rất cần khoản tiền công này nên đành phải nhẫn nhịn chấp nhận. Nhưng cũng từ đây, tai họa không báo trước lại giáng xuống đầu gia đình cậu.

Hôm đó là mùng bốn Tết, vốn dĩ người làm công vẫn còn được nghỉ phép, nhưng bên nhà Tín Gấu bố nó chức lớn, tiệc tùng linh đình suốt mấy ngày không ai dọn dẹp, mẹ nó lại có việc phải về bên ngoại nên nhờ mẹ Liên Đen trở lại làm sớm, tiện thể trông coi nhà cửa. Mẹ Liên Đen sáng ngày tuy có đau đầu hâm hấp sốt song vẫn nhận lời sang làm, luôn chân luôn tay hết dọn một nhà bày bừa đủ thứ đồ ăn thức uống, lại xoay vào bếp rửa một đống chén dĩa chất cao như núi, đến khi lên lầu quét lau phòng của ông bà chủ xong thì cảm thấy trời đất tối sầm, bước đi không vững, vài giây sau đã loạng choạng buông rơi xô nước trên tay rồi té xuống nền nhà bất tỉnh. Bố thằng Tín Gấu đang thư thái đọc báo ngoài ban công, nghe tiếng động mới vội vào xem thì phát hiện thấy mẹ Liên Đen đã ngất đi, nước đổ từ trong xô lênh láng trên sàn. Lúc này ở nhà không có ai để gọi giúp đỡ nên ông trước tiên dìu mẹ Liên Đen lên nằm nghỉ trên ghế salon ở ngoài phòng sinh hoạt chung, hốt hoảng luôn miệng gọi:

- Cô Hiền! Cô Hiền! Cô tỉnh lại đi!

Nhìn mẹ Liên Đen một lát sau hơi mở mắt, ông mới an tâm rót ly nước ấm định đưa tới, nhưng rồi thấy mẹ Liên Đen sợ phiền người khác một mình khổ sở gắng gượng ngồi lên, ông đành tạm đặt ly nước xuống, điệu bộ không được tự nhiên đỡ lấy hai vai người phụ nữ trước mặt:

- Cô từ từ thôi, mới ngất xỉu dậy uống chút nước rồi nghỉ ngơi một lát, việc nhà không vội đâu.

- Cảm ơn anh!

Mẹ Liên Đen thấy tình huống khó xử nên muốn mau chóng tỉnh táo lại, bất giác vịn vào cánh tay của bố Tín Gấu đang đỡ lấy mình để làm điểm tựa ngồi dậy, vừa lúc Tín Gấu lại mới về đến nhà bước lên lầu liền chứng kiến được hành động đầy ám muội này, mắt nó lập tức trợn trừng đầu như bốc khói. Từ đầu khi hay tin mẹ Liên Đen sẽ đến nhà mình giúp việc, Tín Gấu đã phản đối ra mặt. Ai ở trong xóm nhà Liên Đen lại không biết mẹ cậu ta sinh ra hai đứa con không cha, nhiều người đồn thổi người phụ nữ này còn hay câu dẫn đàn ông có vợ, nên lúc bố mẹ nhất quyết tin lời mẹ Đại Vương không để tâm đến lo lắng của Tín Gấu, nó rất ấm ức. Cuối cùng cũng có ngày mẹ nó phải sáng mắt ra, xưa nay quá dễ tin người mà không biết mình nuôi ong tay áo, may là nó vừa nãy đi chơi về sớm nên mới bắt được quả tang, phen này đừng hòng chối cãi. Bố Tín Gấu biết là con trai hiểu nhầm nhưng chưa kịp giải thích đã nghe nó hét lên giận dữ:

- Bố với cô ta đang làm gì? Không ngờ ban ngày ban mặt mà hai người cũng dám giở trò đê tiện như vậy.

Bố Tín Gấu thấy nó hỗn hào liền không nhịn được chỉ tay vào mặt nó quát lớn:

- Nguyễn Tín! Mày ăn nói kiểu gì vậy hả? Tao không có làm cái gì hổ thẹn để mày láo xược với bố mày như thế, đồ mất dạy!

Gương mặt mẹ Liên Đen lúc này còn mệt mỏi xanh xao, lại bị tình cảnh trước mắt dọa sợ đến ngây người chưa biết phản ứng thế nào. Tín Gấu bị bố mắng càng thêm tức tối, nhìn mẹ Liên Đen mắt đỏ ngầu:

- Hai người ân ân ái ái rõ ràng chính mắt con nhìn thấy, bố không biết cô ta chuyên quyến rũ đàn ông đã có vợ hay sao?

Tức thì bố Tín Gấu không nhịn được nữa tiến tới tát cho thằng con trai một bạt tai.

- Mày xin lỗi cô Hiền ngay!

Trong lòng Tín Gấu nghẹn khuất, tay ôm mặt vừa bị tát đau, lập tức quay đầu xuống cầu thang lao ra khỏi cổng hùng hổ chạy về hướng Thôn 9. Chẳng mấy chốc Tín Gấu đã tới trước cổng nhà bà Soi, Đại Vương đang nhàm chán trêu chọc mấy con gà trong sân, thấy anh họ đi ngang qua lại không rẽ vào nhà mình, thái độ còn hung hăng như muốn tìm ai đó tính sổ liền tò mò đuổi theo sau. Vừa nhìn thấy Liên Đen đang bế bé Bông chơi đùa với Lông Xù ngoài sân, Tín Gấu trong cơn bực tức liền trực tiếp nhào tới hét thẳng vào mặt Liên Đen:

- Mày mau đến nhà tao rước con mẹ ghê tởm của mày về đi!

Bị Tín Gấu bất thình lình phỉ báng mẹ mình nặng lời như vậy, Liên Đen nổi nóng gằn từng tiếng:

- Mày nói gì? Câm miệng mày lại rồi biến khỏi đây, không thì đừng trách.

May cho Tín Gấu là Lông Xù đang bị xích lại, biết người lạ uy hiếp cậu chủ chỉ có thể sủa liên hồi chứ không làm gì được. Đại Vương vừa đến cổng thấy Lông Xù hung hăng như vậy cũng chần chừ chưa dám tiến vào, vẫn là ám ảnh bị chó cắn lúc trước làm nó sợ hãi. Còn Tín Gấu mới đầu tuy có hơi giật mình lùi ra sau, nhưng một lát liền kích động trở lại, cố ý la lên thật to để hàng xóm xung quanh nghe thấy:

- Tao cứ nói đấy mày định làm gì tao? Mẹ mày đúng là mất nết, đến làm người ở trong nhà tao mà không biết an phận, mẹ tao là tin cô Dung nên mới nể tình tiếp nhận mẹ mày, ai ngờ mẹ mày có ý đồ xằng bậy với bố tao, mới nãy còn nhân lúc mẹ tao vắng nhà mà giở trò.

- Mày im đi!

Bé Bông đang được Liên Đen ôm trong lòng nhưng bị tiếng người chửi mắng trước mặt dọa sợ khóc ré lên, bà Soi lại đang đi chúc Tết người quen ở xóm trên không có nhà, Liên Đen nhất thời chưa biết xử trí thế nào. Đại Vương nãy giờ chứng kiến sự việc cũng xem như hiểu được ít nhiều, đấu tranh tâm lý dữ dội một hồi liền lấy hết dũng khí mặc kệ Lông Xù vẫn đang sủa oang oang mà bước vào, nhưng không nghĩ ra vừa đến gần hai người thì Liên Đen lại đột nhiên đưa em Bông sang cho nó lạnh lùng ra lệnh:

- Bế nó vào nhà!

Vì quá đường đột nên Đại Vương không kịp phản ứng, còn vô thức đưa tay ra nhận lấy em Bông lúc này đang giãy giụa khóc lóc ầm ĩ, nó trừng mắt nhìn Liên Đen rồi đành nhanh chóng đưa con bé vào nhà dỗ dành. Chắc Đại Vương thật sự bị Lông Xù dọa ngốc rồi, nó không hiểu sao lại nghe lời cậu ta nữa, nhưng có điều chuyện này hình như hơi nghiêm trọng, nghĩ trong bụng hay là gọi người lớn đến giải quyết. Vừa lúc đó Đại Vương nhíu mày nhìn qua cửa sổ, Tín Gấu giống như sợ thu hút chưa đủ người đến xem nên đang tiếp tục trút hận, rống to:

- Tao không im! Sợ người khác nghe được chuyện bỉ ổi của mẹ con nhà mày à. Mẹ mày sống thất đức như vậy sớm muộn cũng bị trừng phạt, tiện cho mọi người ở đây biết luôn cái bộ mặt thật của mẹ mày, xem ra tin đồn trước giờ đều là sự thật, nói mẹ mày làm gái cũng không sai.

Liên Đen nhịn tới đó liền bộc phát, đấm một cú vào mặt Tín Gấu làm nó lảo đảo ngã người ra sau, nó chửi thề một tiếng rồi ngay lập tức đứng phắt dậy phản đòn lại cậu. Thấy tình hình không ổn, Đại Vương thả em Bông xuống lao ra, định trước tiên ngăn cản Tín Gấu, tuy nó không ưa gì Liên Đen, Tín Gấu lại là anh họ nó, chuyện này vẫn là tin Tín Gấu hơn, nhưng việc tới đây chửi bới làm loạn nhà người ta thế này cũng không đúng. Chỉ là giống như Tín Gấu, Liên Đen bây giờ không còn giữ được lý trí nữa, lúc Đại Vương xen vào liền chẳng phân biệt địch ta đấm tới, Đại Vương trúng một đòn ngay mắt đau đến mất bình tĩnh, cậu ta vậy mà lại dám đánh nó, đúng là uổng công nó có ý tốt muốn giúp cậu ta cản người mà. Lửa giận đột ngột sôi lên không kìm được, thế là ba cậu thiếu niên mười hai mười ba tuổi tràn trề sức lực vật lộn với nhau đến quên cả trời đất.

Người trong xóm dần dần kéo đến ngày một đông vây ở ngoài cổng, ai sớm thì nghe được câu chuyện ban nãy liền bàn tán rôm rả, ai muộn thì vẫn còn cơ hội chứng kiến một màn xô xát nảy lửa của đám thiếu niên này. Đến khi chú Tiến tới được để tách ba đứa trẻ ra ba góc sân thì ông Nhân bà Hường cũng có mặt, nhận ra cháu nội trong đám hỗn loạn. Đại Vương ngồi dưới nền đất thở hổn hển, thấy ông bà nội chạy tới hỏi chuyện nó mới bắt đầu cảm thấy bất an, may là Phụ Hoàng với Mẫu Hậu đi ăn tiệc ở nhà bạn bè chưa về, không thì nhìn tình cảnh này của nó sẽ giết chết nó.

Đúng lúc, mẹ Liên Đen trở về, theo sau còn có bố mẹ Tín Gấu, bố nó bước lại xách tai thằng con trời đánh lôi sền sệt ra khỏi cổng. Còn mẹ Tín Gấu khổ sở hướng về phía đám đông giải vây nói:

- Là hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Các ông các bà mau mau về nhà đi, đừng xem nữa.

Đại Vương thất thểu theo ông bà trở về, mọi người nghe vậy liền giải tán, nhưng kiểu gì thôn xóm tối nay cũng không thể yên bình, người này người kia chắc chắn không nhịn được lại tụ tập xì xào râm ran chuyện to chuyện nhỏ. Trước khi rời đi, mẹ Tín Gấu quay lại nhìn mẹ Liên Đen thở dài, nói:

- Tạm thời từ mai cô đừng qua làm, để thư thư vài hôm tôi sẽ gọi cho cô sau.

Nói là như vậy, nhưng rõ ràng ai cũng hiểu ý của bà ấy là muốn đuổi việc mẹ Liên Đen, không cần biết chuyện này thực hư thế nào, đã lùm xùm tới mức này thì bà vợ nào lại muốn rước thêm rắc rối cho gia đình mình nữa. Dù sau này mẹ Liên Đen được giải oan, nhưng Tín Gấu có gây ra lỗi lầm gì cũng là con trai nhà đó, không thể bắt họ phải mất mặt công khai xin lỗi hay để mẹ Liên Đen quay lại làm được, nên lần này xem như ông trời không có mắt, chẳng biết oán trách ai.

Thấy Bé Bông vẫn đứng ở hiên nhà khóc đến thương tâm, mẹ Liên Đen bước từng bước nặng nề lại gần rồi ôm lấy con bé vỗ về mặt thẫn thờ. Liên Đen cũng ngồi ở góc sân một hồi mới đứng dậy, đôi mắt cậu sắc lạnh nhìn về hướng mẹ trầm giọng hỏi:

- Mẹ không định giải thích gì với con sao?

Mẹ Liên Đen mặt tái nhợt, quay lại nhìn cậu con trai như đang trách cứ mình, cảm thấy vừa oan uổng vừa tủi thân.

- Mẹ đang mệt, có gì mai nói.

- Con muốn nói ngay bây giờ, con không muốn ngày mai cả cái thôn này bàn tán chuyện của mẹ trong khi con lại như một đứa ngốc cái gì cũng không biết.

Thấy Liên Đen bắt đầu hơi lớn tiếng, mẹ cậu như kìm nén không nổi uất ức trong lòng mà rớt nước mắt, vỡ òa nói:

- Con không tin mẹ phải không? Con cảm thấy người ta nói về mẹ đều đúng phải không? Con có còn là con trai của mẹ không Liên Đen?

Liên Đen nắm chặt tay hít một hơi thật sâu như để ghìm lại cơn nóng giận, tiếp lời mẹ:

- Chính vì con là con của mẹ, nên con mới cần biết sự thật đầu tiên. Mà chính vì con là con của mẹ, nên con mới muốn những rắc rối này chấm dứt ngay lập tức, chứ không phải ngày nào cũng nơm nớp lo sợ chuyện này cứ lặp đi lặp lại như vậy.

- Chuyện gì lặp đi lặp lại, ý con là sao?

Liên Đen dịu giọng lại nói tiếp:

- Mẹ có thể sống an phận được không, con hứa sẽ học thật tốt để sau này đỡ đần mẹ nuôi em, mẹ đừng kiếm ai đó ở bên ngoài để nương tựa nữa, vì chẳng ai đáng tin hết.

Câu này như đụng trúng lòng tự ái của mẹ Liên Đen.

- Con dám nói với mẹ như vậy, mẹ đã làm gì không an phận?

Đến đây Liên Đen không né tránh nữa, cậu quyết định nói thật ra hết những gì cậu lấn cấn trong lòng mình bấy lâu:

- Thế bố của em con là ai, sao mẹ không bao giờ nhắc đến. Người ta chế giễu con là đứa con hoang thì thôi đi, mẹ muốn em con lớn lên cũng chịu cảnh như vậy hay sao? Rồi với bác Trưởng Thôn là quan hệ gì, ngày nào cũng đến đây thăm nom mẹ, giờ còn bố thằng Tín Gấu. Mẹ muốn sinh cho con thêm mấy đứa em nữa đây?

Liên Đen vừa dứt lời mẹ cậu liền tiến tới tát cậu một cái thật mạnh, bà Soi vừa về nghe được lời cuối này cũng tất tả chạy vào dìu mẹ cậu ngồi xuống phản, nghiêm giọng với cậu:

- Liên Đen, cháu mau tới xin lỗi mẹ đi, ai cho cháu ăn nói thiếu lễ độ như vậy.

Liên Đen ngẩn người một lát rồi không để tâm đến lời bà Soi, xoay người bước nhanh ra khỏi cổng nhà rồi chạy về phía bờ đê, lao xuống triền dốc nhặt lấy một viên đá dưới đất ném vào dòng sông đang trôi lững lờ trước mặt. Cậu ngẩng đầu hét lên thật to "Aaaaaaa!" như muốn phát tiết, muốn tống ra hết tất cả những bức bối trước giờ phải âm thầm chịu đựng. Bóng tối đã sớm che phủ lên cảnh vật, người trong làng giờ này đều đang quây quần bên mâm cơm gia đình tận hưởng những ngày nghỉ Tết cuối cùng, nên trên đê cũng không còn ai, nhưng đằng sau một cái cây cổ thụ gần đó, vẫn có người bị hành động của Liên Đen làm hoảng hồn muốn rớt tim ra ngoài.

Sợ Phụ Hoàng về thấy vết bầm trên mắt sẽ cho ăn no đòn nên hồi nãy Đại Vương mới tạm trốn ra bờ sông, đợi ông bà làm xong công tác tư tưởng với Phụ Hoàng rồi nó mới dám về nhà, đang ngồi tựa vào thân cây liu thiu ngủ, ai ngờ lại bị Liên Đen dọa tỉnh theo cách này. Nghĩ đến câu chuyện mà Tín Gấu kể, Đại Vương cứ thấy hơi ngại ngại không muốn gặp Liên Đen nên cứ nấp sau thân cây, chốc chốc lại lén ló đầu ra nhìn, nó ban đầu chỉ thấy cậu ta ngồi sụp xuống đất rồi giữ yên tư thế đó hết mấy phút, lúc sau nó đột nhiên thấy cậu ta đưa hai tay lên ôm đầu, hai vai run lên như là đang khóc, chỉ là gần như không phát ra tiếng. Giây phút đó, Đại Vương sững sờ nhìn chằm chằm vào bóng lưng trước mặt không chớp mắt, thật ra trong đầu nó trống rỗng, chắc là chưa bao giờ thấy Liên Đen tỏ ra yếu đuối như vậy nên hơi có cảm giác lạ lạ, không sao diễn tả được. Cậu ta cứ ngồi như thế rất lâu làm Đại Vương bị muỗi cắn muốn nát cái chân mà nhẫn nhịn không dám chui ra, cũng không dám kêu lên một tiếng.

Tối đó Liên Đen đi rồi Đại Vương mới rời khỏi chỗ nấp về nhà, cũng may Phụ Hoàng và Mẫu Hậu đã được bố mẹ Tín Gấu kể lại sự việc xảy ra lúc chiều, lại thêm ông bà nội nói giúp vài câu, nên nó mới miễn cưỡng được tạm tha. Đại Vương nằm trên giường mãi không ngủ được, nó cứ lẩn quẩn trong đầu hình ảnh Liên Đen bên bờ sông. Chỉ là nghĩ sao cũng không ra, nó vốn tưởng rằng một ngày nào đó khi nhìn thấy oan gia của nó đau khổ khóc lóc như thế nó sẽ rất hả hê, nhưng tâm tình nó bây giờ là đang hả hê sao, hình như không giống lắm, nó vậy mà cũng không còn tức giận cú đấm hồi chiều nữa.

Mùa xuân này không nhanh không chậm trôi qua, những đợt nắng nóng lũ lượt kéo tới làm người ta có chút luyến tiếc. Hôm nay huấn luyện vẫn là thằng Mạnh Rô được điểm cao nhất, Đại Vương thật ra không quan tâm đến việc hơn thua thành tích cạnh tranh điểm số, mỗi ngày nó không cần quá cố gắng cũng có thể đứng trong mười hạng đầu tiên của đội. Chỉ là Đại Vương không vừa mắt chuyện cậu ta cứ tự cho mình là thánh nhân, mỗi lần được hạng nhất như thế đều giả tạo khiêm tốn nói với các thầy rằng mình chưa đủ tốt cần cố gắng nhiều hơn, ra vẻ ta đây tốt bụng tự nguyện chạy đến giúp đỡ những đồng đội còn yếu kém cải thiện kỹ thuật. Nhưng các thầy cũng vì vậy mà xem Mạnh Rô là báu vật, không bao giờ tiếc lời khen, có lúc sợ chỉ khen là chưa đủ còn phải in hình cậu ta phóng to dán lên bảng thông báo chung để tuyên dương với toàn thể học viện, ai đi qua thấy hãnh diện thế nào chứ Đại Vương vừa nhìn đã tưởng tượng ra mấy cái lệnh truy nã của công an nên cười muốn sái quai hàm.

Chiều nay Đại Vương phải chuẩn bị cho trận thi đấu giao hữu giữa đội của nó là đội Tuyển Chọn và đội Bồi Dưỡng. Trong học viện, cùng một lứa tuổi đang huấn luyện ba đội bóng khác nhau, tuy hưởng chung điều kiện cơ sở vật chất và chế độ dinh dưỡng nhưng phân biệt bởi giáo án luyện tập cũng như tần suất thi đấu, gồm đội Tuyển Chọn, đội Năng Khiếu và đội Bồi Dưỡng. Chênh lệch về trình độ của ba đội này đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng, nếu như đội Tuyển Chọn là nhân tài trên khắp cả nước phải trải qua nhiều vòng đánh giá nghiêm khắc mới vào được, thì đội Năng Khiếu là những học viên được đề xuất lên từ các lò đào tạo ở địa phương, chủ yếu là ở khu vực phía Bắc. Hai đội này đều không thu học phí của học viên, còn tùy theo gia cảnh và thành tích học tập để phát trợ cấp hàng tháng. Riêng đội Bồi Dưỡng không những phải nộp học phí khá cao, tất cả các chuyến tập huấn thi đấu ở xa cũng là gia đình phải tự bỏ tiền đầu tư, đáng lẽ theo quy định những cầu thủ nhí đội này là được sàng lọc lại từ các ứng viên không đậu được vào đội Tuyển Chọn, nhưng mấy năm nay cũng tồn tại khá nhiều trường hợp mập mờ không minh bạch. Điển hình như Khiêm Thẹo, nếu tự lực thi tuyển thì ngay cả đội Bồi Dưỡng nó cũng không thể hi vọng, phải nhờ bố mẹ nó có mối quan hệ quen biết dây mơ rễ má với một thành viên trong ban lãnh đạo học viện nó mới được xét đậu vớt.

Đại Vương biết Khiêm Thẹo vào học viện từ đầu năm rồi, chẳng qua không phải là bạn bè thân thiết gì, nếu không nói là có thù oán với nhau, nên thỉnh thoảng đụng nhau ở căng tin hay trên sân tập hai đứa cũng chỉ liếc mắt nhìn qua chứ không chào hỏi được một tiếng. Đến hôm nay mới là trận bóng chính thức đầu tiên trong học viện Đại Vương đối đầu với Khiêm Thẹo, cũng là lần thứ hai từ trận bóng dang dở năm đó ở Thôn 9.

Trọng tài thổi còi. Thế trận trên sân không hề khó dự đoán lập tức thuộc về đội Tuyển Chọn, vừa bắt đầu đã chơi áp đảo đối phương, giành ưu thế tuyệt đối trong các pha tranh chấp, tỉ lệ cầm bóng vượt trội, chuyền bóng chính xác, tốc độ thu hồi bóng rồi phản công cũng nhanh hơn vài nhịp. Đội Bồi Dưỡng hết hiệp đầu đã phải vào lưới nhặt bóng đến bốn lần, nản lòng nhụt chí chỉ muốn kết thúc luôn trận đấu. Sang hiệp hai, thầy Hà khuyến khích Mạnh Rô thể hiện sở trường kỹ thuật, đi bóng xộc thẳng vào trung lộ tự tìm khoảng trống dứt điểm, mục đích để cậu ta luyện tập những tình huống cả đội bế tắc cần sự đột phá. Được thầy cho phép, Mạnh Rô liền mạnh dạn xử lý bóng cá nhân hơn, quyết định cầm bóng lắc léo trước hàng hậu vệ số đông của đội bạn chờ cơ hội. Sau vài lần làm quay cuồng các cầu thủ đội Bồi Dưỡng, Mạnh Rô cuối cùng cũng ghi bàn vào lưới, còn lập cú đúp bằng các pha solo đẹp mắt.

Dù biết khả năng cao là sẽ thua sấp mặt nhưng Khiêm Thẹo vẫn khó chịu, còn vọng tưởng sẽ thể hiện được ít nhiều khiến các thầy chú ý tới mình. Trèo cao thì ngã đau, Khiêm Thẹo mặt nặng mày nhẹ bắt tay với đối phương rồi bước tới đường biên uể oải thu dọn đồ đạc định giải tán. Có mấy đứa đồng đội của Khiêm Thẹo vốn nghe tiếng Mạnh Rô ở học viện vừa học giỏi vừa đá bóng siêu đỉnh đã rất tò mò, giờ được đối đầu trực tiếp, tận mắt chiêm ngưỡng những đường bóng ảo diệu của cậu ta thì sinh ra hâm mộ, bàn tán không thôi. Vừa nhìn thấy Mạnh Rô lướt ngang qua mặt bọn nó liền không có tiền đồ sấn tới làm quen, thằng Việt Anh xuýt xoa lên tiếng trước:

- Kỹ thuật của cậu thật là điêu luyện, đúng là hôm nay bọn mình mới có dịp chứng thực lời đồn. Pha làm bàn hồi nãy tuyệt cú mèo!

Đại Vương đi gần đó nghe được đã muốn nổi da gà, lại thấy thằng Mạnh Rô trưng ra điệu bộ thân thiện hòa đồng vui vẻ nói:

- Mình nổi tiếng vậy sao, các cậu có làm quá không? Ha ha! Thật là không dám nhận, khi nào có thời gian mình lại hẹn nhau làm một trận đi, xem như giao lưu bạn bè.

Đúng là kỹ năng ngoại giao của thằng này xếp nhì thì không ai xếp nhất, Đại Vương chán ghét muốn bịt miệng cả đám đang nói cười rôm rả trước mặt. Mà hình như không chỉ có mình Đại Vương nhìn Mạnh Rô không vừa mắt, Khiêm Thẹo đi phía sau cũng đang bĩu môi bâng quơ nói chen vào một câu:

- Đá hay thì hay thật, nhưng làm sao cũng không bằng được đại ca tao.

Thằng Việt Anh đi phía trước quay đầu lại thở một hơi dài nhìn Khiêm Thẹo nói:

- Lúc nào cũng đại ca tao đại ca tao, mày nói mãi không chán à, đại ca mày có giỏi thì thi đậu được vào đây đi rồi nói.

Khiêm Đen làm sao nhịn được thấy người khác khi dễ đại ca nó liền hùng hồn khẳng định:

- Là đại ca tao bị cấm chơi bóng đá, không thì thi đậu vào học viện này chỉ là chuyện nhỏ.

Một đứa đồng đội đang khoác vai Việt Anh cười cười đáp trả:

- Mày ba hoa vừa thôi Khiêm Thẹo, bọn mình ăn cả rổ bóng rồi mà mày còn chưa tỉnh ra à, còn muốn so sánh với Mạnh Rô.

Đại Vương đương nhiên biết Khiêm Thẹo đang nói đến ai, cũng không phải là người nó có cảm tình gì, tự dưng cánh tay nó bị Khiêm Thẹo bắt lấy kéo về phía cậu ta, đoạn nói:

- Tao không có ba hoa, thằng Đại Vương từng chơi bóng với đại ca tao, mày nói một câu thật lòng cho bọn nó nghe đi.

Lúc này cả bọn đều ngạc nhiên nhìn chằm chằm Đại Vương mong chờ đáp án, Khiêm Thẹo thật sự có một đại ca đá bóng giỏi như vậy sao, Đại Vương còn từng gặp qua cậu ta nữa. Đại Vương cảm thấy hơi đường đột không biết nên trả lời thế nào, liền định ậm ờ cho qua chuyện:

- Ừ thì, thằng đó đá cũng được.

Nhưng tự nhiên lúc nói xong, Đại Vương nhìn sang Mạnh Rô, vốn tưởng cậu ta sẽ không để tâm mấy chuyện tầm phào cỏn con này, vậy mà trái lại đôi mắt cậu ta hình như rất chăm chú xen lẫn hiếu kỳ. Thật không dễ có được một cơ hội tốt như thế này để chọc tức ngôi sao bóng đá của học viện, Đại Vương liền lập tức bổ sung thêm mấy ý vào câu trả lời lúc nãy, hắng giọng nói:

- Thật ra thì, thể lực của thằng đó không được luyện tập thường xuyên như bọn mình, nên nhìn chung không thể nói là ai hơn ai, nhưng cái chân của nó khéo lắm, chỉ cần huấn luyện chuyên nghiệp một thời gian thì kỹ thuật ... chắc chắn ăn đứt thằng Mạnh Rô. Mà nó còn ... học rất giỏi đó.

Nói là chọc tức, nhưng Đại Vương không hề có ý tâng bốc hay khoa trương, chỉ là tạm thời bỏ qua hiềm khích cá nhân mà đưa ra nhận định của bản thân thôi, đó thật sự đúng là suy nghĩ trong lòng nó về Liên Đen nha.

***

Đón xem Chương 9: Bé Bông mới chính là oan gia của Đại Vương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro