Chương 9: Bé Bông mới chính là oan gia của Đại Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại Vương ơi ... cứu tao! Bọn nó ... đang đuổi theo tao. Có đến ... ba thằng lận.

Minh Móm vừa chạy thục mạng vừa thở hổn hển gọi di động cho Đại Vương cầu cứu. Cũng may Mẫu Hậu mới sắm cho Đại Vương một chiếc Nokia màn hình màu, mỗi lần muốn liên lạc với gia đình nó sẽ không phải tới dùng điện thoại bàn ở phòng sinh hoạt chung nữa, nên Minh Móm mới dễ dàng thông báo trực tiếp cho nó tình huống nguy cấp này. Đại Vương vừa khẩn trương bước ra khỏi phòng vừa sốt ruột hỏi:

- Mày đang ở chỗ nào?

- Tao ... tao không biết, ở đây vắng lắm, có một cái ... xưởng bỏ hoang, tao ... tao đang định ... vào đó trốn.

Minh Móm trả lời ngắc ngứ đứt quãng.

- Rồi tao biết rồi, tao tới liền, mày tìm chỗ nấp trước đi rồi ở yên đó chờ tao.

Nghe miêu tả của Minh Móm, Đại Vương biết chắc đó là chỗ xưởng gỗ mấy năm trước bị cháy, đến giờ vẫn chưa ai tu sửa, chỉ cách học viện vài trăm mét. Thế là Đại Vương ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về phía cổng, lúc ngang qua khu vực trồng cây kiểng, thấy có chiếc xe đạp của cô chú làm vườn nào dựng ở đó, chưa xin phép liền tự tiện trèo lên phóng đi như bay. Lúc bác bảo vệ thấy Đại Vương đạp xe vượt mặt mình thì đã không còn kịp ngăn cản nữa rồi, chỉ có thể gọi với theo:

- Đại Vương cháu đi đâu đấy? Quay lại mau!

Đại Vương định xong việc mới về giải thích, chỉ ngoảnh mặt lại đáp vội một câu:

- Cháu có việc gấp lắm, lát về cháu nói sau.

Chẳng là hôm nay chủ nhật, buổi chiều Đại Vương không phải huấn luyện, Minh Móm lại đang nghỉ hè nên đến học viện thăm nó, tỉ tê hết mấy tiếng đồng hồ định trở về thì phát hiện trước cổng giờ này không có taxi. Vì không lưu số tổng đài hãng taxi nào nên Minh Móm đành một mình cuốc bộ ra đường lớn bắt xe, cũng không tính là xa, nhưng tới một quãng vắng thì gặp ba tên thiếu niên lưu manh đang đi ngược chiều. Bọn chúng vừa thấy Minh Móm, bước chân liền chậm lại, ánh mắt đùa cợt giao lưu với nhau rồi quét lên quét xuống trên người nó, đoạn sỗ sàng nhảy ra cản đường buông lời khiếm nhã:

- Ê thằng bóng, đi đâu đây?

- Còn đi đâu nữa, nó từ chỗ học viện ra chứ đâu.

- Mày ẻo lả như vầy cũng học được bóng đá nữa hả?

Dứt lời, mấy đứa bọn chúng liền cười lên hô hố. Minh Móm sợ hãi lùi ra sau, khúm núm không dám ngẩng mặt lên cúi đầu nói lí nhí:

- Tôi ... tôi không có, tôi đi thăm bạn thôi.

Một đứa trong bọn chúng sấn tới giả vờ quan tâm hỏi han:

- Thăm bạn trai hả? Sao thằng đó không đưa về, hay để bọn anh đưa về cho.

Nói xong bọn chúng lại phá lên cười, thằng vừa rồi trêu ghẹo Minh Móm đột nhiên đưa tay véo má nó làm nó giật mình khiếp đảm né ra.

- Sao vậy, không thích à, mấy đứa gay bọn mày bị con trai sờ soạng không phải kích thích lắm sao, cho bọn tao mở rộng tầm mắt xem nào.

Lúc thằng đó định tiếp tục đụng chạm tới người Minh Móm, nó quẫn bách làm liều, nắm lấy cánh tay xấu xa đang giở trò cắn xuống một phát chí mạng, nạn nhân của nó đau thấu trời xanh hét lên "Á!". Hai đứa đồng bọn bên cạnh chưa kịp phản ứng thì Minh Móm đã quay đầu lại phía học viện chạy trối chết, còn nghe rõ ràng từ phía sau tiếng bọn nó nói với nhau:

- Đuổi theo thằng bóng đó mau!

Đang chạy thì Minh Móm rẽ đại vào một con hẻm nhỏ trước mặt, vừa gọi Đại Vương xong nó liền trốn tạm ở cái xưởng hoang đổ nát bên đường, ngồi khép nép sau đám máy móc phế liệu, nơm nớp lo sợ chờ động tĩnh bên ngoài. Cuối tuần ở khu này vắng vẻ không một bóng người. Chỉ khoảng vài phút sau, có tiếng bước chân dồn dập tới gần cổng vào, Minh Móm thấy lồng ngực mình phập phồng muốn vỡ ra, nghe được là bọn hồi nãy đang ở trong sân trước phân phó:

- Hai thằng bọn mày vòng ra sau xem thử, để tao vào trong xưởng kiểm tra, nó không thoát được đâu.

Lát sau, Minh Móm cảm nhận được có người tiến lại phía mình càng ngày càng gần, nó vơ đại cục gạch bên cạnh, định xông ra liều mạng một phen. Nhưng vừa đứng dậy, Minh Móm đã thấy Đại Vương xuất hiện ngay trước cửa, tay không vũ khí dũng mãnh lao tới đạp vào lưng thằng lưu manh một cú ngã nhào xuống đất, choáng váng mặt mày. Minh Móm hơi run rẩy nói với Đại Vương:

- Chạy đi, bọn nó còn hai đứa ở ngoài.

Hai đứa kia nãy giờ kiểm tra xung quanh không có người liền vòng lại cửa trước, định vào trong xưởng tìm đồng bọn, lúc tới nơi nhìn thấy Đại Vương và Minh Móm đã ra đến cổng, bọn chúng chửi thề một tiếng rồi lập tức rượt theo, miệng hô to:

- Đứng lại! Tụi mày đứng lại ngay!

Đại Vương nhanh nhẹn leo lên xe đạp dựng sẵn bên ngoài, Minh Móm cũng vừa ngồi vào yên sau thì bị bọn kia đuổi kịp níu lại. Thật ra hai tên lưu manh này có vẻ lớn hơn Đại Vương vài tuổi, nhưng để đấu tay đôi với bọn đó thì một đứa được huấn luyện thể thao chuyên nghiệp đã ba năm như nó nhất định không chịu lép vế. Thế là Đại Vương dứt khoát bỏ xe đạp nhảy xuống, nhào tới vung chân vung tay đấm đá liên hoàn về phía hai thằng đằng sau đang cố sống cố chết bám lấy Minh Móm, bọn chúng bị dọa sợ liền buông tay. Lo một mình Đại Vương sẽ đối phó không nổi, Minh Móm hét thật to để lấy dũng khí, rồi cũng điên cuồng lao vào ôm chặt cứng một thằng, cắn nhéo loạn xạ để Đại Vương rảnh tay xử lý thằng còn lại.

Lúc trận chiến sắp kết thúc, bọn xấu xa bị trọng thương suýt phải quỳ xuống van xin tha mạng thì bác bảo vệ cùng mấy thầy tìm tới, chứng kiến được cảnh tượng dọa người này. Hai đứa kia vừa dìu nhau tập tễnh rời đi xong, thầy Hà liền chở Minh Móm ra đường lớn đón xe về nhà. Riêng Đại Vương trong chiều hôm đó phải quay lại học viện làm bản tường trình, hứng chịu cơn thịnh nộ của Phụ Hoàng nó lúc bị các thầy mời đến, những ngày tiếp theo còn phải chờ án phạt từ Ban Kỷ luật mà không được tham gia bất kỳ buổi huấn luyện nào chung với đội.

Khoảng bốn ngày sau, cuối cùng thầy Hà cũng gọi Đại Vương đến để báo cho nó biết hình thức xử phạt của học viện, nó nghe xong như sét đánh bên tai, còn tưởng thầy Hà đang đùa nó. Chính xác là bởi vì lúc trước đã có tiền án, tuy thành tích huấn luyện tốt nhưng học tập văn hóa lại kém, nên thêm sự việc lần này Ban Kỷ luật liền quyết định loại Đại Vương khỏi đội Tuyển Chọn, từ học kỳ tới nó sẽ phải chuyển xuống luyện tập ở đội Năng Khiếu. Đại Vương vừa bàng hoàng vừa phẫn uất nói:

- Thầy ơi em không xuống đội Năng Khiếu đâu, em chỉ cố giúp thằng Minh Móm thôi, nó bị người ta đuổi đánh em không thể bỏ mặc nó được, thầy nói lại với Ban Kỷ luật giúp em đi thầy.

Thầy Hà nhìn Đại Vương thở dài, thằng nhỏ này phải đến khi nào mới hết gây chuyện đây.

- Đại Vương à, em bình tĩnh đi đã. Trước luyện tập ở đội Năng Khiếu cũng không sao, em cố gắng một học kỳ không được, thì vài học kỳ, các thầy sẽ xem xét thành tích để cho em về lại đội Tuyển Chọn. Em cứ coi như đây là một bước thụt lùi để làm động lực phấn đấu vậy.

Tai Đại Vương lúc này ong ong, nó không còn nghe được trọng điểm ở đâu nữa, nó chỉ biết là thầy Hà bỏ mặc nó rồi. Đại Vương không thể nào xuống đội Năng Khiếu được, thật là mất mặt mà, bọn Mạnh Rô, Phan Hưng rồi thằng Khiêm Thẹo mà biết chắc chắn sẽ cười nó thối mũi. Đó là còn chưa kể, mấy đứa cầu thủ ở đội Năng Khiếu cho rằng đội của Đại Vương được học viện ưu tiên cưng chiều nên ganh ghét không bao giờ chịu chơi chung, nó mà chuyển xuống đó thể nào cũng bị cô lập cho xem. Tạm thời thông tin này chưa công bố nên Đại Vương vẫn còn thời gian nghĩ cách. Ăn cơm tối xong, sợ bạn cùng phòng biết chuyện nên Đại Vương lén lút ra ngoài vườn cây gọi điện thoại mè nheo với Mẫu Hậu, nhờ xin Phụ Hoàng nó đến học viện giải oan cho nó, kiểu gì người lớn nói chuyện cũng sẽ được nể nang hơn, nhưng những gì nó nhận lại vẫn là một lời cự tuyệt.

- Đại Vương à, lần này con tự làm tự chịu đi. Bố đang rất tức giận, mẹ phải nài nỉ mãi bố mới không lôi con về nhà đánh cho một trận, giờ còn đòi mẹ xin xỏ bố chuyện đó nữa. Tập ở đội Năng Khiếu thì có làm sao, thầy Hà nói huấn luyện tốt sẽ được xét về lại đội Tuyển Chọn cơ mà.

Nghe đến đây Đại Vương thật sự rất uất ức, tại sao không ai để tâm việc nó đã cứu mạng Minh Móm mà cứ chăm chăm vạch ra lỗi sai của nó rồi xử phạt nặng tay như thế, chẳng lẽ lúc đó điều nó nên làm là tìm các thầy báo lại tình hình, sau đó chờ cho mọi người bàn bạc tập hợp xong xuôi thì đi đến hốt xác bạn nó về hay sao, đã nói là rất khẩn cấp mà không ai chịu hiểu. Đại Vương vò đầu bứt tóc một hồi liền hậm hực nói tiếp:

- Nếu như vậy thì con không học ở học viện nữa, mẹ chuyển cho con về trường nội trú cũng được.

- Này, còn dám ra tối hậu thư với mẹ hả, muốn ăn đòn phải không, cúp máy rồi đi ngủ đi.

Ngay khi Đại Vương còn chần chừ thì đột nhiên nghe thấy tiếng Phụ Hoàng tức giận hét lên trong loa muốn điếc tai, giống như mới vừa giật điện thoại từ tay Mẫu Hậu, nói:

- Không có xin xỏ gì hết, phạm lỗi thì chịu phạt đi, là con trai phải tự mình vươn lên, mới gặp chút khó khăn đã nhụt chí. Còn không muốn học nữa thì về quê cày ruộng, không phải cứ hở chút lại chuyển trường.

Phụ Hoàng nói xong thì cúp máy, không có ý định nghe Đại Vương giải thích gì thêm, lòng nó nghẹn khuất, chẳng biết nước mắt từ khi nào cứ rơi xuống không ngừng, sụt sùi một lúc bình tĩnh lại, nó lấy vạt áo lau qua mặt mũi rồi chợt nghĩ đến Minh Móm liền nhấn phím gọi:

- Mấy hôm nay tao bị tịch thu điện thoại, còn chưa hỏi mày chuyện xảy ra hôm trước. Bọn nó đã làm gì mày?

Minh Móm buồn bã không muốn nhắc tới, nhưng vì Đại Vương là bạn thân nhất của nó nên mới lựa lời thận trọng nói:

- Bọn nó nói tao là gay, là bóng ẻo lả, còn ... sờ mó người tao. Mày ... có tin không?

Đại Vương thấy Minh Móm hơi xúc động nên chưa dám khẳng định điều gì, chỉ nhỏ giọng lại hỏi:

- Thế ... mày có phải là gay không?

- Tao không biết. Nhưng ... nếu tao phải thì sao?

Đại Vương chưa từng nghĩ đến chuyện này, dù nó biết là Minh Móm có hơi khác biệt, tính cách cậu ta luôn cẩn thận tỉ mỉ, dáng người mảnh dẻ, da trắng trẻo sạch sẽ, điệu bộ càng lớn lại càng mềm mại nhu mì, nhìn thế nào cũng thích hợp chơi chung với đám con gái hơn. Nhưng Minh Móm đã đi theo nó từ hồi bé xíu, nghe lời nó, thân thiết với nó như anh em ruột, có chuyện gì đi nữa nó cũng không thể bỏ rơi bạn nó được.

- Nếu mày là gay thật thì phiền phức đấy, tao không thể cứ ở bên cạnh bảo vệ mày hoài được, lỡ tao đang bận chuyện gì mà có đứa trêu chọc mày thì phải làm thế nào, lỡ điện thoại tao hết pin mày không gọi được, hay là ... Mà thôi, tốt nhất mày xin bố mẹ mày cho đi học võ đi, không thì đáng lo lắm.

Không hiểu sao những lời này của Đại Vương làm Minh Móm cảm động muốn khóc, nó dạo gần đây rất phiền muộn hoang mang về giới tính của mình, nhưng ít ra sẽ có một người không kỳ thị nó, không xa lánh nó, sẽ vẫn luôn bên cạnh lúc nó cần, trước giờ đi theo Đại Vương đúng là quyết định sáng suốt nhất.

Lúc Đại Vương về đến phòng thì thấy thằng Phan Hưng sang chơi, đang rù rì to nhỏ với đám bạn cùng phòng nó, nó liền hơi chột dạ. Vừa gặp Đại Vương, thằng Phan Hưng hỏi ngay:

- Mày thật sự bị phạt xuống đội Năng Khiếu à? Mấy thầy nói học kỳ sau đội mình được đi Nhật tập huấn, thế là mày không được đi nữa à, tiếc quá nhỉ.

Đại Vương nhìn Phan Hưng bực bội hỏi:

- Mày nghe ai nói? Đừng có chọc tức tao, về phòng mày mà ngủ đi.

Phan Hưng bày ra vẻ mặt vô tội đáp lời:

- Ai cũng biết mà, thầy Viên bảo bọn tao rảnh thì đến an ủi mày, tao có ý tốt lại bị mày nói như vậy.

- Tao không cần ý tốt của mày!

Đại Vương vừa hét lên với Phan Hưng thì thầy Viên trùng hợp ở gần đó nghe thấy, thầy đang đi kiểm tra từng phòng để nhắc nhở cầu thủ đúng giờ lên giường đi ngủ, không ngờ lại gặp lúc Đại Vương muốn gây chuyện.

- Đại Vương! Em lại làm sao nữa, có biết bây giờ là mấy giờ không? Vừa bị phạt như vậy em vẫn chưa sợ à, hay là học viện còn nhẹ tay quá với em? Còn Phan Hưng nữa, mau về phòng ngủ đi.

Lần này Đại Vương kiên quyết không cam chịu bất công thêm nữa, nó cắn răng nhẫn nhịn lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau vừa mở mắt, nó không đến căng tin mà ở lại phòng dọn dẹp đồ đạc về quê, chỉ có ông bà nội là thương nó thôi. Nói vậy nhưng Đại Vương vẫn xé giấy tập, lấy ra cây bút mực viết vài dòng thông báo cho thầy Hà:

"Gửi thầy Hà,

Em quyết định sẽ rời khỏi học viện, em vẫn cảm thấy lần vi phạm này em không đáng để bị chuyển xuống đội Năng Khiếu. Vì những bất công thời gian qua, em cũng không còn hứng thú chơi bóng nữa.

Nhưng em chắc sẽ không giận thầy lâu đâu, sau này có thời gian em sẽ xin bố mẹ đến thăm thầy."

Lúc thầy Hà đọc được những con chữ nghiêng ngả ngang ngược của Đại Vương thì nó đã ra tới bến xe, trốn về quê cũng là lần thứ hai rồi, nó không còn bỡ ngỡ nữa, nhất là dạo này nó có lén giữ lại được một ít tiền trợ cấp nên chuyện mua vé và ăn đường không phải bận tâm nhiều. Sau khi ngồi yên vị trên xe, Đại Vương liền nhắn tin về cho Mẫu Hậu nó:

"Mẫu Hậu yêu quý của con, Phụ Hoàng nói con không muốn học nữa thì có thể về quê cày ruộng, nên con đang trên đường về quê đây. Con thật sự không muốn học tiếp ở học viện nữa, con đã viết thư để lại cho thầy Hà, chắc giờ này thầy cũng biết rồi. Con sẽ không nghe điện thoại của nhà mình đâu, ai cũng muốn la mắng con, nhưng con không thấy mình sai. Khi nào Mẫu Hậu tìm được trường học khác cho con thì con sẽ trở về."

Ông bà nội chào đón Đại Vương trong tâm trạng sầu não, bà Hường nghĩ bụng thở dài, lại sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Có lần nào Đại Vương về mà đem đến bình yên cho ông bà đâu, chỉ mong bố nó đợt này có thể nén giận mà nhẹ tay với nó. Vì Đại Vương không bí mật chuyện đang ở nhà ông bà nội nên buổi chiều hôm đó, Chi Mỏ Nhọn hay tin nó về liền ghé qua rủ nó ra bờ sông chơi thả diều cho khuây khỏa. Đại Vương hào hứng đồng ý ngay, đạp xe chở con em họ nó ra ngoài đê, nó vừa ở trên yên đón gió mát vừa ngẩng đầu lên nhìn những cánh diều đủ sắc màu đang bay lượn, tâm trạng lúc này tốt hơn rất nhiều.

Bãi đất trống dưới triền đê cạnh bờ sông tập trung không ít lũ trẻ con trong thôn, có cả bố mẹ chúng cũng cùng theo tới, đúng là không khí mùa hè ở làng quê là tuyệt nhất. Vừa nhảy xuống xe, Chi Mỏ Nhọn đã háo hức cầm theo diều của mình nhanh chóng hòa nhập vào đám đông, Đại Vương dựng xe xong đi tới đã không còn thấy con nhỏ đâu nữa. Đại Vương dáo dác nhìn quanh tìm kiếm liền không để ý trước mặt, một thằng bé mải mê thả diều đang đi giật lùi suýt chút nữa đụng trúng nó, lúc nó phát hiện được lập tức né sang bên cạnh thì từ đằng sau có một cô bé nhỏ chạy đến, vì chưa kịp đổi hướng nên va vào chân nó té xuống cái "Bịch!". Đại Vương vừa mới xoay lưng lại, định nhìn xuống xem tình trạng của cô bé thế nào, nó đột nhiên thấy một con diều giấy không biết từ đâu bay tới đang trên đà lao thẳng vào mặt nó, theo quán tính, nó né đầu sang một bên rồi đưa hai tay lên chụp lấy. Sau vài giây trấn tĩnh, Đại Vương nghe tiếng cô bé ban nãy ngã dưới đất òa khóc, lúc nó cúi xuống thấy hai tay đứa nhỏ dính đầy cát bẩn, một bên tay vẫn đang nắm chặt một đầu dây diều, mà đầu dây còn lại hình như là ...nối tới con diều vừa bị nó bóp nát. Nhưng quan trọng hơn, Đại Vương đã nhận ra cô bé chính là ...

- Bông ơi em có sao không?

... Là em gái Liên Đen.

Cậu ta vừa gọi vừa chạy tới ôm con bé lên, lo lắng nhìn khắp một lượt chắc chắn con bé không bị thương chỗ nào mới để ý thấy Đại Vương đứng ngay trước mặt. Thật đúng là không có chuyện gì tốt lành, Đại Vương nhìn con diều méo mó đến không còn hình dạng gì trong tay nó, chưa biết thanh minh thế nào, ngẩng đầu lên liền thấy Liên Đen quét mắt tới lập tức phát hiện ra chuyện đau lòng này, cậu ta vậy mà không nổi nóng cũng không kích động, chỉ bình thản nói:

- Đền đi!

Đại Vương trợn tròn mắt phản ứng:

- Đền gì cơ? Tao không có ... Tao chỉ ...

Thật sự không biết phải nói thế nào, đúng là xui xẻo mà, sao em Bông của cậu ta cứ gặp nó là như gặp ma quỷ không bằng, hết té ngã sấp mặt lại bị dọa khóc bù lu bù loa, cậu ta không hiểu nhầm mới là chuyện lạ. Nói đúng ra, con bé bây giờ mới chính là oan gia của Đại Vương. Cuối cùng sau một hồi, vì không thể tìm ra được lời giải thích nào phù hợp, Đại Vương đành chấp nhận nhân nhượng, ừ thì nó đã chịu biết bao tiếng xấu rồi, có cố gắng biện minh được cho cái tội danh ức hiếp trẻ em này cũng không khiến người ta thay đổi suy nghĩ về nó, liền ủ rũ nói:

- Đền thế nào? Diều này hình như là tự làm bằng giấy mà, chẳng lẽ lại bắt tao mua diều mới đền lại, mày đừng có chiếm lời quá đáng nha.

- Hư diều nào đền diều đó, mua tới tao cũng không lấy, con bé chỉ thích loại diều hình thoi nhỏ tự chế thôi.

- Nhưng tao không biết làm diều.

Mặt mày Đại Vương thật là khổ sở, mấy khi chơi thả diều ở chỗ bãi đất trống gần nhà nó, cũng là mua từ tiệm tạp hóa nhà cô Đào, trong chung cư của nó ở có đứa nào tự tay làm diều đâu. Còn về quê thì hè nào Tín Gấu cũng mua sẵn diều cho nó chơi chung, anh họ nó chắc cũng không biết làm.

Liên Đen không quan tâm đến tình thế bất lực của Đại Vương, cười cười rồi bế em Bông thong thả đi lên phía bờ đê lấy xe đạp về nhà, bỏ nó đứng lại đó ngẩn ngơ một mình, vẻ mặt bí xị. Song nghĩ sao Đại Vương cũng thấy thật kỳ lạ, thái độ của Liên Đen vừa rồi có hơi bình thản ngoài dự đoán, không hề có ý định gây hấn với nó như trước, nhưng nó thà bộc phát đánh nhau một trận cho xong còn hơn phải tự làm con diều chết tiệt đó.

Bất thình lình có người tiến sát lại gần Đại Vương lên tiếng:

- Thế anh có định làm không?

Đại Vương giật bắn mình muốn rớt tim ra ngoài, con em họ nó đứng hóng chuyện nãy giờ cũng không thèm ra mặt, nó bực dọc đổ hết tội lỗi lên đầu con nhỏ:

- Tại tao đi tìm mày nên mới tùm lum chuyện vậy đó, mày phải giúp tao làm diều đền cho em nó đi.

Chi Mỏ Nhọn dẩu môi lên ra chiều oan ức, ai chẳng biết là thù hận của anh họ nó với Liên Đen phát sinh từ mấy năm trước rồi, liên can gì tới nó chứ, không phải hai người cứ đụng mặt lại gây chiến rùm beng hay sao, tự dưng giờ đứng không cũng dính đạn. Chi Mỏ Nhọn xụ mặt nói:

- Giúp thì giúp, nhưng diều em cũng toàn đi mua mà, hồi nhỏ chỉ làm qua có một lần, sợ nhớ không đúng diều lại không bay lên được, Liên Đen sẽ tức giận đó.

- Tao không biết, mày nghĩ cách đi!

Trưa hôm sau, dù chưa nghĩ ra được phương án nào khả dĩ, Chi Mỏ Nhọn vẫn mang một mớ tre nứa, keo dán, rồi đủ loại giấy màu đến tìm Đại Vương. Đại Vương vừa nhìn thấy mấy thứ này đã đau đầu, nó không muốn nhờ ông bà nội nó giúp, sợ hai người biết nó gây sự với Liên Đen nữa thì lại la rầy, Chi Mỏ Nhọn đứng kế bên một hồi không còn cách nào khác đành đưa ra hạ sách:

- Em biết một người chắc chắn biết làm. Nhưng mà ...

Đại Vương đang tiu nghỉu liền tươi tỉnh trở lại hỏi:

- Ai vậy?

- Thì Liên Đen chứ ai, không phải cậu ta làm con diều kia cho em Bông à, cái con diều anh phá hư đó.

- Đừng nói ý mày là tao đem một mớ thứ này đến cho nó tự làm lại nha? Nó sao có thể rộng lượng như vậy, nó sẽ không chịu đâu, coi chừng còn khinh bỉ cười vào mặt tao.

- Không phải, anh không thể thành tâm hơn một chút à, là đến kêu cậu ta chỉ cho làm.

Vừa nghĩ phải đến nhà Liên Đen, hình ảnh con quái vật lông xù năm đó tấn công Đại Vương lại hiện về khiến toàn thân nó phát run, lập tức lắc đầu cắt ngang nói:

- Thôi đi, tao không đến nhà nó đâu.

- Đến nhà Liên Đen làm gì, cậu ta không có ở nhà đâu. Mà ... anh còn sợ con Lông Xù nhà đó à? Hi hi! Từ hồi cắn anh đến giờ Lông Xù cũng không cắn ai nữa.

- Là chưa thôi, rồi mày xem, con chó đó hung dữ như vậy còn được thả rông, đáng lẽ phải nhốt kỹ trong chuồng mới đúng. Nhưng sao mày biết Liên Đen không có nhà?

Chi Mỏ Nhọn đắc ý trả lời:

- Có chuyện gì ở xóm này mà em lại không biết, Liên Đen làm mướn cho tiệm sửa xe ở đầu thôn á, ngày nào cậu ta cũng ở đó. Vấn đề là ... không chắc cậu ta đồng ý dạy mình làm diều đâu.

Đại Vương nghe xong vài giây sau liền như sực nhớ ra điều gì, vênh mặt nói:

- Nó sẽ phải đồng ý. Tao là Đại Vương mà.

Phải không? Chính vì là Đại Vương nên Chi Mỏ Nhọn mới lo sợ Liên Đen cự tuyệt đó, nhưng nó vẫn dẫn anh họ nó đến tìm cậu ta thử vận may. Thấy Liên Đen ngồi một mình trong tiệm lọ mọ hộp đồ nghề sửa xe dưới đất, Đại Vương liền tự nhiên bước vào, thả mấy túi nhựa đựng dụng cụ xuống sát bên, còn hắng giọng một tiếng. Liên Đen ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn Đại Vương, không hiểu nó đến đây có mục đích gì, hơi nhíu mày.

- Thì tao nói hôm qua đó, tao không có biết làm diều, mày chỉ tao đi.

Trời! Thằng Đại Vương này đúng là bị ngốc mà, Liên Đen hôm qua chỉ nói chơi vậy thôi đâu nghĩ nó tưởng thật, ai lại đi bắt đền cái con diều giấy chẳng đáng xu nào như thế, bình thường cậu làm bừa một loáng là xong. Thấy Đại Vương nghiêm túc bày ra dụng cụ đầy đất, tư thế sẵn sàng, còn chống cằm nhìn Liên Đen chờ đợi, mà Chi Mỏ Nhọn đi theo cũng sao chép nguyên dạng điệu bộ của anh nó như thế, cậu liền bật cười, hai anh em nhà này đều là con nít sáu tuổi hay sao, mặt cậu kênh lên.

- Sao tao phải chỉ cho mày? Tao bận lắm, không có ý định mở lớp học tình thương.

Dám xem anh em nhà Đại Vương là trẻ em cơ nhỡ à, cũng không phải đang nài nỉ cậu ta, nó đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Liên Đen sửng cồ lên:

- Mày nói gì đó? Này, trí nhớ tao tốt lắm, Con Sen, mày đừng quên mày còn nợ tao hai ngày làm nô lệ nha.

Liên Đen tới đây cứng họng không phản bác được câu nào, lâu thế rồi mà Đại Vương vẫn còn để bụng, nhưng dù gì làm người cũng phải có nghĩa khí, cậu thở ra một hơi bực bội xong liền xuống nước:

- Chỉ thì chỉ, nhưng mà cấm hỏi nhảm, cấm cãi lại, cấm làm ồn. Có khách tao còn phải làm việc.

Đại Vương bĩu môi, làm như nó giống đám con gái nhiều chuyện phiền toái vậy, mà cậu ta biết sửa xe thì hay lắm sao, kiếm ra tiền sớm thì lên mặt à. Chắc Đại Vương hôm qua đã suy nghĩ quá nhiều rồi, thái độ của Liên Đen đối với nó căn bản vẫn là đáng ghét như cũ, chẳng có gì bất thường cả. Nhưng Đại Vương vẫn rất hứng chí, dù sao cũng đã làm cho cậu ta phải nghe lời nó, gần đây bị cự tuyệt nhiều như thế rồi, tự dưng cảm thấy có chút thành tựu.

***

Lời tác giả: Xin lỗi mọi người, vốn đã định viết một chút ngọt trong chương này, nhưng vẫn là luyên thuyên một hồi bị kéo dài đến chương sau mất rồi.

Đón xem Chương 10: Vì lời khích lệ của một người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro