Chương 10: Vì lời khích lệ của một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diều giấy Liên Đen tự làm vừa nhanh gọn vừa đơn giản bao nhiêu, đến khi dạy lại cho Đại Vương không những mất thời gian cả buổi chiều, mà còn phải bỏ công bỏ sức gấp mấy lần bình thường, cậu cảm thấy cực kỳ ân hận vì hôm qua đã nói đùa với nó vụ đền bù này. Liên Đen phát hiện đến một cái hoa tay Đại Vương cũng không có, uốn cong thanh tre thì gãy, buộc dây cố định khung thì không chặt, dán giấy màu lên khung thì lệch, đâm một lỗ nhỏ luồn dây diều thì lỡ tay làm rách cả giấy, mỗi bước cậu đều phải cẩn thận chỉnh sửa lại cho nó từng chút một, có lúc chán nản chỉ muốn giẫm nát con diều dưới chân.

Cơ bản xong xuôi, đến phần trang trí thì tự nhiên Đại Vương trở nên hưng phấn quá độ, dù sao cũng là lần đầu tiên tự tay hoàn thành một sản phẩm thủ công như thế, nó đem tất cả giấy màu cắt dán chi chít trên mặt diều, dồn hết tâm huyết say mê sáng tạo, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Chi Mỏ Nhọn ngồi bên cạnh, sững sờ nhìn con diều bị tàn phá dưới bộ óc thẩm mỹ không tưởng của anh họ nó, mắt liếc sang Liên Đen âm thầm ái ngại, quyết định kiếm cớ về nhà trước để lánh nạn, ở đây mất công lát nữa lại trúng phải bom rơi đạn lạc.

Liên Đen nãy giờ vẫn đang trầm ngâm trước "tác phẩm nghệ thuật" của Đại Vương, mặt không biểu lộ cảm xúc gì, giữa chừng chỉ hỏi một câu:

- Môn Công nghệ với môn Mỹ thuật trên trường bình thường mày qua kiểu gì?

Đại Vương đang chuyên tâm cắt cắt dán dán, chưa hiểu lắm ý của Liên Đen:

- Qua kiểu gì là sao? Thì năm sáu điểm là được rồi. Tao chuyên đá bóng cơ mà, thầy cô chỗ tao cũng không làm khó mấy môn này đâu.

Nhưng nói xong, Đại Vương sực nhớ đến lý do nó tự ý bỏ về quê, mới ngẩng mặt lên nhìn Liên Đen, lo lắng hỏi:

- Thế trường học bình thường, mấy môn này chấm điểm khó lắm à?

- Mày hỏi làm gì? Mày cũng có học trường bình thường đâu.

- Học kỳ sau, tao sẽ chuyển qua học trường bình thường đó.

Liên Đen nghe vậy thì hơi bất ngờ, thắc mắc:

- Sao vậy, không học tiếp bóng đá ở học viện nữa à?

- Ừ, không thích thì không học nữa. Bóng đá thôi mà, không chơi cũng không chết.

Liên Đen nghe giọng điệu Đại Vương tuy hơi bất cần, nhưng lại để lộ ra vài phần ấm ức, cậu liền biết đã có chuyện xảy ra. Khiêm Thẹo ở đội yếu hơn mà cả mùa hè đều phải ở lại học viện huấn luyện, đương nhiên Đại Vương sao có thể tự dưng rảnh rỗi về quê đi chơi thả diều như vậy được.

- Đúng là, không chơi cũng không chết, nhưng mà đáng tiếc.

Đại Vương thấy Liên Đen nói úp úp mở mở liền không nhịn được hỏi tới:

- Đáng tiếc cái gì?

Liên Đen nhìn thẳng vào mắt Đại Vương, đoạn làm rõ ý mình vừa nói:

- Thì mày không chơi bóng nữa, sẽ rất đáng tiếc.

Đại Vương tưởng nó nghe nhầm, không phải đang mỉa mai nó chứ, miệng Liên Đen cũng có thể nói ra câu này sao, song vì mặt cậu ta không để lộ bất cứ sắc thái rõ ràng nào, nên nó vẫn chưa vội phản ứng tiêu cực. Buổi chiều này dù gì Liên Đen cũng đã rất nhẫn nại hướng dẫn Đại Vương làm diều, lại thêm uất ức lâu ngày chất chứa trong lòng chưa được giải tỏa, nó liền không kiêng dè mà kể lể:

- Làm gì có ai thấy tiếc, bố mẹ tao cũng có thích tao chơi bóng đâu, mấy thầy ở đó thì kỷ luật còn khắt khe hơn bố tao ở nhà, thưởng phạt còn chẳng công bằng gì cả. Với lại, tao cũng có phải tài năng triển vọng gì đâu mà bọn họ phải tiếc. Tao còn không tiếc.

- Ai nói mày không có tài năng triển vọng gì?

Cậu ta hôm nay uống nhầm thuốc rồi sao, lại đột ngột hỏi Đại Vương câu này, ánh mắt vậy mà vẫn điềm tĩnh thản nhiên như thế. Tuy trông không giống có ý đùa cợt Đại Vương, nhưng nói cậu ta đang thật lòng thì cũng khó mà tiếp nhận nổi, nó ngập ngừng vài giây:

- Thì không ai khen hết phải tự biết thôi, lớn rồi chứ bộ, tao cũng đâu có ngu.

Đến lúc này Liên Đen mới cười thầm trong bụng, đúng rồi, mày không có ngu, mày chỉ bị ngốc thôi, nhưng cậu không nói ra suy nghĩ này của mình.

- Vậy là, chỉ mình tao thấy mày đặc biệt thôi à, nhất là tốc độ đó của mày, rất khó tin.

- Hả?

Ngay lập tức, Đại Vương bị câu nói của Liên Đen làm cho hóa đá, chỉ thốt ra được một tiếng "Hả!" như thế rồi há hốc mồm. Trong khi đó, Liên Đen vẫn không định dừng lại nói tiếp:

- Hơn hai năm trước mày đá với tao, hình như cũng chỉ mới vào học viện chưa lâu. Lúc đó sức bền và sự dẻo dai của mày đã rất tốt, bức tốc nhanh, khả năng quan sát khá rộng, còn có ý thức về cự ly đội hình. Không phải ai sinh ra cũng may mắn có sẵn nền tảng của một cầu thủ như mày, nên không đá bóng nữa, chính là rất đáng tiếc.

Vừa lúc có một vị khách dắt xe máy tới nhờ Liên Đen kiểm tra thắng tay, cậu liền xoay ra tập trung làm việc, không ngó ngàng gì tới Đại Vương nữa. Ngẩn tò te một hồi, thấy sắc trời đã tối, Đại Vương quyết định tạm dừng phần trang trí, nó đứng dậy thu dọn đồ đạc, để lại con diều tự chế ở đó đền cho em Bông, rồi mơ mơ màng màng đi bộ về nhà. Trong đầu Đại Vương cứ lặp đi lặp lại câu nói của Liên Đen, nhớ như in từng chữ một, môi cười lên sung sướng. Mãi đến khi ăn cơm tối với ông bà, Đại Vương vẫn không khép lại được mồm, cơm canh thi thoảng cứ theo khóe miệng hở ra như thế mà rơi rớt xuống mâm.

- Đại Vương à, cũng mười ba mười bốn tuổi rồi, tập lại cái nết ăn xem nào, đổ tháo như con nít ấy! Cha bố anh!

Bà Hường nhìn cháu nội dở khóc dở cười, từ hôm qua Đại Vương về đây bố mẹ nó chỉ liên lạc với ông bà một lần để xác nhận nó thật đang ở quê, xong thì không gọi lại nữa, không biết trong đầu suy tính cái gì. Mà thằng cháu ngốc này lại cứ ngây ngây ngô ngô chẳng thấy lo lắng hay để ý chuyện gì, thật là vô tư vô tâm như thế thì cuộc sống sau này làm sao chu toàn đây.

Bữa ăn đó Đại Vương thế mà xới đến năm bát cơm, ngon miệng không nỡ rời mâm, nhìn vậy ai tin được chuyện nó mới bị học viện kỷ luật trốn về quê chứ, còn tưởng nó ở đó đạt được thành tích gì đáng tự hào lắm. Buổi tối trước khi đi ngủ, Đại Vương không kìm lòng được gọi điện cho Minh Móm tâm sự:

- Tao sẽ về lại học viện.

- Mày không sợ bị chuyển xuống đội Năng Khiếu gì đó à?

Minh Móm tỏ thái độ ngạc nhiên hết sức, Đại Vương cũng không phải kiểu người sớm nắng chiều mưa, mới nói phải kiên quyết phản đối bất công, giờ lại dễ dàng nhượng bộ như vậy.

- Sợ gì chứ, bọn nó không sợ tao thì thôi, tao là Đại Vương nha. Đúng là, tao vì mấy chuyện vặt vãnh này mà không đá bóng nữa sẽ rất đáng tiếc đó.

Minh Móm thấy thái độ vui vẻ bất ngờ của Đại Vương liền suy đoán:

- Thầy Hà gọi điện thuyết phục mày trở về à, lại khen vài câu kiểu khích lệ con nít chứ gì?

Làm như Đại Vương dễ dãi đến mức cứ nói mấy lời ngọt ngào liền xuôi tai, có người thật sự khen nó nha. Liên Đen không biết nói lời xã giao, cậu ta trước giờ chỉ có hai cách nói, một là khiêu khích, hai là sự thật, mà lời khen lúc chiều không thể là khiêu khích được, cậu ta muốn gây sự nó sẽ nhận ra ngay. Dù có thù oán đi chăng nữa, về phương diện là một thằng con trai, trong mắt Đại Vương, Liên Đen vẫn là chính nhân quân tử. Thế là Đại Vương cười tủm tỉm tiết lộ:

- Không phải thầy Hà, là một người khác, cậu ta cũng chơi bóng nên rất am hiểu, chắc chắn không phải kiểu khích lệ con nít đâu, lời cậu ta nói đáng tin hơn bất cứ ai, bao gồm cả mày.

Minh Móm không để ý đến việc bị thất sủng, mà nhận thấy trọng điểm trong câu nói của Đại Vương chính là: Có một người Đại Vương rất tin tưởng đã khích lệ nó trở lại với bóng đá. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra là ai, Minh Móm thật sự rất tò mò, được Đại Vương xem trọng như vậy chắc chắn phải là một người không tầm thường. Thế là Minh Móm lập tức hỏi lại ngay:

- Ai vậy, tao có biết không?

- Mày không cần biết.

Tại sao lại phải làm bộ bí mật như thế, Minh Móm xị mặt ra, đúng là bị thất sủng thật rồi.

Nói về thái độ của Liên Đen đối với Đại Vương, đương nhiên không tự dưng lại chuyển biến tích cực như vậy.

Rời khỏi tiệm sửa xe của chú Tiến, Liên Đen dù không tình nguyện lắm nhưng vẫn đem theo con diều ma chê quỷ hờn kia về nhà, không biết em Bông của cậu một lát nhìn thấy có bị dọa sợ không nữa, đợi lúc đó xem biểu hiện của con bé thế nào rồi vứt đi cũng chưa muộn. Song dường như tính cách có phần ngây thơ giống con nít của Đại Vương lại tâm ý tương thông với em gái hơn ba tuổi của Liên Đen, tâm hồn hai đứa này vậy mà khá đồng điệu. Bé Bông không những không bị dọa sợ, mà còn thích thú ôm lấy con diều xấu xí sặc sỡ kia cả tối không buông, đến khi đi ngủ mới miễn cưỡng để anh trai đem treo lên vách tường ở phòng khách. Liên Đen mỗi lần đi ngang qua ngang lại vô tình nhìn thấy con diều đều không khỏi phì cười, nhớ lại lần gần nhất Khiêm Thẹo về thăm nhà, chưa tới một tháng trước.

Hai đứa hẹn nhau ở chỗ cũ, là sân bóng Thôn 9, Liên Đen nhận ra Khiêm Thẹo một năm nay nhờ được huấn luyện trong học viện nên tiến bộ rất nhanh, nơi đó nổi danh quả không sai, đào tạo bóng đá bài bản lại chú trọng hiệu quả. Khiêm Thẹo vẫn như xưa, không ngần ngại truyền lại tất cả bí kíp về kỹ chiến thuật học được cho Liên Đen, rồi huyên thuyên suốt buổi từ chuyện ăn ở ngủ nghỉ, giờ giấc luyện tập, quan hệ bạn bè, cho tới "thâm cung bí sử" mà nó nghe lén được từ mấy cô chú làm công trong học viện.

Vốn tính kiệm lời, lại không hứng thú nghe ngóng chuyện thiên hạ, nhưng Liên Đen cũng không ngắt lời Khiêm Thẹo. Lúc Khiêm Thẹo kể đến trận bóng giao hữu tháng trước giữa đội Tuyển Chọn và đội Năng Khiếu, nó cuối cùng cũng thành công thu hút được một chút sự chú ý từ Liên Đen.

- Mày biết không, ở đội Tuyển Chọn của thằng Đại Vương có một đứa đi bóng khéo lắm, cách chơi khá giống với mày nha, nó nổi tiếng cả học viện, được mấy thầy cưng như báu vật, trong đội tao cũng có nhiều đứa hâm mộ nó nữa. Giá mà chúng nó được thấy mày chơi bóng để mở mang tầm mắt, cứ như ếch ngồi đáy giếng, tưởng đứng nhất học viện là ngon lắm rồi sao.

Liên Đen liếc mắt nhìn Khiêm Thẹo cười cười, đúng là kỹ thuật thì tiến bộ, nhưng tâm tính hơn thua này vẫn là cần rèn luyện thêm. Ngừng một chút, Khiêm Thẹo lại đổi chủ đề nói tiếp:

- Mà thằng Đại Vương, tao nói mày nghe, sau trận đấu hôm đó tao thật ra thấy nó cũng không quá đáng ghét nữa.

Có vẻ rốt cuộc câu chuyện của Khiêm Thẹo cũng lái đến phần hấp dẫn đại ca nó nhất.

- Sao vậy? Mày cản được bóng của nó à, hay nó nhường cho mày qua người?

- Này! Mày lại coi thường tao nha Liên Ca Ca. Tao phải để nó nhường tao hay sao?

- Vậy là mày cản được bóng của nó?

Khiêm Thẹo nhìn Liên Đen giận dỗi.

- Mày vẫn là coi thường tao, ý mày là tao cản được bóng của nó thì vui mừng đến mức bỏ qua hiềm khích trước đây luôn chứ gì? Không phải vì chuyện đá bóng.

Nhìn thấy Khiêm Thẹo gãi gãi đầu không biết nói thế nào, Liên Đen cũng dừng động tác sút bóng chờ nghe nó tiếp lời:

- Là chuyện nó đứng về phía tao, nói tốt cho mày. Cũng không hẳn là đứng về phía tao, nhưng nó thật sự khen mày trước mặt bọn kia. Bất ngờ không? Tao còn tưởng thù oán của hai đứa mày sâu đậm đến mức không thể hóa giải nổi nữa chứ.

- Khen tao? Khen gì?

- Khen mày nào là đi bóng rất khéo, kỹ thuật chỉ cần được huấn luyện sẽ không thua kém cái thằng đứng đầu học viện bọn tao, rồi là mày học giỏi thế này thế kia.

Nghe đến đây Liên Đen thật sự không tin vào tai mình, đứng hình mất mấy giây, mắt tròn mắt dẹt nhìn Khiêm Thẹo.

- Không bằng mày nói nó đang mỉa mai tao.

Khiêm Thẹo phủ định rất dứt khoát:

- Chắc chắn không phải nha, bọn kia nghe xong cũng đều không nghi ngờ chút nào mà, tao lúc đó còn phải tự véo má mình một phát để biết là mình không nằm mơ. Mà thằng Đại Vương này ở học viện cũng có uy lắm, nó nói thì mọi người sẽ tin.

Liên Đen nhướng mày một cái rồi rất nhanh quay lại tiếp tục luyện tập phần sút bóng, cậu không biết tại sao Đại Vương lại làm như vậy, nó không phải là đứa có thể bày ra ý đồ thâm sâu gì, bình thường đều là đơn giản nghĩ gì nói đó. Đại Vương thật sự nghĩ về cậu như vậy sao? Đúng là nằm ngoài dự đoán. Khiêm Thẹo ở bên cạnh vẫn chưa kết thúc câu chuyện, đoạn nói tiếp:

- Ở học viện bọn tao có nhiều tin đồn về Đại Vương lắm, nó không thi tuyển mà quen biết nên được vào thẳng đội Tuyển Chọn. Mới đầu không ai phục, các huấn luận viên cũng muốn chèn ép để xem bản lĩnh của nó, mà thằng này bị phạt suốt thôi, tội gì cũng vi phạm được. Nó lại học kém nữa chứ.

Liên Đen không muốn tỏ ra là mình quá quan tâm, vẫn vờ như tập trung vào quả bóng dưới chân, cố tình lạnh nhạt hỏi:

- Vậy mà cũng không bị loại khỏi đội à?

- Không đâu. Thành tích huấn luyện của nó tốt lắm, nghe nói toàn trong mấy hạng đầu đấy, mọi người cũng dần công nhận năng lực của nó rồi. Nó lại kiểu không sợ trời không sợ đất, chuyện gì cũng dám làm, nội quy gì cũng dám vi phạm, cho nên tao mới nói, bây giờ nó rất có uy với mấy đứa trong học viện.

- Nghe có vẻ mày cũng sắp tôn nó lên làm đại ca rồi nhỉ?

Liên Đen ôm bóng lên đi tới phía cổng sân định về nhà, Khiêm Thẹo thoáng chốc nhận ra hình như nó khen Đại Vương hơi quá lời, dù gì đại ca nó cũng không có hảo cảm với Đại Vương, thế là nó tá hỏa đuổi theo giải thích:

- Làm gì có. Tao chỉ tôn thờ một đại ca là mày thôi. Đừng có giận đó Liên Ca Ca!

Giờ đứng nhìn con diều có một không hai này nghĩ lại, đúng là Đại Vương đã đem đến cho Liên Đen liên tiếp những bất ngờ. Hồi Tết thằng Tín Gấu đến nhà đánh ghen, dù ẩu đả vật lộn với cả Đại Vương, nhưng Liên Đen biết nó không hề có ý bênh vực cho anh họ nó làm việc sai trái, xem chừng còn có ý định can ngăn. Chỉ là lúc đó Liên Đen không giữ được bình tĩnh nên bất chấp ai lao vào cũng đấm đá loạn xạ. Thêm chuyện Khiêm Thẹo kể, cậu không khỏi thay đổi ít nhiều địch ý của mình đối với Đại Vương, vẫn là chưa hoàn toàn hiểu rõ về con người này.

Bà Hường sớm hôm nay ra chợ mua nguyên liệu về gói bánh gio cho Đại Vương, mùa hè mà được ăn bánh gio chấm với mật mía vừa ngọt vừa thơm thì không gì sánh bằng. Lúc Đại Vương nhìn trộm đám bánh luộc trong nồi đã nuốt nước bọt ừng ực, bỗng nhiên nghĩ đến việc có nên mang một ít bánh sang biếu ai đó không liền do dự mãi, muốn tìm một lý do thật hợp lý để thuyết phục bản thân. Tối đến Đại Vương cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cầm túi bánh xin phép ông bà nội, còn trịnh trọng trích dẫn lời dạy của Mẫu Hậu nó:

- Mẫu Hậu hay nói có đồ ăn ngon phải biết chia sẻ với hàng xóm láng giềng, cháu mang túi bánh này qua nhà bà Soi cho Liên Đen với em Bông nhé.

Ông Nhân bà Hường bốn mắt nhìn nhau, thằng bé này lại sao thế nhỉ, chẳng lẽ đã đến giai đoạn người ta hay nói là tuổi dậy thì nên mới thất thường như vậy phải không? Nhưng nếu tính là hàng xóm láng giềng thì cũng không nhất định phải là nhà bà Soi mà, ngàn vạn lần cầu mong nó đừng có sang đó rồi lại gây chuyện gì nữa, ông bà tuổi đã già rồi chỉ muốn được yên ổn sống qua ngày thôi.

Đại Vương vẫn rất sợ Lông Xù, đến cổng rồi nhưng cứ thậm thụt đứng ngoài nhìn vào trong. Mẹ Liên Đen đi làm về muộn, đến nơi thấy bộ dạng này của Đại Vương thì dịu dàng mỉm cười, nhỏ giọng gọi nó:

- Đại Vương về chơi hả cháu, tìm Liên Đen phải không?

May là mẹ Liên Đen nói chuyện rất nhẹ nhàng, không thì trong tình huống vừa rồi mà lớn tiếng, hồn vía Đại Vương sẽ bay lên chín tầng mây.

- Dạ cháu chào cô, Lông Xù có nhà không ạ?

- Hả? Cháu là tìm Lông Xù sao?

Đại Vương vội đưa hai tay lên xòe trước ngực nói:

- Dạ không, ý cháu là nó có đang bị xích lại không ạ?

Mẹ Liên Đen hiểu ra liền cười xòa:

- À! Đừng sợ, vào đây với cô, dạo này buổi tối Liên Đen vẫn luôn xích nó ngoài ghế nước, sợ bọn trộm chó bắt đi.

Thế là Đại Vương yên tâm đi theo sau mẹ Liên Đen vào sân nhà, bụng nghĩ thầm, bọn trộm chó không sợ Lông Xù thì thôi, con quái vật đó mà sợ gì ai. Lúc nhìn thấy Đại Vương mang bánh đến, Liên Đen cho là bà Hường lại sai nó đem đồ ăn ngon qua biếu như mấy đợt trước, nên không quá ngạc nhiên. Cậu bế em Bông ra ngồi trên phản gỗ, không nói câu nào với Đại Vương, từ tốn bóc bỏ lớp lá gói, cầm bánh gio chấm mật ăn, thỉnh thoảng đút cho em gái một miếng nhỏ xíu, nhưng con bé cứ lắc đầu nguầy nguậy nhè xuống tay anh nó, nũng nịu:

- Lấy diều cho em đi.

- Anh Hai lấy diều cho em, nhưng tối rồi không được chơi nữa, chạy nhảy ra mồ hôi sẽ cảm lạnh.

Giọng điệu Liên Đen vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc, Đại Vương ăn uống hăng say nhưng vẫn không rời mắt khỏi anh em nhà cậu ta, kiểu sinh hoạt bình lặng này thật là khác biệt với gia đình ồn ào ầm ĩ của nó. Lúc vỗ vỗ cái bụng đã no nê đến căng tròn, Đại Vương nhìn qua cửa sổ vào trong phòng khách, thấy Liên Đen đang với tay lấy con diều từ trên vách tường xuống cho em Bông, nó chợt ngồi thẳng dậy mở mắt thật to. Đó chẳng phải là tác phẩm hôm qua của Đại Vương hay sao, thế mà được cậu ta treo lên vị trí trang trọng như vậy, nó vốn tưởng con diều sớm đã bị vứt vào xó xỉnh nào rồi chứ. Đại Vương có chút xúc động không nói nên lời.

Không phải Đại Vương hồ đồ đến mức không biết con diều đó có hơi khó coi, chỉ là tự mình nhìn đồ vật chính tay mình làm ra thì khuyết điểm nào cũng có thể châm chước được, còn cảm thấy thật vừa mắt, giống tình cảm mù quáng của bố mẹ dành cho con cái họ một tay nuôi nấng vậy, tất nhiên không tính Phụ Hoàng và Mẫu Hậu nó, hai người vẫn luôn tỉnh táo và cứng rắn đến đáng sợ.

Bà Soi và mẹ Liên Đen chỉ ăn một hai cái bánh lấy vị rồi vào phòng xem tivi, cũng không để ý đến em Bông đang đứng ở hiên nhà phụng phịu kéo tay Liên Đen nài nỉ:

- Thả diều đi mà, một chút thôi.

- Anh Hai nói rồi, tối không được chơi thả diều, em không nghe lời, anh Hai sẽ nói anh Đại Vương lấy lại diều.

Đại Vương sớm bị anh em nhà này cắt ngang dòng cảm xúc, sao tự nhiên lại lôi nó vào làm vai ác để dạy dỗ trẻ con như thế chứ. Lúc này, bé Bông đã chực trào nước mắt phản ứng lại anh trai:

- Không trả, chơi thả diều cơ.

- Được, vậy em tự ra sân chơi đi, em không ngoan nên hôm nay anh Hai rất không vui.

Nói xong, Liên Đen có vẻ không vui thật, dứt khoát xoay người sang, gom lại đống vỏ bánh Đại Vương bày bừa trên phản, rồi đem đi bỏ ở sọt rác ngoài cổng. Không nhìn ra hành động muốn đuổi khách vừa rồi nên Đại Vương cứ ngồi lì ở đó, thấy Liên Đen nhẫn tâm làm bé Bông rơi nước mắt mà không đoái hoài, nó liền nhớ tới Đỗ Chính Vương nhà nó. Đúng là anh trai nào cũng đáng ghét như nhau, chỉ biết ỷ mình lớn hơn lại hiểu chuyện mà bắt nạt em nhỏ, thế là Đại Vương bức xúc giùm cho con bé liền lên tiếng:

- Bông nó còn nhỏ mà, muốn chạy nhảy chơi đùa một chút cũng là bình thường thôi, mày làm gì phải nặng lời với con bé như thế, nó khóc rồi đó.

Liên Đen ở gần cổng quay ngoắt lại lạnh lùng nhìn Đại Vương nói:

- Con nít nuông chiều sẽ sinh hư, không phải cứ muốn gì được đó.

Gì nghe nghiêm trọng vậy chứ, Đại Vương hồi nhỏ còn nghịch phá đến trời long đất lở, vậy mà lớn lên cũng có hư hỏng được đâu. Bé Bông thấy anh trai thật sự bỏ mặc làm lơ nó liền không kìm được tiếng nấc, òa lên nức nở. Cả bà Soi với mẹ Liên Đen thế mà vẫn tiếp tục thản nhiên xem tivi trong phòng, một ánh mắt liếc nhìn con bé cũng không có, Đại Vương từ đầu đã nói căn nhà này rất là kỳ lạ mà.

Chờ mãi bé Bông không nín khóc, cũng không thấy ai có ý định quan tâm, Đại Vương sốt ruột, ngập ngừng tiến tới cúi người xuống trước mặt con bé, thử dỗ dành một chút:

- Bông à, em đừng khóc, đừng khóc mà, mặc kệ anh Hai em đi. Hay ... anh chơi thả diều với em nha?

Dù vẫn còn ấm ức chưa chịu ngừng khóc, nhưng nghe Đại Vương hứa chơi cùng, bé Bông liền ngẩng đầu lên nhìn nó, ánh mắt đầy chờ mong. Cũng không phải là một đứa trẻ ngang bướng, lại còn dễ bị dụ dỗ như vậy, đáng yêu hơn anh trai con bé nhiều. Chỉ là mặt mày em Bông bây giờ tèm nhem nước mắt nước mũi, Đại Vương định dắt con bé ra ghế nước rửa mặt nhưng sực nhớ đến Lông Xù còn nằm ở đó liền thụt lùi. Đột nhiên, Liên Đen đi tới ném cho Đại Vương một chiếc khăn lông nhỏ đã vắt nước sạch, nó phản xạ rất nhanh chụp lấy, lát sau hiểu ra lập tức nhìn trừng trừng cậu ta. Là em gái của ai chứ, cậu ta sao không tự tới mà làm, muốn chết sao. Nói vậy nhưng Đại Vương vẫn cầm chiếc khăn lên, lúng túng bật "chế độ dịu dàng" lần đầu tiên trong đời, vụng về lau mặt cho em Bông.

Vừa bước xuống sân, Đại Vương để Bông đứng trước cầm lấy một đầu dây diều, nó giữ hờ thân diều phía sau. Đại Vương giục con bé chạy nhanh ra cổng, còn mình vừa chạy theo vừa nâng cánh diều lên cao, đợi đúng thời điểm liền buông tay. Con diều nương theo sức gió tự do bay lên không trung, bé Bông ngẩng đầu há miệng hớn hở nhìn theo, trong lòng ngập tràn phấn khích, Đại Vương cũng như trở lại những ngày còn nhỏ xíu không chút buồn lo, hòa vào khung cảnh tuổi thơ tươi đẹp.

Liên Đen đứng tựa vào cửa lớn trên hiên nhìn ra sân, có vẻ Đại Vương tối nay là tự kiếm cớ sang nhà cậu chứ không ai ép buộc nó hết, chơi vui vẻ thế kia cơ mà, cố ý đuổi còn không chịu về. Trong đầu Đại Vương suy nghĩ những gì, Liên Đen thật sự không đoán ra được, chính là vì nó ngốc nghếch như thế nên hành động lời nói đều không hề tuân theo quy luật nào cả, kiểu tùy hứng bất định.

Trong khi đó, Đại Vương và em Bông vẫn đang kích động chạy vòng quanh sân, vì nó nóng vội muốn con diều bay lên cao hơn nên bảo con bé nhả dây buộc diều ra hơi nhanh. Không may gặp lúc gió ngừng thổi, con diều mất hết động lực liền chao đảo trên không vài vòng rồi rơi xuống đất. Thấy mặt đứa lớn và đứa nhỏ đều tiu nghỉu như nhau, khóe miệng Liên Đen bất giác cong lên. Quá ngốc!

Ngay buổi sáng hôm sau, Đại Vương chào từ biệt ông bà nội rồi vác ba lô lên vai, một mình đi bộ ra đầu thôn đón xe khách về thành phố. Lần này trốn về quê có vài ngày đã thay đổi quyết định nhanh như vậy, ông Nhân bà Hường thật sự ngỡ ngàng, bố mẹ Đại Vương còn chưa có động thái gì thì nó đã tự thức tỉnh, kiên định quay về.

Giống như một màn tự biên tự diễn, ngày đó rời đi Đại Vương chỉ nhắn một tin cho Mẫu Hậu nó biết tình hình, suốt mấy ngày này cũng không ai có ý định làm gì với nó, nên lúc trở về, nó cũng chỉ cần nhắn tiếp một tin thông báo tương tự là xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Một đoạn thời gian này với Phụ Hoàng, với Mẫu Hậu, với thầy Hà, với ông bà nội có thể khá mờ nhạt, cũng chỉ là một lần phản nghịch trong vô số những lần phản nghịch của Đại Vương mà thôi, nhưng với nó lại cực kỳ sâu đậm. Đó là lần đầu nó được khen ngợi, được khích lệ, được khẳng định bản thân đặc biệt có năng lực, nhờ vậy đến giờ, nó mới cảm thấy con đường phía trước không còn mờ mịt nữa.

"Mẫu Hậu yêu quý của con, con đang trên xe về lại học viện. Nhà mình không cần kiếm trường khác cho con nữa đâu. Con suy nghĩ kỹ rồi, con không đá bóng tiếp sẽ rất đáng tiếc đó, con sinh ra để trở thành cầu thủ mà, trời đã định vậy rồi. Những bất công ở học viện sẽ không khuất phục được con, đồng đội mới không chơi với con, con sẽ không thèm nhìn đến, các thầy mà mắng con, con sẽ rộng lượng bỏ qua. Con là Đại Vương, ở đâu đi nữa, vẫn sẽ là Đại Vương."

***

Đón xem Chương 11: Ở học viện bóng đá, chỉ nói chuyện bằng bóng đá

Lời tác giả: Bạn nhỏ ngốc nghếch chỉ vì một lời khen mà để ý đến người ta rồi, là ai dễ dụ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro