Chương 11: Đại Vương ở đâu vẫn sẽ là Đại Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ban trưa vàng rực đổ xuống sân tập, Đại Vương vừa chạy vừa chảy mồ hôi ròng ròng. Mười ba vòng rồi, đầu nó nóng muốn bốc khói, lưng áo ướt đẫm, hai chân nó vô lực chỉ biết dựa vào quán tính để tiếp tục. Lại thêm một vòng, rồi một vòng nữa, Đại Vương cảm tưởng lúc này người nó có thể dễ dàng tháo rời ra từng bộ phận, mà ở chỗ bóng râm ngay góc sân, ánh mắt của thầy Viên vẫn không ngừng giám sát từng bước chạy của nó. Đây là hình phạt dành cho việc chưa xin phép đã tự ý rời khỏi học viện.

Tuy Đại Vương đã hứa với lòng khi trở về sẽ không chống đối các quyết định kỷ luật của thầy Viên nữa, nhưng bắt chạy đến mười lăm vòng thì thật là quá đáng, thầy muốn nó tàn phế dừng chơi bóng luôn hay sao? Đừng nghĩ sẽ ngăn cản được Đại Vương quay lại với bóng đá, nó bất chấp giá nào cũng sẽ ở lại học viện để huấn luyện, nó chính là một cầu thủ có tiềm năng và không bao giờ chịu khuất phục. Lúc Đại Vương vừa hoàn thành xong đoạn đường chạy cuối cùng, mắt nó tối sầm lại, hai chân mềm nhũn khuỵu xuống đất, cả thân người ngã nhào về phía trước bất tỉnh. Một lúc lâu sau, Đại Vương vẫn mê man trong không gian trắng toát lạnh ngắt, đến khi hơi nhận thức được thực tại, đầu nó đau như búa bổ.

- Đại Vương! Đại Vương! Em tỉnh lại rồi sao?

Tiếng thầy Hà truyền đến bên tai Đại Vương, mắt nó vừa hé ra một chút nhưng vẫn còn mờ nhòe, phải mấy giây sau hình ảnh người trước mặt mới hiện lên rõ nét.

- Em bị say nắng, nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe lại.

Đại Vương chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi nhìn quanh, là phòng y tế trong học viện, nó hơi mệt nên không nói được gì, nằm yên lắng nghe thầy Hà chất vấn:

- Sao em về không gọi cho thầy? Đúng là sáng giờ thầy bận việc nhà nên không có ở học viện, nhưng em phải thông báo trước với thầy chứ. Bố mẹ em vừa hỏi thăm nên thầy mới biết mà quay lại, còn bị phạt tới nông nỗi này. Cảm thấy không khỏe thì xin thầy Viên một tiếng, lớn rồi phải tự lượng sức mình, làm gì cũng đừng để người khác lo lắng.

Đại Vương ấm ức cắt ngang lời thầy Hà bằng giọng thều thào:

- Có ai lo lắng cho em đâu ạ. Mấy ngày nay cũng không ai gọi điện thoại.

Lại giận dỗi rồi, thầy Hà vuốt tóc xoa đầu Đại Vương thở dài:

- Em đó, đúng là không đoán nổi trong đầu nghĩ cái gì, thích đi thì đi thích đến thì đến. Không phải đã quyết tâm rời bỏ học viện rồi sao, còn để lại thư từ biệt, thầy gọi điện cho em làm gì nữa? Đại Vương à, khi nào em mới thôi tùy tiện làm theo ý mình, lần này thầy Viên chắc đã có ý tha thứ nên mới phạt em lấy lệ, lần sau mà trốn đi nữa thì đến thầy hay thầy Viên cũng không tự quyết được, đưa ra hội đồng kỷ luật sẽ rất phiền phức.

Có lẽ Đại Vương vẫn còn xây xẩm chóng mặt nên nghe thầy Hà nói dài như vậy thì không tìm được trọng điểm, muốn phản bác:

- Gì mà lấy lệ, em phải chạy mười lăm vòng sân đó, trước giờ làm gì có hình phạt nào nặng như vậy?

Thầy Hà mỉm cười bó tay với Đại Vương.

- Có sức lực tranh cãi như thế chắc là khỏe hơn rồi nhỉ? Để thầy mang cơm trưa đến, ăn xong còn phải về ra mắt đội mới.

Chữ "đội mới" này nghe sao mà cay đắng, Đại Vương hồi nãy vừa về tới học viện không tìm được thầy Hà liền mạnh dạn đến gặp thầy Viên, nó chủ động xin phép được chịu phạt để tiếp tục tham gia huấn luyện. Thế là chưa được giới thiệu thầy mới, đồng đội mới hay phòng ở mới liền phải trải qua một màn tra tấn thể lực tiêu hao ý chí này, Đại Vương một chút hứng thú từ đầu đã không có, chính là bị ép buộc chuyển đến đội Năng Khiếu, giờ nghĩ đến sắp làm quen lại với nhiều thứ khác lạ như thế chỉ thấy mệt mỏi chán chường.

Dãy phòng ở của đội Năng Khiếu cũng khá giống với đội Tuyển Chọn, chỉ là nằm hơi xa căng tin, Đại Vương lại lười đi bộ đường dài nên không vừa ý lắm. Mỗi phòng quy định ở bốn học viên, riêng phòng này mới có ba nên sắp xếp Đại Vương vào cho đủ số lượng. Đồng đội trong phòng giờ này đều đang ở ngoài sân huấn luyện nên Đại Vương chưa gặp được ai, nó tranh thủ dọn dẹp đồ đạc vào tủ riêng của mình rồi nằm trên giường đánh một giấc thẳng tới chiều. Đến khi Đại Vương bị một đứa bạn cùng phòng lay dậy thì sắc trời đã chuyển tối.

- Bạn gì ơi! Mau dậy đi, trễ giờ ăn tối rồi.

Nghe tiếng nói lạ lẫm, Đại Vương trong vô thức giật bắn người ngồi lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng trẻo búng ra sữa đang gọi mình, cả phút sau mới thốt ra được một câu:

- Mấy giờ rồi?

- Sáu giờ. Bạn mới tới à? Tên Hoàng Vương phải không? Thầy Lâm hôm nay có nói qua với tụi mình.

Cái kiểu xưng hô bạn với mình này làm Đại Vương hơi dị ứng, nói như ra lệnh:

- Gọi tao Đại Vương được rồi. Mày tên gì, sang năm là lớp mấy?

- Mình tên Văn Công, sang năm lên lớp bảy. Còn anh cao cao kia là Đức Khải thủ môn kiêm đội phó, có một bạn nữa là Xuân Tài bằng tuổi mình nhưng cậu ấy đi tắm chưa về.

- Tao sang năm lên lớp tám rồi, nên mày gọi tao bằng anh đi.

Chàng thủ môn điển trai nãy giờ im lặng đứng bấm điện thoại, thấy Văn Công đang làm quen với bạn mới liền nhiệt tình tới tham gia.

- Chào Đại Vương! Anh mười lăm tuổi, lớn nhất đội, sau này có gì cần thì cứ gọi anh. Em chuyển từ đội Tuyển Chọn xuống à, không phải buồn đâu, ở đây mọi người hòa đồng vui vẻ lắm.

Vừa nói xong câu này thì thằng có tên là Xuân Tài bước vào, người nó đen nhẻm mà rắn chắc, trên tay đang cầm túi đồ dơ, nhìn nhìn Đại Vương bằng con mắt hiếu kỳ:

- Anh là Đại Vương à? Em biết anh đó, ai cũng nói anh rất ngầu nha, trèo tường bỏ trốn mấy lần còn đánh nhau với bọn lưu manh nữa.

Lúc Đại Vương chưa kịp đáp trả thì anh Đức Khải đã lôi thằng Xuân Tài ra khỏi cửa, vừa kéo nó đi về hướng căng tin vừa nói:

- Em không lo tập luyện toàn nhiều chuyện gì đâu, Đại Vương vừa đến để nó yên đi.

Buổi tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, anh Đức Khải lấy mấy chùm nhãn lồng ở quê vừa mới gửi lên ra mời cả phòng, mọi người có dịp ngồi tụ lại nói về nội dung buổi huấn luyện chiều rồi. Thằng Xuân Tài nhiều lời nhất, không ngừng kể xấu thầy Lâm, nào là nghiêm khắc khó khăn, nào là hơi chút lại đem nó ra chế giễu mua vui cho toàn đội. Còn Văn Công chỉ nghe rồi cười hùa theo, không mấy khi bình luận xen vào.

Hôm nay thật có nhiều chuyện nằm ngoài mong đợi của Đại Vương, từ chuyện bị phạt đến ngất xỉu, cho tới chuyện gặp gỡ được những người bạn cùng phòng vui vẻ đáng yêu này. Trong lòng Đại Vương xem như trút đi được một nỗi lo, đội Năng Khiếu không tệ như nó tưởng tượng, ít ra ở đây nó cũng không bị cô lập.

Tính tình Đại Vương không phải thuộc dạng khó gần, tuy vừa gặp các bạn ở đây, nhưng vì mọi người đều hào phóng cởi mở, nên nó hết sức tự nhiên thoải mái, vừa ăn nhãn thỏa thuê vừa bàn luận sôi nổi, những lúc Xuân Tài làm trò, nó cũng cùng phá lên cười. Đang hào hứng, Đại Vương liền kể chuyện lúc trước ở đội Tuyển Chọn, còn nhắc lại lý do những lần nó bị phạt, nó thật sự không hề cố tình chống đối thầy Viên hay muốn làm màu gì đó như lời đồn đại.

- Anh với mấy đứa xem, em vẫn luôn oan ức như thế, chỉ là lần nào thầy Viên cũng nhằm vào em, xui xẻo cũng nhằm vào em.

Đoạn Đại Vương quay sang Xuân Tài nói thêm:

- Cho nên tao rất đồng cảm chuyện mày bị thầy Lâm chiếu tướng, nhưng mày yên tâm, đã có Đại Vương tao ở đây rồi, sẽ luôn bảo vệ mày, không để ai ức hiếp mày đâu, kể cả thầy Lâm.

Cả Xuân Tài và Văn Công đều cảm thán trong lòng, không biết Đại Vương có ba hoa khoác lác hay không, nhưng dám tuyên bố hùng hồn như thế đã khiến hai đứa nó phục sát đất. Chỉ có anh Đức Khải cười cười lắc đầu, lộ rõ sự không tin tưởng, tuổi của Đại Vương, không kiềm chế được hưng phấn mà chém gió ngất trời cũng là chuyện bình thường, nên anh không để tâm lời này. Nhưng nếu Đức Khải biết được toàn bộ tuổi thơ oanh liệt và quá khứ huy hoàng của Đại Vương, thì chắc chắn anh sẽ nghĩ khác, sẽ không mảy may nghi ngờ, nó vẫn luôn nói được làm được, cảm thấy không được đi nữa cũng sẽ bất chấp làm cho bằng được mới thôi. Bởi vì nó chính là Đại Vương.

Buổi huấn luyện đầu tiên của Đại Vương ở đội Năng Khiếu.

- Xuân Tài! Cậu lên đây làm mẫu bài tập này cho cả đội đi!

Thầy Lâm như thói quen lại gọi đến Xuân Tài, chuẩn bị săm soi động tác của cậu ta để tìm ra khuyết điểm mà châm chọc trước toàn đội. Có vẻ dáng điệu hài hước của Xuân Tài làm thầy Lâm rất hứng thú, nhưng Đại Vương cảm thấy đối xử với cậu ta như vậy có hơi quá đáng.

Bài tập này được thiết kế cho một cầu thủ, đầu tiên phải tự mình dẫn bóng dích dắc vượt qua một hàng nấm nhựa đặt chính giữa sân dài khoảng mười mét, sau đó chạy thẳng đến đường giới hạn cách đó ba mươi mét với tốc độ nhanh nhất có thể, cuối cùng chuyền bóng sệt ra biên đúng hướng cọc cờ cắm sẵn. Đại Vương nhận thấy Xuân Tài cầm bóng khá chắc, kỹ thuật rê dắt rất ổn, chuyền bóng cũng đủ lực, chỉ là tốc độ của cậu ta còn cần cải thiện nhiều. Vì là người đầu tiên thực hiện bài tập nên Xuân Tài không khỏi lóng ngóng ở một vài đoạn, nhưng thầy Lâm lại không thông cảm mà cà khịa ngay lập tức:

- Xuân Tài! Dạo này cậu béo lên à, dáng chạy lẹt đẹt không khác gì con vịt, tôi nói thật chứ, chậm thêm chút nữa thôi thì rùa cũng không so được với cậu.

Cả đội được dịp cười râm ran, Xuân Tài ấm ức đi về vị trí xếp hàng. Lần lượt từng cầu thủ thay phiên thực hiện bài tập vừa rồi, Đại Vương cũng quan sát được không ít đồng đội mới của nó, xem ra mặt bằng chung vẫn là không bằng được với đội Tuyển Chọn.

Kết thúc bài tập, thầy Lâm thổi còi hiệu lệnh tập trung, sau đó nhận xét thành tích tổng thể, lại không quên nhắc đến Xuân Tài.

- Xuân Tài! Tôi thật khâm phục cậu, lần này lại đội sổ. Thành tích của cậu đủ cho người xếp hạng đầu hoàn thành xong phần huấn luyện, còn đủ thời gian uống thêm được một tách trà. Quá giỏi!

Nghe nhắc đến tên mình, Xuân Tài không dám ngẩng lên nhìn ai, mặt mày bí xị. Vậy mà thầy Lâm vẫn không định dừng lại, tiếp tục lên giọng dạy bảo:

- Tôi nói các cậu nghe, phối hợp chiến thuật không thể vì một người chậm mà kéo chân cả đội. Nếu không cố gắng nhìn người khác để cùng tiến lên thì sẽ bị bỏ lại phía sau, kết cục chính là phải loại bỏ.

- Nhưng thầy ơi, em cảm thấy nhận định này không liên quan lắm đến bài tập vừa rồi.

Tất cả đều quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng, ai lại dám cả gan phát biểu như thế, giọng nói cũng chưa từng nghe qua. Hóa ra là Đại Vương, đồng đội mới đến. Mọi người không hẹn mà cùng lặng im thin thít, thấp thỏm chờ đợi phản ứng của thầy Lâm.

- À, Hoàng Vương, cầu thủ mới của đội chúng ta. Được, tôi cũng muốn nghe xem cầu thủ vừa bị loại khỏi đội Tuyển Chọn sẽ có góp ý gì với bài tập của tôi đây.

Tại sao còn phải nhấn mạnh việc mình bị loại khỏi đội Tuyển Chọn chứ, Đại Vương khó chịu nhưng vẫn giữ thái độ đúng mực tiếp lời:

- Em không có ý kiến gì với bài tập của thầy, là nhận định vừa rồi em không hiểu lắm. Hồi nãy huấn luyện cũng không có phối hợp tập thể, nếu Xuân Tài chậm thì chính là cá nhân cậu ta chậm, nếu trong một tình huống thực tế có đồng đội hỗ trợ thì chưa chắc kết quả sẽ bị cậu ta làm ảnh hưởng. Không phải mỗi người đều có ưu thế của riêng mình sao ạ, bóng đá cũng không thể chơi một mình. Em thấy Xuân Tài có sức bền rất tốt, chạy khởi động năm vòng sân đến cuối vẫn giữ được nhịp thở. Mà nếu bài tập yêu cầu phải đá trúng cọc cờ cắm ở biên kia mới được tính, thì xếp hạng sẽ khác đi, Xuân Tài chắc chắn không đội sổ, lần nào cậu ta đá cũng trúng cọc. Mắt quan sát và khả năng chuyền bóng của Xuân Tài rất chính xác.

Xuân Tài lập tức trố mắt ngạc nhiên, chỉ mới có một buổi chiều mà Đại Vương đã đưa ra đánh giá chi tiết về nó như thế, còn dám nói ra ý kiến của mình, nó quay lại len lén nhìn biểu hiện của thầy Lâm, thấy thầy cười cười đáp lời Đại Vương:

- Nhận xét rất thẳng thắn, còn nhìn ra được nhiều ưu điểm như thế của đồng đội, nhưng cậu nói cho tôi nghe xem, tình huống thực tế nào mà một cá nhân chậm thì lại không ảnh hưởng đến kết quả của tập thể.

Theo dõi màn tranh luận căng thẳng này, mặt Văn Công tái mét, thầm cầu nguyện cho Đại Vương tai qua nạn khỏi. Đàn anh Đức Khải cuối cùng cũng phải công nhận Đại Vương không hề chém gió, chỉ là làm đến mức này thì thật đáng lo lắng, nhìn nó dõng dạc nói tiếp:

- Xuân Tài đá tiền vệ trung tâm, khi có bóng phản công, nếu cậu ta bức tốc không nhanh, với sở trường của mình, sau khi qua người có thể lập tức chuyền bóng chính xác cho đồng đội chạy cánh, không cần đi bóng thêm nữa. Còn đồng đội chưa lên kịp, cậu ta cũng đủ khả năng giữ bóng lại một nhịp rồi chuyền thẳng hướng trung lộ, lúc đó tiền vệ cánh sẽ chạy bó vào thay vì chạy dọc biên. Em nghĩ vẫn luôn có nhiều hướng xử lý, quan trọng là Xuân Tài có một vài ưu thế nổi trội.

- Nói thì hay lắm, chứng minh cho tôi xem nào!

Lần này Đại Vương chết chắc rồi, Xuân Tài nghĩ hay là nói Đại Vương thôi đi, nó bị thầy Lâm mỉa mai đã quen, không muốn vì mình lại liên lụy đến người khác. Nhưng vài giây sau Đại Vương vẫn không chịu thua, còn khí thế đứng dậy đáp ứng:

- Vậy em xin phép dùng bài tập của thầy sửa lại một chút, phần thực hiện sẽ có thêm đồng đội chạy cánh. Cầu thủ hoàn thành xong phần dẫn bóng qua chướng ngại vật sẽ lập tức chuyền bóng ra biên, lúc này người đồng đội ở bên cánh mới được xuất phát chạy lên nhận bóng. Thời gian hoàn thành được tính khi cầu thủ chạy cánh tới được cọc cờ và chuyền bóng vào trong. Thầy có thể chọn ra hai cầu thủ xuất sắc nhất để thực hiện bài tập, chúng ta cùng thử so thời gian.

- Được, rất thú vị! Vậy ai tình nguyện hỗ trợ Xuân Tài trong phần thi đấu này?

- Em.

Sau khi Đại Vương dứt khoát tự ứng cử, Xuân Tài cảm thấy lông toàn thân dựng đứng lên. Bình thường Xuân Tài cũng không phải là đứa hiền lành nhút nhát gì, chỉ là sự tình diễn biến quá đột ngột. Thật ra nếu có thua đi nữa, phần xấu hổ cùng mất mặt sẽ là do Đại Vương tự gánh chịu, nhưng Xuân Tài cũng sẽ không thiếu nghĩa khí như thế, nhất là với người đã dũng cảm bênh vực cho mình, đoạn đứng dậy hạ quyết tâm chiến đấu.

Khỏi phải nói lũ học trò của thầy Lâm được chứng kiến màn đấu bóng này có bao nhiêu kích động, vây quanh sân hào hứng bàn luận cổ vũ, chỉ thiếu mỗi cá cược nữa là trọn vẹn. Hai cầu thủ được thầy Lâm chọn ra, theo kết quả tung đồng xu phải thực hiện phần thi đấu trước. Có lẽ vì hơi hồi hộp nên cầu thủ thứ nhất dẫn bóng qua hết hàng nấm nhựa thì chưa canh được lực, ra chân hơi mạnh, cầu thủ thứ hai chạy lên không kịp phải nhìn bóng ra ngoài đường biên trong bất lực. Thầy Lâm châm chước cho hai đứa này làm lại một lần, đương nhiên không ai có quyền phản đối. Thành tích cuối cùng đạt 19 giây 55.

Đến lượt Xuân Tài và Đại Vương vào tư thế xuất phát, Xuân Tài dù rất tự tin vào khả năng rê dắt bóng lắc léo của mình, nó chuyền bóng cũng sẽ không mấy khi sửa lưng đồng đội, nhưng dù gì phối hợp với Đại Vương cũng là lần đầu, không khỏi có chút bất an. Thế mà nhìn sang lại thấy Đại Vương đang rất tự tin, không mảy may nghi ngờ chính mình và đồng đội, Xuân Tài nhờ vậy lấy lại khí thế nghe còi lệnh bắt đầu dắt bóng vượt chướng ngại vật. Lúc Xuân Tài tung ra đường chuyền quyết định, nó trong tích tắc thấy Đại Vương phóng từ sau đến như tên lửa, đoạn tiếp bóng rồi đẩy bóng dài ra phía trước xé gió lao lên. Không chỉ mình Xuân Tài, những đồng đội ở ngoài cũng kinh ngạc với tốc độ của Đại Vương. Kết thúc, thầy Lâm xem lại đồng hồ bấm giờ vài lần để chắc chắn mắt mình không nhìn lầm, miễn cưỡng công bố kết quả, 18 giây 11, sắc mặt không đoán được trong lòng đang nghĩ gì.

Hầu như tất cả cầu thủ trên sân tập đều đồng loạt vỗ tay vang dội, luôn miệng trầm trồ thán phục. Xuân Tài sáng mắt nhào đến ôm chầm lấy Đại Vương, giọng tràn đầy hưng phấn xuýt xoa:

- Anh chạy nhanh quá Đại Vương! Anh ngầu lắm luôn! Thắng trận này thật là đã!

Văn Công cũng lần đầu tiên thể hiện cảm xúc mãnh liệt như thế, cũng chạy tới ăn mừng bá vai bá cổ, mặt mày tươi rói. Tất nhiên Đại Vương thỏa mãn vô cùng, liền đắc ý:

- Còn phải nói, cho bọn mày biết, tao chính là Đại Vương đó!

Dù không biểu lộ hành động nào quá khích, nhưng anh Đức Khải cũng phục Đại Vương rồi, đưa ngón tay cái về phía nó tán thưởng.

Thế là từ đó, Đại Vương ngoài Minh Móm ra còn có thêm hai thuộc hạ trung thành, tự đổi danh xưng bọn nó theo ý mình, dù cho chính chủ không ngừng phản đối.

- Công Công, mày lấy giùm tao chai nước đi!

Mặt Văn Công bất mãn nói:

- Đại Vương! Anh đừng có gọi em như thế nữa, tụi nó sẽ chọc em.

Chốc lát sau, Đại Vương lại không bỏ được thói quen xấu, sai khiến Xuân Tài:

- Nô Tài, trước khi đi ngủ cắm sạc điện thoại cho tao nha!

Nhìn trật tự trong phòng được Đại Vương phân định rõ ràng như vậy, Đức Khải mỉm cười không nói, đúng là danh tiếng của Đại Vương ở học viện này đều không phải tự nhiên mà có, tính cách này nói trẻ con thì là trẻ con, nhưng không theo kiểu ngang bướng nông cạn, mà trái lại rất có khí chất.

Một buổi chiều cuối đông, cái lạnh tê tái gào rít len lỏi vào từng góc nhà. Mẹ Liên Đen đang ngồi trên phản đan cho bé Bông áo len đón Tết, vì vừa đổi sang công việc mới, nấu bếp cho một trường mẫu giáo trên trung tâm xã, nên ba giờ chiều đã được tan làm về nhà. Đương nhiên vị trí tốt như vậy là do người quen giới thiệu mới được nhận vào làm, mà người quen này không ai xa lạ chính là mẹ Tín Gấu, có lẽ còn cảm thấy áy náy vì hành động thiếu suy nghĩ của thằng con trai, nên bà mới giúp đỡ mẹ Liên Đen liên hệ một chỗ làm đàng hoàng phù hợp. Nhưng dường như đang có điều gì bận lòng, mẹ Liên Đen không hề tập trung vào việc đan len, cứ chốc chốc sai sót phải tháo ra chỉnh sửa, mỗi lần như thế lại thở dài nhìn xa xăm.

Sau bữa cơm tối, mẹ Liên Đen chần chừ một hồi rồi quyết định bước vào phòng Liên Đen, ngồi xuống giường kế bên bàn học của cậu, điệu bộ như có tâm sự. Dừng tay viết bài, Liên Đen quay sang nhìn mẹ, chuẩn bị tinh thần lắng nghe, cậu càng ngày càng giỏi đọc suy nghĩ của người khác, chỉ là đôi lúc không muốn tỏ ra quan tâm, nhưng lần này xem ra mẹ thật sự có chuyện nghiêm trọng cần nói với cậu.

- Bố đẻ của con bị bệnh nặng, đang hấp hối.

Mẹ Liên Đen nói xong câu này liền nhìn sắc mặt con trai, muốn dò xem tâm ý của cậu. Liên Đen vậy mà chưa biểu lộ điều gì, cậu biết rõ mẹ kể chuyện luôn rất trực tiếp đi vào trọng tâm, không bao giờ có phần dạo đầu, nhưng chuyện này có phải là hơi thẳng thắn quá không, cậu không kịp tiếp nhận nên mới đờ người ra như thế.

- Hồi chiều vợ của bố con tìm tới đây, bà ấy không có ý xấu, muốn thực hiện tâm nguyện cuối cùng của chồng trước khi mất, đó là có thể gặp lại con trai lần cuối.

Thật nực cười! Những ngày ông ta sống khỏe mạnh trước đây cũng chưa từng nghĩ đến việc đi tìm Liên Đen, để người ta gọi cậu là con hoang. Giờ sắp chết đi, ông ta lại đòi gặp cậu, là muốn gắn thêm cho cậu danh xưng trẻ mồ côi nữa thì mới yên lòng nhắm mắt hay sao?

- Liên Đen, bố đẻ con không phải không muốn nhận con, ngày đó đã từng có vài lần đến thăm con, nhưng con còn quá bé nên không nhớ. Ông ấy cũng gửi tiền cho mẹ nuôi con mấy năm liền, nhưng lúc gia đình phát hiện ngăn cấm làm ầm ĩ lên, ông ấy mới đành phải cắt đứt mọi liên lạc với mẹ con mình.

Mẹ Liên Đen ngày còn trẻ có đi giúp việc cho một gia đình giàu có ở trên thành phố, là bà con xa với một người hàng xóm cùng quê. Sau khi nảy sinh tình cảm rồi có quan hệ với ông chủ gia đình đó, mẹ Liên Đen sợ bị phát giác nên tự ý trốn về nhà bố mẹ, được ít lâu biết mình mang thai thì không còn cách nào phải rời làng đi biệt tích để tránh lời gièm pha. Đến lúc cuộc sống quá bế tắc, mẹ Liên Đen mới liên hệ với người đàn ông đó xin tiền trợ cấp, ông ta cũng rất có trách nhiệm, lén vợ nuôi con trai bên ngoài. Nhưng nói gì thì nói, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, mà không ông chồng nào lại muốn từ bỏ một gia đình đang êm ấm để đến với một lựa chọn khác đầy bấp bênh.

- Con lớn rồi, mẹ để con tự quyết định. Có đến gặp bố đẻ con hay không, mẹ sẽ không can thiệp. Đây là địa chỉ bệnh viện chỗ ông ấy đang nằm ở trên thành phố, nếu muốn đi thì không thể chậm trễ, cuối tuần này con nghỉ học có thể bắt xe lên đó.

Mẹ Liên Đen nói xong liền để lại một mẩu giấy nhỏ trên bàn rồi rời khỏi phòng, Liên Đen liếc nhìn qua thì thấy có mấy hàng chữ viết tay bằng bút mực xanh rất rõ ràng. Cậu không muốn suy nghĩ vấn đề này ngay bây giờ, đóng lại tập sách trước mặt, cậu ra ngoài phòng khách uống một ngụm nước rồi về giường ngủ một giấc đầy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Hai ngày tiếp theo, mẹ Liên Đen cố để ý nhưng cũng không nhìn ra được quyết định của cậu, là con mình sinh ra vẫn sẽ có lúc khó đoán biết thái độ như thế. Mà Liên Đen lại luôn rất ít chia sẻ cảm xúc hay cởi mở tâm sự với người thân, mẹ cậu thật hết cách, cũng ngại hỏi thẳng thừng nên lại thôi.

Qua hôm sau, lúc bà Soi và mẹ Liên Đen thức dậy ăn qua loa bữa sáng xong thì mới phát hiện ra Liên Đen đã rời khỏi nhà từ lúc nào. Trên bàn cậu chỉ để lại tờ giấy trắng có ghi một dòng chữ ngắn gọn: "Con lên thành phố, tối sẽ về, mọi người không cần lo lắng." Sao có thể không lo lắng cho được, muốn đi cũng nên báo trước một tiếng, trên đó Liên Đen không quen ai, còn chưa kịp dặn dò, có việc gì xảy ra hoặc lạc đường thì phải làm thế nào?

Tình huống như vậy bà Soi vẫn là bình tĩnh hơn, nhanh trí sang tìm bà Hường xin số của Đại Vương, viện cớ Liên Đen lâu ngày không gặp muốn gọi điện hỏi thăm bạn bè. Chẳng phải Đại Vương rất hay sang nhà chơi với Liên Đen hay sao, bà Hường cũng biết đoạn giao tình này nên không nghi ngờ gì. Bà Soi nhất quyết không gọi đến bố mẹ Đại Vương, vì ngọn nguồn câu chuyện nếu nói ra cũng chẳng hay ho gì, mất công lại vạch áo cho người xem lưng, chỉ có thể hy vọng lấy giọng điệu người lớn nhờ vả Đại Vương giữ bí mật này.

Nghe được phía đầu dây bên kia bắt máy, mẹ Liên Đen liền lên tiếng ngay:

- Đại Vương hả cháu? Cô Hiền mẹ Liên Đen đây.

Đại Vương có hơi ngạc nhiên khi người gọi đến lại là mẹ Liên Đen.

- Dạ cháu chào cô!

- Đại Vương à, chắc là cô gọi hơi đường đột, nhưng cô thật sự rất muốn nhờ cháu giúp một việc. Ở trên thành phố, nhà cô cũng không quen ai cả, vì hơi gấp nên phiền cháu một chút có được không?

Lúc này Đại Vương đang chuẩn bị mặc đồ ra sân tập trung, tuy là cuối tuần nhưng sắp đến đợt tuyển quân cho giải U15 toàn quốc, dạo gần đây ở học viện liên tục phải huấn luyện tăng cường. Nói là vậy, nhưng Đại Vương đối với gia đình của Liên Đen luôn cảm thấy gần gũi như người thân trong nhà, liền chưa biết chuyện gì đã không chần chừ nhận lời.

- Dạ không sao đâu, là chuyện gì vậy ạ?

- Liên Đen nhà cô sáng nay một mình lên đó, cũng không nói với cô tiếng nào. Chuyện là bố đẻ nó đang nằm viện, nó muốn đi thăm ông ấy, nhưng trên đó lạ nước lạ cái, cô sợ nó không biết đường rồi lại phát sinh vấn đề gì không hay. Cháu giúp cô tìm nó được không, cô sẽ đưa địa chỉ chỗ bệnh viện đó cho cháu. Cô nghĩ nó vài tiếng nữa là đến nơi rồi, cháu gặp được nó thì báo cho cô biết một tiếng cô mới yên lòng, được không Đại vương?

Đại Vương phải mất một ít thời gian mới ngấm được từng lời của mẹ Liên Đen, đang suy nghĩ gọi Mẫu Hậu nhờ xin phép học viện cho nó ra ngoài mấy tiếng đi tìm cậu ta, nhưng lại nghe thấy đầu dây bên kia hơi nhỏ giọng xuống:

- Nhưng mà chuyện này cô mong cháu giúp cô giữ bí mật, vì bố đẻ Liên Đen đã có gia đình, chắc cháu cũng hiểu phải không? Bọn họ không hề muốn mọi sự ầm ĩ.

- Dạ cháu biết rồi.

Ngắt máy xong Đại Vương mới thở dài, vậy là không thể báo cho Mẫu Hậu, nhưng không có phụ huynh xin phép thì đừng hòng ra khỏi học viện. Bệnh viện đó Đại Vương biết, nằm trong trung tâm thành phố, đi taxi đến cũng không quá xa. Lỡ hứa với mẹ Liên Đen rồi, nó không thể không giữ lời, đành lại dùng cách cũ vậy.

***

Đón xem Chương 12: Ở học viện bóng đá chỉ nói chuyện bằng bóng đá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro