Chương 12: Ở học viện bóng đá chỉ nói chuyện bằng bóng đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Đen không phải là lần đầu tiên lên thủ đô, dù hôm nay đi một mình thì cảm giác bỡ ngỡ cũng đã vơi đi ít nhiều, dọc đường cậu chỉ lẳng lặng nhìn ra quang cảnh bên ngoài cửa sổ, tay bỏ trong túi áo khoác nắm chặt mẩu giấy có viết địa chỉ bệnh viện nơi bố cậu đang nằm. Bến xe thành phố tấp nập bát nháo người xe, bình thường vốn đã ồn ào, cuối tuần lại càng đông đúc inh ỏi đủ loại âm thanh trộn lẫn.

Thật ra Liên Đen không định sẽ đi thăm bố đẻ, từ đầu vẫn không hề lưỡng lự cho đến sớm hôm nay, bỗng nhiên một cơn ác mộng ập đến, bóp nghẹt lồng ngực cậu đến không thở nổi. Có một cánh tay máu vươn lên từ trong lòng đất, rồi lại thêm những cánh tay khác nhuốm máu đỏ thẫm thi nhau mọc lên, càng ngày càng nhiều, bám riết lấy quần áo Liên Đen, bao vây cơ thể đang cố giãy giụa của cậu, tiến tới bóp cổ cậu, siết chặt gương mặt cậu đến méo mó. Xung quanh những giọng nói đủ mọi sắc độ không ngừng vang lên, khi thì thều thào, khi thì la hét, khi thì nài nỉ, khi thì ngon ngọt dỗ dành tạo áp lực vô hình lên trí não của Liên Đen, khiến toàn thân cậu vừa đau đớn vừa nặng nề, chỉ muốn thoát khỏi thảm cảnh này ngay tức khắc.

- Tôi sẽ không buông tha cậu!

- Cậu không trốn được đâu!

- Vĩnh viễn chạy không thoát!

- Tôi sẽ đi theo cậu cả đời!

- Đến đây, đến đây với tôi!

- ...

Không gian đen tối không một tia sáng, những đôi con mắt lúc ẩn lúc hiện mở to nhìn chằm chằm vào Liên Đen, cậu vô lực hét lên một tiếng thất thanh, như giải tỏa kìm nén đang căng cứng trong lòng:

- Không! Buông tôi ra!

Âm thanh đột ngột phá vỡ trạng thái mê man, Liên Đen choàng tỉnh ngồi bật dậy, lúc nhận thức từ từ được kéo trở về, cậu nhìn ra cửa sổ sắc trời còn tối. Kim đồng hồ để bàn vừa chỉ bốn giờ sáng, Liên Đen ngả lưng lại xuống giường, tự thả trôi theo dòng suy nghĩ mới vừa bất chợt xuất hiện.

Luôn tồn tại những cánh cửa dẫn về quá khứ, nơi số phận được hình thành, mà một khi đã mở ra, người ta sẽ không thôi tò mò muốn bước vào bên trong. Liên Đen cũng vậy, chỉ là cậu sợ hãi, nhỡ may cánh cửa ấy đóng lại lúc cậu còn chưa kịp quay về, chẳng phải sẽ mắc kẹt ở đó mãi mãi hay sao?

Nhưng ác mộng vừa rồi đã khiến Liên Đen nhận ra một điều, cánh cửa đó dù mở hay đóng, cậu có dám mạo hiểm đi vào trong hay không, thì những bóng đen từ quá khứ vẫn luôn tồn tại, vẫn chực chờ bước ra ánh sáng, đe dọa cuộc sống bình yên của gia đình cậu. Cho nên Liên Đen chỉ còn cách đối mặt, xử lý sạch sẽ những thế lực vô hình đang ám ảnh thực tại của cậu, thì bi kịch này mới xem như chấm dứt.

Đã đến lúc Liên Đen không thể né tránh được nữa, có những trách nhiệm vẫn đang chờ cậu trưởng thành để gánh vác, bây giờ có lẽ là thời điểm thích hợp nhất.

Năm giờ sáng, Liên Đen chui ra khỏi mùng, đặt chân xuống nền nhà lạnh toát, khẽ khàng thay áo thun dài tay và quần bò đơn giản, khoác lên chiếc áo bông tối màu đã cũ. Nghĩ đi nghĩ lại chưa tìm ra lời nào thích hợp để nói với bà Soi và mẹ, cũng không muốn có bất kỳ cảm xúc gì ảnh hưởng đến quyết định của mình lúc này, nên cậu cứ như vậy lặng lẽ rời khỏi nhà, chỉ để lại mấy dòng chữ trên giấy vở rồi cầm theo ít tiền tiết kiệm đi đường.

Ở bến xe không ít cảnh tượng chèo kéo ngả giá, Liên Đen có hơi ngần ngại, vẫn luôn cẩn thận nhìn ngó xung quanh, đề phòng kẻ gian dùng thủ đoạn cướp giật hay móc túi. Có mấy ông bác xe ôm lõi đời nãy giờ vẫn lượn qua lượn lại, vừa hỏi Liên Đen định đi đâu vừa thúc giục như ép buộc cậu lên xe, ai nhìn thấy cậu thiếu niên quê mùa này cũng tưởng dễ dàng qua mặt, muốn tranh thủ lừa được giá cao cắt cổ. Đương nhiên Liên Đen biết không thể tin tưởng được những người này, cứ cắm cúi bước đi về phía cổng ra không ngoảnh lại. Lúc gặp được một bác bảo vệ đã đứng tuổi đang đứng trước trạm gác, cậu liền tiến tới gần, đoạn lễ phép đưa mẩu giấy có ghi địa chỉ một bệnh viện rồi hỏi thăm:

- Dạ bác có biết bệnh viện này ở xa hay gần đây không?

Bác bảo vệ nheo mi mắt lại, cầm tờ giấy xem qua rồi trả lời rất nhanh:

- À, trong khu trung tâm, đi xe tầm nửa tiếng, cháu lên thăm bệnh phải không?

- Dạ vâng, cháu định đi xe ôm nhưng chưa biết giá cả thế nào.

- Nếu không gấp thì bác chỉ cho đi xe buýt, chỉ một trạm là tới gần đó, rồi đi bộ thêm một hai cây nữa. Vé một lượt cũng chưa đến mười ngàn.

- Dạ được, cháu không gấp, cháu cảm ơn bác!

Nhìn bộ quần áo Liên Đen đang mặc đã sờn màu, bác bảo vệ cảm thấy hoàn cảnh cậu nhóc này không khá giả mấy, sợ là đi xe ôm còn bị ép giá, xe buýt vẫn là an toàn phù hợp hơn.

Theo chỉ dẫn của bác bảo vệ, Liên Đen tuy lóng ngóng nhưng vẫn lên đúng tuyến xe, hỏi người soát vé kỹ càng liền suôn sẻ một đường xuống được trạm cần đến. Thêm khoảng thời gian đi bộ lạc đường phải vòng đi vòng lại, tới cổng bệnh viện đã là mười một giờ trưa, cậu lúc này mới bất chợt cảm thấy trên trán và lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi lạnh, còn hơi run rẩy.

Sáng giờ vẫn luôn bận tâm chuyện tìm đường, cách thức di chuyển này nọ nên Liên Đen chưa cảm thấy hồi hộp, tới đây rồi, nghĩ đến giây phút mặt đối mặt với người bố mười mấy năm qua không có chút ký ức nào, tự nhiên bủn rủn chân tay. Nên nói những gì, nên biểu lộ cảm xúc ra sao, Liên Đen mờ mịt mơ hồ, cậu chưa rõ sẽ gặp phải tình huống như thế nào để chuẩn bị tinh thần.

Suy đi nghĩ lại, Đại Vương vẫn là không báo với thầy Hà mà tự ý rời khỏi học viện, trước giờ thầy Hà tuy quan tâm nó nhưng chưa từng bao che để nó làm việc gì trái với nội quy. Ai cũng xem nó như trẻ con, cho rằng nó luôn cần có người lớn canh chừng và giám sát. Cho nên nếu Đại Vương kể ra chuyện này kiểu gì thầy Hà cũng mách với Phụ Hoàng và Mẫu Hậu, vậy chẳng khác nào nó trở thành người không biết giữ lời hứa, sẽ rất mất mặt.

Lúc giờ huấn luyện buổi sáng gần kết thúc, Đại Vương vờ mệt mỏi đau đầu choáng váng, xin phép thầy Lâm đến phòng y tế nằm nghỉ, còn cố tình nhờ Công Công của nó dìu đi để có thêm chứng cớ ngoại phạm. Chờ cho cô y tá đi ăn trưa, Đại Vương đang giả ngủ trên giường liền bật dậy, viết mấy chữ vào tờ giấy ghi nhớ trên bàn để cô y tá khi trở lại sẽ không nghi ngờ: "Em cảm ơn cô, em thấy khỏe lại rồi nên về phòng trước."

Xong xuôi đâu đó, Đại Vương liền tranh thủ lúc mọi người đều đang trong căng tin dùng bữa, vòng đến bức tường phía sau dãy phòng ở, thuận lợi trèo ra ngoài. Đồng thời, nó đã nhờ Nô Tài làm bộ xin thêm một phần cơm trưa mang về phòng cho nó, để nhỡ không thấy nó xuất hiện ở nhà ăn sẽ không ai thắc mắc.

Vừa chạy ra đường lớn, Đại Vương liền bắt được một chiếc taxi chở thẳng tới bệnh viện mà mẹ Liên Đen đã gửi địa chỉ qua điện thoại lúc sáng, nó dự trù nếu đi về trong vòng một giờ thì chắc chắn sẽ không bị phát giác.

Sau khi đến nơi, hỏi tới hỏi lui leo lên leo xuống mấy cái cầu thang ở bệnh viện mệt muốn đứt hơi, Đại Vương mới tìm được đúng số phòng bệnh của bố Liên Đen đang nằm.

Vì khu bên này, phòng được thiết kế riêng cho một bệnh nhân, thuộc dạng dịch vụ cao cấp có gắn máy lạnh, nên hành lang cực kỳ vắng vẻ yên tĩnh, cũng không có cửa sổ để nhìn vào trong như mấy phòng bệnh đông đúc thông thường. Đại Vương không dám tự tiện đi vào, áp sát tai lên cánh cửa cố lắng nghe động tĩnh bên trong nhưng vô vọng, lúc định quay ra ngồi xuống ghế chờ bên ngoài, nó trông thấy có ba người đang đi về hướng nó, nhìn nó đăm đăm. Có lẽ hành động nghe lỏm khi nãy của Đại Vương hơi khả nghi, vừa tiến đến gần một nam thanh niên còn khá trẻ, tâm tình không dễ chịu gì, mặt mày cau có hướng nó lên giọng hỏi thẳng:

- Mày đi cùng với nó à?

Đại Vương nhìn hắn ngơ ngác, một hồi sau mới đại khái hiểu được ý nghĩa câu hỏi này, nhưng vẻ mặt trịch thượng của hắn làm nó rất dị ứng, nên không thiện chí đáp lời:

- Anh đang nói ai cơ?

- Mày đừng giả ngu, tao đang nói cái thằng con hoang ở trong kia, bình thường thì không bao giờ thấy mặt mũi, đến khi bố đẻ sắp mất thì ở đâu chui ra nhòm ngó gia tài, còn diễn một màn nhận lại người thân đầy cảm động. Đúng là mặt dày!

Tất nhiên Đại Vương đoán được người hắn mắng chửi hẳn là Liên Đen, nó thấy hắn ta đứng chống nạnh tức giận, dù quần áo trên người nhìn rất sáng sủa còn có vẻ khá mắc tiền, nhưng ăn nói lại thiếu văn hóa như thế thì nó hết sức coi thường, lớn tiếng nói:

- Này anh nói ai giả ngu, anh là người lớn thì lịch sự chút đi. Tôi vừa mới đến, không biết trong kia là ai, nếu đúng là bạn của tôi mà anh dám nói như vậy, đừng trách tôi không có lễ độ.

- Mày...

- Hứa Huy! Thôi đi con!

Lúc này, người đàn bà trung niên ở phía sau mới bước tới nhắc nhở hắn ta, tóc đã bạc gần nửa đầu, gương mặt biểu lộ nét mệt mỏi. Nghe ra có thể đoán được bà ta là mẹ hắn, là vợ của bố Liên Đen. Còn có một chị gái tuổi xấp xỉ ba mươi đứng gần đó, nãy giờ vẫn không nói gì, cũng không thể hiện thái độ khó chịu hay bất mãn, chỉ điềm nhiên quan sát mọi việc diễn ra trước mắt như một người ngoài cuộc.

Thanh niên tên Hứa Huy này dù chưa nguôi được lửa giận nhưng vẫn nghe lời mẹ, không màng đấu khẩu với Đại Vương nữa, chỉ là hắn lại tự nhiên đột ngột chuyển hướng xông thẳng vào phòng bệnh không báo trước, làm mẹ và chị gái kia bất ngờ cuống cuồng theo sau, lo sợ hắn làm ra chuyện gì ầm ĩ. Đại Vương cũng nhân cơ hội này liền nhanh chân bước vào, lập tức nhận thấy bầu không khí trong phòng hình như hơi im ắng bất thường, lại thêm phảng phất mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt làm nó cứ ơn ớn.

Ngồi ngay trên ghế sát giường bệnh, Liên Đen nghe tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn, ngoài mấy người thân của bố cậu đã gặp mới nãy, cậu còn thấy cả Đại Vương, không hiểu sao nó lại có mặt ở đây, trong lòng tuy rất kinh ngạc nhưng không hé nửa lời. Đại Vương cũng bị hoàn cảnh này làm cho mất tự nhiên, đứng chôn chân ngay lối đi, hết nhìn Liên Đen rồi đưa mắt sang nhìn người đàn ông gần sáu mươi tuổi đang nằm trên giường, cơ thể ốm yếu xanh xao, sắc da tái nhợt. Lúc ông ta thấy thằng con trai đang hùng hổ lao vào định gây sự với Liên Đen thì ánh mắt tiều tụy hằn lên tia máu, lấy hết sức lực còn sót lại rướn người ngồi dậy, chỉ tay ra uy với hắn:

- Anh định làm gì đấy? Ra ngoài ngay!

- Bố à, bố với nó diễn đủ chưa, con nhìn không nổi nữa rồi. Bố mau đưa chút tiền để nó biến lẹ đi!

Bố Liên Đen chợt lấy tay ôm ngực tức giận ho lên từng cơn, gắng gượng muốn đuổi thằng con trai hỗn xược:

- Anh ra ngoài mau! Đi đi!

Mẹ Hứa Huy đứng bên cạnh ôm lấy cánh tay hắn, đoạn nắn nhẹ vài cái giúp hắn trấn tĩnh lại rồi từ từ kéo hắn về phía cửa, còn chị gái kia lo lắng chạy đến đỡ lấy vai bố vuốt giận:

- Bố đừng kích động quá, không tốt cho bệnh tình của bố đâu, Hứa Huy nó mới biết chuyện vẫn còn sốc nên mới như thế.

Để bố nằm lại trên giường, chỉnh gối ngay ngắn xong, chị ta liếc nhìn Liên Đen thở dài rồi cũng rời đi, đáy mắt ẩn chứa thâm ý khó lường.

Trong phòng lại rơi vào tĩnh mịch, Đại Vương cảm thấy mình thật là thừa thãi, nó còn chưa biết có nên lập tức ra ngoài để thoát khỏi tình cảnh bối rối này không thì thấy Liên Đen bất thình lình đứng dậy, nói với bố cậu ta:

- Tôi về trước.

Ông ta vội với tay về hướng Liên Đen như muốn níu kéo, nhưng giữa chừng lại ngừng động tác, đau khổ nói:

- Bố xin lỗi, từ từ hãy đi, bố còn chưa nói xong.

- Tôi không có hứng thú.

Nói đoạn Liên Đen xoay người định bỏ đi, bố cậu liền nói với theo:

- Bố đã để di chúc lại cho con một khoản tiền, sẽ bù đắp lại những tháng ngày cơ cực con đã trải qua. Hãy tha thứ cho bố được không?

Nghe xong lời hứa hẹn cùng van xin của người đàn ông được xem là bố mình, Liên Đen tự dưng cảm thấy vô cùng chán ghét, ngoảnh lại nhìn thẳng vào mắt ông ta, không do dự nói:

- Tôi tới đây không phải để lấy tiền, chỉ muốn chấm dứt mối liên hệ với ông và gia đình ông, đừng bao giờ tìm đến tôi hay mẹ tôi nữa.

Đại Vương nghe giọng điệu lạnh như băng của Liên Đen vô thức nín thở, bất động thanh sắc, lúc thấy cậu ta đẩy cửa bước ra rồi đóng sầm lại một phát trước mặt mình, nó mới sực tỉnh. Vừa rồi đi ngang qua mặt Đại Vương mà Liên Đen cứ xem nó như người dưng, không thèm nhìn nó một cái, cũng không chờ nó cùng về, nó là vì ai mới trốn học viện đến đây chứ. Ấm ức trong lòng là vậy nhưng Đại Vương vẫn đuổi theo Liên Đen ra bên ngoài hành lang, bắt gặp cậu ta đang đứng cùng người đàn bà khi nãy.

- Cháu định về quê luôn à? Xin lỗi cháu vì thằng con trai bác có hơi nóng tính. Chuyện qua lâu rồi, bố cháu gây ra lỗi lầm gì đi nữa thì bây giờ cũng đã phải chịu báo ứng, cháu cũng đừng hận ông ấy nữa. Bác sĩ nói bệnh tình ông ấy chỉ còn tính từng ngày, hôm nay cảm ơn cháu đã tới. Bác gửi cháu ít lộ phí, cháu cầm lấy đi đường.

Nói xong người đàn bà đưa một phong bì đến trước mặt Liên Đen, có lẽ đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhưng không ngờ đứa con rơi của chồng bà vừa nhìn thấy liền cau mày lại, không nói không rằng, dứt khoát cự tuyệt đi thẳng đến thang máy ngay góc tòa nhà, bấm nút xuống tầng trệt. Đại Vương lại chạy theo phía sau, vừa tới nơi thì bị Liên Đen quay qua nhìn không chớp mắt, nó cũng tự nhận thức được điệu bộ bám đuôi này rất không có mặt mũi nên hơi ngượng ngùng, giả bộ ngó tới ngó lui tránh né ánh mắt của cậu ta. Lúc cửa thang máy mở ra, nó vội bước vào trước thì nghe tiếng Liên Đen truyền đến rõ mồn một:

- Mày tới đây làm gì?

Này, này, đúng là làm ơn mắc oán mà, uổng công sáng giờ nhọc lòng vì cậu ta. Cứ làm như Đại Vương là một đứa rảnh rỗi nhiều chuyện, chuyên làm ra những việc tầm phào không đâu vậy, cậu ta có biết để đến được đây nó đã phải hao tâm tổn trí khó khăn thế nào mới qua mặt được các thầy hay không? Thế là giữa đám người đang chen chúc nhau trong thang máy, Đại Vương không nể mặt quay qua Liên Đen lên giọng phản ứng:

- Ý mày là gì? Mẹ mày gọi điện nhờ tao đi tìm mày nên tao mới tới đây, tưởng tao rảnh lắm chắc mà quản chuyện thiên hạ.

Lúc thang máy mở cửa ở tầng dưới cùng của toà nhà, Đại Vương tức tối ra ngoài trước, không quan tâm Liên Đen đang đi sát phía sau, mắt cứ nhìn vào gáy nó chằm chằm. Vừa bước đến vườn hoa gần cổng vào bệnh viện, cả hai đụng mặt chị gái con của bố Liên Đen, chị ta dường như cố tình chờ sẵn cậu ở đây, cất tiếng gọi:

- Em trai, nói chuyện một lát đi!

Chữ "em trai" này làm Đại Vương nổi hết da gà, lạnh cả sống lưng. Vì đang giờ nghỉ trưa, khu vườn khá vắng lặng, Đại Vương quay ra sau thấy Liên Đen do dự một chút liền bước tới. Dù gì chị gái này từ đầu vẫn chưa có hành vi nào đáng lên án, ăn mặc nhã nhặn lại khá hiểu phép tắc quy củ nên Liên Đen cũng định nghe thử xem chị ta muốn nói gì, gia đình mấy người này còn có ai không bị ám ảnh bởi đồng tiền hay không.

Nhìn xung quanh thấy đã vơi bớt người qua lại, chị ta mới khoanh tay trước ngực tự giới thiệu:

- Tôi là Hứa Tuyết, chị em cùng cha khác mẹ với cậu. Thật ra, trong di chúc của bố có để lại một ít tài sản cho cậu. Mẹ tôi vẫn luôn giấu giếm thằng em trai tôi chuyện bố có con rơi, sợ nó nóng nảy đi gây chuyện, nhưng tôi từ đầu đã biết rất rõ. Gương mặt của mẹ cậu thế nào tôi vẫn nhớ như in, lúc bà ta đến làm người ở tôi cũng lớn rồi, nhận thức được nhiều chuyện. Đúng là vốn dĩ không thể đổ lỗi cho một mình mẹ con cậu được, nhưng không có lửa làm sao có khói. Cho nên...

Đến đây Liên Đen đã không kiên nhẫn nghe thêm nữa, liền cắt ngang:

- Lại là tiền phải không? Tôi không lấy, di chúc gì đó, gia đình chị tự giải quyết đi.

Chị gái tự xưng tên là Hứa Tuyết kia khống chế cảm xúc rất tốt, không biểu hiện sắc mặt gì khác thường, chỉ hơi cười lạnh tiếp lời:

- Cậu khoan đi đã, nghe tôi nói hết. Tôi và mẹ không để tâm chút tài sản trong di chúc, cậu lấy cũng được, không lấy cũng được. Chỉ là sau này tôi mong không phải gặp lại cậu hay mẹ cậu thêm một lần nào nữa, mẹ tôi là giáo sư đại học có danh tiếng, họ hàng gia đình tôi đều là doanh nhân được nhiều người kính trọng. Nếu tin đồn lan truyền sẽ không hay, chắc cậu hiểu được. Bây giờ muốn gì nói thẳng, rồi cắt đứt, tương lai đừng quay lại đòi hỏi thân phận gì đó, cả nhà tôi sẽ không khách khí.

Rành rành là giọng điệu khinh người, Đại Vương ở ngoài cuộc mà đầu còn nóng đến bốc khói, may cho chị ta là phụ nữ, không thì nó đã nhào vào tẩn cho chị ta một trận. Hai bàn tay Liên Đen nắm lại, siết chặt, nói như gằn từng tiếng:

- Câu muốn cắt đứt, phải là tôi nói, chị về mà quản mẹ chị, đừng để bà ta tìm đến nhà tôi nữa. Mấy người đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, đến một lần tôi liền thả chó một lần, cảnh cáo trước, chó nhà tôi rất thích giày xéo đồng loại.

Hứa Tuyết tuy rất muốn tát cho Liên Đen một cái, nhưng vẫn dặn lòng giữ vững phong thái của người có học thức, lấy lại bình tĩnh khinh khỉnh mỉa mai:

- Đúng là thiếu giáo dục, mẹ cậu không dạy lễ phép với người lớn à? Thôi bỏ đi, dù gì bà ta cũng không biết xấu hổ lên giường bừa bãi với đàn ông có vợ, không phải cậu cũng có em gái rồi sao, thế nào, bà ta định sinh thêm mấy đứa nữa?

Liên Đen cắn chặt răng, đáy lòng như thắt lại, xem ra mấy người này đã âm thầm điều tra cuộc sống của cậu suốt thời gian qua, cậu chưa kịp tìm lời phản bác đã thấy Đại Vương tiến tới chỉ tay vào mặt chị ta, nói như xối mấy gáo nước lạnh liên tiếp, không nể nang gì:

- Này bà chị, bà chị mới không biết xấu hổ đó. Gì mà gia đình doanh nhân nhiều người kính trọng, giả tạo, giáo dục cao cỡ nào mà làm người ta có mang rồi bỏ mặc, tôi khinh. Bạn tôi không sợ nhà bà chị rêu rao thì thôi, còn không biết đường tự lui đi, em trai bà chị thì gọi cậu ấy là con hoang, người có văn hóa lồi lõm như bà chị thì gọi cậu ấy là con rơi. Ai mới đang bôi xấu danh tiếng của ai đây? Thà thiếu giáo dục mà có lòng tự trọng và biết tôn trọng người khác, còn hơn mấy hạng người học cả đời mà nhân cách bị chó tha đi hồi nào không hay.

Liên Đen sững sờ nhìn Đại Vương, sự nóng giận trong cậu đã vơi bớt phần nào. Đại Vương vậy mà có thể nắm bắt được trọng điểm tốt như thế, còn cái danh xưng "bạn tôi" mà nó dùng để gọi cậu, bỗng dưng nghe cay cay sống mũi, thoáng chút ấm áp dâng lên từ đáy lòng.

Lần trước Khiêm Thẹo kể, Liên Đen vẫn chưa tin Đại Vương thật sự đứng về phía cậu, khen ngợi cậu trước mặt đồng đội nó, giờ thì cậu tin rồi. Điệu bộ bênh vực bạn bè vừa quyết đoán vừa mãnh liệt của Đại Vương khiến cậu có chút buồn cười, nhưng rồi lại có chút khó hiểu, Đại Vương vì cớ gì lại hết lần này đến lần khác nói giúp cho cậu, đơn giản chỉ là nghĩa khí của một thằng con trai thôi sao?

Còn Hứa Tuyết đương nhiên lúc này tức giận thở không ra hơi, nhưng liếc mắt thấy mẹ mới xuống lầu đi về phía này tìm mình, chị ta không muốn để bà biết chuyện liền đáp trả vài câu rồi định rời khỏi:

- Được lắm, cậu... Nhớ lấy lời mình nói hôm nay, sau này đừng có nhận mình họ Hứa mà làm nhục gia đình tôi, ở mãi trong bùn dơ không thoát ra nổi cũng đừng trách bố tôi không lưu tình.

Hứa Tuyết đi rồi, Liên Đen với Đại Vương cũng trước sau một đường không nói gì bước ra khỏi cổng bệnh viện. Bỗng nhiên Đại Vương nhớ ra điều gì, lấy điện thoại di động từ trong túi quần đưa cho Liên Đen.

- Mẹ mày nói tìm thấy mày thì báo một tiếng, mày tự gọi mẹ mày đi.

Liên Đen nhận lấy điện thoại, bấm số bàn nhà mình thì gặp được bà Soi, nhắn xong mấy lời báo bình an liền cúp máy, trả lại cho Đại Vương, đoạn lên tiếng hỏi:

- Giờ mày về học viện à?

- Ừ, tao bắt taxi về, mày đi gì ra bến xe?

- Xe buýt.

Đại Vương hơi ngạc nhiên, nói:

- Mày giỏi đấy, lên thành phố được mấy lần còn biết đi cả xe buýt.

Liên Đen cười cười đáp lại:

- Có người chỉ, một trạm là đến.

Lúc Đại Vương theo thói quen nhìn xuống đồng hồ đeo tay, mặt nó bất chợt biến sắc, đã trễ như thế, còn tưởng chỉ đi một tiếng đồng hồ, giờ cũng gần hai tiếng rồi. Nó hoảng hốt chạy ra sát mép đường vẫy tay đón taxi, vừa chui vào ghế ngồi đằng sau thì giật mình thấy Liên Đen cũng bất ngờ chen lên xe. Đại Vương không hiểu ý cậu ta muốn gì, vội hỏi:

- Mày làm gì đó, tao gấp lắm, phải về trước, mày muốn đi taxi thì bắt xe khác đi.

Đại Vương vừa nói xong Liên Đen đã đóng cửa xe lại, cậu ta còn thay nó nói với bác tài địa chỉ cần đến:

- Chở bọn cháu đến Học viện Đào tạo Bóng đá Thủ Đô.

Đại Vương trố mắt nhìn Liên Đen, nhắc nhở:

- Đã không biết đường mà còn ra vẻ, đến học viện bọn tao xong mới ra bến xe là đi thành hình tam giác đó, mất gần gấp đôi thời gian, không bằng bây giờ mày xuống bắt xe khác đi.

Nói tới vậy rồi mà Đại Vương cảm thấy Liên Đen vẫn không hề sốt sắng, lãnh đạm trả lời:

- Tao không rành đường thật, nhưng nếu đi nơi khác cũng không muốn đi với mày.

- Ơ thằng này, mày ấm đầu à, thế lên xe với tao làm gì?

- Tao cũng đi Học viện Đào tạo Bóng đá Thủ Đô, hồi nãy mày không nghe thấy sao?

À, chắc là Liên Đen muốn đến thăm Khiêm Thẹo đây mà.

- Buổi chiều tất cả các đội đều phải huấn luyện, tầm một tiếng nữa là bắt đầu rồi. Mày muốn gặp thằng Khiêm Thẹo à? Chỉ sợ hôm nay nó cũng không có nhiều thời gian cho mày đâu, còn không thì phải đợi đến tối, mà lúc đó lại không có xe về quê.

- Sao mày lải nhải lắm thế, tao không nói đến đó để gặp nó.

Càng nghe lại càng tù mù tịch mịch, Đại Vương không nhịn được hỏi tiếp:

- Thế rốt cuộc mày định làm gì?

- Cứu mày.

- Hả?

Một buổi sáng này rút cạn kiệt năng lượng của Liên Đen, gặp người bố sắp trút hơi thở cuối cùng và gia đình chỉ biết có tiền của ông ta khiến cậu buồn bực, trong đầu cứ lởn vởn câu nói của Hứa Tuyết: "đừng có nhận mình họ Hứa," rồi thì "ở mãi trong bùn dơ không thoát ra nổi." Tâm trạng Liên Đen tuy rất khó chịu, trong lòng rối bời, nhưng không vì thế mà mất đi tỉnh táo, nhìn động tác gấp gáp, vẻ mặt lo sợ của Đại Vương ban nãy, cậu liền dễ dàng đoán ra được nó lại tự ý trốn khỏi học viện rồi. Lần này dù sao sự việc cũng có liên quan đến mình, nếu Đại Vương lại bị phạt cậu sẽ cảm thấy rất áy náy, định theo nó về một chuyến, ít ra có thể thử giải thích giùm nó một chút.

Quả nhiên là kế hoạch tưởng chừng hoàn mỹ của Đại Vương chẳng mấy chốc mà bung bét, nghe tin nó còn nằm nghỉ trong phòng, thầy Lâm liền tiện đường ghé qua xem, phát hiện nó không có ở đó mới lật tung cả học viện lên. Đến cả bác bảo vệ còn biết chuyện, nhìn Đại Vương vừa mới về đến cổng liền lắc đầu thở dài:

- Đại Vương! Lại trốn đi đâu nữa? Thầy Viên đang chờ cháu đó, lần này không xong rồi.

Mặt Đại Vương tái mét, chân mềm nhũn ra, rõ ràng đã sắp xếp ổn thỏa kín kẽ lắm mà sao vẫn bị lộ tẩy được chứ, không biết hình phạt sắp tới sẽ là gì nữa, có khi nào lại chuyển thẳng nó xuống đội Bồi Dưỡng luôn không? Đại Vương ủ rũ dẫn Liên Đen đi bộ vào trong học viện gặp thầy Viên.

Lúc này, thầy Viên đang ở trên sân tập chuẩn bị dụng cụ cho giờ huấn luyện buổi chiều, liếc thấy Đại Vương đã về liền cố tình không chú ý đến nó tiếp tục công việc còn dang dở. Đại Vương hít một hơi thật sâu rồi tiến đến gần chào thầy Viên:

- Em chào thầy, em mới về. Thật ra... em... là có việc rất gấp nên mới...

- Tôi biết, em lúc nào cũng có việc rất gấp.

- Thưa thầy, em muốn giải thích cho Đại Vương, chuyện lần này là do em, Đại Vương chỉ muốn giúp đỡ em.

Nghe có giọng nói lạ, thầy Viên liền ngẩng đầu lên tò mò nhìn cậu thiếu niên vừa đến đứng bên cạnh Đại Vương. Thật là biết làm trò, còn gọi người đến trợ diễn, thầm nghĩ bụng để xem mấy đứa nhóc này lại định nghĩ ra chiêu gì lừa thầy.

- Em trốn nhà ở quê lên đây kiếm việc làm nhưng lại lạc đường, chỉ biết gọi cho Đại Vương. Đại Vương không dám nói với ai vì sợ nếu to chuyện, bố mẹ em ở quê lại nghe được mà lên tìm em về, đánh mắng em. Chuyện là như vậy, Đại Vương vẫn cố gắng về sớm để kịp giờ huấn luyện buổi chiều, em xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho học viện. Mong thầy đừng phạt Đại Vương.

Giọng nói khẳng khái, điệu bộ chính trực của Liên Đen không nghĩ đến lại khiến thầy Viên có hơi bị thuyết phục, mà Đại Vương thì không nhịn được âm thầm liếc mắt nhìn cậu ta, bịa chuyện cũng có thể nói với người lớn lưu loát như thế, trong lòng nó liền cảm thán một trận, không hổ là Liên Ca Ca.

Cũng vừa lúc, thầy Lâm hay tin Đại Vương về mà đến sân bên này xem tình hình. Thật ra điều tra từ chỗ Văn Công và Xuân Tài cũng hiểu lý do Đại Vương tự ý rời khỏi học viện, huống chi không phải các thầy không biết tính tình của nó, lần nào cũng là vì lo chuyện bao đồng mà dẹp kỷ luật sang một bên. Bình thường đều là thống nhất nghiêm khắc xử phạt, nhưng kỳ tuyển chọn cho giải U15 Quốc Gia lại sắp đến, Đại Vương là một cầu thủ rất triển vọng nên các thầy đã bàn bạc sẽ tạm tha cho nó một lần này.

Tuy nhiên, thầy Lâm ở đằng sau nhìn thấy bóng lưng bày ra bộ dạng đáng thương của Đại Vương thì tự nhiên muốn trêu chọc, hù dọa nó một phen, lén nháy mắt với thầy Viên rồi hắng giọng:

- Thầy Viên có thể không phạt cậu, nhưng tôi sẽ xem xét, vô kỷ luật như vậy có nên bãi bỏ tư cách ứng tuyển vào đội U15 Thủ Đô thi đấu giải quốc gia hay không?

Đại Vương đang hồi hộp chờ phán quyết của thầy Viên thì nghe giọng thầy Lâm liền ngoảnh lại nhìn, thật sự sẽ không được thi đấu tranh suất vào đội U15 sao? Cảm giác tim hẫng đi một nhịp, đau lòng. Nhưng Đại Vương chưa tìm được lời nào để biện minh cho mình thì Liên Đen đã hướng thầy Lâm khẩn thiết nói:

- Thưa thầy, đừng vì việc này mà loại bỏ Đại Vương khỏi đợt tuyển chọn, sẽ rất uổng phí tài năng của cậu ấy.

Thầy Lâm ngẩn ra, giờ mới chú ý đến người bạn bên cạnh Đại Vương, cất lên giọng nói khích bác quen thuộc:

- Cậu cho rằng Đại Vương rất tài năng sao? Cậu ta tâng bốc bản thân với cậu à, hay cậu đủ kiến thức về bóng đá để tự cho mình tư cách nhận xét cầu thủ của tôi?

Đại Vương không để Liên Đen kịp đáp lời thầy Lâm, chen vào nói:

- Liên Đen đá bóng rất giỏi.

Thật là thú vị! Thầy Lâm nhìn đồng hồ còn ba mươi phút nữa mới đến giờ tập trung, xa xa thấy bóng dáng của mấy tay thủ môn đội U17 đã đến sân từ sớm liền nhếch mép cười nói:

- Được, không phạt Đại Vương cũng được, không hủy bỏ tư cách ứng tuyển vào đội U15 Thủ Đô của cậu ta cũng được. Nhưng cậu phải biết, ở học viện bóng đá, chỉ nói chuyện bằng bóng đá.

***

Đón xem Chương 13: Thần tượng của mày là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro