Chương 13: Thần tượng của mày là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở học viện bóng đá, chỉ nói chuyện bằng bóng đá.

Liên Đen và Đại Vương hai mắt nhìn nhau, không hiểu lắm ý nghĩa của câu nói này, nhưng thầy Viên hình như đã đoán ra được, lại còn cười tủm tỉm nói:

- Xem ra hôm nay ông cũng cao hứng quá nhỉ, có cần mấy tay thủ môn bên tôi hỗ trợ gì không?

- Đúng là chỉ có thầy Viên hiểu tôi.

Nói đoạn thầy Lâm quay sang Liên Đen và Đại Vương, thấy điệu bộ hai cậu thiếu niên trước mặt đang hoang mang ngơ ngác nhìn mình, trong lòng thầy Lâm liền dâng lên một loại cảm giác hứng thú khó tả, hắng giọng nói:

- Nếu có thể thuyết phục tôi tin những lời nói vừa nãy đều không phải ba hoa khoác lác, tôi sẽ giữ lời hứa không phạt Đại Vương, không loại bỏ tư cách tranh suất vào tuyển U15 Thủ Đô của cậu ta. Thế nào, dùng bóng đá để chứng tỏ, dám không? Chẳng phải hai cậu tự nhận bản thân rất có tiềm năng hay sao?

Trong lúc Liên Đen còn chần chừ chưa trả lời thì Đại Vương đã dứt khoát chấp nhận thử thách:

- Thế thầy muốn em phải chứng tỏ như thế nào ạ?

Không phải Liên Đen sợ hãi hay tự ti, chỉ là lâu rồi từ khi mẹ phát hiện cậu giấu giếm tham gia giải đấu của xã, ngoài Khiêm Thẹo cậu cũng không chơi bóng cùng người khác nữa, giờ cứ đụng đến bóng đá lại thấy giống như đang làm điều gì sai trái nên mới đâm ra lưỡng lự. Nhưng dù sao một lời đã nói ra không thể thu hồi, Liên Đen hứa với lòng giúp Đại Vương thì cậu nhất quyết sẽ tận lực.

Thầy Viên gọi lại một tay thủ môn rất to cao vừa mới đến sân sớm chuẩn bị tập luyện, Đại Vương nhìn qua liền nhận ra ngay người đàn anh này, nghiêng đầu về phía Liên Đen đưa tay che miệng nhỏ giọng giới thiệu:

- Là Hiếu Gôn đó, thủ môn chính tuyển U17 Thủ Đô, phản xạ của anh ta vô cùng nhạy bén.

Liên Đen chỉ nghe chứ không bình luận gì, âm thầm quan sát Hiếu Gôn đang chạy lại gần phía này. Anh ta ít nhất phải cao trên dưới một mét tám, trông ánh mắt tràn đầy tự tin, chắc chắn sở hữu kha khá kinh nghiệm thực chiến. Đợi trao đổi xong với Hiếu Gôn, thầy Lâm mới lên tiếng công bố luật lệ thi đấu:

- Hai cậu chỉ cần ghi được bảy trên mười bàn từ chấm đá phạt đền thì xem như thử thách thành công. Mỗi người năm trái. Ai muốn bắt đầu trước?

Đá phạt đền? Tại sao lại là đá phạt đền?

Thôi thế là xong!

Trước mắt Đại Vương chỉ còn một mảnh đen kịt, đá phạt đền chưa bao giờ là sở trường của nó. Rõ là thầy Lâm biết được điểm yếu của Đại Vương nên mới cố tình chọn hình thức thi đấu này để gây khó dễ cho nó. Nói không có hy vọng thì quá nhụt chí, nhưng trừ khi Hiếu Gôn hôm nay uống nhầm thuốc, không thì bọn nó dù may mắn cách mấy cũng khó lòng vượt qua thử thách. Niềm tin của Đại Vương bây giờ đặt trọn vào Liên Đen, nó liền xung phong là người thực hiện năm trái đầu tiên.

Theo đúng luật, bóng được đặt cách xa khung thành mười một mét. Đứng trước bóng, Đại Vương thấy lồng ngực nó đánh trống thình thịch, lúc thầy Lâm thổi còi, nó chỉ biết theo quán tính lao đầu về phía bóng rồi tung chân sút thật mạnh. Kết quả là, trái bóng đầu tiên đập trúng vào cột dọc bên phải bay thẳng ra ngoài. Nhìn theo đường bóng bất lực, Đại Vương cố hít một hơi thật sâu, tạm lấy lại bình tĩnh. Số phận của nó phụ thuộc hoàn toàn vào màn đấu súng may rủi này nên không khỏi cảm thấy áp lực đè nặng.

Đến lượt đá thứ hai, Hiếu Gôn muốn triệt để lung lay ý chí của Đại Vương nên nhìn nó cười khiêu khích, còn thực hiện một loạt động tác giả dang tay múa chân làm nó xao lãng, thế là nó bị ảnh hưởng, lực sút bóng đi nhẹ và thiếu hiểm hóc để cho anh ta thuận lợi bắt gọn bóng trong lòng. Lúc Đại Vương chán nản đứng chống nạnh ngửa mặt lên trời thì nghe tiếng Liên Đen truyền tới từ đằng sau:

- Đại Vương, tập trung! Tao biết mày làm được.

Giọng điệu vừa cứng rắn vừa trầm ổn của Liên Đen khiến Đại Vương trấn tĩnh lại phần nào, nhanh chóng lên dây cót tinh thần, nó cũng biết là nó làm được mà. Và sự thật chứng minh là nó làm được.

Ngay cả Hiếu Gôn cũng không ngờ ba cú sút liên tiếp sau đó của Đại Vương, dù anh ta đoán đúng hướng bóng nhưng đều để lọt lưới một cách đáng tiếc. Bởi vì Đại Vương khi đã dẹp bỏ được chướng ngại tâm lý thì đường đi bóng của nó cũng quyết đoán và mạnh mẽ hơn, không chừa cho thủ môn một cơ hội cản phá nào.

Tuy nhiên với tình hình này, Đại Vương vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm, chỉ tiêu bốn bàn thắng còn lại đang đè nặng lên vai Liên Đen. Thầy Lâm, thầy Viên và cả Hiếu Gôn không xem trọng Liên Đen, chắc mẩm chiến thắng lần này nhất định về tay bọn họ nên sinh ra chủ quan. Trên mặt thầy Lâm còn như hiện rõ ý cười, những tưởng sẽ có một dịp hiếm hoi khiến Đại Vương phải xuống nước van xin được tha thứ, nhưng niềm vui nho nhỏ chẳng tày gang.

Ở lượt đá đầu tiên, chỉ bằng vài bước lấy đà, những người làm bóng đá chuyên nghiệp ở đây như thầy Lâm và thầy Viên đều nhận ra Liên Đen có nền tảng kỹ thuật khá tốt, không biết cậu ta đã học được từ đâu. Điểm tiếp xúc giữa bóng và mu bàn chân rõ ràng có sự tính toán kỹ lưỡng, nên bóng đi nhanh, mạnh và chính xác vào góc xa khung thành khiến Hiếu Gôn chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo.

Sau khi bị thủng lưới một bàn đầy bất ngờ, Hiếu Gôn nhanh chóng ổn định lý trí, đưa ra phán đoán hướng sút bóng tiếp theo của Liên Đen. Nhưng rất tiếc cho anh ta, Liên Đen không phải là một cầu thủ dễ đối phó, cậu không được đào tạo theo bất kỳ quy chuẩn nào, cho nên quyết định ra chân đều mang tính tự phát rất khó dự đoán. Trước khi sút trái bóng thứ hai, Liên Đen nhấp một nhịp lừa cho Hiếu Gôn sớm đổ người sang bên phải, rồi cậu thực hiện một cú đá bằng má trong cơ bản đưa bóng đi sệt về phía góc trái khung thành.

- Vào! Hay lắm Liên Đen!

Chỉ có mình Đại Vương phấn khích la lên trước cú lừa ngoạn mục của Liên Đen. Còn cậu học trò ưu tú của thầy Viên sau khi sập bẫy liền bắt đầu hoang mang, đối thủ trước mặt hóa ra không hề đơn giản chút nào, chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi ai mà tin được cậu ta lại khôn ngoan như thế, bản lĩnh sút phạt đền tầm cỡ này số đông cầu thủ U17 của học viện còn phải chào thua.

Thế rồi trái bóng thứ ba cũng lọt lưới tương đối dễ dàng, trong lúc Đại Vương nhảy cẫng lên ăn mừng, thầy Viên đưa mắt sang nhìn thầy Lâm biểu lộ sự ngạc nhiên tột độ, không chỉ bởi khả năng của Liên Đen, mà còn bởi thái độ điềm tĩnh thể hiện sự từng trải hiếm có ở độ tuổi này. Không ngờ tới nữa là, ở lượt sút thứ tư, Liên Đen thế mà còn cố tình chọn một phương án xử lý bóng thách thức độ khó về kỹ thuật, trong khi Đại Vương dõi theo hồi hộp muốn rớt tim ra ngoài thì cậu ta lại có thể thản nhiên đem tình huống thi đấu ra thử nghiệm như thế. Tuy bóng lúc đó không may chạm xà ngang bay lên trời, nhưng gương mặt Liên Đen không hề có biểu hiện của sự nao núng hay lo sợ thất bại, cậu chỉ lắc đầu tiếc nuối đơn giản như thể phần thắng chung cuộc kiểu gì cũng thuộc về cậu, do cậu quyết định.

Đối mặt với lượt đá cuối, ánh mắt Liên Đen càng thêm lạnh lùng, áp bức nhìn thẳng vào Hiếu Gôn khiến anh ta hơi dao động. Tiếng còi của thầy Lâm vừa vang lên Hiếu Gôn đã chọn ngẫu nhiên một hướng bay người tới, nhưng lúc đáp xuống đất chưa kịp nhìn xem bóng đang ở đâu anh ta đã nghe thấy tiếng hét của Đại Vương như muốn nổ tung trời đất:

- Vào! Thắng rồi, tao với mày thắng rồi, giỏi lắm Liên Đen!

Thật là buồn bực, Hiếu Gôn không phải tay mơ, đã từng mang danh đội bóng U15 rồi U17 Thủ Đô chinh chiến nhiều trận cầu lớn nhỏ trên khắp cả nước, thế mà một cú sút của Liên Đen cũng đoán không trúng hướng.

Lúc đó, Đại Vương vì quá vui sướng mà không suy nghĩ gì, chạy tới ôm chầm lấy Liên Đen, giống như thực sự đã xem cậu là đồng đội cùng chung chiến tuyến. Còn Liên Đen đột ngột bị Đại Vương thể hiện hành động thân mật như vậy liền ngây ngốc, hai tay buông thõng, không né tránh cũng không cự tuyệt, cậu cứ vô thức để Đại Vương siết chặt lấy cơ thể mình, đầu cậu tựa trên vai nó, dần dần cảm nhận từng nhịp hơi thở gấp gáp mà ấm nóng đang áp sát bên người.

Đây là lần đầu tiên cậu với Đại Vương cùng nhau thi đấu và giành chiến thắng, cậu chưa gọi tên được cảm giác của mình lúc này, chỉ biết là rất ngọt, rất vừa vặn tròn đầy, cũng rất thỏa mãn. Không nói rõ được là vì bóng đá hay là vì Đại Vương, nhưng trong khoảnh khắc đó cậu thật sự muốn được lưu lại lâu hơn chút, đây là tư vị mà khi người ta đã nếm trải một lần liền không nỡ rời xa.

Nhưng da mặt Đại Vương cũng không đủ dày để kéo dài màn ăn mừng ướt át này thêm nữa, lúc cảm xúc vơi dần, nó liền nhận ra bản thân có hơi thất thố, lập tức buông Liên Đen ra, mặt sượng sùng. May mà thầy Viên kịp thời lên tiếng, cứu thoát nó khỏi một phen xấu hổ muốn độn thổ:

- Hai đứa em giỏi, tôi công nhận. Mà cậu bạn này thật sự không định gia nhập lò đào tạo nào sao? Tố chất khá như vậy, không muốn theo bóng đá chuyên nghiệp à?

Thầy Lâm vậy mà cũng rất đồng tình hỏi thăm Liên Đen:

- Cậu có muốn dự tuyển vào đây không? Tôi có thể cân nhắc đề xuất riêng trường hợp của cậu với ban huấn luyện.

Đúng là đứng trước một viên ngọc thô mà biết chắc được mài giũa sẽ sáng bóng như thế, ai lại không động lòng, tiếc là...

- Mẹ Liên Đen không cho nó chơi bóng, ai cũng không thuyết phục được.

Liên Đen thấy Đại Vương tự ý tiết lộ chuyện gia đình cậu liền trừng mắt với nó, thế là nó ngậm miệng lại không dám nói nữa. Đại Vương thật ra chỉ muốn các thầy hiểu rõ một chút hoàn cảnh của Liên Đen, nhiều khi lại có cách giúp được cậu tiếp tục chơi bóng. Nhưng phần hy vọng mong manh này của Đại Vương bị chính Liên Đen dập tắt ngay tức khắc, cậu không do dự nói:

- Em cảm ơn ý tốt của các thầy, bóng đá không phải là con đường duy nhất, vẫn luôn có những định hướng khác phù hợp hơn với hoàn cảnh của em.

Nhìn theo bóng lưng Liên Đen rời khỏi học viện, Đại Vương bất giác thở dài, nó cũng không hiểu bản thân mình vì cớ gì lại muốn cậu ta quay trở lại với bóng đá, muốn được nhìn thấy hình ảnh cậu ta chiến đấu trên sân cỏ, phô diễn đường nét kỹ thuật đẹp mắt. Mà đáng lẽ Đại Vương phải là người ganh tị và dè chừng Liên Đen mới đúng, nhưng nó không những không có cảm giác đó, còn luôn vô thức bênh vực mỗi khi có ai đó có ý coi thường cậu ta.

Lại nói đến Liên Đen, nếu là cậu của vài năm trước, khi được trao cơ hội dự tuyển vào học viện bóng đá danh tiếng này ắt hẳn sẽ vui mừng đến mất ăn mất ngủ. Nhưng qua thời gian dài cậu đã vì mẹ chấp nhận từ bỏ phần mơ ước không thực tế này rồi, lại thêm hôm nay chịu đựng ánh mắt khinh thường của Hứa Huy, Hứa Tuyết, lòng cậu càng thêm kiên định tiếp tục con đường học vấn của mình.

Đội hình U15 Thủ Đô năm đó, dựa vào màn trình diễn của các cầu thủ trong nhiều trận giao hữu ở học viện, ban huấn luyện đã chọn ra được đầy đủ những gương mặt triển vọng. Hàng tấn công không nằm ngoài dự đoán là sự kết hợp của tiền đạo Mạnh Rô, tiền vệ cánh Phan Hưng và Đại Vương, hàng giữa đa số là các cầu thủ trụ cột của đội Tuyển Chọn, chỉ bổ sung thêm tiền vệ Xuân Tài từ đội Năng Khiếu, hàng phòng ngự lại bất ngờ có sự xuất hiện của trung vệ Văn Công và thủ môn Đức Khải bên cạnh những cái tên quen thuộc. Còn đội Bồi Dưỡng nhiều năm liền vẫn vậy, không có ai góp mặt.

Thế là duy nhất cả học viện chỉ có phòng của Đại Vương toàn bộ trúng tuyển, mặc chung màu áo U15 Thủ Đô sát cánh chiến đấu. Khỏi phải nói Nô Tài và Công Công của Đại Vương vui đến mức nào, chỉ nhìn điệu bộ bọn nó nhún nhảy đi ra đi vào líu lo như chim hót là đã đủ phiền. Có một buổi tối Đại Vương chịu hết nổi phải lên tiếng nhắc nhở:

- Này bọn mày có thôi đi chưa, chỉ là mới được chọn vào đội thôi đã háo hức như vậy, đến lúc tập trung bị mấy thầy quần ra bã, xong bị mấy đứa Tuyển Chọn cho mọc rễ trên ghế dự bị thì đừng có đến khóc với tao.

Nô Tài mặt mày sưng sỉa phản ứng lại Đại Vương:

- Em mới không sợ, thể lực em rất tốt mà. Anh lo cho thằng Công Công kìa, trung vệ nào lại mong manh yếu ớt như thế.

Công Công nghe vậy không phục, nhưng cũng không quá muốn tranh cãi liền nói:

- Tao không có mong manh yếu ớt, chỉ là hơi gầy thôi, tại tao còn cao nữa nên mới không phát triển bề dày. Thật ra được chọn đã là tốt lắm rồi, dự bị đi nữa cũng có thể học hỏi rất nhiều mà.

Đại Vương hoàn toàn không hài lòng với sự an phận của Công Công, nhất quyết nghiêm túc dạy dỗ lại thuộc hạ nó một chút:

- Này, cái gì mà đã tốt lắm rồi. Đi theo tao thì đừng có cái suy nghĩ yếu hèn chưa đánh đã đầu hàng đó. Không có dự bị gì hết, bọn Tuyển Chọn cũng không phải thần thánh mà không có điểm yếu, mày có sở trường của mày, phải biết phát huy chứ.

Bị Đại Vương mắng vài câu Công Công liền biết sai mà im lặng, đúng là nghĩ lại thấy mình hơi thiếu ý chí chiến đấu. Anh Đức Khải nãy giờ nằm trên giường bấm điện thoại, nghe hết câu chuyện của mấy đứa em trong phòng nhưng cũng không nói gì, anh chỉ hơi mỉm cười suy nghĩ, không phải tự nhiên mà cả phòng này đều được gọi vào đội U15 như thế.

Nếu là lúc trước, có lẽ Văn Công mỗi bữa sẽ không cố gắng nuốt thêm một muỗng cơm, mỗi tối sẽ không ép cơ thể tiếp nhận thêm một hộp sữa. Nó bây giờ phải "hành hạ" bản thân ăn uống bồi bổ là vì sợ Đại Vương, Đại Vương chê nó suy dinh dưỡng, lúc phát hiện nó biếng ăn Đại Vương sẽ sai Xuân Tài khóa chặt hai tay, nhét thức ăn vào miệng nó hết sức khổ sở.

Nếu là lúc trước, Xuân Tài sẽ luôn không kiên nhẫn, kỹ thuật nào khó nó liền qua loa cho xong, bởi vì nó lo ngại thầy Lâm phát hiện lỗi sai của nó sẽ đem ra trêu đùa trước mặt cả đội. Nhưng bây giờ nó còn sợ Đại Vương hơn cả thầy Lâm, mỗi lần nó không hoàn thiện được bài tập, Đại Vương sẽ cốc đầu nó rất đau, về phòng còn phạt nó quét dọn đổ rác, thế là mặc ai nói gì thì nói, nó đều chăm chỉ gò đi gò lại từng động tác đến thuần thục mới thôi.

Nếu là lúc trước, cả phòng này sẽ không ai có khái niệm luyện tập thêm ngoài giờ huấn luyện, nhưng bởi vì Đại Vương cần nỗ lực để quay lại đội Tuyển Chọn nên vẫn luôn bắt mọi người ra sân trợ giúp làm quân xanh. Anh Đức Khải nhờ vậy phải gia tăng tần suất bắt bóng, phản xạ cũng tự nhiên sắc bén nhanh nhẹn hơn. Năng lượng tích cực của Đại Vương cứ thế lan tỏa đến từng người, vô hình mà mạnh mẽ.

Trước giờ Đại Vương chưa bao giờ đặt mục tiêu nào cho cuộc đời mình, mấy tháng nay nó liều mạng cố sống cố chết bức ép cơ thể tập luyện như vậy, đến cả ngày Tết cũng không về quê thăm ông bà mà ở lại học viện, một phần là vì tức giận thái độ hả hê của Phan Hưng. Sau đợt cùng đội Tuyển Chọn đi tập huấn ở Nhật Bản về, thằng Phan Hưng cứ tìm đến nó để kể lể khoe khoang. Nào là được gặp các cầu thủ nổi tiếng ở Nhật, được tham quan học viện hiện đại chuyên nghiệp của họ, nào là được mời đến tiệc chiêu đãi toàn món ăn cao cấp, lại còn được dẫn đi tham quan cảnh đẹp chụp hình mua sắm, cậu ta tỏ rõ ý muốn châm chọc làm nó ganh tị.

Nhưng còn một phần lý do quan trọng hơn, là vì câu nói của Liên Đen với thầy Lâm ngày đó: "Đừng vì việc này mà loại bỏ Đại Vương khỏi đợt tuyển chọn, sẽ rất uổng phí tài năng của cậu ấy." Lần đầu tiên Đại Vương được ai đó tin tưởng đến vậy, cảm giác trong lòng nó mâu thuẫn lắm, vừa lâng lâng sung sướng lại vừa áp lực như luôn có một người dõi theo. Có khi nào đến một ngày Liên Đen nhận ra Đại Vương không thật sự tài năng như cậu ta nghĩ, cậu ta sẽ thất vọng và hối hận muốn rút lại những lời nói lúc trước về nó không? Nó rất sợ đánh mất một điểm tựa quý giá như thế. Cho nên nó phải nỗ lực hết sức để được chọn vào đội tuyển U15 Thủ Đô, rồi đường hoàng thông qua khảo hạch quay về lại đội Tuyển Chọn.

Mọi diễn biến sau đó thuận lợi vượt xa dự tính ban đầu của Đại Vương, đội U15 Thủ Đô chẳng những vào tới trận đấu bán kết, còn đoạt được ngôi á quân chung cuộc. Thế là các cầu thủ Năng Khiếu có mặt trong đội hình thi đấu chính thức đều được thăng cấp trực tiếp lên đội Tuyển Chọn, đương nhiên Đại Vương là cái tên đầu tiên trong danh sách thuyên chuyển. Ngoài ra còn có anh Đức Khải, nhờ thủ môn số một của đội khi đó chấn thương, nên anh có dịp bắt chính các trận đấu còn lại của giải, mới lọt vào mắt xanh của các thầy. Chỉ đáng tiếc cho Nô Tài và Công Công của Đại Vương vì mãi không có cơ hội ra sân, nên vẫn phải ở lại đội Năng Khiếu tiếp tục huấn luyện.

Ngày chia tay, Công Công mắt đỏ hoe nhìn các anh dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị chuyển phòng. Thấy vậy anh Đức Khải liền bước đến xoa xoa đầu nó dịu dàng an ủi:

- Ở lại nhớ luyện tập thật tốt, bọn anh chờ em, sẽ có ngày cả phòng chúng ta lại cùng nhau sát cánh chiến đấu.

Đại Vương cũng đi tới tiếp lời:

- Đúng rồi, tao không quên bọn mày đâu, hai đứa mày mãi mãi là thuộc hạ trung thành của tao, rảnh rỗi tao vẫn qua tập chung, tiện thể kiểm tra tiến độ luyện tập của hai đứa luôn. Nhớ mà huấn luyện cho đàng hoàng, lười biếng là không xong với tao đâu.

Tuy là Nô Tài không mềm lòng như Công Công, nhưng Đại Vương biết trong lòng nó cũng buồn lắm, hôm nay nó không nói một câu nào, có mấy khi nó lại chịu im lặng như vậy đâu. Đã đi theo Đại Vương thì sẽ không một ai bị bỏ lại phía sau, Đại Vương nhất định kéo bọn nó cùng lên đội Tuyển Chọn, bằng mọi giá.

Khi tiếng ve kêu râm ran khắp những tán cây, mùa hè cũng bắt đầu đổ bóng. Trên sân đất quen thuộc của Thôn 9, Khiêm Thẹo cầm chai nước dốc ngược xuống đổ vào miệng uống ừng ực, sau khi quệt đi mồ hôi túa ra trên chán, nó liền quay qua Liên Đen kể chuyện ở học viện:

- Đại Vương được chọn vào đội U16 Quốc Gia đó, cả học viện tao được có năm đứa. Mà nghe nói cầu thủ được gọi lên tuyển tập trung một thời gian không đáp ứng được còn bị loại, chắc đang cạnh tranh dữ dội lắm.

Thấy Liên Đen nhìn xa xăm về hướng những cánh diều đang bay lượn trên bầu trời không nói gì, Khiêm Thẹo lại tiếp lời:

- Mấy đứa trong học viện tao bảo, bị rớt xuống đội hạng hai mới một học kỳ đã được xét quay trở lại, chắc trước giờ chỉ có mỗi Đại Vương làm được. Thằng Võ Duy đợt này cũng được thầy Hạnh đề xuất vào đội Năng Khiếu của học viện đó, chỉ có mỗi tao sao cứ lẹt đẹt ở đội hạng ba thế này. Khi nào ông trời mới nhìn trúng tao đây? Liên Ca Ca, mày nói gì đi!

Đến lúc này Liên Đen mới thu về tầm mắt đặt lên người Khiêm Thẹo cười nói:

- Mày có muốn được ông trời nhìn trúng không, tao chỉ cho.

Mặt Khiêm Thẹo nghe vậy rạng rỡ hẳn lên lập tức hỏi:

- Có chứ có chứ, phải làm sao, mày chỉ tao đi.

Liên Đen nhìn sắc trời âm u, khóe miệng cong lên, cố tỏ vẻ nghiêm túc nói:

- Muốn được chú ý, phải chọn lúc vắng người mà thể hiện, toàn bộ khao khát mãnh liệt đều một lần bộc lộ ra, rồi ông trời sẽ nghe thấy mà động lòng.

Khiêm Thẹo vẫn chăm chú lắng nghe còn gật gù như thể đã thông suốt, bỗng dưng nó bị Liên Đen lôi ra đứng giữa sân bóng. Một tia chớp bất thình lình rạch ngang bầu trời, tiếng sét chói tai từng hồi vang lên, Liên Đen nói nhanh rồi bỏ chạy trước:

- Chính là chỗ này, để tao tìm cho mày một thanh sắc nhọn, cứ thế giơ cao lên, mắt ông trời có quáng gà vẫn đảm bảo nhìn thấy mày.

Khiêm Thẹo sững lại vài giây liền đen mặt lại, trông thấy Liên Đen đã ôm trái bóng ra khỏi sân, nó lập tức đuổi theo, gân cổ hét lên:

- Liên Ca Ca, mày dám chọc tao, mày đứng lại đó! Này, đừng có chạy!

Cơn mưa đầu mùa kéo đến không báo trước, lũ trẻ trong thôn hào hứng lao ra nghịch nước mưa, lớn tiếng cười đùa ríu rít. Khung cảnh náo nhiệt bên ngoài thu hút sự chú ý của bé Bông, cô bé chu môi lên nài nỉ Liên Đen cho phép được ra tắm mưa nhưng bị cậu vô tình cự tuyệt.

- Anh Hai ơi, em chỉ tắm mưa một lát thôi, có được không?

- Không được, đang có sấm chớp rất nguy hiểm, em còn nhỏ tắm mưa sẽ cảm lạnh.

- Thế khi nào em mới không còn nhỏ nữa, khi nào em mới được tắm mưa?

Liên Đen ngồi xuống phản gỗ trước hiên, với tay ôm lấy cô bé đặt lên đùi mình nhìn ra màn mưa rả rích, hứa hẹn:

- Năm sau em lên lớp một, anh Hai cho em tắm mưa.

Bé Bông không biết năm sau là bao lâu, nghe Liên Đen nói thế liền ngoan ngoãn gật đầu chờ đợi, mỗi ngày đều hỏi cậu khi nào mới được lên lớp một.

Chẳng mấy chốc mùa mưa này đi qua, mùa mưa khác lại tới. Lúc bé Bông còn chưa thôi thắc mắc năm sau đã đến chưa thì vào một buổi chiều nọ, trời mưa như trút nước, cô bé ở trong nhà nhìn qua khung cửa sổ thèm thuồng, anh trai cô vẫn đang vật lộn với đống đề thi chuyển cấp không ngơi tay. Nhịn hết nổi, bé Bông chạy vào buồn nắm lấy vạt áo Liên Đen thủ thỉ:

- Anh Hai ơi, năm sau là bây giờ rồi phải không, mẹ nói em sắp lên lớp một rồi.

Thời gian qua nhanh như vậy sao, Liên Đen không quên lời cậu đã hứa với Bông, chỉ là nhiều ngày nay, mỗi chuyện chọn trường thi cử đã lấp đầy khoảng trống trong đầu cậu, cậu cũng đã xin chú Tiến thôi làm ở tiệm sửa xe để tập trung ôn luyện. Thầy cô đều chắc chắn Liên Đen hoàn toàn có thể thi đậu vào một trường cấp ba trên thành phố, trường chuyên cũng không nằm ngoài khả năng. Điều cậu băn khoăn duy nhất là vấn đề học phí, tiền sinh hoạt, chỗ trọ, rồi còn việc nhà em nhỏ một tay mẹ quán xuyến không ai đỡ đần. Không phải ở xã không có trường cấp ba, nhưng tỉ lệ đậu đại học của mấy trường làng luôn rất thấp, mà kỳ vọng của Liên Đen không chỉ là đậu đại học, còn phải là đại học trọng điểm của thủ đô. Cho nên cậu vẫn luôn lưỡng lự suy tính trước sau.

Nhìn bé Bông thích thú chạy nhảy dưới cơn mưa mùa hạ, trong lòng Liên Đen như giãn ra ít nhiều. Trước mắt khi chưa quyết định được việc học ở đâu, cậu vẫn tham dự kỳ thi tuyển sinh đầu vào của trường Chuyên Hồng Hà, ngôi trường danh tiếng bậc nhất thủ đô.

Gia đình Đại Vương hay tin Liên Đen một mình đón xe lên thành phố dự thi liền hết lòng giúp đỡ, nhất quyết kéo cậu về nhà ở rồi nhận đưa đón cậu đến địa điểm thi. Vì Đỗ Chính Vương là cựu học sinh của Hồng Hà nên vừa gặp Liên Đen, anh đã vui vẻ chia sẻ hết kinh nghiệm thi cử lúc trước, sau đó lại thao thao bất tuyệt về các câu chuyện hư hư thực thực đồn đại suốt bao thế hệ học sinh của trường.

Ngày thi cuối cùng trôi qua, Đỗ Chính Vương lái xe máy đến trường đón Liên Đen về nhà, thuận tiện hỏi:

- Cuối tuần này thằng Đại Vương có vé xem tuyển Việt Nam đá giao hữu với Sinh viên Hàn Quốc ở Mỹ Đình, nhà anh ai cũng bận, em có muốn đi không, anh để vé lại cho? Nghe nói nó giành giật mãi mới mua được thêm một vé, chứ còn nó với đồng đội thì có vé sẵn rồi.

Liên Đen nghe xong cứ tưởng mình đang mơ, dù hơi ngại phải ở thêm nhà Đại Vương vài ngày, nhưng cả đời cậu không biết khi nào mới có cơ hội đặt chân đến Mỹ Đình nên liền nhận lời. Dạo này Đại Vương bận huấn luyện ở học viện suốt, nên từ khi lên thành phố Liên Đen vẫn chưa thấy mặt nó, có vẻ lại sắp đến giải đấu quan trọng.

Tối thứ bảy diễn ra trận đấu, Liên Đen tự bắt xe đến sân vận động, từ xa cậu đã trông thấy cổ động viên đứng quây lại thành từng nhóm lớn, kèn trống rền vang cả một góc trời. Áo đỏ sao vàng xuất hiện dày đặc trên con đường dẫn đến Mỹ Đình. Không khí nhộn nhịp rộn rã không khác một ngày hội, Liên Đen vất vả chen chúc xếp hàng hơn nửa tiếng mới vào được bên trong, khi tìm thấy lối cầu thang lên khán đài A thì phát hiện Đại Vương đã đứng sẵn ở đó để chờ cậu. Chắc nó được Đỗ Chính Vương thông báo trước về sự có mặt hôm nay của cậu.

Hơn một năm không gặp, Đại Vương đã rắn rỏi hơn nhiều, nó giờ phải cao gần một mét bảy, chắc cũng xấp xỉ Liên Đen. Có lẽ phải thường xuyên huấn luyện dưới nắng, làn da nó không còn trắng như bông tuyết, cậu cũng không thể gọi nó là công tử bột nữa rồi. Vừa trông thấy Liên Đen, Đại Vương thở phào chạy tới:

- Sao lâu vậy, tao tưởng mày bị lạc rồi đó, ở đây rộng lớn lắm, kiếm được lối vào không dễ đúng không? Hồi nãy tao đi chung với đội nên mới không bị lạc. Mau lên, trận đấu sắp bắt đầu rồi.

Nói đoạn Đại Vương bất chợt nắm lấy tay Liên Đen kéo đi giữa biển người, cậu giật mình nhìn xuống bàn tay mình đang được bao trọn trong bàn tay nó, rạo rực theo từng bước chân. Sân vận động hiện ra trước mắt Liên Đen sáng rỡ và hoành tráng, cỏ xanh mướt trải dài, người đông kín như nêm, nhân viên an ninh bố trí khắp các khán đài. Trên loa phát đi tiếng nói mong mọi người ổn định trật tự, Đại Vương dẫn Liên Đen đi qua ba bốn hàng ghế mới tới được đúng chỗ ngồi. Đồng đội của Đại Vương lập tức hướng ánh mắt tò mò nhìn về phía Liên Đen, lúc nó chưa kịp giới thiệu thì Khiêm Thẹo ngồi cách đó hai hàng ghế đã kinh hỷ mà la toáng lên:

- Liên Ca Ca! Sao mày lại ở đây?

Tiếp theo nó quay người sang mấy đứa đồng đội bên cạnh tự hào giới thiệu:

- Đại ca của tao đó.

Nghe được câu này Mạnh Rô liền ngẩng đầu lên, nó nhớ Khiêm Thẹo và Đại Vương cũng từng nhắc tới một người bạn chơi bóng rất giỏi, là cậu ta sao? Dáng vẻ đúng là rất có khí chất, dù khoác lên người bộ quần áo đã cũ màu nhưng vẫn không làm lu mờ thần thái điềm tĩnh có phần lạnh lùng của cậu ta.

Trận đấu bắt đầu, những cái tên nổi tiếng của đội tuyển quốc gia gần như đều có mặt trên sân. Đại Vương xem chưa đầy mười lăm phút thì đã ngáp ngắn ngáp dài, tình huống bóng không có gì đặc sắc, giai đoạn đầu chỉ mới mang tính thăm dò nên cả hai đội đều không vội tung chiêu bài chiến lược. Nhìn qua Liên Đen thấy cậu ta vẫn không rời mắt khỏi từng đường bóng, Đại Vương liền thắc mắc hỏi:

- Đá chán vậy mà mày vẫn hứng thú thế à? Mày có hâm mộ cầu thủ nào trên sân không?

- Không.

- Thế thần tượng của mày là ai?

- Hồng Phong.

Đại Vương không nghĩ đến Liên Đen lại nói tên một cầu thủ Việt Nam, chú ấy đúng là từng rất nổi tiếng nhưng đã giải nghệ lâu rồi, nó tưởng thần tượng của cậu ta phải là những cái tên tầm cỡ siêu sao thế giới đang lên như Ronaldo, Messi,... Mãi mông lung suy nghĩ, Đại Vương bị Liên Đen quay sang hỏi lại một câu làm nó giật hết cả mình:

- Còn thần tượng của mày là ai?

---

Lời tác giả: Mọi người đoán xem thần tượng của Đại Vương là ai nào.

Đón xem Chương 14: Có thẻ vàng khôn ngoan, cũng có thẻ vàng ngu ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro