Chương 14: Con Sen sẽ lên thành phố sống luôn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần tượng của Đại Vương là ai? Đại Vương thật sự chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, ừ thì nó cũng sẽ thích lối đá của cầu thủ này cầu thủ kia, nhưng để nói ai đó có thể khiến nó hâm mộ hay phát cuồng thì không. Trong đầu Đại Vương một khoảng mông lung hỗn độn, hết cái tên này đến cái tên khác hiện lên nhưng nó đều cảm thấy không xứng đáng với hai chữ "thần tượng" mà Liên Đen nhắc tới, nó đành trả lời thật lòng:

- Tao không biết, coi như là không có đi.

Nghe vậy Liên Đen chợt quay sang nhìn Đại Vương, đôi mày cậu hơi nhíu lại như ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ thoáng qua rất nhanh liền đưa tầm mắt trở về trận đấu đang diễn ra trên sân. Giây phút đó Đại Vương nhận ra có điều gì bất thường, nó không nhịn được hỏi thẳng:

- Sao vậy? Cứ nhất định phải có thần tượng mới được à?

- Không. Chỉ là... sao mày lại thích bóng đá?

Đại Vương sững lại vài giây, sao cậu ta cứ hỏi mấy câu khó trả lời thế nhỉ?

- Thì vì đá bóng là chuyện tao làm tốt nhất. Mà lúc đầu không phải tại mày với con chó nhà mày nên tao mới bị tống vào học viện học bóng đá hay sao, giờ còn bày đặt ra vẻ quan tâm hỏi han.

Nghe tới đó Liên Đen liền bất giác cong khóe miệng cố tình chọc tức Đại Vương:

- Không có tao với chó nhà tao thì mày sẽ ngoan ngoãn không gây chuyện với người khác chắc? Sớm muộn gì mày cũng bị đưa vào đó.

- Này, tao là vì lần trước mày giúp tao không bị phạt nên mới nhẫn nhịn nha, đang nói chuyện đàng hoàng mày đừng có quá đáng.

- Ai là người bắt đầu trước?

Thế là Đại Vương tức tối không phản bác lại được lời nào, hừ một tiếng rồi hậm hực hướng sự chú ý về các tình huống bóng trên sân. Chưa có bàn thắng nào được ghi, các khán đài cũng không còn hứng thú cổ vũ hò hét như lúc ban đầu nữa. Hiệp một cứ thế nhàm chán trôi qua.

Lúc trọng tài thổi còi kết thúc hiệp, không khí ở hàng ghế khán giả cũng từ từ giãn ra, Khiêm Thẹo đứng phắt dậy nhảy xuống chỗ đại ca nó, chưa kịp tìm chỗ ngồi liền hỏi tới tấp:

- Mày lên đây thi chuyển cấp phải không? Làm bài thế nào, tốt không? Sao có vé vào đây hay vậy?

- Đại Vương mua dư vé, nhà nó không ai đi nên cho tao. Chuyện thi cử thì hên xui thôi.

Khiêm Thẹo trố mắt nhìn qua Đại Vương rồi quay lại nhìn Liên Đen, như không tin vào tai mình:

- Đại Vương mua vé cho mày? Hai đứa mày từ khi nào thân thiết như thế, thảo nào nãy giờ còn ngồi chung với nhau.

Không để Khiêm Thẹo tiếp tục suy diễn lung tung, Đại Vương lập tức ngắt lời nó nói:

- Tao mua vé cho đại ca mày hồi nào, mày điên à? Tao mua cho bố tao nhưng bố tao bận, anh tao cũng không đi được nên mới để lại cho Liên Đen đó.

Khiêm Thẹo nghe xong còn kinh ngạc hơn.

- Không chỉ mày mà gia đình mày cũng thân với Liên Đen à?

Đại Vương đến đây liền cạn kiệt lời, chán nản thở ra một hơi dài. Tự dưng trong lòng Khiêm Thẹo dâng lên một cảm giác mất mát, nó nhìn Liên Đen hờn dỗi.

- Liên Ca Ca, mày kết thân với bạn mới bỏ rơi tao, hèn gì gần đây mày lạnh nhạt với tao, chuyện gì cũng không kể với tao.

Gương mặt ấm ức làm điệu bộ như sắp khóc của Khiêm Thẹo làm Đại Vương buồn nôn thật sự, lúc này Liên Đen mới lên tiếng:

- Hoang tưởng. Trước giờ tao có khi nào nhiệt tình với mày à, chuyện gì cũng kể cho mày nghe à, phải tao không vậy?

Thái độ dửng dưng của Liên Đen làm Khiêm Thẹo càng gào khóc to hơn:

- Liên Ca Ca, mày thật là nhẫn tâm, đi theo mày năm sáu năm nay mày còn chưa đến nhà tao chơi bao giờ, tới nhà mày còn không được giữ lại ăn bữa cơm. Vậy mà mày lại quen biết với cả gia đình thằng Đại Vương, giờ còn nỡ lòng nào cùng với nó ăn hiếp tao.

- Diễn đủ rồi đó, đừng có làm phiền tao.

Liên Đen không buồn để tâm đến Khiêm Thẹo nữa, cậu đút hai tay vào túi áo khoác, ngả người vào lưng ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát.

Giờ đến lượt Đại Vương ngạc nhiên, thằng Khiêm Thẹo chưa từng được ăn cơm nhà Liên Đen? Nó mà biết Đại Vương không những đã ăn cơm với bà Soi và mẹ Liên Đen, còn ngủ lại trong phòng cậu ta rồi thì chắc nước mắt nó sẽ rơi ngay tại đây mất. Đó là chưa kể Liên Đen đã từng ở lại nhà Đại Vương, nấu đồ ăn rồi dọn dẹp đủ kiểu, thật không tưởng tượng được Khiêm Thẹo sẽ đau buồn đến mức nào nữa.

Yên tĩnh chưa được bao lâu, bỗng nhiên Mạnh Rô ngồi gần đó làm điệu bộ hất đầu một cái về phía Liên Đen, cất giọng hỏi Khiêm Thẹo:

- Là đại ca của mày hả? Là người bạn mày nói đá bóng rất giỏi phải không?

- Ừ, đại ca tao đó.

Thấy Khiêm Thẹo vừa bất mãn với Liên Đen mấy giây trước, mấy giây sau đã có thể trở lại ngay giọng điệu hâm mộ cùng tự hào khi nói về cậu ta, Đại Vương thật sự phục nó sát đất, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.

Nghe có người nhắc đến mình, Liên Đen mở mắt nhìn về hướng giọng nói lạ mới phát ra, Mạnh Rô tỏ vẻ thân thiện cười tươi như hoa chủ động chào hỏi trước:

- Rất vui gặp được mày, tao là đồng đội của Đại Vương, nó với Khiêm Thẹo nhắc mày suốt.

- Vậy à?

Liên Đen chỉ trả lời một tiếng qua loa, nhưng Đại Vương không đồng tình với Mạnh Rô liền phản ứng:

- Tao nhắc Liên Đen với mày hồi nào, mày có nhớ nhầm không vậy?

- Thì lần đó mày chẳng nói đại ca của Khiêm Thẹo kỹ thuật rất tốt còn gì, lại học rất...

Đại Vương cả kinh vội vàng đưa tay sang bịt miệng thằng Mạnh Rô mà không kịp, chắc chắn Liên Đen cũng đã nghe được gần hết rồi, đúng là xấu hổ muốn độn thổ. Nó đâu biết rằng Khiêm Thẹo đã kể hết cho Liên Đen nghe chi tiết câu chuyện từ đời thuở nào, nên vốn dĩ cũng không cần phải mất công tìm cách che giấu nữa. Thế nhưng Đại Vương vẫn cố gắng gỡ gạc:

- Này Liên Đen, mày đừng có nghe lời nó, tao không có nói như vậy.

Liên Đen hơi mỉm cười nhìn Đại Vương vài giây rồi hỏi:

- Thế à, vậy mày nói thế nào?

- Hả?

Đại Vương ngớ người, chưa nghĩ ra được đáp án nào khả dĩ liền bị Khiêm Thẹo vạch trần:

- Thôi đi mày đừng có giả vờ giả vịt, mày nói gì tao đứng đó còn không nghe thấy chắc, tao kể hết với Liên Ca Ca rồi. Mày khen nó nào là kỹ thuật tốt này, đá hay hơn Mạnh Rô này, học giỏi này. Ha ha ha!

- Mày... về chỗ mày đi, vào hiệp hai rồi, ở đây ồn ào còn chắn hết tầm nhìn của người ta.

Nhìn bộ dạng Đại Vương cố đánh trống lảng, Liên Đen quay đầu giấu đi đường cong trên khóe miệng.

Hôm nay toàn rước bực mình vào người, Đại Vương xem trận đấu không còn chút hứng thú, mà tỷ số cũng không có gì thay đổi đến cuối trận nên tâm trạng nó chẳng cách nào khá lên được. Thỉnh thoảng Đại Vương lén nhìn sang Liên Đen còn thấy cậu ta vui vẻ hơn bình thường nên chột dạ, muốn đấm một phát vào khuôn mặt đáng ghét đó nhưng nghĩ nghĩ lại thôi.

Hơn một tháng sau đó Liên Đen nhận được giấy báo trúng tuyển từ trường Chuyên Hồng Hà, khỏi phải nói bà Soi mừng rỡ đến thế nào, khoe khắp trong xóm ngoài thôn, không ai là không biết. Chỉ có Liên Đen và mẹ cậu là không thể trọn vẹn niềm vui, cậu gần như quyết định sẽ từ bỏ ngôi trường đáng mơ ước đó vì biết mẹ không lo nổi tiền sinh hoạt phí đắt đỏ cho cậu ở thành phố. Nhưng bà Soi ngược lại rất quyết đoán, trong bữa cơm tối, bà vẫn còn cao hứng sảng giọng nói:

- Không phải suy nghĩ gì hết, bao nhiêu người muốn đậu còn không được, Liên Đen nó có cả thư mời đây này, trường tốt như thế nhất định phải vào học. Tiền bạc không lo, bà bán miếng đất sau vườn chắc cũng được một khoản kha khá, tạm nhập học một thời gian rồi tính tiếp.

Mẹ Liên Đen nghe vậy dừng đũa, muốn ngăn cản ý định của bà Soi:

- Không được đâu cô, cô cho hai mẹ con cháu ăn nhờ ở đậu đã là phúc phận mấy đời rồi, làm sao cháu dám không biết lễ độ mà đụng vào mảnh đất tổ tiên nhà mình được.

Bà Soi xua tay nói:

- Con Hiền nói vậy không đúng đâu, đều là người trong nhà cả. Của cải tổ tiên để lại cho con cháu, con cháu không dùng thì ai dùng. Bà già rồi giữ khư khư mảnh đất này cũng không có ý nghĩa gì, còn gian thờ để cúng bái là được. Liên Đen nó có khả năng, không thể chôn vùi ở vùng quê nghèo khổ này mãi được.

- Bà ơi, cháu...

Liên Đen chưa nói ra được lời trong lòng thì bà Soi đã cắt ngang:

- Cháu không được nói gì nữa, mẹ cháu cũng vậy. Bà đã quyết rồi, chỉ cần cháu lên thành phố cố gắng học hành thì bà không có gì đáng tiếc cả.

Cách ngày nhập học còn một tuần, Liên Đen khăn gói lên thành phố tìm chỗ trọ. Vì là ngày cuối tuần không phải tham gia huấn luyện buổi chiều, Khiêm Thẹo xin phép rời khỏi học viện, tranh thủ thời gian đạp xe đưa đại ca nó đi lòng vòng quanh trường học hỏi thăm phòng trọ. Đến khi trời nhá nhem tối, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo Khiêm Thẹo, Liên Đen mới lựa chọn được một nơi giá thuê tương đối rẻ, tuy phòng khá nhỏ lại phải dùng chung nhà vệ sinh nhưng cậu vốn không có nhiều đòi hỏi. Ông bà chủ cũng nhiệt tình tốt bụng, thấy học sinh nghèo không muốn gây khó dễ, đặt phí cọc một tháng liền có thể dọn vào ở ngay.

Nơi này cách trường học mới của Liên Đen chỉ tầm mười lăm phút đạp xe, khách thuê phòng chủ yếu là sinh viên đến từ các tỉnh, cũng có một số người đã đi làm nhưng vì lương tháng eo hẹp nên mới chọn chỗ trọ dưới mức bình dân này.

Buổi tối Khiêm Thẹo ở lại cùng Liên Đen lau dọn phòng rồi mua hai hộp cơm vỉa hè ở ngoài ngõ về ăn tạm. Cảm giác thật tốt, Khiêm Thẹo nghĩ bụng. Nó trước giờ chỉ sống trong học viện, bước chân ra khỏi cổng cũng xem như một mình đơn độc giữa thành phố rộng lớn, không người thân thích. Nhưng giờ khác rồi, đã có Liên Ca Ca cùng với căn phòng này sẽ luôn ở đây sẵn sàng bao bọc nó, những ngày tháng phía trước hiện ra biết bao tươi đẹp ấm áp, đôi môi bóng nhẫy đang gặm miếng sườn nướng bất giác cong lên, cười ngây ngốc.

Bỗng nhiên, Liên Đen đạp một cú thật mạnh vào chân Khiêm Thẹo khiến nó bừng tỉnh khỏi mộng tưởng, đau đớn thốt lên:

- Á! Mày làm gì đó?

Mặt Liên Đen không biến sắc bình thản trả lời:

- Tao đang hỏi khi nào mày về học viện, có nghe không vậy?

Khiêm Thẹo bức xúc phản ứng:

- Mày định đuổi tao về sớm vậy à? Hôm nay tao làm bao nhiêu chuyện cho mày chưa được tiếng cảm ơn nào, ngủ lại một đêm cũng không được sao? Ngoài trời tối như thế, làm sao tao về đây?

- Mày là con gái hả, còn sợ tối?

Nói là vậy nhưng Liên Đen cũng không thật sự đuổi Khiêm Thẹo về, cả hai nằm dài trên nền nhà vừa lạnh vừa cứng, không muốn trò chuyện nhiều mà cố nhắm mắt lại ngủ để bù đắp sức lực đã tiêu hao cả ngày trời.

Sáng ra Liên Đen chỉ nhớ được câu cuối cùng Khiêm Thẹo hỏi cậu trước khi thiếp đi:

- Chi phí sinh hoạt sau này mày tính thế nào?

Đương nhiên Liên Đen đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, chỉ là cậu chưa tìm ra được hướng giải quyết nào cho mình. Lúc Khiêm Thẹo chuẩn bị về học viện, nó như sực nhớ ra điều gì quay lại nói với Liên Đen:

- Hôm nay mày về quê gói ghém thêm đồ đạc phải không? Thế khi nào mày định lên lại? Chiều thứ tư tuần sau có trận giao hữu của tuyển U16 Việt Nam với U16 Indonesia chuẩn bị cho giải Đông Nam Á đó, đi xem với tao đi, nghe nói miễn phí vé vào cổng, có thằng Đại Vương với mấy thằng trong học viện tao đá nữa.

- Ừ, để tao xem tình hình ở nhà đã.

Sáng sớm ngày thứ tư, trên vai Liên Đen vác một ba lô soạn sẵn đủ thứ đồ đạc sách vở, tay cầm thêm mấy túi nhựa chứa đầy thức ăn bà Soi và mẹ chuẩn bị từ tối qua, rồi cậu ngồi lên sau yên xe đạp để mẹ chở ra đầu thôn. Đầu cậu ngoái lại nhìn căn nhà mái ngói thân thuộc đang từ từ xa dần rồi khuất khỏi tầm mắt, cảm thấy trong lòng có chút mất mát, chắc chắn sẽ rất nhớ, sẽ mềm lòng đôi lúc. Thế nên hôm nay Liên Đen đã phải chọn lúc em Bông chưa thức giấc mà rời đi, cậu sợ nhìn thấy con bé khóc lóc bám víu lấy cậu lại quyến luyến mà chùn bước.

Mấy ngày nay, dù Liên Đen và mẹ đã tìm đủ mọi cách thủ thỉ to nhỏ để Bông từ từ tiếp nhận chuyện chia xa, song hình như không có tác dụng, còn khiến con bé có cảm giác bất an. Những lần trước Bông biết anh trai nó có đi đâu rồi cũng sớm quay về, nhưng lần này con bé hiểu được cậu sẽ rời xa nó rất lâu, nó cứ muốn canh chừng cậu, hễ không thấy liền luống cuống chạy đi tìm khắp nơi. Cho nên đảm bảo lát nữa tỉnh dậy phát hiện Liên Đen đã đi khỏi, con bé sẽ ầm ĩ khóc òa lên, cậu nghĩ đến cảnh tượng đó liền có chút nhói lòng.

Từ lúc lên xe khách ở đầu Thôn 9 cho tới lúc đến được phòng trọ, dọn dẹp đồ đạc gọn gàng đâu vào đấy, Khiêm Thẹo đã gọi điện cho Liên Đen tổng cộng bốn lần. Đến lần thứ năm, cậu không nhịn nổi phiền phức liền lên tiếng mắng nó:

- Mày dư tiền phải không? Nếu dư tiền thì đi mua thuốc mà uống, điện thoại tao sắp bị mày làm cho cháy máy rồi.

- Thì tao lo cho mày nên mới gọi chứ bộ.

Nghe giọng điệu ra vẻ đáng thương của Khiêm Thẹo cũng không ngăn được Liên Đen tiếp tục phũ phàng với nó:

- Xóa ngay số tao khỏi danh bạ của mày đi.

- Xí! Xóa rồi tao vẫn nhớ, đầu tao chỉ thuộc mỗi số mày thôi.

Ngày đó bán đất xong, bà Soi trích ra một ít tiền bắt mẹ Liên Đen phải lên xã mua cho cậu chiếc di động, tính năng ít nhất có thể nghe gọi được để người trong nhà thuận tiện thăm hỏi lúc cậu lên thành phố học. Đến bây giờ, danh bạ của Liên Đen chỉ vỏn vẹn có ba số liên lạc, một là số bàn ở nhà, hai là số của Khiêm Thẹo, tuần trước cậu lên tìm phòng trọ tự nó giật lấy điện thoại cậu rồi lưu số mình vào. Số còn lại là của Đại Vương, mẹ Liên Đen từ đợt nhờ Đại Vương đến bệnh viện tìm cậu vẫn luôn giữ lại số của nó, nhất định bắt cậu để trong điện thoại phòng khi cần.

Chiều tháng tám lất phất mưa, sân vận động Thăng Long dù sắp diễn ra trận đấu giữa đội tuyển U16 Quốc Gia và U16 Indonesia nhưng không khí có phần im ắng. Khán giả tới sân chỉ lác đác gần trăm người, người đội dù người mang áo mưa bước vội đến lối vào sân, không tụ tập thành nhóm, càng không kèn không trống. Khiêm Thẹo đứng đợi Liên Đen ngay cổng khán đài A, nó và đồng đội đã sớm đến sân chờ theo dõi trận đấu, Liên Đen vào sau cũng được nó giữ riêng một vị trí đẹp để dễ bề quan sát diễn biến bên dưới.

Lúc tiếng nhạc chào mừng vang lên, Liên Đen nhìn thấy Đại Vương trong đội hình xuất phát đang bước ra sân chuẩn bị chào cờ. Hôm nay Đại Vương mặc bộ đồng phục thi đấu màu thiên thanh rất vừa vặn với cơ thể, làn da nó dù trải qua năm tháng luyện tập dưới nắng mưa vẫn trắng nổi bật so với dàn cầu thủ trên sân.

Trận này huấn luyện viên trưởng sắp xếp Đại Vương hoạt động bên hành lang cánh trái quen thuộc, nó lên công về thủ không biết mệt mỏi suốt cả hiệp đấu đầu tiên, đối đầu gay gắt với hậu vệ cánh Ardi mang áo số 5 của đội bạn.

Tuy đã kinh qua nhiều trận thi đấu, nhưng nếu xét về độ khôn ngoan lì lợm thì có vẻ Đại Vương vẫn còn thua xa Ardi. Trong một tình huống tấn công diễn ra ở cuối hiệp đấu, Đại Vương bị Ardi chơi xấu bỏ bóng đá người, nhưng trọng tài lúc đó không nhìn thấy nên nó rất bức xúc phản ứng lại, thế là trọng tài không ngần ngại rút ra một chiếc thẻ vàng. Đầu Đại Vương nóng đến bốc khói, nó chưa bao giờ là một đứa cam chịu bất công, thế nên lòng nó buồn bực không thôi.

Ngồi trên khán đài, Liên Đen chỉ vừa nhìn đã biết Đại Vương không dễ gì vượt qua được trạng thái tâm lý bị đè nén này, hơi gợn chút lo lắng. Dù sao đây cũng là cơ hội rà soát lại lực lượng cuối cùng trước giải đấu Đông Nam Á, cầu thủ nào sơ sảy sẽ bị gạch tên khỏi danh sách chính thức của đội U16 Quốc Gia. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến.

Hiệp hai chỉ mới bắt đầu được năm phút, Ardi lại giở trò tiểu xảo, cậu ta không đuổi kịp Đại Vương đang bức tốc phản công liền áp sát từ phía sau, lấy người che đi hành động kéo áo rất kín kẽ. Lúc Đại Vương ngã sấp mặt xuống đất, không có một tiếng còi nào của trọng tài phát ra, tất cả đều cho rằng nó tự vấp bóng té nên để mặc cho Ardi cướp lại bóng rồi chuyền lên phía trên.

Đến lúc này, Đại Vương không nhịn được nữa, đầu gối nó bị va đập mạnh với mặt sân đến sưng đỏ rướm máu, vừa đau vừa tức, nó tiến đến nắm lấy cổ áo Ardi định ăn thua đủ với cậu ta. Lợi dụng lúc trọng tài chưa kịp đến, Ardi cố tình nhỏ giọng khích bác Đại Vương khiến nó mất bình tĩnh, đẩy cậu ta một cái thật mạnh về phía sau. Cả hai đội lao vào giằng co, trọng tài thổi lên một hồi còi ổn định trật tự, giải tán đám đông hỗn loạn rồi không ngoài dự đoán rút ra thẻ vàng thứ hai cho Đại Vương.

Trước mặt Đại Vương tối sầm lại, những tiếng ồn ào huyên náo xung quanh ngày càng mờ đi, chiếc thẻ đỏ giơ lên cao rồi thu về, khoảnh khắc đó đã cướp đi tất cả những nỗ lực của nó suốt mấy tuần nay. Đại Vương đã rất cố gắng để được bố mẹ nó công nhận, để họ tự hào mỗi khi nhắc đến nó giống như anh trai, chỉ cần lọt vào đội hình chính thức dự giải Đông Nam Á thì không còn ai dám xem thường nó nữa. Nhưng mà hình như cơ hội đã vụt khỏi tầm tay Đại Vương mất rồi. Mạnh Rô vỗ vỗ vai Đại Vương đưa nó rời khỏi sân, hình như có một vài đồng đội cũng chạy đến nói với nó vài lời an ủi, nhưng đầu óc nó lúc đó trống rỗng không còn nhớ nổi là những ai nữa.

Suốt thời gian còn lại của trận đấu, Đại Vương ngồi bất động trong phòng thay đồ, không dám nghe động tĩnh bên ngoài. Đến khi đồng đội nó lần lượt đi vào, gương mặt ai nấy đều mồ hôi mồ kê nhễ nhại, không nhìn ra chút hưng phấn nào, nó liền biết kết quả chắc chắn không như ý muốn.

Chính thức U16 Việt Nam thua U16 Indonesia 0 – 1.

Tối cùng ngày, huấn luyện viên điền tên vào danh sách cuối cùng các cầu thủ sẽ sang Thái Lan tham dự giải vô địch Đông Nam Á.

Không có tên Đại Vương.

Trong khi đồng đội hào hứng sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho giải đấu quan trọng đầu tiên của sự nghiệp cầu thủ thì nó lại phải xách vali ra về, cảm giác chua xót không lời nào diễn tả được. Lần trước đội Tuyển Chọn sang Nhật Bản tập huấn Đại Vương đã không có mặt rồi, giờ tưởng sắp được đi thi đấu ở Thái Lan trong màu áo đội tuyển Quốc Gia thì bị loại. Có lẽ nó đang bị sao xấu chiếu mệnh cũng nên, cứ mãi lận đận thế này.

Lúc về lại học viện, anh Đức Khải là người đầu tiên đến tâm sự với Đại Vương, rồi cả Công Công và Nô Tài cũng tới phòng nó động viên. Thầy Viên chắc chắn không bỏ qua cơ hội này để lên lớp nó, nhưng vẫn hàm ý xoa dịu nhiều hơn:

- Cái tính nóng nảy hấp tấp của em đó, khi nào mới sửa được, tôi phạt em bao nhiêu năm nay cũng không có tác dụng gì. Nhưng thôi chuyện qua rồi, tương lai còn nhiều cơ hội, cố gắng luyện tập, đổi tính đổi nết, lần sau không thể lại bị loại lãng xẹt như vậy nữa, biết chưa?

Còn thầy Hà luôn luôn đóng vai mẹ hiền, giữa trưa nắng hôm sau thấy Đại Vương một mình chơi bóng trên sân liền đi lại, ân cần dịu dàng xoa đầu nó, nhắn nhủ:

- Có những vấp váp sẽ khiến người ta trưởng thành nhanh hơn, thầy biết em đang rất bức bối, nhưng bất công vốn dĩ vẫn luôn tồn tại. Nhiệm vụ của cầu thủ không phải là tòa án phân xử, mà là chơi bóng. Trên sân ai tỉnh táo hơn thì xem như đã cầm chắc một phần chiến thắng. Đừng vì một lần thử thách không thành lại bỏ cuộc.

Thầy Hà đứng ra xin học viện cho Đại Vương về nhà nghỉ phép một tuần để thay đổi không khí, lấy lại cân bằng. Trước khi nó đi, thầy Lâm đến phòng tìm nó, thầy nhếch môi cười bày ra một bộ mặt khinh thường, rõ là không có ý gì tốt đẹp, dường như còn có chút châm chọc nói:

- Sao vậy, mới có một tí chuyện cỏn con mà cậu đã không chịu đựng nổi à, còn phải về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng? Không phải rất tự tin vào năng lực của mình sao, thất bại một lần liền vật vã đòi sống đòi chết? Rồi sau này sẽ làm được việc gì lớn đây?

Đại Vương càng nghe càng buồn bực, nhưng đúng là sự thật không thể chối cãi.

- Em không có vật vã đòi sống đòi chết, lâu rồi em không được về nhà mà. Em là Đại Vương, có gì lại không chịu đựng nổi chứ, em sẽ quay lại sớm, tạm biệt thầy.

- Được, còn mạnh miệng quá nhỉ, để tôi xem ngày cậu quay lại sẽ biểu hiện thế nào đây?

Dù thầy Lâm bây giờ không còn là huấn luyện viên trực tiếp của Đại Vương, nhưng theo một cách nào đó, thầy vẫn luôn quan sát từng bước phát triển của nó, vẫn quan tâm đến nó như những ngày nó còn là học trò của thầy. Chỉ là quan hệ của Đại Vương với thầy Lâm mãi không thể hòa dịu được, thầy khích bác nó một câu, nó liền phản ứng lại một câu, hai cái đầu bướng bỉnh không ai chịu thua ai.

Chiều hôm đó, bố mẹ Đại Vương đều bận việc không đi đón nó được, Đỗ Chính Vương đương nhiên không bao giờ tốt bụng nhiệt tình với đứa em trai duy nhất là nó, thế là nó phải tự bắt taxi về. Vừa bước vào cửa nhà, cả gia đình lại thi nhau người tung kẻ hứng phê bình rồi trách cứ làm nó không khỏi tủi thân, muốn khóc lên thật to. Anh trai nó bắt đầu lên tiếng trước bằng giọng điệu mỉa mai có thừa:

- Tao nói mày bao nhiêu lần cấm có sai, cứ giữ cái bản tính bộp chộp đó thì ra ngoài chỉ chịu thua thiệt. Giờ thì đẹp mặt, ăn ngay cái thẻ đỏ trước mặt huấn luyện viên, mày không bị loại cũng lạ.

Thẻ đỏ hồi nào chứ, là hai thẻ vàng, khác biệt hoàn toàn nha. Nghĩ vậy nhưng Đại Vương không nói ra, uất ức nhịn xuống, vì có Phụ Hoàng trong nhà nên nó không dám gây sự. Tiếp sau, Mẫu Hậu yêu dấu của nó cũng hùa vào với Đỗ Chính Vương:

- Đại Vương à, con không làm mất mặt bố mẹ thì không chịu được phải không, hôm qua thầy Hà gọi điện báo kết quả mà mẹ xấu hổ không biết giấu mặt mũi đi đâu.

Có phải nặng nề vậy không? Đại Vương không nghĩ việc một cầu thủ bị thẻ đỏ, à không, hai thẻ vàng, lại bị xem như phạm tội nghiêm trọng như thế, liền phản bác:

- Mẹ, đâu có phải mình con bị thẻ vàng trong trận đấu đâu. Là trọng tài không công bằng, mẹ không xem nên không biết thôi, toàn con bị phạm lỗi mà cầu thủ bên kia lại không bị thổi còi, con tức quá nên mới...

Phụ Hoàng lập tức ngắt lời Đại Vương:

- Giờ còn ở đó mà thanh minh, lúc nào cũng không chịu nhận sai thì làm sao mà tiến bộ được, cất đồ đi rồi ra ăn cơm.

Mặt Đại Vương bí xị, cảm thấy nước mắt nghẹn khuất sắp trào ra nhưng nó kịp thời nuốt ngược trở lại, những lúc như vậy chỉ muốn bắt xe về quê với ông bà, ông bà sẽ không bao giờ từ chối lắng nghe mà đổ hết mọi tội trạng lên đầu nó.

Sáng hôm sau, lúc Đại Vương còn mơ mơ màng màng trong cơn ngủ mê thì tiếng chuông cửa vang lên làm nó giật mình ngồi bật dậy, tưởng đã trễ giờ chạy bộ buổi sáng. Ám ảnh chuông báo thức và giờ huấn luyện bao năm nay không ngừng bám theo Đại Vương, kể cả khi nó về nhà, một giấc ngủ trọn vẹn luôn là mơ ước xa xỉ đối với bất cứ cầu thủ chuyên nghiệp nào.

Sau một lúc lâu, Đại Vương mới nhận ra nó đang ở phòng mình chứ không phải ở học viện, định ngả lưng xuống giường tiếp tục nhắm mắt ngủ thì tiếng mẹ cất lên làm nó giật mình lần thứ hai:

- Liên Đen, cháu đến chơi à, còn mang theo nhiều quà như thế làm gì, khách sáo quá.

Liên Đen? Cậu ta tới làm gì, còn lựa lúc tâm trạng nó đang không tốt thế này, không biết cậu ta có được Khiêm Thẹo kể lại chuyện nó bị loại khỏi đội tuyển không nữa? Đại Vương nằm im trên giường không nhúc nhích, cố vểnh tai lên lắng nghe mẹ nó nói chuyện với Liên Đen bên ngoài, lòng nôn nao như sắp bị ai đó bắt được quả tang đang làm việc gì xấu.

- Bà với mẹ cháu cũng thật là chu đáo, gà quê mình thì chỉ có nhất, để hôm nay cô nấu món gì đó ngon ngon một chút, xem như chúc mừng cháu đậu vào trường Chuyên Hồng Hà.

- Dạ vậy để cháu giúp cô.

Liên Đen đậu vào trường Chuyên Hồng Hà?

Mấy tuần nay Đại Vương tập trung trên tuyển, thời gian chỉ dành để cắm mặt tập luyện, không còn sức lực quan tâm chuyện gì khác nữa nên mới chưa cập nhật được tin tức nóng hổi này.

Nhưng gượm đã, vậy có nghĩa là từ nay cậu ta sẽ chuyển lên thành phố sống luôn sao?

---

Đón xem Chương 15: Lớp trưởng của Liên Đen

Lời tác giả: Nhân vật mới, nhưng cũng không mới, dự báo sẽ làm Đại Vương của chúng ta khốn khổ lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro