Chương 11: Bắt đầu hành trình theo đuổi em (cốt truyện nhẹ nhàng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Dương sau một giấc ngủ ngon tỉnh dậy đã thấy sắc trời nhá nhem tối, cậu vỗ đầu một cái tự trách bản thân sao lại cứ thế ngủ quên lâu như vậy. Lúc cậu còn đang không biết nên làm gì thì chuông điện thoại bất chợt réo gọi, cậu quay qua thì thấy cặp của mình, hồi sáng vì một đống truyện mà cậu không để ý đến, lúc này mới vội vàng chạy lại. Màn hình hiển thị là mẹ cậu, Thẩm Dương lập tức bắt máy

-" Con đây ạ"

Dù cố gắng nhưng giọng nói của cậu vẫn vì rên la quá độ mà trở nên khàn đặc, âm thanh phát ra run run

-" Thằng nhỏ này làm mẹ lo chết được, sáng giờ con làm gì mà mẹ gọi mấy chục cuộc đều không nghe máy vậy? Mà con ốm hả? Sao giọng con khác thế?"

-" À...thì con có hơi ốm nên là cổ họng không được tốt, con không sao đâu mẹ đừng lo, chỉ là cảm nhẹ thôi" Thẩm Dương lúng túng cố trả lời một cách hợp lí nhất tránh cho mẹ cậu nghi ngờ

Mẹ Thẩm nghe vậy cũng chỉ nhẹ nhàng trách móc, bảo cậu xa ba mẹ cần phải chú ý sức khỏe nhiều hơn, nhớ uống thuốc và ăn cơm nghỉ ngơi cho tốt. Thẩm Dương vâng dạ mà đáp lại, lòng lại khẽ thở dài, nếu ba mẹ biết cậu như này, không biết sẽ tức giận đến nhường nào, cậu tuyệt đối phải giữ kín. Cậu còn đang mải miết nghĩ ngợi, thì đột nhiên từ đầu giây bên kia, mẹ cậu kích động nói vào

-" Mẹ đã muốn hỏi con ngay sáng hôm nay mà gọi mãi không thấy con trả lời. Con...quen vị kia của tập đoàn D&D hả? Con biết không, sáng hôm nay ba con nhận được cuộc gọi nói rằng tất cả khoản nợ của gia đình mình đã được thanh toán, người trả chính là tổng giám đốc của D&D. Ba con hỏi lại thì họ nói cậu ấy trả nợ trên danh nghĩa là bạn con. Số tiền quả thực không nhỏ đâu, nhưng sao người đó lại trả nợ cho nhà mình, con và cậu ta thân thiết đến vậy sao?"

Phải ha, ông chủ nói đã trả xong số nợ đó cho cậu, nhưng giờ cậu phải giải thích như thế nào với ba mẹ đây. Thẩm Dương ú ớ không biết nên trả lời ra sao, cố gắng tìm một lí do thích hợp

-" Con...đúng là có quen biết anh ấy"

Nghe được sự xác nhận từ cậu, mẹ Thẩm vẫn không khỏi ngạc nhiên, bà hiểu cậu con trai này của mình, từ nhỏ đã vô cùng nhút nhát, rất ít bạn bè chứ đừng nói quen đến vị tai to mặt lớn kia. Nhưng bà tin Thẩm Dương sẽ không bao giờ nói dối bà

-" Con với người đó quen nhau lâu chưa? Mẹ biết D&D là một tập đoàn rất lớn, nhưng hào phóng trả cho bạn bè khoản nợ mấy chục tỉ này cũng quá..."

-" Là....là ở đại học, con đã có cơ hội găp anh ấy, hai người nói chuyện rất hợp nhau, anh ấy cũng giúp đỡ con rất nhiều, quan hệ vô cùng tốt. Anh ấy biết gia đình mình đang khó khăn, muốn giúp đỡ thôi. Với lại, là...là con vay anh ấy, chỉ là vay thôi, sau này sẽ cố gắng trả lại. Công việc con đang làm cũng là ở D&D"

Thẩm Dương nói một tràng, chỉ sợ sẽ lộ ra sai sót, phải nói dối mẹ như vậy cậu rất day dứt nhưng cũng không còn cách nào khác, cậu chỉ mong ba mẹ có thể an ổn, cậu không muốn họ phải muộn phiền

-" À, thì ra là vậy, Tiểu Dương có người bạn thật tốt. Mẹ xin lỗi con, đã khiến con phải vất vả rồi"

Dù kinh ngạc nhưng bà vẫn rất vui trong lòng, bởi cậu ở thành phố xa lạ đó đã không còn cô đơn, cậu đã có một người bạn để dựa vào, bà cũng yên tâm hơn rất nhiều. Trước đấy khi cậu vào đại học bà đã rất hạnh phúc, nhưng trường của cậu nằm ở thủ đô, cách xa thành phố mà gia đình đang ở rất nhiều. Bà luôn lo lắng con trai không thể hòa nhập với mọi người, lại sợ cậu sẽ bị bắt nạt, vì thế luôn dặn dò cậu phải cẩn thận, đặc biệt che giấu điểm khác lạ của mình. Khó khăn lắm mới hết 4 năm đại học bà muốn cậu trở về tìm một công việc ở gần nhà thì gia đình lại gặp biến cố. Thẩm Dương của bà lại phải gồng mình trụ lại thủ đô tìm cơ hội phát triển, cứ nghĩ đến điều này là bà lại không khỏi xót xa.

Thẩm Dương thấy mẹ mình tự trách càng đau lòng, cậu trấn an mẹ, hứa sẽ sống thật tốt và hẹn một dịp về thăm gia dình. Lúc đấy bà mới nguôi ngoai tạm biệt cậu rồi cúp máy.

Cậu nhìn màn hình tối đen mà thở dài, lúc này cửa phòng chợt mở ra, Tống Hạo cầm trên tay quần áo đã được xếp gọn gàng của cậu. Anh đặt nó xuống bên cạnh Thẩm Dương, lại không nhịn được xoa niết chiếc má bánh bao hồng hào đáng yêu

-" Dậy rồi à, mau thay đồ đi, tôi dẫn em đi ăn"

Cậu chần chừ ôm quần áo đứng dậy, nhưng vẫn nhịn không được mà quay ra nhìn Tống Hạo, nhẹ giọng nói

-" Em vừa nhận được điện thoại của mẹ, em cảm ơn anh nhiều lắm"

Dù đây chỉ là sự trao đổi tình tiền, nhưng cậu vẫn rất biết ơn Tống Hạo, số tiền đó cậu kiếm cả đời cũng không thể trả hết, anh đã cho cậu một con đường để chọn, và cậu đã quyết định đi trên con đường này. Tống Hạo là một người đàn ông xuất chúng mọi mặt, còn chăm sóc cậu rất tốt, cậu rõ ràng không hề thiệt thòi, sau này nếu anh có hết hứng thú muốn đá cậu, cậu cũng sẽ cảm ơn mà rời đi.

-" Em vốn không cần cảm ơn, tôi đã hứa với em mà, sau này em chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi"

Ánh mắt Tống Hạo ngập tràn yêu thương lẫn sủng nịnh nhìn cậu, nhưng Thẩm Dương lại như vô tình tránh né ánh mắt như lửa rực đó, cậu chỉ nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm. Trái tim trong lồng ngực bỗng có chút xao động nho nhỏ, cậu hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, tự nghĩ có lẽ do bản thân quá căng thẳng.

Thẩm Dương thay quần áo xong được Tống Hạo đưa đến một nhà hàng theo phong cách Nhật rất nổi tiếng, cậu học đại học ở đây cũng đã từng nghe qua, cũng biết đến sự đắt đỏ của nó. Cậu có chút chần chừ nhưng bàn tay to lớn của Tống Hạo đã nắm lấy tay cậu dẫn cậu bước vào. Nhân viên nhìn thấy vị khách lớn đều khẩn trương sắp xếp bàn ăn, phục vụ rất cung kính và niềm nở.

Chẳng mấy chốc món ăn đã được trải đầy trên bàn, cậu nhìn đến lác mắt, đây đều là những món cậu chưa được nếm thử bao giờ, cậu nhịn không được mà nuốt nước miếng. Tống Hạo thấy bộ dạng ngốc nghếch ham ăn của cậu thì không khỏi bật cười, cũng cho phục vụ ra ngoài, tự mình gắp cho Thẩm Dương, bắt đầu hành trình vỗ béo thỏ con.

-" Ăn nhiều một chút, mập mập cũng đáng yêu"

Tống Hạo cười đến dịu dàng, đáy mắt chứa đựng đều là cưng chiều nhìn Thẩm Dương hai má phúng phính, miệng nhỏ chúm chím ăn hết món này đến món khác, mặt mày vui mừng rạng rỡ vô cùng đáng yêu. Anh âm thầm ghi nhớ những món cậu thích, cũng không quên nhắc nhở

-" Đừng nhét nhiều thế coi chừng nghẹn, em cứ từ từ ăn"

Thẩm Dương không thể trả lời chỉ có thế gật gật đầu. Sau một lúc, phần lớn đồ ăn đã được cậu xử lí, Thẩm Dương xoa xoa chiếc bụng đã no căng của mình. Đây không hổ danh là một trong những hàng nổi tiếng bậc nhất, đồ ăn đặc biệt có mùi vị rất ngon, rất khác lạ. Khiến cậu ăn đến hăng say, vô cùng hạnh phúc nở nụ cười mãn nguyện. Tống Hạo bên cạnh nhìn thấy nét vui vẻ trên khuôn măt cậu cũng cảm thấy vui theo. Thầm nghĩ sau này nhất định sẽ dắt cậu đi ăn thật nhiều.

Thanh toán xong Tống Hạo đưa cậu trở lại xe. Chiếc ô tô sang trọng chạy trên con đường sáng rực ánh đèn, những ngọn đèn đường cùng ánh sáng lấp lánh từ những tòa nhà cao ốc. Cậu ngập ngừng muốn Tống Hạo có thể đưa cậu về nhà trọ của mình khiến anh nhíu mày

-" Về đó làm gì chứ? Từ giờ nhà tôi chính là nhà của em"

-" Nhưng...em cần sắp xếp một số vật dụng và quần áo, cũng muốn chào tạm biệt các cô chú cùng khu trọ, họ đã rất tốt với em trong suốt thời gian qua"

Dù không tình nguyện nhưng vì đây là điều cậu muốn nên anh đành làm theo, dù sao cũng nên cho cậu chút thời gian chuẩn bị.

-" Thôi được rồi, em về xong mau chóng thu xếp chuyển đến nhà tôi đó, tôi chờ em"

Theo chỉ dẫn của cậu, Tống Hạo lái xe được một lúc, con đường huyên náo sáng rực ban nãy đã bị bỏ lại đằng sau. Cậu bảo anh dừng lại trước một con ngõ nhỏ mà bước xuống. Tống Hạo nhíu mày nhìn vào con ngõ tối tăm với ánh đèn yếu ớt hoàn toàn không đủ chiếu sáng, anh mở cửa xe tiến đến nắm lấy tay cậu

-" Em sống ở nơi này thật hả? Nhìn kiểu nào cũng không an toàn, nhỡ có tên biến thái nào lợi dụng lúc em sơ hở giở trò đồi bại thì sao. Tốt nhất vẫn nên về nhà tôi thì hơn"

Không phải anh dọa cậu đâu, anh thấy nơi này thật sự không an toàn chút nào, mà cậu còn ở một mình, anh thật không yên tâm.
Thẩm Dương gỡ tay anh ra, cười cười nói

-" Không sao đâu, em sống nơi này quen rồi, nhìn vậy chứ an toàn lắm. Muộn rồi, em về đây, anh cũng về cẩn thận"

Cậu nói xong liền co chân chạy mất, hai tay vẫy vẫy chào tạm biệt anh. Tống Hạo đứng một chỗ ngơ ngác nhìn theo. Tự hỏi bản thân mình xấu xa lắm hả mà sao cậu phải chạy nhanh như vậy. Nhìn bóng lưng cậu đã khuất dần chìm trong con ngõ nhỏ tối tăm anh mới lên xe đạp ga mà rời đi, nóng lòng muốn cậu nhanh chóng thu xếp chuyển đến sống với mình

(Chương sau H :>>>>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro