Chương 10: Không cho phép em rời đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Hạo ung dung ngồi trên ghế, hai tay vắt trước ngực, bộ dạng vô cùng thong thả. Nhưng Thẩm Dương đối diện lại cực kì căng thẳng, ngón tay xoắn xít đan vào nhau, ngoan ngoãn lắng nghe

-" Khoản nợ của gia đình em đã được tôi giải quyết, đổi lại là em trở thành người của tôi, tôi sẽ chu cấp cho em mọi thứ"

-" Nhưng....tại sao anh làm vậy? Sao anh lại nhìn trúng em?"

Cậu luôn thấy ngờ vực trong lòng, Tống Hạo là một người đàn ông cực kì xuất chúng, có địa vị lẫn tiền tài, chỉ cần anh muốn thiếu gì những cô gái xinh đẹp vây quanh, sao lại phải mất công bỏ ra mốt đống tiền chỉ vì một kẻ tầm thường cơ thể còn không được bình thường như cậu

-" Tại vì tôi thích em, từ lần gặp đầu tiên đã luôn nhớ đến em, không thể kiềm lòng muốn em chỉ thuộc về riêng tôi"

Tống Hạo đột nhiên xích lại, ngồi kề sát với Thẩm Dương, vùi đầu vào hõm cổ cậu mà hít hà, bàn tay to lớn đặt trên bắp đùi trắng trẻo, tay còn lại vòng qua sau eo nhỏ ôm lấy cậu

-" Anh lùi ra một chút, đang nói chuyện đàng hoàng cơ mà"

Cậu cố đẩy Tống Hạo ra nhưng bàn tay anh vẫn siết chặt lấy eo cậu, hơi thở ấm áp phả vào hõm cổ khiến cả người cậu nóng ran. Anh để lại một dấu hôn mờ trên cổ cậu rồi tách ra

-" Nãy giờ chúng ta vẫn nói chuyện đàng hoàng mà, tôi đang chứng minh sự yêu thích của mình với em thôi"

-" Thôi, em biết rồi, anh ngồi ra xa đi"

Thấy cậu cự tuyệt, Tống Hạo tiếc nuối mà buông tay, nhích ra cách cậu một khoảng trống nhỏ. Thẩm Dương thở phào một hơi, cậu sợ anh lại không kiềm chế được mà đè cậu ra chịch, vẫn là nên phòng bị,

-" Vậy....anh có những yêu cầu gì không?"

Ánh mắt nghi hoặc của cậu làm anh khó hiểu, yêu cầu gì chứ? Anh chỉ có ý muốn cậu làm người của mình, ở bên cạnh anh thôi chứ có yêu cầu gì. Hay ý em ấy là yêu cầu về ngoại hình, tính cách? Nhưng không phải anh đã thể hiện mình hoàn toàn rất vừa ý mọi thứ của cậu hay sao.

-" Yêu cầu về vấn đề gì?"

Cậu cắn cắn môi dưới, tâm tình lo lắng không thôi, một lúc sau mới khẽ lên tiếng

-" Thì là...vấn đề khi....chúng ta làm tình!!" Cậu nắm chặt góc áo, rõ ràng rất để tâm đến chuyện này, tinh lực của ông chủ rất lớn, cậu đã trải nghiệm nên cực kì lo sợ, cũng không biết ông chủ có sở thích kì lạ gì không, càng nghĩ cậu càng thấy bất an

-" Một tuần anh muốn mấy lần? Mỗi lần bao lâu? Có thể đeo bao không? Với cả...." Cậu nói đến đây gương mặt càng trở nên nóng ran đỏ bừng, nhưng cậu vẫn muốn hỏi cho rõ ràng, dù sao những chuyện này liên quan trực tiếp tới cậu "Anh có sở thích kì quái nào không?"

"Ha ha" Đáp lại cả tràng câu hỏi của cậu, Tống Hạo ôm bụng cười thành tiếng. Anh không ngờ điều cậu quan tâm lại là cái này, anh còn chưa đã nghĩ đến nữa, chỉ đơn giản là muốn cậu ở bên anh, dựa dẫm tất cả vào anh, và quan trọng anh mong cậu sẽ yêu anh, để anh chiếm lĩnh vị trí quan trọng nhất trong trái tim nhỏ bé của cậu.

Trước khi gặp Thẩm Dương, anh chưa từng thích một ai đó nhiều đến vậy, cậu chính là món quà mà định mệnh đã ban xuống cho kẻ chưa từng có được tình yêu này. Mùa xuân đã đến với anh, bao nhiêu cảm xúc lạ lẫm cứ như chồi non mà cắm rễ ươm mầm nảy nở trong lòng. Vì vậy anh càng luyến lưu những xao động ấm áp đó, càng tham lam mà chiếm hữu lấy cậu, anh không cho phép cậu rời đi một lần nào nữa.

-" Em nghĩ tôi giữ em bên mình chỉ để làm tình thôi sao? Không ngờ Thẩm thư ký quan tâm chuyện chăn gối đến vậy nha! Chúng ta có nhiều chuyện để làm cùng nhau lắm, nhưng nếu em chỉ muốn được ấy ấy thì tôi cũng không phản đối đâu"

-" Không...ý em không phải vậy, em..."

Thấy bộ dạng luống cuống của Thẩm Dương, anh nhịn không được xoa xoa mái tóc trên đầu cậu khiến nó trở nên lộn xộn, thầm nghĩ thật muốn cốc một cái lên đầu vật nhỏ đáng yêu này rồi nói "Đồ ngốc, em nghĩ cái gì trong đây vậy hả?"

Nhưng điều này cũng khiến anh phải suy nghĩ, chả lẽ cậu thật sự coi anh như kẻ biến thái chỉ thích làm tình? Nếu vậy thì quả thực gay go, hình tượng đẹp trai trầm ổn còn đâu nữa, anh còn đang định dùng nhan sắc lẫn khí chất quyến rũ cậu mà. Trai tân chục năm cuộc đời không trải qua sắc dục thật sự lần đầu nếm được vị ngọt liền nhịn không được khí huyết cuộn trào. Nhìn thấy người mình yêu trong bộ dạng gợi tình liền cương lên, hận không thể ngay lập tức nhét côn thịt vào bướm cậu mà xỏ xuyên. Anh khẽ thở dài, thầm nghĩ sau này phải tập kiềm chế hơn, nếu không sẽ dọa con thỏ nhỏ này chạy mất thì tiêu

-" Em cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi là được, đừng lo lắng gì cả. Tôi sẽ không làm khó em đâu, ờm....tôi sẽ cố kiềm chế"

Sao nghe không đáng tin gì vậy? Thẩm Dương không khỏi đánh giá trong lòng. Nhưng cậu sẽ phải ở bên anh bao lâu đây, 1 năm, 2 năm, hay 10 năm....

-" Tống tổng, thời hạn là bao lâu vậy?"

"Ha" Tống Hạo bật cười, vẫn nụ cười đó, nhưng dường như nó lạnh lẽo đi không ít, cư nhiên tâm tình của người đàn ông trước mặt không được tốt "Chưa gì mà em đã nghĩ đến việc rời đi?"

Anh quay qua đối diện với gương mặt thuần khiết của cậu, vuốt ve từ má cho đến cánh môi hồng hào, động tác nhẹ nhàng chậm rãi nhưng lại như đang kìm kẹp lấy cậu, không cho cậu có cơ hội thoát ra

-" Không có sự cho phép của tôi, em tuyệt đối không được rời đi, nên đừng nghĩ đến việc này nữa, quên nó đi"

Tống Hạo trước mắt cậu bây giờ toát ra sự lạnh lẽo đến đáng sợ, khác xa dáng vẻ dịu dàng ấm áp trước đó, hoàn toàn dọa sợ Thẩm Dương nhát gan, cậu biết mình đã lỡ lời rồi

-" Em...sẽ không nhắc lại nữa, em xin lỗi..."

Nghe thấy âm thanh xin lỗi rụt rè yếu ớt của cậu, mọi không vui lẫn tức giận đều lập tức bị đánh gãy, ai bảo anh cưng yêu cậu quá nhiều, hoàn toàn không thể nổi giận với vật nhỏ đáng yêu này. Âm điệu cũng nhẹ đi, lại quay về dáng vẻ si mê chiều chuộng, với anh của phút trước hoàn toàn không liên quan

-" Anh xin lỗi, đã làm em sợ rồi. Ngoan, đừng sợ, lại đây"

Tống Hạo nói rồi dang hai tay ra ôm lấy cậu đặt vào trong lòng, vuốt ve tấm lưng gầy yếu của cậu mà trấn an. Thẩm Dương cũng ngoan ngoãn để anh ôm trọn, dù vẫn chưa quen với những hành động thân mật đột ngột của anh nhưng cũng không kháng cự như trước. Từ giờ, cuộc đời cậu đã đặt trọn trong lòng bàn tay của người này, cậu sẽ cố làm quen với nó, hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp.

Thẩm Dương nhắm mắt, mệt mỏi vẫn chưa tan hết khiến cậu có chút buồn ngủ, ngay lập tức liền chìm vào cơn mộng. Trong mơ cậu thấy có một cánh cửa đang mở ra, một bàn tay to lớn siết lấy tay cậu, vừa ấm áp lại an toàn, dẫn lối cậu bước vào một thế giới mới, không biết điều gì sẽ xảy ra phía trước, nhưng bàn tay ấy vẫn nắm chặt lấy cậu, kiên định không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro