Chương 9: Vô tình nghe lén ông chủ thủ dâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước ấm làm cả người Thẩm Dương thoải mái không ít, cũng giúp cậu thanh tỉnh hơn. Cậu nhắm nghiền mắt tận hưởng cơ thể được bao bọc trong làn nước ấm áp, mùi thơm sữa tắm thoang thoảng khắp căn phòng. "Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu có chút giật mình, Tống Hạo đang ở bên ngoài cầm theo quần áo mới cho cậu.

-" Thẩm Dương, tôi để quần áo ngoài cửa phòng, em lấy thay nhá"

Cậu ngượng ngùng đáp lại một tiếng nhưng vẫn chần chừ mà đứng đó, đến khi cảm thấy người kia đã đi, cậu mới rón rén mở cửa. Nhìn bộ đồ trên tay, cậu thầm nghĩ ngoại trừ việc bắt nạt cậu khi làm tình ra thì ông chủ cũng là một người rất tốt, dịu dàng lại ân cần với cậu như vậy, nghĩ đến đây khoé môi Thẩm Dương bất giác nở nụ cười. Từ trước đến nay, ngoại trừ ba và mẹ ra, chưa từng có ai tốt với cậu thế, vì thật ra ngoại trừ hai người họ, cậu cũng chưa từng chủ động quen biết ai.

Đang cảm động là thế, nhưng ngay giây sau khi mặc bộ đồ lên, nụ cười trên môi cậu tắt hẳn, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh rộng thùng thình bao bọc hết cơ thể nhỏ nhắn, vì không có áo ngực, đôi vú bánh bao như ẩn như hiện bên trong lớp áo, trước ngực nhô lên hai điểm đỏ hồng, núm vú hồng hào cọ vào vải khiến cậu có chút khó chịu ngứa ngáy.

Bầu vú theo từng động tác của cậu mà lắc lư ở bên trong. Vạt áo dài đến bắp đùi che khuất hạ thể, bao lấy cánh mông to tròn trắng mịn. Tống Hạo dường như quên mất đưa đồ lót cho cậu rồi, chỉ có chiếc quần đùi trên tay, nhưng nó quá rộng, cậu kéo lên nhưng liên tục bị tuột xuống. Bất lực, cậu chỉ đành để nó sang một bên, hạ thân trần truồng miễn cưỡng che giấu dưới vạt áo. Mặt mũi cậu đỏ ửng lên vì xấu hổ, Thẩm Dương hít một hơi thật sâu rón rén mở cửa phòng bước ra.

Phía dưới còn đau khiến cậu đi lại có chút khó khăn, chầm chậm bước xuống cầu thang, mỗi bước đi miệng huyệt đều vô tình cọ sát vào nhau làm cậu nhịn không được khẽ rên rỉ, không có quần lót, côn thịt nhỏ đung đưa, bướm nộn thả rông cảm nhận được hơi mát bên ngoài truyền vào mà run rẩy. Một tay ôm lấy bầu ngực căng tròn ngăn không cho nó lay động, một tay gắt gao níu lấy vạt áo che khuất mép đùi, cậu rụt rè bước xuống phòng khách. Lúc này Tống Hạo đang ngồi trên sô pha, thong thả đọc báo

-"Tống...Tống tổng" Cậu ngượng ngùng, hai chân khép chặt, cả ngươi căng cứng đứng trước mắt anh

Nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ của cậu, Tống Hạo ngước mặt lên. Đại não ngay lập tức đánh "Oang" một tiếng, Thẩm Dương trong mắt anh lúc này quá mức xinh đẹp, từng đường cong trên cơ thể đều vô cảm cùng hoàn mĩ. Cậu vừa e lệ lại quyến rũ, mặc trên người áo của anh, hương thơm đang bao phủ toàn thân cậu cũng là của anh, nghĩ đến điều đó thôi đã làm anh rạo rực trong lòng. Thẩm Dương trước mặt quá mức gợi tình, nóng bỏng mê người khiến anh phải mất chút thời gian lấy lại bình tĩnh, đè nén dục vọng như hổ dữ đang cuộn trào.

-" Thẩm thư ký đây là đang cố ý câu dẫn cấp trên sao, ăn mặc thiếu vải như vậy"

-" Không phải" Cậu vội vã giải thích " Là do quần quá rộng, thật sự không mặc được. Với lại....quần lót...anh có thể...."

Nghe đến đây Tống Hạo tặc lưỡi một cái, anh không thể nói với cậu là anh cố tình không cho cậu mặc quần lót, nó quá vướng víu còn che mất mông đĩ cùng bướm nộn xinh đẹp, còn cái quần đùi cũng là anh tâm cơ lựa cái rộng nhất.

-" Ờm...không có size quần phù hợp với em, sau này tôi sẽ bổ sung"

Tống Hạo trợn mắt nói dối, gương mặt không lấy chút gợn sóng, sau đó còn bồi thêm

-"Quần áo em tôi chỉ vừa bỏ vào máy giặt thôi, nên em chịu khó mặc như này cho đến khi đồ khô vậy, dù sao cũng rất hợp đó, dâm đãng" Khóe môi anh kéo lên một nụ cười trêu chọc

Thẩm Dương ngây thơ không nửa điểm nghi ngờ, trong lòng xoắn xít lo lắng, vậy là bản thân phải ở lại căn nhà này cho đến khi đồ khô. Cậu không khỏi khóc thầm, nếu có thể cậu chỉ muốn đạp tung cửa mà chuồn khỏi đây

-" Chắc em đói rồi nhỉ, đồ ăn tôi chuẩn bị xong rồi, mau xuống ăn thôi"

Nói rồi anh đứng dậy đi vào phòng bếp, cậu cũng lủi thủi theo sau. Suốt quá trình ăn hai người đều không nói với nhau nửa lời. Cậu luôn cảm nhận được một ánh mắt rực lửa đang nhìn mình, nhưng cậu không dám ngẩng đầu lên chỉ có thể căng thẳng cúi xuống cố gắng lảng tránh. Bên này, Tống Hạo cũng không thể chuyên tâm vào bát cơm khi trước mắt mình, đôi vú to mềm của Thẩm Dương cứ đung đưa rung lắc không ngừng theo từng động tác của cậu. Nhiều lúc anh còn thấy hai núm vú sưng đỏ như ẩn như hiện dưới lớp áo.

"Nhịn, nhịn, phải nhịn" anh không ngừng trấn an bản thân, nhưng côn thịt phía dưới vẫn cương lên, dục vọng ngày càng lớn, anh dứt khoát buông đũa đứng dậy

-"Tôi ăn xong rồi, em cứ ăn tiếp, tôi đi xử lý tài liệu" Nói rồi anh nhanh chóng rời đi, ở lâu hơn nữa chắc anh sẽ không thể nhịn được mà đè cậu ra chịch mất

Anh suy nghĩ là vậy, nhưng hành động này lại doạ cho Thẩm Dương đang ăn giật mình, hoang mang nhìn chén cơm vẫn còn dang dở của anh

-" Ơ....Có phải mình lại làm sai gì khiến anh ấy tức giận, đến ăn cũng không muốn mà bỏ đi"

Cậu hoang mang, ngón tay bấu chặt vạt áo, thoạt nhìn giống như một đứa trẻ mắc sai lầm lo sợ bị mẹ phạt. Cậu không thể ăn nổi nữa, vội vàng dọn dẹp lại bát đũa, xong xuôi mới rón rén bước ra phòng khách, nhưng bên trong không có ai. Cậu đi lên phòng ngủ, đứng trước cửa phòng hít một hơi thật sâu, hồi hộp mở cửa phòng, nhưng bên trong vẫn không có bóng người nào

Tâm tình ngày càng khẩn trương, suy nghĩ lung tung không biết anh đang ở đâu, có phải tức giận đến mức không muốn nhìn thấy cậu nữa hay không, càng nghĩ cậu lại càng lo lắng, đúng lúc này âm thanh xả nước vang lên cùng tiếng thở dốc nặng nề thu hút sự chú ý của cậu. Thẩm Dương khẩn trương tiến vào trong phòng, thanh âm trầm thấp dồn dập phát ra qua cánh cửa phòng tắm ngày một rõ ràng.

"Anh ấy ở bên trong!!"

Cậu ngơ người, khuôn mặt đỏ ửng khi tiếng thở dốc gấp gáp của người đàn ông truyền vào tai rõ mồn một

"Ông chủ của cậu là đang thủ dâm!!!"

Đến lúc này cậu đã hiểu tại sao ông chủ lại vội vã rời đi như thế, gương mặt Thẩm Dương thoáng chốc đỏ bừng không biết phải làm sao, trong lòng cũng xao động, tự hỏi ông chủ là đang thương xót không nỡ làm cậu đau sao? Cậu miên man suy nghĩ, không để ý tiếng nước trong phòng đã ngừng, cậu lờ mờ nghe thấy tiếng gầm nhẹ thỏa mãn. Trái tim nhỏ bé của cậu bỗng đập rộn ràng, mọi động tác cũng ngừng lại cho đến khi cửa phòng tắm bật mở, Tống Hạo từ bên trong bước ra, cả người chỉ quấn một cái khăn tắm che đi phần dưới. Phần trên để lộ ra cơ thể màu đồng săn chắc, từng múi cơ trên người đều đặc biệt quyến rũ, khuôn mặt góc cạnh cuốn hút, toàn thân toả ra hơi thở nam tính khiến cậu thoáng chốc ngây người.

Tống Hạo bên này cũng bất ngờ, vừa mở cửa ra đã bắt gặp ngay hình ảnh cậu đứng chôn chân trước cửa phòng. Vẻ mặt ngây ngốc ửng hồng làm anh không khỏi bật cười

-" Tiểu dâm đãng dám lén lút theo dõi tôi hả? Nghe thấy cái gì rồi"

-" A...không"

Thẩm Dương lắc đầu liều mạng phủ nhận, cậu chỉ tò mò một chút thôi, nhưng cũng không thể hỏi trực tiếp. Cậu ngập ngừng không biết nên phải giải thích ra sao

-" Ha...ngốc quá, thôi không làm khó em nữa, ăn xong rồi thì ngồi xuống đây, tôi với em bàn một chút về khoản nợ giữa hai chúng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro