Chương 1: Lịch kiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên đế Quân Xà Phu tại vị được 300 năm, từ lúc ngài 190 tuổi đến nay, có thể gọi là Thiên đế trẻ tuổi nhất trong vài nghìn năm nay.

Có một sự thật là, Thiên đế không phải con ruột của Thiên đế đời trước.

Hắn là con nuôi.

Quân Xà Phu có quá khứ mờ mịt đen tối, hiện tại không cần nhắc đến.

300 năm trước, Quân Huyền Vũ nhường ngôi cho Quân Xà Phu, mặc kệ các tiên quân ngăn cản, sau đó không ai biết ngài ấy ở đâu nữa.

Ngài có để lại cho Quân Xà Phu một bức thư, chỉ hắn mới đọc được. Không biết trong thư viết gì, nhưng Quân Xà Phu đã tức giận một thời gian dài. Hắn tức giận đến nỗi đập cả chậu hoa Lan Vi mà Quân Huyền Vũ thích nhất, sau đó đem phơi 3 ngày, phơi khô làm bánh ăn.

Tất nhiên, đó chỉ là thời trẻ bốc đồng của Thiên đế.

Đến nay, Quân Xà Phu đã làm rất tốt chức trách của mình, đã trưởng thành hơn.

Ít ra trưởng thành hơn 300 năm trước.

- Thiên đế, không thể aaaaa!!!

- Thiên đế, mong ngài suy xét lại! Ngài không ở, chúng thần biết làm sao aaaa...

- Thiên đế!

- Thiên đế!

Thiên đế Quân Xà Phu mặt lạnh quay đi chỗ khác, không để ý đến tiếng kêu thảm thiết, xoa đầu bạch miêu nhỏ hắn đang ôm:

- Ý ta đã quyết.

Hết sức lạnh lùng.

Thấy không thể lay chuyển được, một vị tiên quân hướng ánh mắt thắm thiết đến bạch miêu đang được Thiên đế ôm:

- Mèo nhỏ, ngươi nói xem, Thiên đế làm như vậy là không được, đúng không?

Mèo nhỏ lim dim, khẽ kêu một tiếng.

Một tiên quân khác vội nói:

- Đó, mèo nhỏ cũng thấy hành động của ngài quá bốc đồng!

Mèo trắng nhỏ sống đã vài trăm năm trong cả hai kiếp, làm bạn với Thiên đế từ khi hắn 100 tuổi, tất nhiên cũng có thể hiểu chúng tiên đang nói gì.

Mèo nhỏ meo lên một tiếng, ngạo kiều quay đầu đi, để lại cho vị tiên quân nọ cái đuôi ngoe nguẩy.

A, bổn miêu còn chưa nói gì, các ngươi đã xuyên tạc ý của bổn miêu?

Sen đâu, xử chúng!

Thiên đế hừ lạnh một tiếng, sau đó...

Chạy mất dạng...

Chỉ để lại cho chúng tiên ngọc truyền âm:

- Phiền các chúng tiên cai quản nơi này, ta đi trước đây.

Chúng tiên muốn đuổi theo, nhưng đã không kịp rồi.

Thiên đế đã xuống nhân gian cùng mèo nhỏ.

- Mong là ngài ấy không sao.

- Haiz... Ngài ấy vẫn trẻ quá...

- Thôi thôi, tùy ngài ấy vậy.

- Làm như giờ ông có thể đem ngài ấy về vậy.

- Này, ông...

Bên trên, chúng tiên cãi nhau ầm ĩ.

Phía dưới, tại hoàng cung Quân Phục quốc.

Đứa con đầu tiên do Hoàng phu sinh ra cất tiếng khóc chào đời.

_________________________________

Quân Xà Phu đã đi lịch kiếp, còn đem theo mèo nhỏ của hắn :))

Mèo nhỏ: ... Ta bảo ngươi xử chúng mà, con sen không hiểu tiếng mèo!

Quân Xà Phu: ... Lỗi tại ta, tại ta!!

Tác giả có lời muốn nói: Mai tui kiểm tra tiếng anh rồi, nàng nào học được tiếng anh nhớ "phù hộ" cho tui nhá 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro