Chương 2: Mèo trắng nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Quân Phục quốc- mùa xuân năm 376_

Trong Ngự Hoa viên, tiểu Thái tử Quân Xà Phu mặt mày nghiêm túc, tay ngắn chân ngắn đi đi lại lại trước mặt phụ hoàng của mình: Quân Yến Lang.

- Phụ hoàng, ngài xem! Ngài lại làm phụ thân của con giận rồi!

Quân Yến Lang nhịn cười, hỏi đứa con trai mới 6 tuổi trước mặt mình:

- Hoàng nhi, con xem! Con cũng làm hoàng phu của ta giận rồi!

Quân Xà Phu nhăn mày, mặt nhỏ oán hận:

- Tại phụ hoàng! Nếu ngài không dụ con, con sẽ không mắc bẫy của ngài!

Quân Yến Lang cười to, nhéo mặt tiểu Thái tử:

- Không phải chỉ là dụ con một chút thôi sao? Ai biết con lại mắc bẫy chứ?

- Phụ hoàng!

- Được rồi được rồi, đi, tìm phụ thân của con!

Hoàng đế bế đứa con như ông cụ non lên, đi về phía cung của Hoàng phu.

Hoàng phu Hàn Lăng, người tựa như tên, vừa lạnh lùng vừa kiên định, một khi đã giận sẽ rất khó dỗ. 

Lúc này, Hàn Lăng đang luyện kiếm trong sân, kiếm khí sắc bén tỏa ra hơi thở lạnh lẽo.

- Phụ thân!

Quân Xà Phu đẩy phụ hoàng ra, ánh mắt cầu cứu về phía phụ thân của mình.

- Phụ hoàng bắt nạt nhi thần!

Quân Yến Lang thả đứa nhỏ xuống đất. Đứa nhóc sáu tuổi mếu máo chạy về phía phụ thân của mình.

Hàn Lăng lạnh lùng nhìn phụ tử hai người, khẽ cười:

- Ha ha.

Quân Xà Phu dừng bước chân.

Quân Xà Phu đổi hướng, chạy về phía phụ hoàng, nấp sau lưng người vừa "bắt nạt" mình.

Quân Yến Lang cùng Hàn Lăng cười cười nhìn tiểu thái tử không sợ trời không sợ đất, giờ không dám nhìn vào phụ thân hắn.

- Được rồi, Hàn Lăng, đừng đùa hắn nữa.

Quân Yến Lang bế Quân Xà Phu, nựng cái má bánh bao của hắn.

- Kẻo nhi tử của chúng ta lại khóc ra đây bây giờ.

Quân Xà Phu nhíu mày, ghét bỏ gạt tay phụ hoàng hắn ra, lén nhìn về phía phụ thân của hắn, thấy y không có vẻ lạnh lùng nữa, liền đòi ôm.

- Phụ thân, ôm ôm!

Hàn Lăng bỏ kiếm, bế lấy đứa con trai ấu trĩ của mình.

- Tiểu Xà Phu, sinh thần sắp tới con muốn gì?

Ba người ngồi xuống bàn đá được đặt dưới tán cây đào. Quân Yến Lang nắm tay Hàn Lăng, một tay lại nhéo má nhi tử của mình, cười hỏi.

- Muốn cao hơn phụ hoàng!

Quân Yến Lang: ... Ha ha ha...

Hàn Lăng:...

- Con ước gì đó thật một chút đi.

Quân Xà Phu bĩu môi, khuôn mặt trắng nõn phồng lên bất mãn:

- Hừ... Sau này, nhi thần nhất định sẽ cao hơn phụ hoàng!

Quân Yến Lang cười to:

- Được... Được... Ta sẽ chờ ngày đó!

Quân Xà Phu quay phắt mặt đi, vô tình nhìn thấy một bóng trắng nho nhỏ.

- Ý... Cái... Mèo nhỏ?

Một bé mèo lông trắng muốt, hai mắt tròn xoe màu đen ngây thơ nhìn về phía ba người.

Hàn Lăng ngạc nhiên:

- Mèo? Sao nó lại ở đây?

Tất nhiên là không ai trả lời câu hỏi đó của y. Quân Xà Phu lạch bạch chạy về phía mèo nhỏ, ánh mắt tò mò. Mèo nhỏ kêu lên một tiếng, kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn loài người trước mặt, chờ hắn bế cậu lên như hồi còn ở Thiên cung.

Nhưng loài người kia lại chỉ ngồi đó ngây ngốc nhìn mèo trắng nhỏ, không có động tác nào khác.

Mèo trắng nhỏ ánh mắt hiện lên tia ghét bỏ. Sao người này còn ngây ngốc hơn hồi ở Thiên cung vậy?

Đúng vậy, mèo trắng nhỏ vẫn còn kí ức, đến đây vì ngửi thấy (?) mùi quen thuộc của Quân Xà Phu.

Nói đến mèo trắng nhỏ, thân phận của cậu rất thần kì.

Cậu tên Bùi Song Tử, vốn là thanh niên tốt, tích cực tiến lên phía trước. Nhưng không biết có phải vì ông trời ghen tị với nhan sắc của cậu hay không mà cậu bị một chiếc xe ô tô đi sai làn đường đâm trúng, c.hết tại chỗ. Khi tỉnh lại phát hiện mình biến thành một con mèo trắng nhỏ rồi.

Ở Thiên cung hơn 100 năm, cậu đã quen với việc làm mèo, quen được Quân Xà Phu phục vụ từ việc nhỏ đến lớn.

Nhưng bây giờ, hắn đi Lịch kiếp, hình như mất kí ức rồi.

Vậy cậu cần hắn làm gì nữa?

Đi tìm chủ nhân mới thôi! :))

Với vẻ ngoài đẹp trai của cậu thì lo gì không kiếm được người mới?

Còn Quân Xà Phu bên kia, nhìn ánh mắt mèo nhỏ hiện lên tia ghét bỏ, thấy thân thuộc đến kì lạ.

Một lúc sau, mèo nhỏ lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn hắn vừa ghét bỏ xen lẫn tiếc nuối, khẽ meo lên một tiếng.

Tiếng kêu mèo nhỏ mềm mại, đệm thịt vỗ vỗ chân hắn rồi quay đầu đi, thoạt nhìn muốn đi mất.

Quân Xà Phu bỗng thấy hốt hoảng, nói lên trong vô thức:

- Mèo nhỏ, ta nuôi ngươi nhé?

Mèo nhỏ ánh mắt đánh giá trần trụi, nhìn cơ thể bé nhỏ của hắn.

- Ta... Ta có rất nhiều đồ ăn ngon...

- Phòng ta rất rộng!

- Ta có rất nhiều đồ chơi nhỏ!

- Ta... Ta... Ta... Ta có rất... rất nhiều ngân phiếu!

- Ta cho ngươi hết!

Mèo nhỏ hài lòng, dụi dụi vào tay đang chìa ra của hắn.

Quân Xà Phu ngây ngốc cười, vuốt lông mèo trắng nhỏ, yêu thích không buông tay.

Hắn ôm mèo trắng nhỏ vào lòng, cẩn thận như hầu hạ tổ tông, vừa nhẹ giọng nói chuyện với nó vừa đi về Đông cung.

Bỏ lại Quân Yến Lang và Hàn Lăng nhìn đứa con trai duy nhất của mình như một đứa ngốc.

_________________________________

Quân Xà Phu: *kiêu ngạo* Ta có rất nhiều ngân phiếu, cho mèo con hết!

Quân Yến Lang: *Ánh mắt kì thị* Mèo dùng ngân phiếu làm gì? Con thấy con mèo nào cầm ngân phiếu đi mua cá chưa?

Quân Xà Phu: *Vẫn cố chấp* Con mặc kệ con mặc kệ! Đều cho mèo nhỏ!

Quân Yến Lang: ...

Hàn Lăng đứng một bên: ...

Bùi Song Tử: *Hài lòng* Ngoan lắm, cho phép ngươi ôm ta!

Quân Xà Phu: *Cười ngốc* Hì hì...

Tác giả: *Ghét bỏ* Đồ u mê mèo!

(?) Mèo nhỏ mũi thính vậy sao?? 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro