Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng của Cẩn Vương có hai nam nhân đang nói chuyện, người thì đọc sách, còn người thì ngồi ăn điểm tâm bên cạnh nam nhân đang đọc sách. Nam nhân kia thấy đồ đệ mình ăn quá nhiều điểm tâm liền cất giọng nói:

"Tiểu An, ăn ít điểm tâm thôi, tí còn ăn cơm nữa đó."

Trường An nhìn Cẩn Hoan, hắn nghe lời sư phụ rồi cố nuốt hết bánh trong miệng và uống thêm ngụm trà. Thấy đồ đệ ăn uống không ra thế gì Cẩn Hoan cũng bất lực, y dùng tay nhẹ nhàng lấy mẩu bánh đang dính trên mép của Trường An xuống. Trường An liền đỏ mặt, hắn cúi đầu xuống đất để né tránh ánh mắt của sư phụ, hai bàn tay hắn cứ mân mê y phục Cẩn Hoan, ấp úng nói:

"Sư...sư phụ, chúng ta thành thân đi!"

Trường An, hắn biết rõ câu trả lời của sư phụ sẽ là "không" nhưng vẫn muốn hỏi người, vừa dứt lời Cẩn Hoan liền đờ người ra mà nhìn đồ đệ của mình, y mấp máy môi nhưng rồi lại im lặng hồi lâu mới trả lời Tiểu An.

"Không muốn!"

Nhận được câu trả lời lời từ Cẩn Hoan, mặt hắn tối sầm lại, cười nhạt rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt sư phụ, Cẩn Hoan day trán rồi bảo Trường An ra ngoài.

"Con ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi."

"Vâng..."

Tiểu An không dám hỏi nhiều mà liền nghe lời Cẩn Hoan, hắn ta đứng dậy và bước thẳng ra ngoài. Cẩn Hoan ngồi trong phòng một mình, tim y nhói lên, nói:

"Tiểu An, thật ra không phải là không muốn chẳng qua là không thể thôi.."
Không phải là không thể, chỉ là y hiểu rõ sư đồ có tình cảm với nhau chính là điều cấm kị ở thời đại này, huống hồ đồ đệ của y lại là nam nhân. Nếu thành thân thì sẽ thành trò cười của thiên hạ mất. Y cũng đã nhận ra thứ tình cảm mà Tiểu An dành cho hắn không đơn thuần là tình sư đồ từ lâu nữa rồi.

"Ta xin lỗi!!..."

Đồ đệ y muốn gì? Chẳng phải trong lòng y đã có câu trả lời rồi sao? Trong lòng y cũng đã có tình cảm với đồ đệ mình, chỉ là y không dám thừa nhận.

Năm Cẩn Hoan còn nhỏ đã từng nghe sư phụ nói về chuyện y sẽ phải đối mặt với thiên kiếp, nhưng không ngờ thiên kiếp của y lại chính là đồ đệ của y - Trường An. Bỗng có một đồ đệ chạy vào, chưa kịp lấy hơi đã nói một mạch.

"Sư..sư phụ..Trường An bị người của Hồ Ngọc Công Chúa đem đi rồi!!.."

"Cái gì!?"

Cẩn Hoan đứng phắt dậy, trong lòng bất an mà chạy tới phủ Công Chúa.

***

-Tại phủ Hồ Ngọc Công Chúa-

Nô tì bước vào phòng công chúa liền lại gần phía cô gái đang ngồi trang điểm mà thì thầm bên tai ả:

"Công Chúa, người mà người cần đã đem tới!"

"Mang vào đây!"

"Ta thật sự muốn coi người đó là ai mà có thể khiến cho Cẩn Hoan giữ mãi bên cạnh."

Ả ta mỉm cười rồi nói. Trường An vừa được mang vào thì tức giận muốn vùng ra chạy thoát, nhưng bọn họ trói chặt tay chân hắn thì sao mà thoát được. Hồ Ngọc khi thấy Trường An liền đứng dậy, lại gần, nói:
"Thật là một gương mặt xinh đẹp a~"

"Ngươi là ai? Sao lại bắt ta?"

"Ta là Công Chúa Hồ Quốc - Hồ Ngọc, là muội muội hoàng đế Hồ Quốc!" Còn tại sao bắt ngươi à? Từ từ ngươi sẽ biết thôi~"

Ả ta chạm vào gương mặt Trường An mà vuốt ve.

"Nếu ta giết ngươi thì Cẩn Hoan sẽ thuộc về ta."

*Cô ta vừa gọi tên sư phụ...*

"Treo hắn lên!!"

Sau khi Trường An được treo lên cột hình giá thì ả đứng dậy đi tới bàn đựng vật dụng để tra tấn, lựa chọn kĩ rồi cầm roi da lên. Gương mặt xinh đẹp ả bấy giờ đã có chút âm mưu nham hiểm mà bước lại gần Trường An.

Vừa tới gần thì ả không ngần ngại mà giơ cao roi da lên quất mạnh vào người hắn, những tia oán hận, ganh ghét, đố kỵ muốn có được Cẩn Hoan mà ả đã nổi giận, tay ả đánh càng mạnh. Những trận roi da ấy quất xuống cùng với sự ganh ghét, oán giận suốt bấy lâu nay của Hồ Ngọc mà trút hết lên thân thể hắn.

"Ư...!"

Những tiếng roi da chát chúa quất xuống người hắn phát lên liên tục. Khiến Trường An nghiến răng chịu đau nhưng chẳng kêu thành tiếng, làm cho ả càng tức điên lên mà đánh mạnh hơn, máu từ những vết đánh rỉ ra không ngừng, hòa lẫn với mồ hôi mà rơi xuống đất. Những cơn đau cũ từ roi da tạo ra chưa kịp dịu xuống thì lại thêm cơn đau mới.

Đánh đã rồi ả cũng mệt, ả ném roi da cho lính gác, nô tì bên cạnh đưa cho ả khăn tay để lau bàn tay ngọc ngà ấy, ả ta ném khăn tay vào chậu than bên cạnh. Trước khi bỏ đi, ả không quên dặn dò:

"Chăm sóc hắn cho tốt, đừng để hắn trốn thoát."

"Rõ!"

*Ư..đau quá...*

*Sư phụ, con không trụ nổi được nữa..*

Cảnh tượng trước mắt hắn mờ dần, trước khi mất đi hoàn toàn ý thức thì hắn chỉ nghe được lính gác trò chuyện.

"Này, tên đó chết rồi à?"

"Không đâu, Công Chúa chỉ mới đánh vài roi thì sao mà chết được."

"Chắc là ngất đi thôi."

Nghe tới đó thì hắn cũng chả nhớ được gì thêm nữa, ý thức cũng chìm vào bóng tối. Cơ thể Trường An hiện tại đầy vết roi đánh đang rỉ máu không ngừng. Ngay lúc này tại chỗ Công Chúa.

"Công Chúa! Cẩn vương tới tìm người!"

"A~ Huynh ấy tới đây rồi sao?"

"Ta phải sửa soạn lại thật đẹp để gặp huynh ấy mới được~"

Ả ta chưa kịp sửa soạn thì lính gác bên ngoài nhốn nháo lên chặn Cẩn Vương lại, nói:

"Cẩn vương, người không thể vào bên trong được!"

"Các ngươi tránh ra!?"

"Công Chúa có lệnh, để Cẩn vương vào."

Vừa bước vào Cẩn Hoan liền chạy tới nắm cổ áo Hồ Ngọc mà gặng hỏi chỗ ả giấu tiểu đồ đệ. Ánh mắt lẫn giọng nói của y tràn đầy sự tức giận.

"Nói mau! Cô giấu Tiểu An ở đâu!?"

Ả đưa tay lên chạm vào mặt y mà vuốt ve, rồi trả lời với điệu trêu đùa.

"Cẩn Hoan, bộ hắn ta quan trọng với huynh như thế à?~"

"Nói!? Tiểu An đang ở đâu!?"

Y gằn giọng lên quát ả ta, trong mắt y bây giờ chỉ muốn giết chết ả rồi phanh thây ra ném xác cho những con sói hoang ăn! Nhưng y phải kiềm chế cảm xúc, kiềm chế vì đồ đệ của y cũng như là người y yêu.

"Hắn ta bị ta nhốt trong ngục giam."

Y bỏ cổ áo ả ta ra mà đi về phía cửa phòng. Hồ Ngọc gọi y lại chỉ hỏi một câu.

"Cẩn Hoan, hắn ta quan trọng với huynh đến thế sao?"

"Đúng! Tiểu An đối với ta rất quan trọng!"

"…"

Cẩn Hoan trả lời câu hỏi của ả xong liền đi thẳng ra khỏi phòng và tiến ra ngục giam, khi ả nhận được câu trả lời thì cũng hiểu ra gì đó, ả cười lên điên cuồng, nói:

"Ra vậy."

Cẩn Hoan vừa bước vào ngục giam thì y thấy Trường An người đầy vết thương đang được treo trên cột, mặt y tối sầm lại.

"Cẩn vương.."

Y không nói gì bước tới chỗ đồ đệ, "Phựt!" tiếng cắt đứt dây xích vang lên, y xót xa nhìn Tiểu An.

"Cẩn vương không được!"

"Đồ đệ của ta, ta muốn đưa đi!! Các ngươi cấm được sao!?"

Chất giọng lạnh lẽo, cùng ánh mắt sắc bén khiến cho lính canh phải run sợ không dám nói gì. Cẩn Hoan bế hắn về phủ, y chỉ hận không thể giết chết ả. Nếu như ả không phải là muội muội của hoàng đế thì y đã giết ả ngay khi cuộc trò chuyện kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro