Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam tử vừa về tới phủ thì một thiếu niên chạy ra mở cổng.

"Sư phụ!"

"Tiểu An, đệ ấy..."

Cẩn Hoan không nói gì chỉ vươn tay bế Trường An vào phòng. Thiếu niên ngoài kia liền nhanh chóng đóng cửa rồi chạy vào lấy thuốc để bôi và chữa trị cho Tiểu An. Ở trong phòng, Cẩn Hoan đã cởi y phục trên người Tiểu An ra. Khi nhìn thấy cả mấy chục vết roi chằng chịt chồng chéo lên nhau trên da thịt Tiểu An, nổi căm phẫn của y chẳng thể kiềm được mà lại tăng thêm mấy bậc.

"Sư phụ, con mang thuốc tới!"

"Vào đi."

Vừa vào thì đập vào mắt cậu ta chính là lửa giận ngút trời của sư phụ. Thiếu niên đó không dám nói nhiều mà chỉ mang thuốc tới tay sư phụ. Cẩn Hoan cầm lấy thuốc rồi không chút kiên nhẫn đuổi người ra ngoài.

"Ra ngoài đi."

"Vâng! Đồ đệ ở ngoài đứng, có gì cần, sư phụ cứ cho gọi."

Nói xong, cậu ta lập tức lui ra ngoài. Cửa phòng vừa khép thì y liền dùng thuốc bôi lên miệng vết thương của Trường An, trong lòng đau như cắt. Cẩn Hoan không dám thừa nhận tình cảm của y với Tiểu An chính là muốn bảo vệ tiểu đồ đệ này, nhưng không ngờ cũng chính vì y không dám thừa nhận mà chỉ dám giữ hắn bên cạnh mà đã khiến cho công chúa ghen ghét. Cuối cùng kẻ phải gánh chịu vẫn là tiểu đồ nhi đáng thương này. Trường An tính vốn rất biết ẩn nhẫn, có thể nói là cứng đầu vô cùng. Vậy mà bây giờ lại chỉ có thể vô ý thức rên rỉ thì đúng là trận đòn kia thực sự không hề nhẹ nhàng gì.

*Tiểu An, ta xin lỗi!*

"Ưm... Sư... Phụ..."

"Con tỉnh rồi à?"

Cẩn Hoan đứng dậy bước ra bàn trà, rót ly trà đưa cho tiểu đồ đệ. Tiểu An liền hỏi Cẩn Hoan:

"Người... Tại sao... Lại cứu con? Có phải vì người thích con không?"

"Ta... Con cứ nghỉ ngơi đi, ta có chút việc nên đi trước đây."

Vừa nghe xong y liền lúng túng và né tránh câu hỏi của Trường An. Tiểu An mấp máy môi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, vì hắn biết nếu có hỏi thêm lần nữa thì câu trả lời từ sư phụ cũng sẽ không như mong đợi. Đôi mắt Tiểu An đã có chút đượm buồn.

*Sư phụ, nếu như người không thích con thì tại sao lại cứu con chứ?*

Từ sau hôm đó, Trường An im lặng không nói lời nào nữa. Thấy đồ đệ như thế, trong lòng Cẩn Hoan có chút khó chịu. Y đau khi đồ đệ vì mình mà bị hành hạ, buồn khi đồ đệ không chịu mở miệng nói lời nào, và cuối cùng thì Cẩn Hoan đã hiểu rõ tâm tư của mình, hiểu rõ cảm xúc mà bản thân luôn tránh né bao lâu nay.

Hôm nay y quyết định đối mặt với Trường An, nhưng lại bị thiếu niên mặc y phục trong cung chặn lại.

"Hoàng thái hậu cho gọi người vào cung vì chuyện đột nhập hôm bữa."

"Ta biết rồi."

Cẩn Hoan đành gác lại mối bận tâm mà rời đi. Có lẽ vì dạo này quá yên bình mà y buông lỏng phòng bị.

Sau khoảng thời gian nói chuyện với hoàng thượng thì y được thả về, lúc y định từ cung trở về thì Hồ Ngọc bước ra nói:

"Mẫu hậu rất thương ta nên người sẽ chẳng làm gì đâu."

Ả cười nhạt, gương mặt lộ ra chút tàn nhẫn. Thì ra ả đã đứng đó canh từ trước, chỉ đợi Cẩn Hoan đi ra mà nói mấy câu đó. Cẩn Hoan chỉ nhìn ả rồi nói:

"Tránh ra."

"Huynh muốn về với tên kia à? Hắn đã sớm bị ta đưa đi rồi! Hahaha."

Nụ cười của ả khiến Cẩn Hoan trong lòng như lửa đốt, nhưng không dám manh động tại nơi này. Chỉ đành cắn răng mà nói tiếp:

"Ngươi lại đã đem tiểu An giấu ở đâu?"

"Theo ta đến đây."

Cẩn Hoan do dự một lúc rồi quyết định đi theo Hồ Ngọc. Ả cười đắc ý rồi dẫn y đi, lúc này y đã có chút ngờ ngợ trong lòng nhưng chẳng nói ra. Đi được một đoạn thì Cẩn Hoan cất tiếng:

"Đây chẳng phải là đường lên núi sao? Ngươi định dẫn ta đi đâu?"

Cẩn Hoan định lao tới chỗ ả thì đột nhiên có đám người từ trên cây nhảy xuống dùng lưới vây lấy y, Hồ Ngọc quay lại nhìn y với vẻ khoái chí. Chúng trói y lại, bịt miệng và mắt rồi dẫn đến một vách núi. Đường đi tuy ngắn nhưng gồ ghề, gian nan. Nơi đây gần như tách biệt với bên ngoài. Đến nơi chúng mở bịt mắt ra cho Cẩn Hoan nhìn, trước mắt y là tiểu đồ đệ đang đứng trước vách núi.

*Tiểu An!*

"Sư phụ!!!"

Trường An khi thấy Cẩn Hoan liền chạy tới nhưng lại bị người của ả công chúa giữ lại. Ả tiện nhân kia không chút liêm sỉ tới gần Cẩn Hoan mở bịt miệng ra rồi ghé sát vào tai y mà thì thầm mấy câu bẩn thỉu phát ra từ miệng ả.

"Chẳng phải huynh rất thích hắn sao? Chỉ cần huynh đồng ý với điều kiện của ta thì hắn sẽ được thả đi."

"Điều kiện gì?"

Hồ Ngọc cười tà nhìn y một lúc rồi mới trả lời.

"Nói rõ cho hắn biết người huynh thích là ta. Để hắn hết hy vọng với huynh."

Cẩn Hoan nhìn tiểu đồ đệ mà y yêu thương bấy lâu nay đang đứng giữa đám người cầm kiếm kề sát vào cổ Trường An, tâm can y đau như cắt khi thấy kiếm đã chạm vào da thịt ấy. Cẩn Hoan đành nhắm mắt chấp nhận điều kiện của ả tiện nhân kia.

"Được! Ta đồng ý!"

"Tốt!

Hồ Ngọc nở nụ cười thỏa mãn với những gì mà nàng ta đã sắp xếp rồi đứng dậy ra dấu cho đám người phía bên tiểu An bỏ kiếm xuống, đồng thời bảo người phía bên mình cởi trói cho Cẩn Hoan. Khi được thả ra trong lòng y đã có chút nhẹ nhõm hơn, khi y định chạy về phía tiểu An thì Hồ Ngọc nói khiến cho Cẩn Hoan chùn bước.

"Nếu như huynh dám chạy lại phía hắn thì ta không dám chắc là hắn còn cái mạng nhỏ đó đâu."

"…"

"Huynh mau làm theo những gì nãy huynh đồng ý với ta đi."

Hồ Ngọc đi lại gần phía y mà làm ra những hành động thân mật, Cẩn Hoan mặt tối sầm lại, nắm chặt tay thành quyền, cổ họng y nghẹn cứng lại vì sắp khóc. Nhưng rồi y cất tiếng nói, trong câu nói đó có đau lòng lẫn căm phẫn.

"Tiểu An, người mà ta thích và muốn lấy là Hồ Ngọc chứ không phải con! Sau này..con đừng ảo tưởng về vị trí của con trong lòng ta nữa!!.."

Câu nói từ miệng y vừa phát ra khiến Trường An như chết lặng, hắn đứng nhìn y hồi lâu rồi gượng cười trong đau khổ. Cẩn Hoan nhìn tiểu đồ nhi bấy giờ đã rơi nước mắt rồi ngoảnh mặt qua chỗ khác, y không dám nhìn vào thẳng vào tiểu An, vì sợ khi nhìn vào gương mặt thân quen mà y đã yêu thương, chăm sóc và bảo vệ suốt khoảng thời gian qua sẽ không kiềm lòng mà chạy lại ôm hắn. Giọng nói nhẹ nhàng của tiểu An cất lên.

"Ra là thế, hóa ra từ trước đến giờ người chưa từng chú ý tới con."

"Sư phụ, Hồ Ngọc Công Chúa! Con chúc phúc cho hai người trăm năm hạnh phúc!"

Trường An buồn bã rời đi, cậu về nơi mà mình ở, nơi mà chứa đựng nhiều ký ức đẹp giữa hai người. Trước khi đi Trường An có đứng lại ngắm nhìn nơi ấy một lần cuối, Cẩn Hoan lúc này cũng đã về, nhìn thấy tiểu đồ đệ đã soạn đồ xong và chuẩn bị đi thì trong lòng cũng buồn theo. Y nói:

"Con định đi đâu?"

"Đi đâu cũng được, miễn sao không phải là nơi có người."

"Năm ngày sau chính là đại hôn của ta, mong con sẽ đến dự."

Chuyện đã đến nước này, cũng không thể cứu vãn được, Trường An nghe thấy lời nói sư phụ, tâm đau như bị ai đâm vào. Dù vậy cậu vẫn mỉm cười đồng ý.

“Được! Năm ngày sau chắc chắn con sẽ đến dự.”

Sau khi đi ra khỏi phủ Cẩn Vương, Trường An lại gặp được một thiếu niên mặc đồ thị vệ bên cạnh hoàng thượng cưỡi ngựa tới phía cậu. Thiếu niên đó dừng ngựa, bước xuống và quỳ xuống hành lễ với Trường An.

"Thái tử! Hoàng thượng có lệnh cho người hồi cung!"

Trường An nhìn người thiếu niên đang quỳ dưới chân mình, hắn liền không chút do dự mà nói luôn.

"Ngươi về nói với phụ hoàng là ta không muốn về!"

"Thái tử, người không về cũng được nhưng ít nhất người cũng nên về thăm hoàng thái hậu muốn gặp người lần cuối!!"

Trường An định bước đi thì lại nghe được câu đó liền quay đầu lại nhìn thiếu niên đó. Trường An trầm mặt suy nghĩ hồi lâu rồi ra lệnh cho cậu ta đứng lên rồi chấp thuận việc hồi cung với thân phận thái tử của Hồ Quốc - Hồ Khải Uy.

Vừa trở về hoàng cung, Trường An à không bây giờ phải là Khải Uy, hắn không suy nghĩ nhiều liền chạy tới cung Hoàng Thái Hậu để thăm tình hình sức khỏe của người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro