Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa mới bước vào phòng mùi thuốc nồng nặc đã xộc lên tới mũi khiến cho cậu cau mày khó chịu. Nhìn thấy Thái Hậu đang nằm trên giường với hơi thở thoi thóp, Khải Uy liền lấy tay áo che lấy mũi rồi đi lại gần phía người.

Lúc bước tới phía giường nằm của Hoàng Thái Hậu, Khải Uy liền quỳ xuống dập đầu lạy người ba lạy, nước mắt hắn cứ ứa ra không ngừng. Giọng nghẹn cứng lại chẳng nói được lời nào.

"Hoàng Thái Hậu, Khải Uy bất hiếu!"

Khải Uy bò lại gần Thái Hậu, hắn đưa tay lên nắm chặt tay người không buông. Thái Hậu khi nghe được giọng hắn liền mấp máy môi mà nói, những tiếng nói khàn đặc xen lẫn tiếng nấc cụt của y phát ra.

"Khải Uy..con về rồi... Ai gia lo cho lắm đấy!.."

"Hoàng Thái Hậu, Khải Uy lại để người lo lắng nữa rồi.."

"Khụ..khụ..."

Tiếng ho của Thái Hậu khiến hắn lo lắng, tay nắm chặt tay người không dám buông ra. Người mỉm cười với Khải Uy rồi ra hiệu cho hắn đi ra ngoài để bản thân nghỉ ngơi.

"Hoàng Thái Hậu, vậy con xin phép lui về cung."

"Được, được!..."

Khải Uy đứng dậy, đắp chăn cho Thái hậu rồi bước ra khỏi phòng với đống suy nghĩ hỗn độn trong lòng cùng nhiều câu hỏi. Chuyện gì đã xảy ra sau khi y rời khỏi đó? Vừa bước ra ngoài, Khải Uy lại đấm thật mạnh vào cái cột bên cạnh mà gào lên.

"Chết tiệt!! Rốt cuộc sau khi ta rời cung đã có chuyện gì xảy ra!?"

Khải Uy mãi chìm đắm trong những suy nghĩ, cho đến khi một tên thái giám tiến đến gần, hành lễ và nói:

"Thái tử, hoàng thượng muốn gặp ngài."

"Ta biết rồi!"

Khải Uy đành gác lại những suy nghĩ và tâm trạng mà đi theo tên thái giám đến Dưỡng Tâm Điện, giữa đường đi thì vô tình chạm mặt Hồ Ngọc lúc này đang vui vẻ đi dạo. Thái giám hành lễ với ả nhưng nàng ta không quan tâm mà vô cùng kinh ngạc khi thấy Trường An đúng hơn là Hồ Khải Uy đang đứng trước mặt ả ta, Hồ Ngọc lớn tiếng hỏi:

"Ngươi vì sao ở đây?"

Thái Tử cau mày, không nói gì mà khoanh tay lại đứng nhìn ả ta lớn tiếng. Thái giám thấy thế liền nói:

“Công Chúa! Đây là Thái Tử a!!-"

Hồ Ngọc kinh ngạc, ả ta không ngờ rằng đồ đệ của Cẩn Hoan lại chính là Thái Tử - con trai của hoàng huynh, nhớ tới mình đã từng đánh Khải Uy, nàng ta bất giác run lên. Nội tâm ả biết rõ, hoàng huynh của mình là người rất tàn nhẫn nhưng lại vô cùng yêu thương đứa con trai này. Tám năm trước vì tiểu thái tử ham chơi không chịu học nên Hoàng Thượng đã giao Cẩn Hoan nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và dạy bảo hắn lên người.

Gương mặt lạnh như băng và ánh mắt sắt như dao của Khải Uy khiến Hồ Ngọc quỳ sụp xuống đất mà run rẩy. Khải Uy liếc nhìn ả ta rồi sải bước đến Dưỡng Tâm Điện, nơi mà phụ hoàng hắn đang đợi. Thái giám hành lễ cáo lui trước nàng ta rồi bước nhanh theo thái tử điện hạ. Chưa bước vào tới cửa phòng thì giọng Lê Công Công vang lên:

"Thái tử điện hạ giá đáo!!"

Bước vào phòng Khải Uy liền quỳ xuống bái kiến phụ hoàng và mẫu hậu sau bao năm cách biệt, hoàng thượng bỏ tách trà đang uống dở xuống bàn rồi cất giọng khàn đặc:

"Uy nhi, nào nào lại đây ngồi đi! Ta và mẫu hậu nhớ con lắm đó a!"

"...."

Y đứng dậy, trả lời:

"Đa tạ phụ hoàng, mẫu hậu!"

Giọng nói nhẹ nhàng chứa đựng đầy yêu thương của một người mẹ dành cho con mình vang lên nhẹ nhàng.

"Uy nhi, mấy năm nay con sống có tốt không? Ở phủ Cẩn Vương có ai bắt nạt con không hử??"

Khải Uy uống một ngụm trà xong liền quay đầu qua phía hoàng hậu vui vẻ trả lời:

"Bẩm mẫu hậu, mấy năm nay con sống rất rốt và ở phủ Cẩn Vương chẳng ai bắt nạt con cả. Chỉ là...."

Nói đến đó y liền ngập ngừng, ánh mắt cũng có chút gì đó khó nói. Hai người kia liền nhìn nhau rồi bảo người hầu lui xuống. Khải Uy nghiến răng làm cho những tiếng "ken két" của răng va chạm vào nhau phát ra, rất nhanh hắn đã lấy lại tâm trạng mà quỳ xuống cầu xin phụ hoàng hắn.

"Phụ hoàng! Con muốn xin người điều này!!"

Pi xà (*Bệ Hạ) đang uống trà thấy con trai yêu quý của mình quỳ trước mắt liền phun hết trà vào mặt thằng con quý tử rồi ho sặc sụa.

"Khụ..khụ...khặc khặc khặc....!!"

"Ôi...trời ơi!!..."

Hoàng hậu khi thấy con trai mình mặt đầy trà không thốt lên câu nào mà mắt chữ O mồm chữ A như hàm sắp rơi tới nơi vậy. Bà ta quay ngoắt sang nhìn hoàng thượng, mắt sáng lóe lên, bà đưa tay lên cao đập thật mạnh vào lưng pi xà, quát lớn:

"Lão già! Lão vừa làm cái trò gì thế hả!? Sao dám phun hết trà lên mặt con trai cưng của ta hả!??"

Pi xà nãy giờ vẫn đang còn ho, thế mà bây giờ lão được tình yêu của mình đập mạnh vào lưng khiến lão ho to hơn. Còn về phía Khải Uy, hắn khiêm tốn lấy trong tay áo ra chiếc khăn tay, phẩy phẩy vài cái rồi đưa lên lau đi nước trà đang dính trên mặt, không quên nói: "Phụ hoàng người đi test cô vít đi nha."

Tác giả: Lại nè mấy má =)))

Khải Uy khiêm tốn lấy trong tay áo ra chiếc khăn tay có thêu hình con bướm xuân đang định cư trên cánh hoa, hắn phẩy phẩy vài cái rồi giơ lên lau sạch nước trà đọng lại trên gương mặt như hoa như ngọc ấy, cậu nói trong sự bất lực:

"Người..thật quá bất lịch sự!!"

Hoàng thượng sởn da gà, ông ta ngẩng mặt lên nhìn con trai mình thì đập vào mắt ông là ánh mắt đầy sát khí của con trai cưng. Bệ hạ toát mồ hôi hột, ông ta cười cười, hỏi Khải Uy muốn xin điều gì.

"A..haha!!... Khải Uy nãy con muốn xin ta điều gì? Cứ nói đi, ta sẽ chấp thuận hết a-"

Thái tử đứng dậy, đi lại gần bàn trà đặt lên đó viên ngọc bội màu lục rồi nói ra điều mà hắn muốn.

"Ban lệnh cấm, Hồ Ngọc Công Chúa không được thành hôn với Cẩn Vương!"

"Chuyện này...."

Hoàng thượng ngập ngừng, trầm ngâm một hồi lâu rồi đưa tay lên  chạm nhẹ vào ngọc bội trên bàn. Ái hậu của lão khi thấy lão trầm ngâm hồi lâu mà không trả lời Khải Uy, bà liền cáu gắt với lão, đập mạnh tay xuống bàn, lớn tiếng quát:

"Đồng ý đi, suy nghĩ cái gì chứ!! Hả!?"

Nghe ái hậu quát pi xà liền giật thót mình, tim đập nhanh liên tục, người nhìn qua phía con trai cưng rồi trả lời trong sự sợ hãi nóc nhà cấp cao này.

"Được...được a, ta sẽ ban lệnh cấm Hồ Ngọc thành thân với Cẩn Hoan a-.."

Pi xà đồng ý xong Khải Uy liền tươi cười, hắn cầm ly trà lên uống hết rồi hành lễ với phụ mẫu. Còn không quên lấy trong tay áo ra một hộp hình chữ nhật đặt lên bàn trà. Khi hắn mở ra thì hai người yên vị trên ghế đều ngạc nhiên khi thấy trong hộp là nhân sâm ngàn năm cực hiếm và khó mà có được, hoàng thượng vừa thấy thì trên gương mặt lão hiện đầy sự vui vẻ và thỏa mãn. Hoàng hậu cũng hiểu gì đó nên im lặng mà nhâm nhi tách trà, Khải Uy nở nụ cười, nói:

"Mẫu hậu, hộp nhân sâm này con tặng người."

Hoàng thượng ngạc nhiên, hỏi:

"Thế còn quà của ta đâu??"

Khải Uy dùng ngón tay gõ nhẹ lên bề mặt ngọc bội màu lục như ra hiệu cho lão biết rằng quà của lão là ngọc bội có giá trị không hơn không kém nửa củ nhân sâm mà hắn tặng mẫu hậu. Khải Uy nhìn phụ hoàng, nở một nụ cười rồi quay lưng bước ra khỏi phòng. Còn về lão hoàng đế khi biết con cưng của mình chỉ tặng ngọc bội lão liền giận đỏ mặt, lão cũng muốn chửi thằng con này lắm chứ, nhưng không dám chỉ vì ái hậu, cái người danh hiệu mẫu nghi thiên hạ sẽ cho lão hiểu được cái cảm giác sống không bằng chết.

Hoàng thượng quay sang nhìn ái hậu của mình mà năn nỉ, xin xỏ các kiểu để được một nửa nhân sâm ngàn năm kia. Đường đường là hoàng thượng thế mà bây giờ lại giở trò xin xỏ để nửa củ nhân sâm, hoàng hậu thấy vậy thì cũng rất nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn như các mẫu  đời trước, bà đóng hộp nhân sâm lại rồi nhìn người đầu ấp tay gối suốt mười mấy năm đang ngồi bên cạnh, nói:

"Không! Chàng đã có 3000 mỹ nữ từ trong ra ngoài rồi vậy nên hộp nhân sâm này là của thiếp a!!~"

Pi xà mếu máo, nước mắt bấy giờ cũng sắp tràn ra ngoài, lão vừa trả lời vừa cuối mặt xuống xoay xoay hai ngón cái.

"Ái hậu à..hức...nàng cho ta nửa nhân sâm thôi...hức..hức..chỉ cần nàng cho ta một nửa thì ta sẽ cho nàng những gì nàng muốn mà...hức...."

Nhìn thấy thế hoàng hậu cũng mủi lòng mà chấp nhận chia nửa cho pi xà. Nhưng mà một nửa này nó lạ lắm... Hoàng hậu thẳng tay bẻ luôn một cọng rễ, đã thế còn kính cẩn dâng hai tay cho pi xà. Hoàng thượng á khẩu khi thấy thế, nước mắt ông cũng vì thế mà ứa ra cùng nước mũi khiến hoàng hậu nhịn không được mà cười thành tiếng "há há há", nghe thôi cũng biết tôn nghiêm của một mẫu nghi thiên hạ trên vạn người dưới một người này cũng đã bay mất theo giọng cười ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro