Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pi xà thấy ái hậu cười thế thì không chịu nổi cơn uất ức mà nước mắt nước mũi cứ tuôn ra xối xả kèm thêm chút giận dỗi. Thời gian cứ trôi, hoàng hậu cứ cười, hơn một nén nhang thì cuối cùng bà cũng chịu nhịn lại cơn cười mà dỗ dành hoàng thượng.

"Thôi nào nín đi nha, nín đi thiếp thương a." *chụt chụt*

Được hoàng hậu dỗ thì đương nhiên cơn giận dỗi bay đâu hết chả biết, lão quay qua ôm chặt lấy bà mà hôn thơm má liên tục. Hoàng hậu dỗ thì dỗ nhưng bà không quên bảo hoàng thượng ban lệnh cấm cho Hồ Ngọc:

"Tí nhớ ban lệnh xuống cấm Hồ Ngọc thành hôn đấy!"

Pi xà gật đầu lia lịa, môi lão cứ hôn chùn chụt chùn, chùn chụt vào má hoàng hậu. Nói chứ lão cũng chết mê chết người vợ này, mặc dù bà có hơi khắc khe và lớn tiếng quát mắng ông như ông ta vẫn rất thương bà. Lão biết để duy trì được tới bây giờ hoàng hậu cũng rất cực khổ lắm. Thơm má vợ đã, lão quay ra chỉnh chu lại y phục rồi gọi Lê Công Công vào phòng để ban thánh chỉ xuống.

Thánh chỉ vừa được ban xuống Hồ Ngọc liền không đứng vững mà bám víu vào tay nô tì nên cạnh, ả ta biết thánh chỉ này là do Thái tử xin được ban xuống để ngăn chặn ả và Cẩn Hoan thành thân. Hồ Ngọc tức giận bấu chặt lấy tay nô tì khiến cho móng tay ả đâm vào da thịt ấy mà chảy máu, con nô tì thấy đau nhưng không dám kếu la vì sợ sẽ bị nàng ta tát thậm chí là đánh đập và cho nhịn ăn.

Công Chúa bỏ tay ra, nhìn con nô tì không kịp nói lời nào mà tát thật mạnh vào nhỏ, con nhỏ chưa kịp hiểu thì nhận ngay cái tát đau điếng đến choáng váng mà té xuống đất. Ánh mắt Hồ Ngọc hiện lên tia lửa căm thù, ả gằn giọng lên nói:

"H-Ồ  K-H-Ả-I  U-Y!! NGƯƠI ĐỢI ĐÓ, TA SẼ KHIẾN NGƯƠI THÂN BẠI DANH LIỆT! SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!!!"

Nói xong ả quay gót bước vào phòng để lại sau lưng là con nô tì đang ôm mặt khóc thút thít nhưng chẳng dám làm gì, ả có quăng một câu lại:

"Chuẩn bị tiến hành hôn lễ ngay tối nay, không được để ai biết! Nếu không thì coi chừng mạng của ngươi!"

Nữ nô tì lắp bắp đáp lại:

"R...rõ thưa Công Chúa.."

Nô tì không dám phản kháng mà chỉ đáp lại trong sự tuổi hờn, nước mắt nhỏ cứ thế tuôn ra không ngừng, nhỏ cắn chặt môi để không khóc thành tiếng, cứ thế đứng dậy đi về phòng dành cho thân phận nô tì thấp kén như nhỏ mà kiếm thuốc bôi và khăn quấn lại.

***
Bên phía hoa viên của phủ Thái tử. Khi Khải Uy đang uống trà, ăn điểm tâm bỗng đâu ra một hắc y nhân xuất hiện, tay cầm kiếm mà chắp tay, cúi đầu hành lễ với chủ nhân đúng hơn là Khải Uy. Thái tử nhìn hắc y nhân hồi lâu mới cất tiếng hỏi:

"Ngươi là ai? Sao lại vào đây?"

Có lẽ cậu cũng đã quen với việc này, khi ngày nào cũng bị thích khách ám sát nhưng thất bại. Hắc y nhân cũng há hốc mồm, bất lực trước chủ nhân của bản thân, hắn muốn dùng kiếm tử tự để cho danh tiếng được tốt đẹp về sau, chứ không thể nào mà chịu nổi cái người chủ nhân mới mấy năm không gặp đã quên luôn người của mình. Nhưng đời không như mơ hắc y nhân ngậm đắng nuốt cay, gào thét mà trả lời Khải Uy:

"Chủ nhân à, mới 8 năm mà người quên luôn ta sao?? 8 năm qua người bỏ ta ăn chơi xả láng giờ về hỏi ta mỗi câu đó thôi a!? Người có ăn chơi thì cũng đừng quên luôn ta chứ a!!!!"

Hắc y nhân vừa dứt câu trong nước mắt thì Khải Uy đáng kính đã nhớ ra cái thằng vừa gào thét đó là ai. Thái tử ném bánh vào miệng hắc y nhân rồi bỏ đó quay về thư phòng đọc sách, hắc y nhân ngạc nhiên nhìn chủ nhân rồi cũng mặc kệ, tên này cứ nhồm nha, nhồm nhoàm đĩa bánh, phút chốc trên đĩa đã trông trơn không còn gì dù chỉ là một mẩu bánh. Nếu bảo Thái tử Hồ Quốc chuyên ăn chơi lêu lổng không lo học hành để sau này quản lý triều chính thì sai rồi, thật ra mấy năm qua tên Thái tử này chìm đắm trong tình yêu thương của sư phụ hắn, chứ có rảnh đâu mà ăn chơi lêu lổng như lời đồn.

Ngồi trong phòng, Khải Uy day day trán mà không biết phải làm gì, hắn vôn đã quen với lối sống ở Cẩn Vương Phủ, bây giờ đột nhiên hồi cung do hoàng muội của phụ hoàng. Thái tử thở dài, hắn cầm bút lên họa vài đường trên giấy, thứ mà hắn họa chẳng có gì đặc sắc mấy ngoài mấy đường nét nguệch ngoặc, khó hiểu. Tên hắc y nhân kia đẩy mạnh cửa phòng, xông vào khiến cho Khải Uy tức giận bẻ gãy cây bút đang cầm trên tay. Thái tử muốn chửi nhưng lại thôi, bên cạnh hắc y nhân là nô tì của Hồ Ngọc, cô ta nhìn Thái tử rồi quỳ xuống nói hết sự việc hồi nãy đã xảy ra ở phủ công chúa.

Thái tử nghe xong mặt mũi tối sầm lại, hắn nhếch mép cười một cách đầy ranh ma, ánh mắt bây giờ cũng đã có tia căm phẫn lẫn sát khí xoẹt qua. Khải Uy nhẹ nhàng nói gì đó cho hắc y nhân rồi bảo tên đó lui xuống chuẩn bị, còn đối với nô tì của Hồ Ngọc hắn ra lệnh cho cô ta:

"Còn ngươi thì lui về cung đi, tối nay nhớ làm Hồ Ngọc ngất khi động phòng."

"Vâng."

Nói xong Khải Uy xua xua tay ra hiệu lui xuống, nô tì tuân theo mệnh lệnh mà lui về cung của công chúa. Từ khi ra đời cho tới giờ hắn chưa bao giờ làm hại bất kì một ai trong hoàng tộc nhưng có lẽ tối nay sẽ là ngoại lệ đầu tiên mà tên này ban tặng cho nàng công chúa này.

Hồ Khải Uy đứng dậy, đi lại gần thanh bảo kiếm mà hắn đã cất từ lâu. Hắn ta cầm lên ngắm nghía, lẩm bẩm:

"Thanh kiếm xấu xí."

Hắn chê thanh kiếm xấu xí thế mà ngắm nó hơn một canh giờ, còn lôi ra lau chùi sạch sẽ. Đây là lần đầu tiên Khải Uy lau kiếm và ngắm nghía nó lâu đến vậy, hắn đi ra ngoài thử kiếm. Múa vài đường kiếm cơ bản và rồi "xẹtt-", một đường kiếm nhẹ nhàng cắt ngang qua pho tượng trước phòng hắn, thấy pho tượng bị cắt ngang Thái tử dừng lại ưng ý rồi bước vào phòng mặc kệ pho tượng đó. Bất chợt "RẦMM" Khải Uy té đập mặt xuống nền, ngồi dậy hắn xoa trán lẫn mũi, giãy đành đạch mà càu nhàu:

"Aiss!! Cái nền đáng ghét!!"

Nam nô tì đâu ra chạy lại luống cuống mà đỡ Thái tử đứng dậy, nói:

"Thái tử, người có làm sao không?"

Khải Uy được nam nô tì đỡ dậy và được hoi han, hắn lắc đầu chỉ tay vào pho tượng mà hắn đã chém làm hai, nói:

"Không sao, dọn đống kia đi."

"Vâng!"

Nhận được câu trả lời của nam nồ tì, thái tử xoa mũi rồi bước vào phòng, đóng cửa chặt cửa phòng không cho ai vào. Thời gian đã chuyển qua tối, nô tì của Hồ Ngọc vẫn chưa tới báo cáo tình hình cho Khải Uy, hắn liền biết được cô nàng nô tì này đã bị Hồ Ngọc xử lý vì lừa ả công chúa, thái tử đích thân tới chỗ thành thân của ả tiện nhân kia với Cẩn Hoan.

Nơi mà Khải Uy tới lại là phủ Cẩm Vương, bên trong đó đều được trang trí bằng vải đỏ dành cho lễ thành thân, vừa thấy chữ "Hỉ" Mặt hắn tối sầm lại, vì nổi cơn ghen mà chạy thẳng vào ngăn chặn lễ thành thân mặc dù đã bị các sư huynh đệ chặn lại. Vì quá tức giận, hắn không nhịn được nữa mà quát lớn:

"Thái tử Hồ Quốc, các ngươi muốn cản là cản được sao!?!?"

Nghe đến đây sư huynh đệ của Trường An đúng hơn là Khải Uy, mặt tái xanh, run rẩy mà né ra cho thái tử bước vào lễ thành thân. Cẩn Hoan khi thấy đồ đệ mình đến liền nở nụ cười vui mừng, còn Hồ Ngọc khi thấy Khải Uy liền tức giận mà quát lớn:

"Hồ Khải Uy, tại sao ngươi lại ở đây!!!?"

Khải Uy nghe xong câu đó liền nhếch mép, không quan tâm đến ả mà đi lại phía Cẩn Vương, hắn dùng tay kéo cổ hỉ phục lại gần để đầu hắn chạm đầu sư phụ, chộp lấy thời cơ Cẩn Hoan hôn lấy Khải Uy như chứng minh rằng lần này y sẽ không bỏ qua cơ hội để có được người y yêu.

Hồ Ngọc khi thấy Cẩn Hoan hôn Khải Uy liền tức giận mà chộp lấy và rút ra thánh kiếm ra từ đồ đệ phía sau, ả lao tới đâm Khải Uy. Tiểu đồ đệ kia khi thấy Hồ Ngọc rút kiếm của mình liền hốt hoảng, nói to:

"Công chúa, cái đó không được!!"

Mũi kiếm chưa chạm vào tới y phục của đối phương thì Khải Uy liền đẩy Cẩn Hoan ra và né đường kiếm của ả ta. Cái danh là đồ đệ giỏi nhất của Cẩn vương cũng đâu phải là giả, hắn lấy trong tay áo ra con dao găm, nhanh tay kề con dao sát cổ con ả công chúa, hắn nói với giọng điệu đùa cợt.

"Hồ Ngọc công chúa, hình như người quên mất ta là ai và là ta được mệnh danh là gì rồi a!~~""

Hồ Ngọc không dám động đậy mà đứng im, ả ta biết nếu động đậy thì con dao găm sắt bén này sẽ cứa cổ ả bất cứ lúc nào, Khải Uy thấy vậy liền dùng dao chơi đùa với gương mặt được coi là xinh đẹp nhất Hồ Quốc này. Dao găm vừa chạm vào da mặt thì Hồ Ngọc liền run rẩy, lắp bắp nói:

"Kh..Khải Uy...đừng rạch mặt ta...ta..ta xin ngươi!..."

Khải Uy cười khoái chí, thì thầm bên tai ả những điều mà ả có thể là chưa từng nghĩ tới.

"Vậy lúc ngươi dùng roi da quất mạnh vào ta và dành Cẩn Hoan với ta thì ngươi có từng nghĩ tới kết quả này chưa? Ta rạch một đường lên mặt ngươi chắc là còn nhẹ nhỉ?"

Hồ Ngọc nghe đến đó liền cầu xin Khải Uy:

"Không!! Khải Uy, ta cầu xin con đừng rạch mặt ta... Ta hứa sau này sẽ không động tới người của con nữa!!"

"Được thôi."

Khải Uy thả Hồ Ngọc ra rồi đẩy đẩy nhẹ, ả ta mất đà mà té dập mặt xuống đất, Khải Uy quỳ một chân xuống đất nhìn thẳng vào mắt ả rồi cười mỉa mai.

"Ta tha cho người nhưng phụ hoàng có tha cho người hay không thì không chắc đâu.~"

Lần này ả chết chắc rồi, vừa làm trái lệnh, vừa làm thương thái tử, hoàng thượng nếu nể tình nghĩ huynh muội lắm thì cũng sẽ đày ả xuống làm thường dân. Khải Uy đứng dậy, bước qua thân Hồ Ngọc rồi hồi cung, để lại sau lưng là phủ Cẩn vương bên trong đồ đạc hư hại. Khải Uy rời đi thì các sư huynh đệ bảo nhau đi dọn dẹp lại phủ để tránh việc chuyện này vang tới tai hoàng thượng.

Mọi chuyện đều đã im ắng trở lại, về Hồ Ngọc thì ả đã bị đày xuống làm thường dân trong một năm, trong vòng một năm ả phải việc thiện cho tới khi nào thái tử hài lòng, riêng Khải Uy vẫn sống cuộc sống như bình thường. Cho tới một hôm, Cẩn Hoan vào cung bái kiến hoàng thượng.

"Thần Cẩn Hoan, bái kiến hoàng thượng!!"

Vừa ngẩng đầu lên, Cẩn Hoan liền vui mừng khi gặp Khải Uy sau khoảng thời gian gần một năm xa nhau. Hoàng thượng cũng hiểu là lão sắp thành cái bóng đèn to bự nên chạy qua Khôn Ninh Cung kiếm ái hậu để nhõng nhẽo, còn Cẩn Hoan sau khi hoàng thượng đi, y liền đứng dậy ôm chầm lấy Khải Uy, Cẩn Hoan đẩy Khải Uy lùi ra sau, Khải Uy vừa ngồi lên bàn thì Cẩn Hoan chống tay lên bàn rồi chiếm luôn tiện nghi trên môi Khải Uy, thật sự mà nói ngay lúc này tên này muốn đè Khải Uy ra hiếp lắm rồi, nhưng vẫn nhịn để giữ thanh danh cho cả hai.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro