Chương 11: Nhân định thắng thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa mắt nhìn thanh kiếm ánh lên sắc bạc trước mặt, Ngụy Sách hít một hơi sâu. Hắn thực sự không phải đối thủ của người này.

Hiện tại, chỉ có thể giả vờ đối chiến rồi nhốt kẻ kia lại bằng phù. Như thế chí ít hán có thể chạy đi. Ngụy Sách quyết định như thế, phù ở hông luôn trong tình trạng sẵn sàng phòng ra bất kỳ lúc nào.

Tay nắm chặt côn bổng, hắn lấy công làm thủ, gia kim cang thủ ấn vào pháp khí, dồn khí vào chân để tạo điểm bật, bắn tới người kia như một mũi tên.

Koong, hắn vung côn đập xuống nhưng tiếng binh khí va chạm chói tai vang lên.

Trong ánh sáng chóa mắt, hắn nhìn thấy côn của mình đã bị kiếm chặn đứng. Ngụy Sách xoay người lộn về sau, lại lấy đà lao đến. Thế nhưng, lần này hắn không tấn công trực tiếp mà liên tục phi qua, phi lại với tốc độ cực nhanh. Kết hợp cùng kình khí cường đại, hắn tạo ra một vòng tròn nhỏ, chính hắn như phân thành trăm người.

Nếu may mắn, hắn có thể nhân lúc người kia sơ hở mà đánh vào. Thế nhưng, giây phút Ngụy Sách chuẩn bị tấn công thì kiếm của kẻ kia đã nhắm thẳng vào hắn mà bay đến, hắn vội vã né nhưng kiếm nhanh hơn, cắt ở vai hắn một đường thẳng tắp.

Họ Ngụy cắn chặt răng nhìn kẻ nãy giờ không có một giọt mồ hôi. Áp đảo, hắn thực sự quá áp đảo.

-       Đã ba chiêu rồi, cũng đến ta ra tay.

Kẻ kia vừa nói, kiếm đã vô thanh vô thức phi thẳng tới chỗ Ngụy Sách.

Trong luồn hào quang, kiếm khí mạnh mẽ như biến thành trăm lưỡi dao vô hình, theo thanh huyền kiếm sắc bén nhắm Ngụy Sách mà bay đến.

-       Chết tiệt – Họ Ngụy thầm chửi, tay vung côn đỡ kiếm, cứ đỡ hết kiếm này sẽ đến kiếm khác. Dù hắn có né cỡ nào thì cũng bị kiếm cắt trúng.

Ở vai, ở tay, ở chân, ở mặt vô số những vết cắt xoẹt qua. Nhưng trong vô số thanh kiếm vô hình kia thì thanh kiếm thật vẫn chưa xuất hiện.

Xoạt, một tiếng xé gió từ phía dưới vang lên, họ Ngụy vội vàng lộn người về sau, đưa ngay huyền côn đỡ lấy. Trong một sát na, trên ngực hắn rách toạt một mảng lớn.

Cứ như thế này cũng không phải là cách. Ngụy Sách dồn toàn bộ khí lực vào côn, tạo ra kình lực to lớn run động cả đất. Hắn dồn thiên khí trời cho, để nó chạy khắp cơ thể tự cường hóa chính mình rồi gầm một tiếng lớn dùng côn lao đến.

Kẻ kia tặc lưỡi

-       Vô tri – Giữ chặt mũi kiếm, lao về phía côn.

Mũi côn và mũi kiếm đối đầu nhau, kình khí xung thiên phát ra từ va chạm thổi bay cả một vùng cây cỏ. Đất như bị ai thiêu đốt

Răng rắc! Tiếng vỡ vang lên. Mũi kiếm xuyên qua, cắm thẳng vào đầu mũi côn. Người kia gia lực, mũi kiếm từ từ đánh nát trượng bổng.

Ngụy Sách đáng lẽ phải lùi lại nhưng hắn dồn hết sức mà tiến lên.

Đoàng! Một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo ánh sáng chói lòa.

Sau khi mây bụi tan hết, từ mũi kiếm, máu tươi nhỏ xuống thành thảm đất, chảy ròng ròng như suối. Kiếm của kẻ kia đã xuyên qua vai trái của Ngụy Sách.

-       Một kẻ ngu xuẩn – Người nọ tặc lưỡi định rút kiếm lại thì họ Ngụy đã dùng tay giữ chặt lưỡi kiếm.

-       Grah!!! – Hắn hét lên một tiếng, dùng tay còn lại vung phù tạo thành một chiếc lồng lớn bao nhốt người kia.

Trước khi bị nhốt, kẻ nọ đã kịp thu kiếm, vung quyền đấm Ngụy Sách bay thẳng về phía sau, va vào một thân cây mới dừng lại.

Họ Ngụy lảo đảo đứng dậy nhưng vừa đứng đã ôm bụng khụy xuống nôn máu tươi

-       Khụ, khụ, khụ… - Hắn ho đến tức ngực, mọi vật trước mắt đã mờ ảo nhưng cũng gắng dựng người dậy, từng bước, từng bước đi lên núi.

Kẻ ở trong phù lồng nhìn Ngụy Sách nhếch mép bảo

-       Pháp khí đã hủy, kinh mạch bị ta đánh đứt hơn phân nửa, ngươi còn gì để phải cố gắng nữa, ta khuyên ngươi mau quay về đi.

Cứ như không nghe thấy, Ngụy Sách vẫn từng bước nhích tới. Người nọ nhướn mày

-       Tiểu tử, việc nối lại kinh mạch, khôi phục sinh khí là nghịch thiên. Sư phụ ngươi vì nghịch thiên cứu dân mà phải gánh chịu hậu quả. Ngươi nghịch thiên cứu hắn cũng sẽ chịu hậu quả tương tự.

-       Thì sao? – Đến lúc này, Ngụy Sách bình thản nhìn người nọ, lau đi máu trên khóe môi mình?

-       Tự nhiên sinh cỏ cây, muôn loài con người chặt cây làm nhà, giết vật làm thức ăn dể sống chẳng phải đang nghịch thiên hay sao? Sinh, lão, bệnh, tử là tự nhiên nhưng khi bệnh con người uống thuốc, chẳng phải đó là nghịch thiên hay sao? Ta đáng lẽ phải chết từ lâu rồi, đáng lẽ đã bị sói hoang cắn chết, bị khí tức trong cơ thể giày vò đến chết nhưng ta vẫn sống. Đó chẳng phải là nghịch thiên hay sao?

Hắn che miệng, ngăn máu chảy ra

-       Nếu sinh ra đã là nghịch thiên, như vậy, ta có ngại gì phải đấu với ông trời. Ta biết tiền bối có thể dễ dàng phá nó ra, có thể dễ dàng giết chết ta. Thế nhưng, chỉ cần ta còn một hơi thở ta cũng sẽ không bỏ cuộc. Ta gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Vì sư phụ, ta nguyện lật tung cả thiên hạ. Vì sư phụ, ta nguyện đấu với trời.

Hahaha! Một tiếng cười dậy cả trời đất khiến Ngụy Sách phải ngẩng đầu nhìn. Kẻ đang bị nhốt kia cười đến chấn rung thiên hạ. Hắn vung kiếm, kết giới Ngụy Sách dùng mạng để dựng bị một nhát cắt gọn

-       Ngươi nói muốn đấu với ông trời? Haha, thú vị, thực sự thú vị. Bọn họ đều thờ phụng thần linh, đều sợ hãi ông trời. Thế nhưng, ông trời có gì đâu mà phải sợ? Mệnh bản thân do chính mình giữ lấy. Tiểu tử, ngươi rất có tư chất, ta quyết định rồi.

Hắn tiến đến nắm lấy cổ áo của Ngụy Sách, nhảy một cái đã xuất hiện trước nhà gỗ

-       Ngươi sẽ là đệ tử của Kha Hạo Nhiên ta.

Ngụy Sách chưa kịp hoàn hồn đã bị kéo đi, một thoáng choáng váng cúi người gập bụng nôn máu ra sàn gỗ, cả mặt mày đều tái mét.

-       Lão râu trắng, lão đâu rồi? – Kha Hạo Nhiên lớn tiếng gọi.

Trong lúc mơ màng, Ngụy Sách nhìn thấy bóng chân của ai đó xuất hiện trước mặt mình. Là Phu Tử, chắc chắn là Phu Tử. Ngụy Sách muốn ngẩng đầu nhưng không thể, đưa tay về phía trước

-       Phu Tử, cầu xin người… cứu… sư… ph_ - Hắn chưa nói hết câu đã gục trên sàn mà ngất.

Kha Hạo Nhiên giữ kiếm vuốt râu khoái chí cười

-       Lão già, huynh xem, ta tìm được một tên nhóc rất thú vị.

“Lão già” nọ không ai khác là Phu Tử của Thư Viện, thiên hạ kính ngưỡng tôn làm thầy. Hắn giống như thần linh của thiên hạ này. Còn kẻ tên Kha Hạo Nhiên không ai khác là sư đệ của hắn, Hạo Nhiên kiếm khí danh chấn thiên hạ, không ai không sợ. Ngay cả kiếm thánh Liễu Bạch của Kiếm các Nam Tấn nghe cũng nể phục Kha Hạo Nhiên. Chỉ có điều, hắn tính tình cổ quái, trước giờ làm chuyện gì cũng không theo lễ nghi, quy tắc.

Phu Tử nhìn Ngụy Sách, đánh giá một lượt rồi nhìn lên phần vai trái bị cắt lộ ra da thịt của hắn. Người đó ngồi xuống, vạch vải ra, đăm đăm nhìn vào ấn bớt hình chu tước trên vai của Ngụy Sách.

-       Nhiên Nhiên, lần này, ngươi quả thật tìm được một kẻ thú vị.

Trong bóng tối vô tận, Ngụy Sách thấy mình đang bước trên con đường đi đến cổng thành Trường An. Xung quanh hắn không một bóng người nhưng con chu tước vàng thì đang rực cháy. Hắn đưa mắt nhìn thấy, dưới chân chu tước có ai đó đang nằm.

Lòng Ngụy Sách chợt dấy lên nổi bất an, hắn lao đến thì nhìn thấy, dưới móng vuốt của chu tước, Kỳ Sơn đang nằm đó, toàn thân đầy máu, trên đất, trên mặt đều là huyết tươi.

-       Sách nhi – Kỳ Sơn yếu ớt vươn tay về phía Ngụy Sách, run run gọi hắn kèm theo đó là máu từ miệng trào ra.

-       SƯ PHỤ!!!   

Hắn chạy đến, gầm thét vung quyền đánh tới nhưng chu tước kêu lên một tiếng vang trời, rồi vung cánh lửa bay đến xuyên qua người của Ngụy Sách.

-       Sư phụ!!! – Hắn bật ngồi dậy, thở hổn hển, trên trán toàn là mồ hôi.

Ngụy Sách nheo mắt nhìn kỹ thì thấy toàn thân mình băng đầy băng trắng, cơ thể hình như cũng đã bớt đau nhức. Hắn hiện tại đang nằm trong một căn phòng xa lạ án đầy mùi hoa nhài.

Hắn lao vội ra, mở tung cửa phòng. Trước mắt hắn, một ao lớn và một vườn đào nhìn không thấy điểm kết hiện ra, gió ào ạt thổi qua làm cho cánh hoa tán loạn trong gió.

Ngụy Sách vội vã xoay người như muốn tìm lối ra.

-       Nếu còn muốn sống thì đừng cử động nữa – Chợt bên cạnh y phát ra âm thanh. Ngụy Sách đưa mắt nhìn kỹ thì thấy Kha Hạo Nhiên từ lúc nào đã ôm kiếm tựa vào cột gỗ mà nhìn hắn.

-       Tiền bối… Đây là đâu, ta đã hôn mê bao nhiêu này rồi?

-       Đây là hậu sơn của Thư Viện, ngươi đã hôn mê hai ngày hai đêm.

Hai ngày hai đêm, không được, hắn phải nhanh chóng trở về. Không thấy hắn, chắc chắn sư phụ sẽ rất lo. Ngụy Sách vừa muốn chạy đến đã bị kiếm của Kha Hạo Nhiên cản lại.

-       Tiền bối, xin người nhường đường cho vãn bối. Vãn bối phải quay về tìm sư phụ.

-       Đi theo ta – Kha Hạo Nhiên hờ hững nói một câu rồi tiến về căn phòng cuối dãy.

“Suỵt!” Hắn ra hiệu cho Ngụy Sách im lặng rồi không thanh không thức mở cửa phòng.

Trong phòng, Kỳ Sơn và Phu Tử đang ngồi đối diện nhau. Cả hai đều đang nhắm chặt mắt. Nếu nhìn kỹ, rõ ràng bọn họ đang bước vào cảnh giới ngoại vật nội nhập.

Thì ra trong lúc Ngụy Sách hôn mê, Kha Hạo Nhiên đã đưa Kỳ Sơn đến để Phu Tử giúp y liệu thương.

Sau hơn nửa nén hương, bọn họ cuối cùng cũng đã xong, từ từ mở mắt.

-       Được Phu Tử ra tay cứu giúp, Kỳ Sơn vô cùng cảm kích.

Phu Tử vuốt râu cười lớn

-       Tiểu Kỳ Sơn, ngươi nên cảm kích đồ đệ của ngươi đi. Chính tên nhóc đấy đạp cửa Thư Viện, nhốt linh thú canh của còn đánh nhau với sư đệ ta.

-       Đồ nhi đã gây ra rắc rối cho Phu Tử, ta thay y tạ lỗi.

Kỳ Sơn vung tay đáp rồi lại ôm ngực nhíu mày ho vài cái.

-       Sư phụ! – Ngụy Sách rơm rớm nước mắt, chạy lại lao vào người Kỳ Sơn ôm lấy y

-       Sách nhi, sao lại bị thương đến thế này? Đau lắm phải không?

Kỳ Sơn xót xa nhìn Ngụy Sách, đưa tay lên vuốt nhẹ má hắn. Hắn vì y mà bị thương đến thế này, trong lòng Kỳ Sơn vừa đau, vừa xót lại hận chính bản thân mình vô dụng, không thể bảo vệ tốt đồ đệ.

-       Sách nhi, ta xin lỗi. Là ta không thể bảo vệ con – y nói rồi lại ôm ngực ho vài tiếng khản đặc.

Đưa tay vuốt ngực của người nọ, Ngụy Sách cười như một đứa trẻ

-       Chỉ cần sư phụ bình an, dù đánh đổi bao nhiêu cũng xứng đáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro