Chương 12: Kiếm tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Sách và Kỳ Sơn đến thư viện cũng đã được mười ngày. Bao giờ cũng vậy, buổi sáng, Kỳ Sơn sẽ cùng Phu Tử luyện khí và đàm đạo còn Ngụy Sách thì bị Kha Hạo Nhiên lôi đi luyện kiếm.

Sáng luyện kiếm, chiều nấu ăn. Ngụy Sách theo lệ nấu ăn cho ba người kia. Tất nhiên hắn rất thiên vị sư phụ của mình, món ngon, đồ bổ đều dồn hết vào phần của sư phụ khiến cho Phu Tử mặt nặng mày nhẹ.

Trong căn phòng ám mùi trầm hương, Kỳ Sơn và Phu Tử ngồi đối diện.

-       Tiểu Kỳ Sơn, ngươi cũng thừa biết tình trạng của chính mình đúng chứ?

Kỳ Sơn gật đầu, dáng vẻ bình thản

-       Kinh mạch vỡ tung, còn giữ được mạng đã là điều may mắn – Phu Tử thở dài, vuốt chòm râu bạc, nheo mắt rồi nói

-       Để chữa khôi phục cũng không phải không có cách. Chỉ cần tìm được hình tâm thảo nghìn tuổi, bào thành dược, có thể nối lại kinh mạch đã đứt.

-       Đa tạ Phu Tử, chuyện thảo dược sau này không cần nhắc nữa. Đặc biệt là đừng cho Sách nhi biết.

Phu Tử lắc đầu. Tiểu Kỳ Sơn ơi là Tiểu Kỳ Sơn, ngươi thà làm phế nhân cả đời cũng không muốn để học trò của mình phải nguy hiểm sao?

-       Ta không biết nên bảo ngươi từ bi hay nói rằng ngươi là kẻ ngốc.

Kỳ Sơn cười bình thản rồi nhíu mày giữ lấy ngực, trên trán lại vã ra mồ hôi.

Lại nói, cách thức dạy kiếm của họ Kha vô cùng kì quái. Hắn đưa cho Ngụy Sách một thanh kiếm gỗ yêu cầu họ Ngụy dùng kiếm gỗ chặt hết rừng tre hậu viện. Mỗi ngày, mỗi ngày đều như thế.

-       Chết tiệt – Ngụy Sách bực bội quẳng thanh kiếm gỗ sắp nứt sang một bên, nằm dài trên đất.

Kha tiên sinh này rốt cuộc có bệnh à? Một thanh kiếm gỗ lại muốn chặt cả rừng tre, chẳng khác nào bảo lấy trứng đi đập vào đá.

-       Tiểu tử, ngươi lại lười biếng.

Kha Hạo Nhiên ngồi trên cây nhấm nháp rượu, hắn ngà ngà say, giọng nửa tỉnh nửa mê.

Ngụy Sách lắc đầu tặc lưỡi

-       Kha tiên sinh, vì sao phải là kiếm gỗ? Dùng kiếm sắt chẳng phải cũng là luyện tập sao? Phàm vạn vật sinh ra đều có thứ riêng khắc chế, sao con người lại không tận dụng thứ tương khắc trời sinh mà phải tự làm khổ mình.

Kha Hạo Nhiên trút rượu xuống người của Ngụy Sách, họ Ngụy lăn một vòng rồi chửi

-       Này. Tiên sinh có bệnh à?

-       Tiểu tử lắm chuyện.

Nhảy xuống đất, Kha Hạo Nhiên cầm lấy thanh kiếm gỗ vung lên vung xuống rồi cười

-       Ngươi có nghe câu, vạn vật do ý niệm mà sinh hay chưa? Ngươi tất nhiên có thể dùng kiếm sắt để chém cây, nhưng nếu như ngươi không có kiếm sắt mà bắt buộc phải chặt cây thì sao?

Ngụy Sách bật ngồi dậy chăm chú nhìn. Kha Hạo Nhiên cười xì một cái

-       Tất nhiên phải dùng sức của mình rồi. Thật ra, vạn vật trên thế gian đều là kiếm. Ngươi có kiếm tâm thì một ngọn cỏ cũng là huyền kiếm.

Vừa nói, hắn vung kiếm gỗ, phẩy nhẹ một cái thì hai cây tre to đã ngã gục.

-       Cái ta muốn ngươi học là kiếm tâm và kiếm khí. Chỉ khi luyện thành thục thì ngươi mới có thể làm chủ được kiếm của chính mình.

Nói đoạn, Kha Hạo Nhiên quăng thanh kiếm gỗ qua cho Ngụy Sách. Họ Ngụy lại tiếp tục tập luyện. Dưới sự chỉ bảo của Kha Hạo Nhiên và đan dược của Phu Tử, chỉ trong mười mấy ngắn ngủi Ngụy Sách đã có thể đột phá lên Động Huyền trung cảnh.

Hắn kết hợp giữa thủ ấn Phật tông và kiếm khí Hạo Nhiên. Một bên là đệ nhất thủ, một bên là đệ nhất công. Kết hợp lại sẽ tạo ra một tu hành giả khiến người người khiếp sợ.

Trường An vào thu vừa mát mẻ lại vừa huyên náo, đen giăng đuốc đốt, người qua, người lại tấp nập vô cùng.

Trên phố lớn, Ngụy Sách dìu Kỳ Sơn đi dạo. Hắn nhìn cái này, nhìn cái kia thích thú vô cùng

-       Sư phụ, ngươi xem, cái này đẹp quá – Hắn giơ tấp vào một hàng ngọc bội, bị một cặp ngọc bích thu hút.

-       Khách quan, người có mắt nhìn lắm. Đây là ngọc hòa thân, tương truyền, trao nó cho ý trung nhân sẽ có thể cùng người đấy răng long đầu bạc.

-       Ta mua – Ngụy Sách không chần chừ mà ném ngân lượng vào.

Dù sao, tiền hắn tiêu cũng là của Nam Tấn, chẳng lẽ hắn có thể ăn hết quốc khố của người ta sao? Ngụy Sách càng nghĩ càng hăng.

Đại Đường phồn hoa quả thật không ngoa, nơi đâu cũng thấy thức ngon vật lạ. Ngụy Sách thì cứ liên mồm mua thức ăn. Chốc chốc lại đút cho Kỳ Sơn rồi cười ngu ngốc.

-       Sách nhi, đừng ăn nhiều quá – Kỳ Sơn chỉ có thể lắc đầu cười khổ trước đồ đệ này.

Bên sông, một vũ đài cao đỏ rực làm ánh cả một mảng trời, ca kỹ trên đài cất lên từng điệu tình tứ như lời chào gọi yêu thương.

Ngụy Sách và Kỳ Sơn ngồi dưới một tán cây, hít một hơi như muốn thu trọn gió đêm vào. Chợt, hắn xoay người, đưa tay choàng qua eo của Kỳ Sơn mà ôm lấy y.

-       Sách nhi, con làm gì vậy? – Bị người kia đột ngột ôm, Kỳ Sơn có phần không ngượng ngùng.

-       Con chỉ muốn ôm sư phụ thôi. Sư phụ, Trường An này tuy đẹp và phồn hoa nhưng lại không bình yên như Lạn Kha.

-       Sách nhi, con muốn về Lạn Kha sao? – Kỳ Sơn khẽ hỏi.

Ngụy Sách lắc đầu

-       Con chỉ muốn ở bên cạnh sư phụ, Trường An cũng được, Lạn Kha cũng tốt, nơi nào có sư phụ, nơi ấy là chỗ thuộc về con.

-       Sách nhi… - Kỳ Sơn gọi người nọ, không biết hồi đáp thế nào.

Họ Ngụy chạm vào đai lưng của Kỳ Sơn, giữ lấy rồi buộc nửa mảnh ngọc bội khi nãy vừa mua vào.

-       Bọn họ nói, đeo ngọc cho người trong lòng thì có thể cùng người ấy răng long đầu bạc.

Hắn ngẩng lên, cười ngây ngô một chút

-       Con muốn ở cạnh sư phụ đến thiên trường địa cửu.

Kỳ Sơn run run, xoay mặt đi không dám đáp. Y làm sao có thể đáp lại tấm chân tình của đứa trẻ này đây? Bọn họ là nam nhân, huống chi lại còn là sư đồ. Trong lòng Kỳ Sơn rối như tơ vò.

Gió đêm thổi qua trời mỗi lúc một lạnh. Lúc Ngụy Sách để tâm thì Kỳ Sơn đã thiếp đi tự lúc nào. Hắn khẽ cười, đưa tay chạm vào gò má của sư phụ. Dù cho người cả đời này không hồi đáp tình cảm của hắn hắn cũng chấp nhận.

-        Sư phụ, người phải mau khỏe lại.

Hắn thủ thỉ rồi cõng Kỳ Sơn lên. Ngụy Sách cõng sư phụ mình trở về, nhịp thở đều đặn, ấm áp phả vào tai hắn. Hắn lại cười, nụ cười chất chứa bao nhiêu là hạnh phúc.

Sau hôm đi dạo đêm về, sức khỏe của Kỳ Sơn đột ngột trở nên tệ hơn. Thời gian luyện khí cũng lâu hơn, đặc biệt là lại còn ho ra máu.  

-       Sư phụ - Mang theo nước ấm, họ Ngụy đẩy cửa vào.

Đưa mắt nhìn, hắn thấy Kỳ Sơn đang ngậm khăn trắng, trán đầy mồ hôi, mặt mày trắng bệch.

-       Sư phụ, người làm sao vậy? – Đặt vội chậu nước sang một bên, kẻ kia chạy tới bên cạnh giữ lấy Kỳ Sơn.

Kỳ Sơn khó khăn thở, hổn hển từng chút một. Y phục mỏng cũng đã bị mồ hôi làm ướt đẫm. Ra hiệu cho Ngụy Sách đừng cử động, Kỳ Sơn vận khí. Một hồi lâu sau, y nhả chiếc khăn ra, họ Ngụy nhìn thấy trên đấy có lấm tấm vài giọt đỏ.

-       Khụ khụ khụ - Kỳ Sơn ôm lấy ngực mà ho khản đặc, máu cứ trào ra từ khóe miệng.

-       Sư phụ, người làm sao vậy? Chẳng phải người đã khỏe lên rồi sao? Sao bây giờ lại thành ra như thế này?

Hít một hơi sâu, Kỳ Sơn lắc đầu

-       Ta không sao, chỉ là chân khí bị rối loạn nên mới như thế. Sách nhi, con ra ngoài đi. Ta muốn tịnh khí.

Kỳ Sơn chỉ đáp như thế, lau máu trên khóe miệng rồi có ý đuổi khéo Ngụy Sách ra ngoài.

-       Phu Tử, Phu Tử!!! – Ngụy Sách lớn tiếng mà đập cửa phòng cửa phòng của Phu Tử.

-       Tên nhóc ồn ào – Cánh cửa tự mở, Phu Tử nằm trên phảng, lim dim như sắp ngủ tiếp

Ngụy Sách tức tối chạy vào

-       Phu Tử, rõ ràng sức khỏe của sư phụ đã chuyển biến tốt, sao bây giờ lại ho ra máu như thế?

Phu Tử nhướn mày tỏ ý cười

-       Ai nói với ngươi, sức khỏe của Tiểu Kỳ Sơn chuyển biến tốt?

Ngụy Sách thoáng lặng trong một chốc. Phu Tử lại cười bảo

-       Tiểu Kỳ Sơn mỗi ngày vẫn bị phản phệ. Cứ đến giờ Ngọ thì sẽ trải qua một trận đau đớn chết đi sống lại. Chẳng qua y không muốn cho ngươi biết nên cố tỏ ra bản thân không sao. Còn ngươi, ngươi lại vô tâm vô tình, không để ý xem mỗi khi sư phụ ngươi uống canh, trong chén chẳng phải có vài vệt đỏ à?

Phu Tử vuốt râu, giọng mỗi lúc một to hơn

-       Đã thế ngươi còn dẫn y chạy đông chạy tây, hứng sương hứng gió Trường An. Hàn khí trong cơ thể cùng chướng khí phát tát dẫn tới chân khí rối loạn, máu huyết đều rối tung, rối mù lên. Đến bây giờ, Tiểu Kỳ Sơn thành ra bộ dạng như thế, ngươi còn chạy đến đây hỏi tội ta?

Ngụy Sách bất lực quỳ trên đất. Sư phụ của hắn lúc nào cũng bảo “ta không sao”… Lừa gạt, người là đại lừa gạt.

-       Phu Tử, người có cách, chắc chắn người có cách, cầu xin người cứu sư phụ của ta – Ngụy Sách dập mạnh đầu mình xuống sàn.

-       Không phải ta không muốn cứu, ai bảo Tiểu Kỳ Sơn cứng đầu quá mà thôi.

Lời này nói ra, Ngụy Sách liền biết chắc chắn còn ý tứ ở trong. Hắn ngẩng đầu nhìn

-       Phu Tử, người có cách cứu sư phụ đúng không? Ta cầu xin người, cứu y, cầu xin người cứu y. Dù người có muốn dùng mạng ta để đổi cũng không thành vấn đề.

Phu Tử cười ha hả đầy thích thú

-       Sư đồ hai người các ngươi quả là kì lạ. Sư thà liều mạng cũng không muốn đồ đệ dính líu, đồ thà chết cũng muốn day vào. Đúng là đại ngốc, đại ngốc.

-       Xin Phu Tử cứu sư phụ của ta – Ngụy Sách dập đầu, mạnh đến mức trán cũng bị bầm.

-       Ngẩng đầu lên đi.

Ngụy Sách ngẩng mặt lên, nhìn thấy trước mặt mình một tấm da dê đang lửng lờ trôi

-       Phía Tây nơi này là thánh địa của Ma Tông. Nơi sâu nhất của Ma Tông có chứa một vật gọi là hình tâm thảo. Hình tâm thảo này đã hơn nghìn tuổi, mang theo linh khí của trời đất. Mỗi đời chưởng giáo của Ma Tông đều sẽ đến trước cây này để ăn quả từ cây. Quả của hình tâm thảo năm mươi năm mới mọc một lần. Nếu theo tính toán, thời gian quả mọc chắc sẽ vào tháng sau. Nếu ngươi có thể đem được thứ quả ấy trở về. Ta có thể giúp ngươi bào dược. Loại đan dược này có thể giúp sư phụ ngươi nối lại kinh mạch đã bị tổn hại.

Phu Tử vuốt râu cười nói

-       Chỉ có điều, từ trước đến nay, Ma Tông làm việc tàn độc. Chưa có kẻ nào có thể bình an trở về. Huống hồ còn là từ lãnh địa của Ma Tông cướp hình tâm thảo đem về.

Ngụy Sách từ từ đứng dậy, ánh mắt lộ rõ vẻ cương liệt

-       Chưa có không phải sẽ không có – hắn đanh giọng

-       Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Phu Tử, người yên tâm, ta nhất định đem được hình tâm thảo trở về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro