2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Mộc Ly phá vỏ ra ngoài được Phượng hoàng đen nhận làm đệ tử thân truyền làm nhị sư huynh đơn cả người khi nghe tam đệ kể. Đó là một đứa trẻ xinh đẹp nhất mà ông từng thấy, trong vài tháng tới có khi tất cả các trưởng lão trưởng môn và cái đệ tử đồng liêu ắt hẳn sẽ phải tró mắt ra nhìn đây, nói không chừng còn ghen tị nữa nhỉ.

Bên này Lưu Hành Đẩu đang ngồi bón cho tiểu đệ tử nhỏ ăn dặm. Y tỉ mỉ đến tột độ làm các thị nữa cũng phải kinh ngạc, lúc đầu có ngỏ ý giúp nhưng khi bế Lưu Mộc Ly lên nó lại phá lên khóc rất lớn, Lưu Hành Đẩu ghét tiếng ồn nên đã bế lại để bón cho nó ăn.
Y chăm rất cẩn thận từ ngày tiểu đệ tử này ra đời, đứa nhỏ ngày ngày trong sự bảo hộ của sư tôn. Chưa gì đã năm tháng trôi qua, còn bảy ngày nữa lại đến ngày tỉ thí võ nghệ của các đệ tử rồi, y bắt buộc phải xuất hiện, các trưởng lão lại rất tò mò về y bởi đáng lẽ y sẽ đấu với một đệ tử bất kì khi đệ tử ấy vượt qua trăm ngàn thử thách trong sơn trận và cái phần thi đấu nhưng đã trăm năm từ lúc y lên đứng đầu đã không thấy bóng đâu rồi.
Y vốn là đệ tử khá mờ nhạt trong ba đệ tử của Bắc Đẩu Thiên Tôn. Chẳng ai để ý đến y nên chẳng ai biết mặt hay ngũ quan y ra sao, chỉ biết y là một người cực kỳ mạnh đã vượt qua hai huynh trưởng để vươn lên ngôi vị cao vót trời. Tu vi phải nói là hơn cái vị hiện tại cộng lại, ai cũng muốn đẩy đệ tử của môn phái mình cho y nhằm để lấy được bí kíp luyện công nhưng y không ra mặt mà chỉ say một đệ tử được sư huynh gửi đến để chăm mình vì lo lắng quá mức đi từ chối.
Đến nay đã không dưới sáu trăm đệ tử tới từ các môn phái bị y từ chối.

Hiện tại, Lưu Hành Đẩu chỉ có một đệ từ duy nhất mà không ai biết trừ hai sư huynh của mình mà thôi.
Hôm nay Trần Ngọc dẫn theo Mạnh Thúy đến xem đứa trẻ. Vừa đến đã nghe tiếng khóc rất to từ bên trong, cả hau hối hả chạy vào xem tình hình thì bắt gặp cảnh tượng tiểu Mộc Ly vừa chạy chân trần vừa khóc còn Lưu Hành Đẩu thì tay mang theo đôi giày nhỏ và cầm theo khăn bông trên tay đuổi theo miệng còn luôn nói:" Mộc Ly, đứng lại !"

Cả hai thấy hai sư trò thế này cũng lắc đầu, cũng đúng thôi vì sư đệ có bao giờ nhận đệ tử đâu mà biết cách chăm sóc trẻ con cơ chứ.
Trần Ngọc cười phá lên rồi ôm bụng quỳ xuống cười như điên. Mạnh Thúy thấy thế cũng ra giúp một tay bắt tiểu Mộc Ly lại. Mang xong giày cũng là lúc nó buồn ngủ, Lưu Hành Đẩu ôm nó vào lòng vỗ nhẹ mấy cái vào lưng nhỏ rồi mang vào trong đình đặt xuống lấy áo ngoài làm mền đắp cho nó ấm.
Trần Ngọc và Mạnh Thúy vào mái đình nhỏ ngồi tự rót trà uống. Mạnh Thúy uống xong ly trà lại nhìn chằm chằm vào tiểu Mộc Ly hỏi:"Đệ nhận nó làm đệ tử thật đấy à?"

Lưu Hành Đẩu ngẩng lên nhìn đại sư huynh, ông ấy không giày lắm chỉ tầm sáu mươi là cùng, đầu tóc đỏ tía một màu, đôi mắt hồ ly ấy như hút hồn người khác, khác hoàn toàn với đôi mắt hoa đào tinh nghịch của Trần Ngọc.

Y đáp:"Ừ"

Vẫn là cái tính cao ngạo kiệm lời đó. Chẳng bao giờ tiếc lời nói với hai sư huynh cả. Vẻ ngoài y như thiếu niên hai mươi, lại còn tuấn mỹ khéo lại có người nhìn không rõ lại nghĩ là một cô nương nào đó mà xin hỏi về vinh cơ.

Trần Ngọc ngạc nhiên :"Người nuôi vật vật chết, nuôi cỏ cây, cỏ cây héo như đệ mà cũng có đệ tử à, thôi để nó cho sư huynh nuôi cho đỡ tội cho nó!"

Lưu Hành Đẩu đen mặt liếc đôi mắt phượng hoàng về phía sư huynh rồi cao ngạo đáp:" Huynh thật sự rất tệ đấy!"

Lần đầu tiên bị sư đệ nói tệ nên Mạnh Thúy có cảm giác như bị bỏ rơi mà suy sụp. Y không thèm quan tâm mà quay sang Trần Ngọc hỏi:" Trong một thời gian ngắn mà tiểu Mộc Ly đã lớn như trẻ ba tuổi rồi huynh biết lí do không? "

Trần Ngọc lúc này mới để ý rồi đưa tay lên miệng tỏ ra suy tư từ nói:"Ngọn núi đệ tìm thấy có lẽ đã bị sát khí của đệ áp đảo mà nhiễm khí nên hôm đó đáng lẽ đứa nhỏ sẽ phá vỏ nhưng lại đến nay mới nở chắc do tiên khí ở đây tốt, cơ thể hấp thụ một phần tiên khí lớn nên cơ thể phát triển nhanh, có thể là đến đây là hết cỡ rồi nên không cần lo nhưng cẩn thận vì trong người nó bị nhiễm khí từ đệ lúc còn trong trứng rồi."

Lưu Hành Đẩu nghe sư huynh giảng rõ cũng gậy đầu hiểu ý, chẳng mấy lại đến ngày tỉ thí võ nghệ. Ghế của các trưởng lão ở trên cùng, ghế được đặt trong một cái 'ổ' thiết kế như đảo bay vô cùng an toàn còn ghế của trưởng lão thì ở dưới một bậc. Các đệ tử ngồi hàng dưới cùng trên khán đài.
Hầu như nơi ngồi của các trưởng lão trưởng môn phải phi kiếm lên, ai là hóa thần chỉ cần một bước đạp khí là lên đến nơi.

Ngày hội đông hơn mấy năm trước, chắc là do hay tin người mạnh nhất Thanh Li sẽ lộ diện nên đi đông đủ hơn, có tin mọi người còn tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán để được diện kiến.

Đúng giờ thìn (7giờ đến 9giờ sáng) cuộc thi bắt đầu, điểm danh thí sinh tham dự và phân lệnh bài xong thì bắt đầu mở cổng Sơn trận, cổng vừa mở thí sinh đã hăng hái xông vào.
Ngay lúc này bỗng có một cái bóng đen bay thẳng lên cao, vụt qua mặt cái trưởng lão trưởng môn lên 'ổ' trên cao ghi một chữ "Phượng" to tướng ở trên.
Mọi người chưa kịp nhìn thì người đã vào trong. Các thí sinh cũng kéo nhau không hẹn mà đưa mắt nhìn theo, có người thấy rõ mà hô lên " thấy rồi ", giám khảo gõ chuông làm mọi người tập trung bắt đầu cuộc thi.

Y bên trên chóng cầm say Tú Nghê bóc vỏ quýt cho mình. Lát sau được cả đĩa quýt, Tú Nghê cũng hết việc nên về dọn dẹp trước để Tú Nghi lên thay. Hai anh em sinh đôi là đệ nhất dưới trướng của Trần Ngọc. Y chán nản mà ăn quýt ngọt rồi nhìn các thí sinh năm nay thi đấu, quái được bố trí vừa sức và có cả các thử thách giải đố bên trong.
Chuyện này y đã quá quen rồi nên chỉ cần liếc qua là tất thảy quái hay lời giải gì cũng qua được cả.

"Tú Nghi, ngươi nói xem chúng sẽ qua được chứ, nếu tiểu Mộc Ly thi đấu sẽ dễ dàng chứ?"

Tú Nghị phụng sự phía sau nghe mà giật mình, mồ hôi lạnh túa ra ước cả cổ áo chỉ biết nói:" Vâng, sư thúc dạy dỗ Mộc Ly rất tốt, chắc hắn sẽ vượt qua thôi ạ!"

Nghe cậu trả lời y chỉ cười lạnh một cái rồi tiếp tục ăn quýt.

Hai anh em nhà Tú này chỉ mới lên Trúc cơ kì nên hẳn còn chưa quen với việc ở gần tu sĩ hóa thần. Hầu hết mọi người đứng đầu đều đã lên  hóa thần kì nên sẽ có bá khí hơn nhưng người có tu vi nhỏ hơn mình.
Trận đấu kết thúc, tham gia hơn sáu trăm giờ chỉ con hơn ba trăm một người. Y che miệng ngáp một cái rồi gục xuống bài ngủ, mắt nhắm chưa lâu lại có âm thanh truyền qua tai, y bật dậy rồi lao ra ngoài. Mọi người nghe tiếng động lũ lượt nhìn theo thấy vẻ đẹp ấy mà không rời mắt được. Kẻ không thấy kịp tiếc chẳng nói nổi.
Lúc quay về trên tay đem theo một giỏ đào. Hôm nay y diện hắc y, trên y phục còn có cả chuộng gió ở cổ áo nghe âm thanh rất trong trẻo.

Sau vài phút giải lao thì trận tỉ thí bắt đầu với những cặp đầu tiên rồi đến những cặp trúc cơ mà mọi người mong chờ. Y vẫn như thế, gục xuống mà ngủ gật, hai huynh trưởng thấy thế cũng chỉ lắc đầu tỏ ý bó tay. Đã có rất nhiều người bị loại khỏi trận đấu, hơn ba trăm giờ chỉ còn hai người. Phái Lâm Ni và phái Nhu Huyền đấu với nhau, hai phái là kì phùng địch thủ nên trận đấu căng thẳng đến khó thở nhưng không ai để ý đên người trên cao đang ngủ ngon lành.
Đên cuối cùng phái Lâm Ni đã giành được chiến thắng, tên nhóc ra vẻ oai hùng xưng tên Lâm Thủy Mạch, chỉ thẳng tay lên chỗ Lưu Hành Đẩu mà hét lớn thách đấu y. Ai cũng nhìn tên nhóc con miệng còn hôi sữa này ngao ngán nói hắn không tự lượng sức.

Y nhận thách đấu không nói gì chỉ khởi động nhẹ ra xuống sàn đấu. Ai ai cũng trầm trồ với sức đẹp của y, như tiên nhân lỡ bước xuống trần gian du ngoạn vậy.
Lâm Thủy Mạch nhìn y mê mẩn, y cười với hắn rồi bắt đầu trận đấu. Lâm Thủy Mạch phóng ra vô số phi tiêu độc về phía y nhưng chưa chạm đến thì phi tiêu lại tự chuyển hướng bay về phía hắn ghim hắn vào bức tường. Hắn cố thoát ra rồi lao đến chỗ y định tung đòn hiểm nhưng y chỉ cười lạnh lần thứ hai rồi một luồng gió hất tung hắn vào vách tường rầm một cái mạnh. Sau khi khói tan hết thì thấy y vẫn đứng như định đóng cột ở tại chỗ còn Lâm Thủy Mạch đã bẹp dí dưới đất chẳng cử động được gì nữa.
Trận đấu kết thúc nhanh chóng, tất cả hò treo liên tục, các trưởng lão trưởng môn cũng rời chỗ mà xuống khán đài không ngớt lời khen với y, trưởng môn Lâm Ni đỡ Lâm Thủy Mạch dạy đưa hắn đi sơ cứu mà không quên khen y một câu rồi bỏ đi.
Nhiều năm nay y chằng lộ diện làm ai cũng ngắm như món đồ quý hiếm.

Tú Nghi đi xuống cùng y và sư tôn, tiếp theo đó Tú Nghê chẳng rõ từ đầu mà bế theo Lưu Mộc Ly chạy đến chỗ y thở hổn hển nói không ra hơi:" Sư, sư thúc, tiểu sư đệ lúc thức dậy không ngừng khóc quấy, con, con dỗ sẽ đưa đệ ấy đến gặp người nên mới ngừng được lúc nãy!"

Lưu Hành Đẩu bế tiểu Mộc Ly từ tay Tú Nghê rồi vỗ vỗ vào lưng nó. Tất cả nhìn y há hốc có người còn đang ăn thì bị nghẹn. Y bỏ mặc tất cả mà nói giọng phượng hót của mình mà lạnh lùng dỗ nó:" Tiểu Mộc Ly sao lại quấy phá thế, nói vi sư nghe nào."

Trưởng lão Hoàng Diên nghe y dỗ tiểu đồ đệ mới buộc miệng hỏi:" Không phải Hành Đẩu trưởng môn nói không nhận đệ tử sao, sao lại có đứa nhỏ này?"

Dứt lời tất cả im bặt, Trần Ngọc và Mạnh Thúy nhìn ông tay mặt như đưa đám.

Lưu Hành Đẩu im lặng nhìn ông ta cười lạnh đến tận xương tủy của ông ấy mà hỏi ngược lại:" Ta có nhận đệ tử hay không là do ông quản à?"

Tất cả im lặng vì lúc này mở miệng ra nếu bênh ông ta chắc chắn sẽ biến thành bia đỡ đạn cho lão nên chỉ biết im lặng.
Tiểu Mộc Ly được dỗ dành nên tâm trạng đã tốt lên rất nhiều. Nó gặm lọn tóc của sư tôn rồi gựt giựt cái chuông gió, y thấy thế cũng gỡ xuống đưa cho nó rồi vút ve cái đầu trắng nhỏ nhỏ ấy rồi đạp một tầng khí bay thẳng về cung điện dưới đôi mắt ngỡ ngàng của mọi người. Trần Ngọc và Mạnh Thúy sắp xếp chỗ ở cho tất cả rồi cũng quay về.

Tối trong cũng y nhìn tiểu đệ tử ngoài sân chơi cùng quả bóng cười nhẹ rồi gọi nó vào.

Y hỏi:" Lúc nãy sao con lại quấy phá vậy?"

Nó ngậm ngón tay cái trong miệng rồi nghiên nghiên đầu nhìn sư tôn mình, y sựt nhớ trẻ con chưa biết nói chuyện huống hồ nó còn chưa được một tuổi.
Nhưng y có lẽ sai rồi, Lưu Mộc Ly lấp bấp nói:" a, ác, mông ạ...!"

Lưu Hành Đẩu nhìn nó ngạc nhiên lòng vui như mở hội mà bế nó ngồi trên đùi, " Hôm nay chắc con sợ lắm nhỉ? Không sao, có vi sư bảo vệ con." Lưu Hành Đẩu ôm tiểu đệ tử ngủ trên trường kỷ bằng gỗ đàm hương đến rạng sáng khi Trần Ngọc đến thấy được cảnh ấy mới ôm trán lấy chăn bông đắp cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro