3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng giờ dần ( 3 đến 5giờ sáng) Lưu Hành Đẩu dậy từ rất sớm, y ra ngoài sân đi thẳng vào mái đình ngồi chơi đàn tranh. Lưu Mộc Ly thức sau, nó ngồi dậy ngơ ngác dụi mắt ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm sư tôn của mình.
Tìm không thấy lại lăn ra ôm chăn ngủ tiếp.

Bên phía tây phái Thanh Li, ở sảnh chính, Mạnh Thúy đang tiếp đãi các vị khách từ mọi nơi đến. Ai cũng tươi tắn vào sáng sớm cả.
Thanh Tinh đến từ phải Du Sơn đến trên tay còn cầm theo cái đùi dê nương to to miệng nhai nhóm nhém. Ông ta không già lằm, sơ qua cũng coi là trẻ tuổi đôi chút.
Mạnh Thúy cúi chào lấy lễ rồi mời ông ngồi nói chuyện đôi câu.

Thanh Tinh:" Nghe bảo trưởng môn phái Thanh Li có nhận một đồ đệ nhỏ tuổi, có thể nào cho ta cùng chư vị diện kiến được không? "

Mạnh Thúy nghe ông nói vậy, y chỉ vuốt chổm râu cười dài rồi đáp:" Thật ngại quá, sư đệ ta đúng là có một đồ đệ nhỏ tuổi nhưng đứa trẻ còn nhỏ tuổi, e là sợ người xa kẻ lạ mà khóc tóa lên."

Mạnh Thúy nhìn ông ta bằng đôi mắt hồ ly tinh xảo như đang đọc vị ông ta, đoán chừng bảy tám phần ông ta nói gì.
Thanh Tinh ăn đùi dê nướng nghe Mạnh Thúy nói thì cũng cười rồi mới nói:"Chẳng phải lần trước gặp đứa trẻ đã lớn thế sao?"

Mạnh Thúy cong cong đối mắt đáp:"Ha ha, đứa trẻ đó còn chưa được một tuổi cơ mà."

Mọi người gần đó nghe Mạnh Thúy nói thì im lặng rồi nhìn về phía y. Đứa trẻ lần trước còn chưa được một tuổi thì tại sao lại lớn đến thế? Có tà ma gì chăng?

Mạnh Thúy nhận ra mình phát ngôn hơi kì lạ thì cũng ngừng cười. Lúc này cửa lớn mở ra, Trần Ngọc bế theo Lưu Mộc Ly đi vào. Ánh mắt tất cả dồn về phía hai người, Trần Ngọc vốn là người chẳng tinh tế gì nên đi thẳng đến chỗ ngồi kế bên Mạnh Thúy rồi ngồi xuống. Lưu Mộc Ly ngồi ngoan ngoãn trên đùi của ông chẳng cựa quậy càn quấy tí nào.

Mạnh Thúy nhìn ông hỏi:"Sao Mộc Ly lại ở với đệ? Hành Đẩu đâu?"

Trần Ngọc tỏ vẻ vạn bất đắc dĩ đưa đôi mắt chớp chớp vô tội với đại ca:" Hành Đẩu không khỏe, Mộc Ly lại hiếu động vào sáng sớm nên đệ ấy nhờ đệ trông coi Mộc Ly hôm nay."

Lưu Mộc Ly thu hút tất cả ánh nhìn nhờ vẻ đẹp của nói. Mái tóc trắng như tuyết dài đến vai, đôi mắt xám gần như trong suốt. Nó ngơ ngác nhìn quang rồi cụp mắt xuống buồn bã gặm tay.
Trần Ngọc thấy thế chỉ xoa đầu nói rồi thả nó xuống cho đi vòng vòng.
Mạnh Thúy sợ nó bị bắt nạt nên ỉm lên một phép theo dõi. Lưu Mộc Ly đi đến đâu thì chỗ đó lại đưa mắt không hẹn mà nhìn theo, có kẻ còn bắt chuyện với nó thì bị nói cho ăn bơ rồi bỏ đi tiếp.
Trần Ngọc nói chuyện phiếm xong quay ra tìm Lưu Mộc Ly nhưng lạ thay chẳng thấy nó đâu cả. Ông giật tay áo của Mạnh Thúy, "Mộc Ly đâu?". Mạnh Thúy bị giật tay áo nên ly rượu có văng ra chút ít, nghe hỏi y mới nhìn xung quanh lúc rồi lắc đầu.

Lúc này cả hai nhận ra vấn đề liền để các đệ tử kim đan trung kì tiếp đón khách còn mình thì chạy đi tìm Lưu Mộc Ly.
Cả hai chạy ra vườn đào vì cho rằng Mộc Ly sẽ ở ngoài đó để chơi với những linh thú.
Chạy đến vườn đạo, Trần Ngọc vội dừng bước núp sau cái cây to. Mạnh Thúy thấy vậy cũng làm theo. Cả hai quan sát từ xa, đám đệ tử của phái Lâm Ni đang vây quanh Lưu Mộc Ly, hình như đang dạo nó cái gì đó.
Có một tên tiến lên trước chụp lấy tay nó rồi nhấc lên, cơ thể của Mộc Ly là đứa trẻ chỉ mới ba tuổi nhưng thật chất là chưa được một tuổi vì thế mà hắn nhẹ nhàng đã kéo được nó lên. Trần Ngọc nhìn ngứa hết cả mắt định ra ngăn bọn chúng lại thì bị Mạnh Thúy cản lại. Hơn ai hết ông biết rõ, phép theo dõi của mình đã vị phá lúc nào chẳng hay, còn Mộc Ly đi vào được vườn đào này là do trong người nó có một phần khí của Lưu Hành Đẩu, bọn oách kia chắc chắn là thừa cơ có kẽ hở mà lẻn vào trả thù cho tên hôm qua bị Lưu Hành Đẩu y dần cho một trận thừa sống thiếu chết.
Nhưng có vẽ chúng chẳng lường trước được rằng khí trong người của Mộc Ly có thể bảo vệ nó.

Một tên ở trúc cơ phi kiếm kéo Lưu Mộc Ly lên cao hồng thả nó xuống từ độ cao ấy. Chẳng ngờ Mộc Ly lại tung đôi cánh trắng nhẹ nhàng đáp xuống đất như lông vũ. Một tên thấy thế lại cao hứng rút kiếm kêu một tên ghim nó xuống đất rồi một tên kéo cái cánh trắng kia ra. Khi kiếm vung xuống bỗng có một luồng khí đen trói chặt bọn chúng, làm chúng không đề phòng mà rơi vào thế bị động.
Mộc Ly lúc này ngồi dậy, sát khí tỏ ra ngút trời làm cho đám đệ tử Lâm Ni khó thở mà quỳ xuống xin tha. Mạnh Thúy không nhìn được nữa mà đi ra nhưng lại bị một cái bóng đen lao lên trước.

Lưu Hành Đẩu từ đâu chui ra, y ôm Mộc Ly đang mất khống chế vào lòng rồi dùng mê thuật cho nó ngủ, giải quyết xong thì quay sang đám đệ tử kia với ánh mắt đỏ ngầu đáng sợ.
Y lạnh lùng cất tiếng, giọng nói trầm thấp mà gương mặt vẫn lộ nụ cười nhu mì :"Để ta xem nào, hôm trước một tên phiền phức là chưa đủ nhỉ?"

Đám đệ tử sợ cụp đuôi chó mà tụ lại. Trần Ngọc đi ra từ cái cây, cố trấn an sư đệ rồi bảo đám Lâm Ni về sảnh chính.
Mạnh Thúy lại gần nhìn Lưu Mộc Ly trong lòng y hỏi:"Nếu có người biết chuyện này thì chắc chắn sẽ rất phiền phức cho xem, đệ định xử lý thế nào?"

Lưu Hành Đẩu :"Không cần lo, ta có cách riêng của mình."

Trần Ngọc :"Đệ đương nhiên phải có cách riêng rồi, nhưng quan trọng bây giờ là xử lý đứa trẻ này làm sao nào? Khí của đệ lấn áp tiên khí trong người nó, lúc nãy nếu đệ đến chậm thì chắc chắn bọn nhóc kia sẽ bị nó ăn mòn thành tro đấy!"

Lưu hành Đẩu nhìn sư huynh hừ lạnh:"Hai người ở gần thế lại không ra mặt từ sớm, giờ trách vấn ta thế nào?"

Cả hai im lặng rồi cùng nhau khoác vai về lại sảnh chính tám chuyện.

Hai sư trò về lại cung điện của mình, Lưu Mộc Ly lúc ngủ ngoan hẳn đi, nó cứ như thế thì chắc là Lưu Hành Đẩu không dám cho nó tham gia đại hội võ nghệ năm tới quá.
Y lấy một cuốn sách trên giá, ngồi xuống trường kỷ, Tú Nghê rót cho y một ly trà rồi lui ra ngoài đứng cùng Tú Nghi.
Y nhăm nhi trà rồi đọc sách.
Cuốn sách được y đọc nhiều lần nhưng lần nào cũng quên mất mấy phần quan trọng.
Khổng tước từ khi còn trong trứng đã được tính tuổi, khi nở là đã trên một tuổi rồi vì thế khi những chú khổng tước con phá vỏ đã có thể tung cánh mà bay lượng ở dưới thấp.
Lưu hành Đẩu đọc tới đây mới quay sang nhìn Mộc Ly, thế là nó đã được hơn hai tuổi rồi à, sao lúc đó lại quên được kia chứ?
Từ mai phải dạy cho đồ đệ dẫn khí để tránh trường hợp hôm nay về sau mới được.

Tỉ thí võ nghệ còn hơn tháng nữa là kết thúc rồi. Hôm đầu tiên có sự lộ diện của Lưu Hành Đẩu ai nấy cũng nghĩ y sẽ tham gia đến hết cả mùa ai ngờ trừ hôm đó ra thì những ngày sau chẳng thấy bóng dáng y đâu, cả tiểu đệ tử cũng chẳng thấy.

Lưu Hành Đẩu ngồi trong mái đình nhỏ ở vườn tre dạy đồ đệ nhỏ dẫn khí. Lần đầu tiên y thu nhận đệ tử nên chưa biết cách dạy, phải nói đi nói lại vài lần kết hợp với làm mấy thêm trăm lần thì đứa nhỏ mới hiểu rồi làm theo, quả nhiên ngay lần dẫn khí đầu tiên chẳng mấy ai thành công.

"Mộc Ly xem vi sư này, hãy tập trung vào lòng bàn tay rồi thở đều, hãy dẫn khí được tụ họp vào trong linh đan của con."

Y làm mẫu, xòe hai bàn tay ra rồi tập trung nhắm mắt thở đều. Trong lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu khí nhỏ, nó cứ thế theo nhịp thở mà lớn dần đến khi to hơn lòng bàn tay một xíu thì lại áp vào lòng ngực mà biến mất bên trong cơ thể. Lưu Mộc Ly thấy quả cầu biến mất ở trước ngực sư tôn thì đưa bàn tay nhỏ lên vỗ vỗ, chẳng thấy gì thì nhìn sư tôn. Lưu Hành Đẩu gật đầu ý bảo nó làm theo.
Lưu Mộc Ly cũng bắt chước dáng vẻ y lúc nãy, lần này có một quả khí nhỏ tụ lại ở lòng bàn tay thật. Lưu Hành Đẩu kề bên cổ vũ nó, chẳng bao lâu quả cầu khi to dần hơn bàn tay nhỏ kia, Lưu Mộc Ly mở mắt ra nhìn quả cầu trong tay rồi nhìn sư tôn mình. Quả cầu bay đến lòng ngực nó rồi biến vào.

"Giỏi lắm!" Lưu Hành Đẩu xoa đầu nó cười khen.
Quả là thiên linh căng có khác, tối qua y kiểm tra linh đan của nó rồi ngó xem cả linh căng. Quả nhiên là thiên phú trời cho nên không có lần thứ hai thất bại.
Lưu Hành Đẩu bế nó lên rồi ra ngoài đi dạo.
Đang đi thì trưởng lão của Lâm Ni cùng đám đệ tử của lão chặng lại. Lão vuốt râu rồi xoa cái đầu hói của mình nhìn y vào Lưu Mộc Ly đang ngơ ngác ồm ồm cất giọng hỏi:"Mạng phép xin hỏi có phải Lưu tôn tiên hôm qua đã đánh đệ tử của ta nhỉ?"

Lưu Hành Đẩu nhìn xoáy vào ông ta rồi liếc sang đám đệ tử, đám đệ tử bị liếc lạnh hết cả người mà núp sau lưng ông ta. Y gật đầu, không chút biểu cảm chỉ hừ một cái rồi bế Mộc Ly đi tiếp.
Lão bị kinh thì cũng chẳng nể nang gì,"Hôm nay ta đến đòi lại công bằng cho đệ tử ta, hôm trước chúng chỉ lỡ tay đùa quá chớn mà thôi, cớ gì mà tiên tôn lại ra tay nặng đến thế, đệ tử kia còn chưa hồi phục hẳn vết thương mà lại thêm một vết thương chòng chéo lên nữa?!"

Nghe ông ta nói mà y cảm thấy tai mình ngứa ran lên,"Chỉ đùa quá chớn? Vậy là ông tự nhận nhỉ?"

Y không quay mặt lại nhìn ông ta mà giọng mang đầy sát khí. Không khí lạnh lẽo bao trùm cả một khoảng không. Lão hiểu nếu giờ đánh nhau với y chỉ có nước về với mùi đất, tu vi của y lớn hơn lão rất nhiều, giao đầu thì e là lành ít dữ nhiều.

Lưu Mộc Ly được y bế vẫn ngơ ngác nhìn, lúc này y che đôi mắt nó lại rồi dùng linh lực biến những chiếc lá thành dao mà phóng về phía họ. Những chiếc lá mềm giờ đây sắc bén đến lạ, nó không theo một quỹ đạo nào cả mà cứa vào mọi nơi.
Lưu Hành Đẩu y đạp khí tránh xa chỗ nguy hiểm ra đến thẳng nơi thi đấu ngồi trên cao quan sát. Tài năng thì có đấy nhưng can đảm thì không, y cho Lưu Mộc Ly xem rồi cười nói:"Con xem, vũ khí của tên nhóc kia có giống với rễ cây không? Còn của tên kia thì quá dày rồi, toàn là những món quái gở. Nếu A Ly thích thì sau này vi sư cho con một cái tốt hơn gắp trăm lần mấy cái đấy!?"

Lưu Mộc Ly chu môi quan sát rồi chỉ vào một thiếu nữ, "Con, con thích một cây kiếm giống thế!"

Y nhìn đệ tử ngoan của mình rồi "ừ".

Đúng là có mắt nhìn mà, cây kiếm trắng ấy quả thực rất đẹp nhưng gia cố chưa chắc chắn lắm nên y sẽ tự tay làm cho nó một cây đẹp hơn cây đấy.

Thời gian trôi nhanh thế Lưu Mộc Ly cũng đã mười tuổi rồi. Lưu Hành Đẩu cho nó đến Minh Tâm điện học, ít ai biết nó là đệ tử thân truyền của y nên ngày đầu hay bị mắt nạt vì cái tính lầm lì ít nói, có nhiều người tưởng nó khinh nên hay gây sự đánh nhau nhưng nó lại chẳng thèm đếm xỉa đến mà quay về mách với Lưu Hành Đẩu luôn.
Ngày y dẫn nó đến Minh Tâm điện ai cũng phải rùng mình mà ăn nói khép nép hẳn.
Không ít nữ tu thấy nó mà đên lòng mến mộ. Tóc đã dài hơn trước rất nhiều, gương mặt như mĩ nhân họa bước ra. Nam tu mang khí chất mạnh mẽ, nữ tu mang khí chất mềm mại nhưng Lưu Mộc Ly lại mang khí chất hoàn toàn của cả hai bên.
Lưu Hành Đẩu vẫn thế, vẫn chăm sóc Mộc Ly chuyên cần, cầm tay dạy viết, dạy đọc. Đến cả Trần Ngọc cũng thấy y có hơi thái quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro