4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Mộc Ly ngồi trên móc Minh Tâm điện đọc sách, y khoát lên người bộ bạch y có thêu hoa văn én luyện gió xuân, bên hông mang một chiếc chuông bạc có tua rua xanh nhìn đẹp mắt. Đã đọc hơn nửa cuốn sách thì y thả mình xuống sân rồi quay về Hải Đường cung tìm sư tôn của mình.
Bên trong và ngay cả trong sân cũng chẳng thấy đâu, y hỏi những tì nữ đang dọn dẹp. Tì nữ cung kính trả lời:"Tiên tôn hiện không có ở Hải Đường cung, người đã ra ngoài từ sớm có dặn dò tiểu thiếu gia ăn uống cẩn thận."

Lưu Mộc Ly nghe vậy bắt đầu suy nghĩ, hầu hết thời gian sư tôn ở Hải Đường cung, chẳng bao giờ thấy ra ngoài thế mà hôm nay lại ra ngoài từ sớm. Gần đây đúng là có nhiều việc thật nhưng đa phần đều được đẩy cho Mạnh Thúy hoặc Trần Ngọc làm cả.
Y gật đầu rồi rời khỏi Hải Đường cung đến Huyền sơn tìm Trần Ngọc.

Huyền sơn là một cái động nhỏ bên trong có một cung điện nhỏ nữa, bên ngoài có cả một vườn thực vật có hơn ngàn loại tiện cho các đệ tử của Trần Ngọc nghiên cứu chế thuốc.
Vừa vào đến động đã nghe tiếng cãi nhau văng vẳng của hai đại đồ đệ. Chuyện này là chuyện thường xuyên xảy ra ở đây, Lưu Mộc Ly đi vào lướt qua hai con vật một mèo một chuột đang chí chóe bên dưới.

Trần Ngọc bên trong đang dọn lại tủ sách ngàn vàng thì thấy Lưu Mộc Ly đến, ông phủi phủi bụi ở đầu gối rồi ra tiếp đón vui vẻ,"Tiểu Mộc Ly sao hôm nay lại đến thế?". Ông đến gần, y chấp tay hành lễ như thường rồi ngồi xuống tự rót hai chén trà bắt đầu hỏi chuyện sư thúc.

"Hôm nay là ngày gì nhỉ?"

"Mạch tượng ạ"

"Ồ, hôm nay có vẻ Hành Đẩu đã đi gặp sư tôn của chúng ta rồi, chắc vài ngày nữa sẽ về thôi."

Ông uống một ngụm trà rồi xoa cái đầu trắng của y. Gần đây y lớn rất nhanh, chưa gì đã cao gần bằng vai hắn.
Tạm biệt sư thúc xong Lưu Mộc Ly lại đến tháp Tấn Nguyệt. Tháp cao trạc trời, bên trong là vô vàng những cuốn sách và thẻ ngọc mà các cao nhân trước để lại, cũng là nơi mà hai sư trò thích nhất. Trong thời gian này y cảm thấy chán chường chưa từng thấy, bình thường có sư tôn kè kè theo giờ lại ở một mình chẳng biết đối mặt làm sao.

Y lướt qua tất cả các kệ sách để tìm một cuốn hay ho đọc giết thời gian. Đang đi thì từ xa có một tiếng gì đó như bị rơi xuống từ cao, sợ là có kẻ đột nhập nên Lưu Mộc Ly chạy lại xem, trên tay đã thủ sẵn Nhị Minh Thanh Trần.

"Ai?"
Y khẽ khàng lên tiếng dò hỏi, đáp lại là sư im lặng bí ẩn. Y đi tớ xem, bên dưới ngỗn ngang sách rơi rớt, còn có cả mảnh vỡ của bình gốm bị vỡ. Y quan sát thấy cửa sổ đã bị thứ gì đó va vào làm hỏng.
Bỗng có một luồng khí tức truyền đó làm y sững sờ. Thật đáng sợ mà, nguyên nhân đến từ một cơ thể phía dưới sàn gỗ, hình như là bị thương rồi. Hắn là ai vậy nhỉ? Lưu Mộc Ly lại xem, vừa định chạm vào liền bị gạt ra, tiếp đó là ánh mắt màu sắc hoa cà nhìn mình đằng đằng sát khí.
Da gà trên người y nổi cà lên, tình hình hiện giờ không khả quan lắm. Người trên sàn có vẻ bị thương khá nặng, Lưu Hành Đẩu dạy y thấy người bị thương phải cứu trước rồi tra rõ lai lịch sau.
Y gạt bỏ phần khí tức kia sang bên rồi kéo hắn dậy, hắn ngỡ ngàng chẳng kịp đề phòng cứ thế mà bị y lôi xềnh xệch đến Y viện.

Thần y ở đây là Dương Bội, là một tên có y thuật cao thâm, mọi loại bệnh qua tay hắn đều chữa khỏi. Nhưng tên này lại có y đồ với Lưu Mộc Ly từ lúc còn ở trong trứng chưa nở nên từ trước đến nay hiếm khi Lưu Hành Đẩu dẫn y đến đây.
Từ xa vừa thấy y hai mắt tên này liền sáng hoắc lên vội chạy ra đón tiếp. Đáp lại hắn là một cơ thể bay thẳng vào người. Dương Bội bị đè trên đất bất tỉnh, còn người kia bị ném thì đang thở dài chán nản.

"Không sao cả, chỉ bị thương ngoài thôi, nội công vẫn ổn, không mất mát gì cả."

Dương Bội băng bó xong cho người kia rồi nói tiếp:"Ngươi nên cẩn thận thì hơn, tên này có thể giết người bất cứ lúc nào đấy."
Lưu Mộc Ly gật đầu hỏi thêm vài chuyện rồi cùng người kia đi ra khỏi chỗ quái này.
Cả hai đi đến vườn đào của y, xuyên qua những cành đào nở rộ quanh năm đến cuối vườn lại có một cửa nhỏ, bước qua lại đến một khu vườn toàn cây cổ thụ xanh với đám thú tiền hiền lành. Đến bên hồ y lại nhìn người phía sau thần sắc không đổi, "Vị tiền bối này bí danh là gì vậy, nay giờ quên hỏi ngươi."
Hắn nghe y hỏi thì ngơ ra chút rồi trầm mặc. Y thấy vậy cũng chẳng cố ép hắn nói mà chỉ chăm chăm nhìn cái hồ. Hồ từ đầu đến cưới trong veo có thể thấy được cả đáy và những tiên linh phía dưới. Gần đó có một cậy lớn sum sê phía dưới có một con thuyền nhỏ.
Y định ra đó thì nghe thấy tiếng của hắn, giọng hơi khàn với trầm, lạ ở chỗ y lại cảm thấy nó giống giọng của Lưu Hành Đẩu mới hay chứ.

"Ta là Xuân Hiên, ở ma đạo."

Y giật mình không chỉ vì bất ngờ cái tên mà phía sau của vế trước. Ma đạo, thế ra tên này ở ma đạo à.
Lưu Mộc Ly rút Nhị Minh Thanh Trần trắng muốt ra chỉa vào hắn, bất ngờ hắn lại nhếch mép rồi biến mất ngay tầm mắt y, ngay sau đó lại xuất hiện phía sau mà đánh ngất Lưu Mộc Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro