Chương 2: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Học...học trưởng a!"
  "Có chuyện gì sao tiểu Phong?"
  "Về lý lịch ngày mai, em không hiểu a, anh chỉ lại cho em nhé!"
  "Được thôi a!"
  Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời đi học của cậu. Học trưởng Hàn Lục là điểm tựa vững chắc duy nhất trong lúc cậu đang còn là học sinh. Cậu vì gia cảnh không đuợc tốt lắm nên ít người kết bạn hay giao du với cậu. Vì thế mà cậu rất đỗi cô đơn, dần dà mà ít tiếp xúc với mọi người. Đến một ngày, Hàn Lục xuất hiện, ngỏ lời muốn giúp đỡ, làm bạn với cậu, từ đó mà cuộc sống ở trường học của cậu thay đổi. Cậu dần mạnh dạn hơn, thành tích học tập diễn biến càng tốt hơn, vì thế mà thu hút nhiều người kết bạn với cậu. Tuy giờ có rất nhiều mối quan hệ nhưng cậu vẫn không thể nào quên đuợc người đó - vị học trưởng Hàn Lục ấy, người đã tiếp thêm sức lực cho cậu. Vì thế mà cậu quyết định trở thành người trợ lý, giúp đỡ cho anh.
  "Về lý lịch ngày mai, em chỉ cần đem đồ đến địa điểm này, khắc sẽ có người tới nhận." Hàn Lục chăm chú, chỉ cho cậu từng chi tiết nhỏ "Em có gì còn thắc mắc không?"
   "Không...không a" Cậu lắp bắp. Thật tình chính cậu cũng không hiểu sao đứng trước người này lại khiến cậu ấp úng, thẹn thùng...
   "Mặt em đỏ quá đấy, sốt sao?" Hàn Lục đến gần, tay đặt lên trán Lục Phong. "Nhiệt độ cũng bình thường, em không khỏe chỗ nào sao?"
   "Không có đâu a, em ổn mà!" Cậu liên tục lắc đầu, hai tay qươ loạn xạ, phản bác lại ý kiến của anh, mặt cũng từ đó mà dần thêm đỏ.
   "Ầm..."
Lục Phong chưa kịp phản ứng gì đã bị anh đè xuống, muốn cựa quậy nhưng hai tay bị giữ chặt trên đầu.
   "Gương mặt đó của em, anh thật sự không thể kiềm chế." Hàn Lục sát gần mặt lại, tay còn lại nâng cằm cậu lên.
  Lục Phong chỉ biết bẽn lẽn xấu hổ, xoay đầu nhỏ của mình chỗ khác, thật sự không dám đối diện với anh.
   "Em...em thật sự rất thích anh, học trưởng!" Cậu nói nhỏ, mặt đỏ như trái gấc, khiến cho người ta không thể kiềm lòng mà bất giác ôm một cái.
  Hàn Lục hôn nhẹ lên trán cậu, mỉm cười ôn nhu:
   "Thật ra anh cũng vậy. Đã từ rất lâu rồi, anh đã chú ý tới em a, cậu nhóc dễ thương của anh!"
    Thật sự không còn từ nào để diễn tả đuợc tâm trạng của cậu bây giờ. Vui sướng, bất ngờ, hạnh phúc,...tất cả đều rối tung lên. Nhưng chắc hẳn rằng, đó là điều tuyệt vời nhất đối với cậu, cái cảm giác đuợc người mình thích đáp trả lại tình cảm...
   Dần dà, cậu với anh ngày càng thân thiết hơn, mọi chuyện bí mật đều đuợc tâm sự, giãi bày cho đối phương biết. Mọi thứ cứ dần êm đẹp như vậy cho tới một ngày, anh bỗng dưng biến mất không một dấu tích để lại, không một lời nhắn gửi hay một lời từ biệt.
  Hàn Lục...Hàn Lục...giờ anh đang nơi đâu? Phải chăng anh đã chán ghét em rồi?
  Cậu phải tốn đi một quãng thời gian để có thể chấp nhận đuợc sự thật rằng anh đã không còn bên cậu...
••Ta là dải ngăn dòng ký ức của bé Phong (chan) [đùa thôi]••
Quay về thực tại, người cậu đang bị ép sát tường, gương mặt thoáng nét đỏ ửng, bối rối đẩy người đang đứng trước mình:
  "Vương..Vương tổng a, ngài làm ơn cho tôi qua"
  "Lục Phong, quả thật em vẫn chưa nhớ ra tôi sao?"
  " Vương tổng, tôi thật sự không hiểu ngài đang nói gì a...ưm..."
  Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị anh hôn chặn họng. Quả thật có chút khó thở nhưng sao cảm giác lại thân thuộc đến vậy...
  Anh buông cậu ra, giọng điềm đạm:
   "Họ tên của tôi là Vương Thất Hàn, khi đi học vì không thích bị người khác chú ý nhiều vì là con của tập đoàn Vương thị nên lấy tên là Hàn Lục."
  Hàn Lục...Hàn Lục sao? Người cậu yêu thương, chờ mong mòn mỏi suốt bao năm trời đang ở đây sao. Những dòng nước từ khóe mắt của cậu rơi lã chã.
  "Lục Phong, em khóc sao?" Thất Hàn chạy lại, ôm chặt lấy cậu
  "Bây giờ anh còn tỏ vẻ quan tâm tôi sao? Lúc trước rõ ràng anh bỏ đi, không một lời từ biệt. Rõ ràng chán ghét tôi, giờ lại tỏ vẻ như thế...Anh đang thương hại tôi sao?" Lục Phong đẩy mạnh anh ra. Bao nhiêu uất ức  của cậu giờ đây đều nói ra hết. Nhìn bộ dạng của cậu bây giờ rất đáng thương a...
  "Có bao nhiêu, anh sẽ giải thích hết cho em. Bé ngoan, nào, đừng khóc nữa." Thất Hàn thấy thế liền vỗ về cậu. Nhìn người mình yêu rơi nước mắt, lòng anh cũng đau như cắt.
   "Tôi cứ tưởng...anh thật sự đã chán ghét tôi..." Cậu mệt nhoài, đầu dựa vào lồng ngực săn chắc của anh. Kì thực, cậu làm xấp hồ sơ anh giao từ sáng đến giờ, bỏ qua luôn cả giờ nghỉ trưa, cấp tốc lắm mới có thể hoàn thành xong cho anh. Cả người đuối sức, dựa vào lòng anh mà nhắm mắt lại, ôm chặt anh mà ngủ một giấc
  Đúng là cảm giác ấm áp quen thuộc như ngày nào đây rồi.








Mong góp ý a, cảm ơn mọi người đã theo dõi~~
  Thấy hay thì vote cho ta nha• Chưa thấy hay thì góp ý ở phần comment a ( có tâm thì vote cho có động lực a)
#Yêu nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro