Chương 3: Bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể của cậu mệt nhoài, đầu óc trống rỗng. Lục Phong dần mở mắt thoát khỏi cơn mê man.
"Đây là..."
"Nhà tôi"
Cậu vừa tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường kingsize êm ái. Trước mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của người đàn ông nào đó mà chắc ai cũng biết.
"Tôi thật sự xin lỗi vì đã làm phiền...tôi..." Cậu hốt hoảng vội đẩy anh ra, bước xuống giường "Tôi về ngay đây a."
"Khoan đã..."
"Tôi thật sự xin lỗi vì đã làm phiền"
Cậu tính chạy một mạch. Thật tình mà nói, việc gặp lại anh, tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ khiến cậu rối bời. Chưa kịp chạy, đầu gối cậu quỵ xuống, tiếp đó là một tràng hòa thanh dài của bao tử.
"Em ngủ tận 3 tiếng rồi đấy, còn không ăn trưa, em nghĩ em đủ sức chạy thoát sao?" Thất Hàn tiến lại, nâng cậu lên trên vai mình, đi thẳng một mạch ra khỏi phòng.
Cậu nằm im trên vai y. Không phải vì cậu quá yêu anh hay vì cậu cảm thấy thoải mái mà chỉ là rất đói, đói đến mức cậu không tài nào cử động đuợc. Anh dẫn cậu tới phòng bếp, đặt cậu xuống chiếc ghế gần đó, đem tô cháo trước mặt cậu
"Cái này là đích thân tôi nấu cho em đấy, ráng ăn cho hết, không đuợc bỏ." Anh nghiêm nghị dặn cậu. "Thấy thế nào? Ngon chứ?"
"Cũng không tồi a..." Cậu ăn ngấu nghiến, không quan tâm lắm đến lời anh nói. Thật sự cậu rất đói, đã nhịn ăn cả buổi trưa rồi .
Thấy cậu vậy anh thoáng chốc mỉm cười, lấy đi tô cháo từ tay cậu, đưa lên cao:
"Nói thật cho anh nghe, mùi vị thế nào? Bé hư nói dối là không đuợc ăn nhé!"
Cậu uất ức nhìn ăn, hai má phồng lên trông rất đáng yêu. Thật sự muốn ăn luôn tiểu thụ dễ thương này a...
"Rất ngon, cháo rất ngon, mùi vị không gì sánh bằng" Cậu với tay lên, hòng muốn giành lại đuợc tô cháo ngon lành ấy.
"Bé ngoan, ăn tiếp đi." Anh mỉm cười, tay đặt tô cháo xuống bàn, xoa đầu cậu.
Cậu chạy lại, ăn hết tô cháo, không để một giọt còn sót lại. Hứ, tên cầm thú, cái tính thích trêu cậu vẫn không đổi tí nào.
Sau khi ăn xong, cậu vội cúi đầu chào tạm biệt y. Vẫn là không nên nán lại nơi đây tí nào, đối diện với anh khiến cậu thật sự rất xấu hổ. Vừa định mở cửa thì bị anh chặn lại:
"Em xem mấy giờ rồi kìa, bây giờ còn xe đi về sao? Xe buýt cũng hết chuyến cuối rồi, em định đi bộ về à?" Anh chỉ tay lên đồng hồ gần đó.
...1s..2s..3s..Bùm!!!
Mặt cậu từ hồng dần trở sang đỏ ửng. Mình ngủ tới tận giờ này sao?...Nếu con người không cần phải ăn với ngủ thì quả thật tốt biết mấy.
"Gần đây chắc có khách sạn...tôi...tôi sẽ thuê phòng." Cậu bẽn lẽn, cúi đầu, không để hắn ta nhìn thấy rõ gương mặt đỏ ửng (kích tình :>) như vậy.
"Ở khách sạn sao? Từ đây về khách sạn rất xa đấy, trời cũng rất tối, lỡ như...có tên nào "ăn thịt" em thì sao" Anh ghé sát miệng mình vào tai y, hơi thở nóng thổi ra làm tai cậu đỏ ửng. 

  Người ăn thịt tôi là anh mới đúng 

 "Thôi thì em cứ ở lại đây, mai hẵng đi" Anh mỉm cười xoa đầu cậu "Em tắm rửa trước đi, cả ngày không tắm khó chịu lắm. Anh để đồ trên giường, tắm xong mặc vào. Còn đồ em mai anh cho người đến giặt"

Cậu chỉ còn biết miễn cưỡng nghe lời anh mà bước vào phòng tắm. Cởi bộ y phục mặc cả ngày hôm nay, cậu bắt đầu tắm rửa. Nước róc rách chảy từ đầu tới thân cậu quả thật rất thoải mái a. Sau khi xối người xong, cậu phải loay hoay một lúc mới tìm được chai sữa tắm và dầu gội cần dùng. Trong phòng tắm của anh quả thật có rất nhiều chai dầu xả, sữa tắm xung quanh, tìm được một chai cần thiết quả thật khó.

Sau khi thư giãn trong phòng tắm xong, cậu bước ra, mặc bộ đồ ngủ mà anh đưa. Cỡ người anh và người cậu rất khác xa nên không tránh được bộ quần áo cậu đang mặc rất rộng so với size người cậu. Bận đồ rộng đi ngủ thì rất thoải mái, nhưng nếu bận bộ đồ rộng đến mức lộ cả vai trước mặt anh khiến cậu thật sự rất xấu hổ. Sau khi mặc đồ xong, cậu leo lên giường, đắp chiếc chăn ấm áp lên người và chìm vào giấc ngủ. Nhưng khổ thay, chiều cậu ngủ quá nhiều nên bây giờ không thể chợp được mắt. Vài phút sau, Lục Phong nghe thấy tiếng bước chân lên phòng mình, càng lúc càng gần. Ở trong căn nhà này chỉ có Thất Hàn và cậu, chắc chắn chủ nhân của tiếng bước chân đó là anh rồi. Lục Phong cảm thấy có dáng người đè lên mình khiến cậu hốt hoảng, không tự chủ được mà đẩy ra.

"Cục cưng, em chưa ngủ sao" giọng ôn nhu của người đàn ông ấy vang lên, tay còn lại xoa đầu cậu.

"Chỉ là...buổi chiều nay tôi ngủ hơi nhiều nên bây giờ khó chợp mắt." Cậu đẩy cái tay đang nghịch ngợm trên đầu làm rối tung tóc của mình ra.

Anh tiến tới, bật chiếc đèn ngủ lên, ánh sáng bắt đầu lan tỏa hết căn phòng. Nhìn người đối diện đang bận chiếc áo ngủ rộng lộ cả đôi vai nhất thời không thể kiềm chế. Anh đè cậu xuống, giữ hai tay cậu lên đỉnh đầu, bắt đầu ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của cậu

"Anh...anh làm gì vậy" Cậu hốt hoảng liền đá anh ra nhưng với sức của cậu thì có hề gì với tên cầm thú bên trên.

"Em rõ ràng câu dẫn tôi, mặc áo hở cả vai mà còn bắt tôi kiềm chế?" Anh bắt đầu gỡ từng chiếc cúc trên áo cậu, gương mặt nở nụ cười gian tà ( đưa cho người ta áo rộng mà còn nói người ta câu dẫn 'v')

Không thể được, trái tim (cái mông) của tôi chưa sẵn sàng a...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro